Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nguyên] Bên Kia Vách Là Em

Chương 1: Ký Ức Vỡ Dưới Ánh Đèn Neon

Trùng Khánh đầu mùa thu vẫn còn nóng rát như giữa tháng bảy
Gió từ sông Dương Tử thổi ngang qua ký túc xá nam trường Đại học Trùng Khánh, mang theo hương vị ẩm thấp, mằn mặn.
Trong dãy phòng D2 – chuyên dành cho sinh viên khoa nghệ thuật – một căn phòng mới vừa mở cửa.
Trương Quế Nguyên, tay kéo theo vali, vừa đẩy cửa bước vào ký túc thì đã bắt gặp ngay thứ khiến dạ dày cậu cuộn lại như bị đấm thẳng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chiếc giường trên cùng bên phải đang rung mạnh, tiếng kẽo kẹt hòa vào những âm thanh rên rỉ đứt quãng, đầy dâm đãng và trần trụi.
Cơ thể Dương Bác Văn trần trụi như tượng, mồ hôi ướt dọc theo sống lưng, đôi môi ửng đỏ cắn vào tai người dưới thân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn… sâu nữa đi…
Giọng của Tả Kỳ Hàm phát ra như một luồng điện giật, từng chữ như đâm thẳng vào tim Quế Nguyên.
Trên người Tả Kỳ Hàm chỉ còn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bị xốc lên tận cổ, phần hạ thể hoàn toàn lộ rõ, hai chân kẹp chặt lấy eo Dương Bác Văn, miệng còn cười cợt nhả:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hừm… mùi trên người cậu vẫn thơm như xưa… đúng là đồ nghiện làm tình…
Quế Nguyên cứng người như hóa đá.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đôi mắt đen sâu ánh lên một tia lạnh lẽo khó tả.
Cậu không lên tiếng, không rút lui, chỉ đứng yên như tượng đá giữa không gian trần trụi, tay siết chặt tay cầm vali.
Dương Bác Văn giật mình khi nhận ra có người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…!!!
Đôi mắt xám bạc của hắn khẽ hẹp lại, như một con thú vừa bị bắt quả tang giữa lúc say mồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Quế Nguyên?
Tên cậu được gọi lên bằng giọng khàn khàn chưa dứt cơn hưng phấn.
Dương Bác Văn chưa kịp rút ra khỏi người Tả Kỳ Hàm, cơ thể họ vẫn dính sát, hoang dâm và nhơ nhuốc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ. Cậu vẫn nhớ tên tôi à?
Giọng Trương Quế Nguyên lạnh buốt như mùa đông nơi Tây Tạng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu—tôi tưởng tuần sau mới chuyển vào?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đổi lịch. Có vẻ không phải lúc.
Cậu đặt vali xuống, ánh mắt không thèm né tránh cảnh tượng trước mặt.
Không xấu hổ.
Không run rẩy.
Chỉ có ghê tởm.
Tả Kỳ Hàm cười phá lên, vẫn không rời khỏi người Dương Bác Văn, tay thậm chí còn vuốt ve hông hắn khiêu khích:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ kìa, hotboy phòng mới à? Hàng xóm à? Hay người yêu cũ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là bạn thân từ nhỏ của hắn. Hồi nhỏ cùng nhau ngủ, cùng nhau tắm. Cũng có lần thấy hắn trần truồng, đái dầm ban đêm.
Trương Quế Nguyên nhếch mép.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giờ nhìn hắn như con chó động dục. Lạ thật.
Không khí trong phòng ngưng lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…?!
Tả Kỳ Hàm hơi sửng sốt, nhưng rồi lại phá lên cười càng lớn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ồ… vị này có vẻ có lịch sử lâu đời với Phù Vân nhà tôi nhỉ?
Rồi cậu ta uốn éo cơ thể, nhìn Dương Bác Văn bằng ánh mắt như rắn độc:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hay là hôm nào ba đứa tụ nhau một lần cho đủ bộ? Nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu biến đi.
Dương Bác Văn đột ngột rút ra khỏi người Tả Kỳ Hàm, giọng lạnh tanh.
Chẳng rõ là giận Quế Nguyên, hay giận chính mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì đây? Mới nãy còn rên tên tôi. Giờ quay ra đuổi tôi?
Tả Kỳ Hàm chống tay ngồi dậy, gương mặt vẫn không mất nụ cười khốn nạn.
Dương Bác Văn mặc lại quần trong im lặng. Không nhìn Quế Nguyên, không giải thích.
Trương Quế Nguyên bước lại, gỡ đôi tai nghe trong vali ra, đeo vào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không nói thêm lời nào.
