[Rekkyou Sensen] Tôi Mơ Thấy Một Ngày Mai Khi Nắng Lên
Chương 1
"Chị ơi! Các người mau buông chị Nghi ra!!"
"Tố! Dừng lại! Đừng đụng vào em gái của tôi!!"
"TỐ!! TỈNH LẠI ĐI TỐ! LƯƠNG TỐ! EM ĐỪNG LÀM CHỊ SỢ!!!"
"Các ngươi là ai thả?! Mau buông tôi ra! Tránh— AAAAAAHH!!?!!"
Lương Nghi giật mình mở mắt, trước mặt không phải là nơi không mấy quen thuộc. Nhưng cô hiểu rõ đây chính là đâu, đưa tay lên xoa phần thái dương của mình.
Lương Nghi [Vietnam]
Lại gặp ác mộng...
Lương Nghi [Vietnam]
Lương Tố?_/Bất ngờ/
Cô nhìn qua cánh cửa được mở ra, Lương Tố bước vào với tâm trạng hồi hộp của chính mình. Cũng đúng thôi, bước vào được ở đây thì là một kì tích đấy.
Lương Tố [Vietnam]
Trận đấu giữa nước Nhật Bản và Anh Quốc sắp bắt đầu rồi.
Lương Tố [Vietnam]
Chị muốn đi xem cùng em không?_/Hơi ngập ngừng/
Lương Tố nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối trước chị gái luôn là thứ em thể hiện ra đầu tiên. Đối phương chỉ phì cười, cho rằng thật sự cũng đôi lúc trẻ con quá rồi.
Nhưng mà, đây chính là Quyết Chiến Diệt Quốc. Không thể nào buông lỏng cảnh giác với một nơi chất chứa sự nguy hiểm này cả.
Lương Nghi [Vietnam]
Chị là trợ lý của em mà, dĩ nhiên là phải đi.
Lương Nghi [Vietnam]
Chúng ta đi thôi, để chị hướng dẫn em.
Lương Nghi cầm cuốn tệp được đặt kế bên mình đứng dậy, cô bước theo sau đứa em gái mình - Anh dùng Đại diện nước Việt Nam.
Lương Tố [Vietnam]
Chị ba!
Lương Tố bước nhanh đến chỗ của chị gái mình, đối phương vừa quay sang đã thấy hai bóng hình người thân quen thuộc.
Lương Nghi luôn sát phía sau Lương Tố, nhưng lần này cô chọn tiến lên đứng ngang hàng với em gái của mình và nhìn người đối diện.
Lương Nghi [Vietnam]
Hiền, mọi chuyện thế nào rồi em?
Lương Hiền [Vietnam]
Chị hai, Tố._/Chớp mắt/
Lương Hiền [Vietnam]
Mọi chuyện vẫn bình thường.
Lương Hiền [Vietnam]
/Quay qua Lương Tố/_ Em chắc đến đây để quan sát trận đấu nhỉ? Phòng của em ở cuối dãy bên kia, em có thể đứng từ đó để xem.
Lương Tố vội gật đầu, em quay sang nhìn qua cô như đang ra hiệu.
Lương Nghi [Vietnam]
/Mỉm cười/_ Em đi trước đi, chị có chuyện muốn nói với Hiền một chút.
Lương Tố [Vietnam]
À- vâng ạ._/Có chút thất vọng/
Nhìn theo bóng lưng của Lương Tố đã đi xa, hai người chị còn lại mới thở dài.
Lương Hiền [Vietnam]
Chị hai...
Lương Hiền [Vietnam]
Để Tố ra trận vậy có ổn không? Dù sao thì, đó vẫn là đứa em gái út của chúng ta luôn nuông chiều._/Rũ mi mắt/
Lương Nghi [Vietnam]
Đó là quyết định của Tố mà, không còn cách nào khác nữa._/Khẽ lắc đầu/
Lương Nghi [Vietnam]
Tố mạnh mẽ lắm, nên em đừng quá lo lắng nhé Hiền?_/Khóe môi cong lên/
Lương Nghi [Vietnam]
Chị tin chắc chắn rằng em ấy sẽ thắng trong trận chiến này.