Hắn biết.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì để nói.
Mười năm trước, bọn họ là đôi bạn thân sát vách, người lớn hai bên còn từng đùa: “Lớn lên mà lấy nhau thì khỏi phải đi xa.”
Mười ba tuổi, Quế Nguyên vẫn còn thường rủ Bác Văn lẻn sang phòng ban đêm để chơi game dưới chăn.
Mười lăm tuổi, Dương Bác Văn đột nhiên tránh né ánh mắt cậu, không còn muốn ngủ chung, không còn chịu tắm hồ bơi cùng nhau.
Mười sáu tuổi, vào một đêm cúp điện, Quế Nguyên mơ màng tỉnh dậy, thấy Bác Văn đang đứng lặng lẽ ngoài sân nhà mình, tay cậu nắm chặt, ánh mắt chứa đầy khao khát… và xấu hổ.
Nhưng sáng hôm sau, Bác Văn như thể chưa từng tồn tại đêm đó.
Mười tám tuổi, Bác Văn ra Bắc Kinh. Cắt liên lạc.
Hai năm sau, gặp lại — là cảnh tượng như vừa rồi.
——
Tối hôm đó, Tả Kỳ Hàm đã rời đi.
Cậu ta vẫy tay tạm biệt như chưa có gì xảy ra, vẫn thong dong và hài hước như một linh hồn tự do:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân, lần sau nhớ khóa cửa nha. Cậu ở chung với em trai ngày xưa đấy.
Quế Nguyên lúc ấy đang nằm trên giường dưới, không nhìn lên, cũng không thèm đáp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn không ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hắn nằm yên trên giường, đôi mắt nhìn trần nhà, miệng khô khốc.
Hắn biết rõ lý do năm đó hắn tránh mặt Quế Nguyên là gì.
Không phải vì ghét cậu.
Mà vì hắn muốn chạm vào cậu quá nhiều.
Muốn chạm vào thân thể cậu, muốn đè cậu dưới thân, muốn nghe tiếng cậu gọi tên hắn như ngày nhỏ.
Nhưng không còn là giọng non nớt gọi “Bác Văn ơi”, mà là tiếng rên khẽ, gián đoạn, nghẹn ngào.
Muốn đến mức hắn tự thủ dâm trong nhà tắm mỗi tối khi nghe tiếng Quế Nguyên hát dưới sân.
Và khi hiểu được ham muốn đó, hắn ghê tởm chính mình.
Cậu là Quế Nguyên.
Là ánh sáng nhà bên.
Là thằng bạn thân cùng nhau lớn lên, từng cùng ăn mì gói, chia cả kẹo Tết, ngủ trong chăn cùng nhau những đêm lạnh.
Hắn không được phép muốn cậu.
Thế nên hắn bỏ chạy.
Thế nên hắn lao vào những cơn tình vô nghĩa.
Thế nên hắn ngã vào tay Tả Kỳ Hàm — một thằng khốn có cùng bản năng hư hỏng như hắn.

Chương 2: Sáng Đó Không Có Gió Mà Tim Vẫn Lạnh

Sáng Trùng Khánh hơi âm u
Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu xiên xiên vào căn phòng ký túc xá, hắt lên bức tường một vệt mờ nhạt như nếp gấp của ký ức, mỏng manh và dễ bị xé rách.
Trương Quế Nguyên đã thức dậy từ lâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
.
Cậu luôn dậy sớm, từ hồi còn nhỏ.
Dù ngủ muộn hay mệt đến mấy, cũng luôn tỉnh trước mặt trời.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu ngồi gọn gàng trên chiếc ghế inox bên bàn học, mặc áo phông trắng và quần thể thao xám, đang lặng lẽ cắt vỏ táo bằng con dao nhỏ.
Động tác thuần thục như đã lặp đi lặp lại nhiều năm.
Dương Bác Văn thức dậy vì tiếng… im lặng.
Sự im lặng không tiếng máy sấy, không mùi xịt khoáng, không tiếng cười khùng khục lúc sáng sớm như từ mấy đứa bạn trai hắn từng sống chung.
Chỉ có tiếng lưỡi dao chạm nhẹ vào thân táo, từng vệt từng vệt trượt qua lớp vỏ, rất dịu dàng, rất lạnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu dậy lúc nào vậy?
Dương Bác Văn khàn giọng hỏi, vẫn nằm lười trên giường, không kéo chăn.
Trương Quế Nguyên không ngẩng lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Từ lúc cậu rên lần thứ hai.
Một câu, như cú tát thẳng vào mặt Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Cậu nghe hết?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, tôi đoán. Nhưng chắc đúng rồi.
Cậu đặt miếng táo đầu tiên vào đĩa, vẫn không nhìn hắn.
Không khí như bị tẩm sẵn cồn, chỉ cần quẹt lửa là cháy.
Nhưng Trương Quế Nguyên vẫn bình tĩnh đến mức khiến người khác phát hoảng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không muốn gây căng thẳng. Mình vẫn có thể sống bình thường nếu cậu muốn. Dù sao chuyện ngủ với người khác… đâu phải lần đầu cậu làm.
Giọng cậu đều đều, không lạnh, không nóng.
Không hằn học. Nhưng… trống rỗng.
Dương Bác Văn chống tay ngồi dậy.
Áo ngủ lệch vai, lộ rõ cơ ngực săn chắc cùng vài vết đỏ vẫn còn in hằn trên xương quai xanh.
Những dấu vết không thể che giấu của tối qua.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không định để cậu thấy cái đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ. Tiếc là tôi thấy rồi.
Bác Văn im lặng một lúc.
Hắn nuốt nước bọt, thấy cổ họng mình rát như mới hút mấy bao thuốc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ghét tôi rồi à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi chưa kịp quyết định.
Quế Nguyên thẳng thắn, cậu đặt con dao xuống, xoay người lại, ánh mắt chạm vào mắt hắn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi chưa kịp quyết định vì tôi còn đang cố hiểu một việc: Tại sao hồi mười sáu tuổi, người mà tôi gọi là bạn thân, đột nhiên bỏ tôi đi như thể tôi vừa phạm tội?
Một câu.
Một ánh nhìn.
Tất cả ký ức đè xuống ngực Bác Văn như tảng đá.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải cậu…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy là ai?
Quế Nguyên nheo mắt, đứng dậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Là tôi à? Là tôi sai vì cứ tưởng cậu cũng thích tôi chút ít?
Dương Bác Văn há miệng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…—
Nhưng cơn nghẹn ở cổ họng ngăn hắn lại.
Làm sao nói cho Quế Nguyên biết… hắn rời bỏ cậu vì hắn muốn ngủ với cậu?
Làm sao nói hắn từng lén mặc đồ thể thao của Quế Nguyên rồi thủ dâm trong nhà tắm khi mới mười lăm tuổi?
Làm sao nói… hắn muốn chiếm hữu cậu từ cái đêm cậu vừa vỡ giọng?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi có lý do riêng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi cũng có lý do riêng để dọn vào sống lại chung phòng với cậu.
Trương Quế Nguyên nhẹ nhàng nói, rồi bước ra ngoài, cầm theo đĩa táo, không để lại phần nào cho hắn.
——
Sau bữa sáng bị cắt ngắn một cách vụng về, cả hai ra khỏi ký túc cùng lúc.
Nhưng không ai nói gì thêm. Không ai nhắc tới chuyện tối qua, cũng không nhắc chuyện hồi nhỏ.
Họ đi song song.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng như đang đi hai đường khác nhau.
Trên đường xuống căn tin, bọn con gái năm hai trong trường cứ lén nhìn hai người, xì xào bàn tán:
“Cái người bên trái là Trương Quế Nguyên, đúng không?”
“Còn người bên phải là Dương Bác Văn, sinh viên trao đổi từ Bắc Kinh về đó! Trời ơi… hai người này trông như anh em sinh đôi luôn á!”
Một cô nàng đột nhiên reo lên:
“Ủa! Cậu kia không phải bạn trai cũ của Tả Kỳ Hàm à? Thấy Kỳ Hàm từng đăng ảnh mà bị xoá rồi…”
Trương Quế Nguyên vẫn bước đi thản nhiên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
~
Còn Dương Bác Văn khựng lại đúng một bước.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái tên đó – Tả Kỳ Hàm – dù không hiện diện nhưng giống như hồn ma trong căn phòng chật chội kia.
Một lời chưa giải thích, một tay chưa buông ra, một cơ thể chưa rũ sạch mùi.
Khi hai người đến căn tin, có người từ xa gọi lớn:
“Ê Phù Vân! Bên này nè! Tụi tôi giữ chỗ rồi!”
Giọng đó — ngông cuồng, phá cách, cợt nhả. Là Tả Kỳ Hàm.
Hắn đang ngồi cùng Trần Tuấn Minh, Trần Dịch Hằng, Vương Lỗ Kiệt, Nhiếp Vĩ Thần, Trần Tư Hãn và cả Trương Hàm Thụy.