Lương Hiền [Vietnam]
Chị...
Lương Hiền mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cô không thể phát ra một từ nào trong cổ họng. Như một thứ gì đó đang cố bịt miệng mình lại.
Nhìn thấy đối phương mím chặt môi, Lương Nghi chỉ cười trừ không nói gì. Cho tới khi Lương Hiền đưa ra cho cô một cái tấm bảng màu đen.
Lương Hiền [Vietnam]
Đây là bảng sắp xếp các trận đấu của Quyết Chiến Diệt Quốc.
Lương Hiền [Vietnam]
Chị xem xét rồi đưa cho Tố giúp em nhé, để em ấy có thể nắm rõ thông tin.
Lương Nghi [Vietnam]
/Cầm trên tay mà nhìn chằm chằm/_ ...
Lương Nghi [Vietnam]
"Xem ra mình đã đoán đúng, Gaia cũng đã nắm bắt được mối quan hệ của các nước."
Lương Nghi [Vietnam]
/Nhìn qua/_ Chị hiểu rồi, chị sẽ đưa cho Tố.
Lương Hiền [Vietnam]
Vâng, vậy em... đi trước nhé.
Lương Nghi [Vietnam]
Ừm, lát nữa gặp lại._/Híp mắt/
Lương Hiền [Vietnam]
Lát nữa gặp lại.
Lương Hiền vội bước qua đối phương, nhìn bóng lưng của đứa em gái mình mang trọng trách nặng nề khiến trái tim của Lương Nghi bị thắt chặt. Cô không chịu được mà lên tiếng gọi lại.
Lương Nghi [Vietnam]
Hiền.
Lương Hiền [Vietnam]
Dạ?_/Quay người lại/
Lương Nghi [Vietnam]
Đừng cố quá sức nhé, hãy cứ làm những điều mà em có thể.
Lương Nghi [Vietnam]
Chị và Tố sẽ luôn bên cạnh em.
Cô mỉm cười, một nụ cười chỉ duy nhất xuất hiện với gia đình của mình.
Lương Hiền gần như là bất ngờ, nhưng rồi khóe môi cô vẫn cong lên và gật đầu với đối phương.
Lương Hiền [Vietnam]
Em hiểu rồi, Chị và Tố cũng như thế nhé.
Lương Hiền [Vietnam]
Em sẽ luôn đứng về phía hai người.
Nói rồi, Lương Hiền quay gót chân rồi rời đi. Để lại người kia trong lòng cảm giác an tâm hơn hẳn khi đã nói ra được vài lời.
Lương Nghi cũng chẳng nán lại đâu, cô bước đi hướng đến phòng của em gái mình. Tay cầm cái bảng đấu Quyết Chiến Diệt Quốc mà tâm trí liền nặng trĩu.
Mặc dù đã nói như kiểu có thể thắng, nhưng nếu nhìn Lương Tố bước ra chiến trường thì cô sẽ không bao giờ chịu đựng nổi được. Huống chi ban nãy còn làm ra vẻ an ủi Lương Hiền.
Lương Nghi tự hỏi, tự ước. Nếu như ngày đó không tồn tại, thì chắc chắn cô có thể thay thế Lương Tố ra trận.
Lương Nghi [Vietnam]
... _/Tiếp tục thở dài/
Tiếc là, một khi đã trôi qua thì không thể quay về được.
[Tên: Lương Nghi
Chức vị: Trợ lý của Anh hùng Đại diện nước Việt Nam.
Nước: Việt Nam.
Sinh nhật: 25/01
Tuổi: 18
Nhóm máu: A
Chiều cao: 174cm
Thế hệ: Thế hệ khoáng chất.
Thích: Trà đường, vẽ vời, đồ ăn không quá ngọt, ngắm cảnh đẹp.
Không thích: Đồ đắng, tiếng ồn.
Câu cửa miệng: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
- Note: từng có quá khứ rất tồi tệ, chưa được tiết lộ quá nhiều.]