Một cái bàn toàn mấy thằng đẹp trai.
Trương Quế Nguyên đứng lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ánh mắt cậu nhìn Tả Kỳ Hàm như thể nhìn một mảnh rác trên đường — không đủ quan trọng để đá đi, nhưng vẫn khiến lòng người khó chịu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đi trước đi.
Quế Nguyên nói nhỏ, không nhìn Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cũng ngồi được mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không thích ăn cơm với đồ ăn thừa.
Một câu, lạnh hơn buổi sáng không gió.
Rồi cậu xoay người, đi về phía khu bánh mì góc căn tin.
Không quay đầu.
Dương Bác Văn đứng chết trân.
Tay hắn siết lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trong đầu hắn vang lên đoạn hội thoại sáng nay.
Câu nói của Quế Nguyên.
Câu nói của Tả Kỳ Hàm.
Tiếng rên tối qua.
Tiếng gọi tên cậu trong cơn thèm khát.
Và cả… ánh mắt lạnh buốt khi Quế Nguyên rời đi.
Chuyện này… không thể cứ thế mà trôi.
Dương Bác Văn biết rõ — hắn không thể chịu đựng thêm một lần bị bỏ lại nữa.
Lần này, dù có bẩn… hắn cũng muốn kéo Trương Quế Nguyên xuống bùn cùng mình.
Để biết cảm giác yêu một người đến mức vừa muốn chiếm đoạt, vừa muốn tha thứ là thế nào.

Chương 3: Nếu Cậu Là Bí Mật, Tôi Thà Bị Lộ

Tối hôm đó, cả ký túc xá nam khoa Nghệ Thuật bỗng sôi nổi hẳn lên
Phòng 402 – phòng của Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên – đột nhiên trở thành “địa điểm tụ họp chiến lược” vì Tả Kỳ Hàm lăn vào với một túi snack, một két bia, hai hộp bài Uno, một bao thuốc lạ, và một nụ cười cực kỳ đốn mặt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chơi trò đi! Không chơi là tụi này dẹp về hết á!
Tả Kỳ Hàm hô lớn như chiếm đóng lãnh thổ.
Trần Tuấn Minh, Trần Dịch Hằng, Vương Lỗ Kiệt, Trần Tư Hãn, Nhiếp Vĩ Thần và Trương Hàm Thụy đều có mặt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mỗi người một kiểu, nhưng ánh mắt đều liếc nhanh về hai chủ nhân căn phòng – một thì đang ngồi lặng thinh bên cửa sổ, một thì… còn chưa lau sạch dấu hôn trên cổ.
Quế Nguyên lạnh lùng cởi áo khoác, gấp gọn rồi bỏ lên giường tầng.
Cậu vẫn ở tầng dưới.
Giường trên là của Bác Văn.
Mọi thứ… vẫn y như mấy năm trước.
Chỉ khác một điều duy nhất:
Ánh mắt của Bác Văn không còn dám nhìn thẳng vào Quế Nguyên nữa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chơi gì trước? Uno hay Truth or Dare?
Trần Tuấn Minh cười như vừa biết được bí mật của trời.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Truth or Dare!
Tả Kỳ Hàm gào lên như thể đó là sứ mệnh sống còn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hơi nguy hiểm đấy.
Trương Hàm Thụy nhăn mặt, nhưng ngồi xuống giữa đám đông.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Càng nguy hiểm càng vui!
Trần Tư Hãn cười hì hì, tay gắp snack như cướp chiến lợi phẩm.
Quẻ đầu tiên: Trần Dịch Hằng trúng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Truth đi.
Cậu chọn “Truth”.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trong đây có ai cậu từng thích không?
Ánh mắt cả phòng hướng về Vương Lỗ Kiệt như máy theo dõi hồng ngoại.
Vương ca cứng người, tim đập loạn, lòng như bị bóp nghẹt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng ngước mắt nhìn Vương Lỗ Kiệt đúng ba giây.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rồi cậu đáp:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không.
Một chữ.
Một nhát dao vào tim ai đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lượt thứ hai.
Tới Dương Bác Văn.
Câu hỏi của Nhiếp Vĩ Thần, miệng cười hiền nhưng ánh mắt bén như dao:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Giữa người yêu cũ và bạn cùng phòng, cậu sẽ chọn ai?
Mọi người “Ồ!” lên một tiếng.
Không khí đột nhiên đặc quánh như sữa đặc bị đông lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm cong môi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
~
Trương Quế Nguyên ngẩng lên, nhưng không cười.
Dương Bác Văn nhìn vào lon bia trong tay.
Lạnh.