Hap
Về khoảng chiều cao, tôi không ghi nhầm đâu nhé. Bởi lore tôi xây dựng cho nó có quá khứ CỰC KÌ TỒI TỆ (tôi má nó mà)
Hap
Về quá khứ của Lương Nghi sẽ được tiết lộ ở các chương sau, nhưng vì đi theo mạch truyện chính nên chắc thông tin cũng sẽ rất ít.
Hap
Nhỏ cũng có tỷ lệ cộng hưởng, hồi bé nó khá cao (hơn cả Hui Xiyi). Nhưng vì một số lí do nào đó mà tỷ lệ cộng hưởng của nó bị mất một nửa, ước chừng bây giờ thấp hơn Lương Tố cũng khoảng 30% - 40%
Hap
Còn về phần CP, trong đây tôi chỉ có CharOC chứ không có mấy CP CharChar, nhưng nếu bạn muốn thì tôi có thể thêm vào (sẽ lọc qua)
❗Nhắc lại lần nữa, tôi để tên Anh hùng Đại diện nước Việt Nam là Lương Tố không phải Lương Thơ vì tôi ưng tên này hơn, đọc cũng thuận miệng nữa.
❗Viết theo thể loại Harem, theo nguyên tác 70% của cốt truyện (tốn ít nước mắt hơn thôi), có OOC.
Chương 2
Trước mấy ngày Quyết Chiến Diệt Quốc diễn ra, tôi đã vô tình gặp được một vài vị Anh hùng Đại diện của nước khác.
Cụ thể thì với tư cách là trợ lý của em gái tôi, cũng chính là Lương Tố - Anh hùng Đại diện nước Việt Nam. Tôi có đi loanh quanh để thám thính tình hình.
Nó... khá căng thẳng, không, phải là cực kỳ căng thẳng. Tôi đã tưởng chừng như mình không thể thở nổi của bầu không khí nơi đây.
Dù sao thì, đây cũng là chiến tranh. Mà chiến tranh sẽ không bao giờ tốt đẹp như ngày hòa bình.
Lương Tố [Vietnam]
Chị Nghi!
Lương Nghi [Vietnam]
Tố?_/Bất ngờ/
Lương Nghi [Vietnam]
Em làm gì ở đây vậy?
Lương Tố [Vietnam]
Em đến đưa cho chị máy phiên dịch.
Lương Tố đưa ra một món đồ vật, cô bất ngờ nhìn đối phương nhưng cũng nhận lấy nó từ tay em.
Lương Tố [Vietnam]
Tránh trường hợp chị gặp người nước khác còn có thể hiểu họ đang nói gì.
Lương Nghi [Vietnam]
Ừm, cảm ơn em._/Mỉm cười/
Lương Nghi [Vietnam]
"Nhưng mà chị biết hết những ngôn ngữ của các nước khác ở đây mà."
Dù gì trước khi đảm nhận vị trí trợ lý, cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ.
Từ việc ngoại giao và học các ngôn ngữ nước khác, hay đi đến vòng quanh một nửa thế giới để tìm hiểu và làm quen.
Dĩ nhiên người tài trợ và phụ trách chuyện này còn nhờ vào em gái của cô, Lương Hiền - Chủ tịch nước Việt Nam.
Lương Nghi [Vietnam]
Chị đi chút rồi về sẽ kể cho em nghe sau.
Lương Tố [Vietnam]
Chị đi cẩn thận nhé!
Lương Nghi [Vietnam]
Ừm._/Gật đầu/
Lương Nghi quay lưng rời khỏi căn phòng, cánh cửa còn chưa được đóng lại thì tiếp tục nghe thấy lời nói của Lương Tố.
Lương Tố [Vietnam]
Nếu chị gặp chuyện gì thì phải gọi tên của em!
Lương Tố [Vietnam]
Em nhất định sẽ đến với chị!
Lương Nghi [Vietnam]
/Phì cười/_ Chị biết rồi.
Lương Nghi [Vietnam]
Cảm ơn em, Tố.
Lương Nghi [Vietnam]
Nhưng chị không thuộc dạng yếu đuối hay nhu nhược đâu.