Như ngón tay Quế Nguyên từng đặt lên má hắn.
Như buổi sáng cậu nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi không thích ăn chung với đồ ăn thừa.”
Hắn cười, khẽ khàng, rồi đáp:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không chọn. Tôi muốn cả hai.
Một câu.
Trần Tuấn Minh phụt bia ra khỏi miệng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Phụt!
Tả Kỳ Hàm phá lên cười đến lăn cả người xuống nệm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê trời! Phù Vân à, ông đúng là đồ tồi mà tôi thích ghê!
Trương Quế Nguyên không phản ứng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ đứng dậy, bước đến tủ quần áo, lấy áo khoác rồi quay sang nói nhỏ:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi ra ngoài chút.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi đâu?
Dương Bác Văn bật thốt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ra ngoài, vì trong này quá thối.
Cửa đóng lại sau lưng Quế Nguyên.
Từng ánh mắt trong phòng quay về phía Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm nghiêng người, cười lười biếng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế là cậu vẫn chưa dứt với tôi, nhưng đã buộc dây với người ta rồi à? Phù Vân, cậu giỏi thật đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải chuyện của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì đúng. Nhưng nếu cậu cứ chơi kiểu tham lam thế này, một lúc nào đó, sẽ chẳng còn ai muốn cậu đâu.
Bác Văn đứng bật dậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hai mắt đỏ ửng, không phải vì tức – mà vì sợ.
Hắn sợ mất Quế Nguyên hơn tất cả.
Hắn thậm chí còn sợ mất cả… Tả Kỳ Hàm.
Vì cả hai đều là những phần không thể xóa trong cái quá khứ mà hắn không dám kể.
——
Nửa tiếng sau, Dương Bác Văn tìm thấy Quế Nguyên dưới sân ký túc.
Cậu đang ngồi dưới mái hiên, cạnh máy bán nước tự động, hút thuốc.
Ánh đèn đường làm nổi bật làn khói trắng như mộng, như mưa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không hút thuốc mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi học.
Quế Nguyên đáp, tay vẫn kẹp điếu thuốc chưa cháy nửa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì thấy người tôi từng thích cũng hút.
Bác Văn cứng họng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gió đêm rít qua tóc, lạnh đến mức đâm thẳng vào lòng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế Nguyên, tôi…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghe này.
Lần đầu tiên, Quế Nguyên quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt đó không có lửa, chỉ có đá.
Lạnh.
Cứng.
Không thương tiếc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không muốn làm diễn viên trong bộ phim dở mà anh đang đạo diễn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cũng không phải vai thay thế để anh diễn nốt kịch cũ với Tả Kỳ Hàm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là tôi. Không phải ai khác.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi chưa bao giờ xem cậu như ai khác.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh né tránh tôi suốt năm năm. Đến giờ lại nói chưa từng?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh biết tôi đã nghĩ gì không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi từng nghĩ mình là lỗi hệ thống.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Từng nghĩ… chắc tôi gớm ghiếc đến mức khiến anh sợ chạm vào tôi.
Bác Văn nghẹn họng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từng lời như kim châm xuyên qua lòng hắn.
Năm năm hắn chạy trốn… là năm năm Quế Nguyên sống trong hoài nghi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế Nguyên, tôi tránh cậu vì tôi muốn cậu quá nhiều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì hồi đó tôi mười lăm, tôi chưa đủ tư cách.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không muốn làm bẩn cậu, nhưng cũng không chịu nổi việc cậu càng lớn càng đẹp, càng gần càng khiến tôi điên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh tránh tôi không phải vì tôi xấu…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà vì anh muốn lên giường với tôi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phải.
Một chữ bật ra.
Giữa đêm Trùng Khánh, câu đó như xé toạc mọi thứ.
Trương Quế Nguyên cười.
Cười đau.
Cười nhẹ.
Nhưng mắt đỏ hoe.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế mà tôi cứ tưởng… anh tránh tôi vì tôi quá tầm thường.
Một giây sau, Quế Nguyên kéo cổ áo hắn xuống.
Một nụ hôn chạm lên môi hắn, nhanh đến mức như một cú tát.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì lần này, đừng né nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu anh dám muốn tôi, thì hãy chịu trách nhiệm với nỗi đau tôi đã phải nuốt suốt năm năm qua.
Bác Văn đứng chết trân.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hắn không biết mình nên hôn trả lại hay quỳ xuống.
Vì cuối cùng, hắn đã khiến người hắn yêu trở thành một người đầy thù hận.
Mà người đó… lại vẫn muốn hôn hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play