Nói rồi, cô vẫy nhẹ tay chào tạm biệt đối phương rồi lịch sự đóng cửa lại.
| Lạch cạch, lạch cạch. |
Âm thanh giày cao gót bước chân trên dãy hành lang dài trong không gian u tối, chỉ có những bóng đèn chập chờn trên trần.
Lương Nghi dạo quanh, cô không dám đi xa hoặc đến khu vực của đất nước khác. Dù sao thì cũng là dò xét sơ qua, cũng không cần kĩ lưỡng quá nhiều.
Lương Nghi [Vietnam]
/Nhăn mặt/_ ...
Tiếng bước chân cứ tiếp tục lê bước trên con đường dài. Cho đến khi đến ngã quẹo, Lương Nghi đã sơ ý suýt đụng phải một người.
Phải nói là rất là may khi cô đã vội dừng lại rồi lùi lại vài bước. Đối phương có hành động hệt giống như Lương Nghi, và liền ngước đầu lên nhìn.
Lương Nghi bắt gặp đôi mắt tím sẫm kia có hơi rùng mình, bây giờ cô mới để ý được ngoại hình của đối phương. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là chiếc máy phiên dịch trên cổ khiến cô dễ dàng nhận ra thân phận.
Lương Nghi [Vietnam]
"Là Anh hùng Đại diện của nước nào sao?"_/Choáng ngợp/
Lương Nghi [Vietnam]
"Chết thật, mình cứ nghĩ tầm giờ này sẽ có ít ai đi lại."
Lương Nghi [Vietnam]
"Nhưng mà sao Anh hùng Đại diện của một nước lại ở đây nhỉ? Mà, nhìn cũng có chút quen mắt."
Mái tóc vàng che khuất khuôn mặt người kia khiến cô không kịp nhìn thấy, nhưng chắc chắn rằng cái bầu không khí u ám kia nhìn là biết đang khó chịu rồi.
Lương Nghi chẳng thích tự gieo mình vào rắc rối, cô cúi đầu liền né sang một bên để nhường đường.
Lương Nghi [Vietnam]
Xin lỗi, là do tôi sơ ý trước.
Đối phương chỉ im lặng, ánh mắt như muốn xé xác cô ra làm trăm mảnh. Lương Nghi chắc chắn đã cảm nhận được cái sát khí không mấy thân thiện trên người kia.
Lương Nghi nhìn bóng lưng của đối phương đã đi xa, cô bắt đầu cầm cuốn tệp của mình lên và lật qua từng trang, cho tới khi dừng lại bởi mặt trang thông tin của một người.
Mà ảnh của người này, hoàn toàn giống hệt với đối phương.
Lương Nghi [Vietnam]
"Anh hùng Đại diện nước Anh Quốc, Albie Hiddleston."
Lương Nghi [Vietnam]
"Nhỏ hơn mình tận 3 tuổi?"_/Mở to mắt/
Lương Nghi [Vietnam]
"Trẻ như vậy mà phải ra chiến trường à... Quên mất, Tố cũng bằng tuổi cậu ta mà."
Lương Nghi [Vietnam]
"Xem ra cũng không phải là người dễ tiếp cận."_/Gấp lại/
Lương Nghi [Vietnam]
Mà hình như khu vực bên kia mới là chỗ của Châu Âu, cậu ta qua bên khu vực Đông Nam Á của nước mình để làm gì?
Lương Nghi chớp mắt, cô suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra một quyết định chắc chắn mà mình cho là đúng.
Lương Nghi [Vietnam]
Chắc cậu ta đi lạc.
Lương Nghi [Vietnam]
"Có nên quay lại nhắc không nhỉ?"
Hap
Tôi cưng cậu mèo của Vương Quốc Anh nhất nên không có chuyện cho ẻm nghẻo đâu 💔 (Spoil)
Hap
Khóc bù lu bù loa đủ rồi, giờ thì đi chữa lành tâm hồn thôi
Chương 3
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Chậc...
Albie Hiddleston [United Kingdom]
"Rốt cuộc xung quanh đây là chỗ quái nào vậy?"
Albie Hiddleston [United Kingdom]
"Đường gì đâu mà ngoằn ngoèo, đã thế còn tối om chả nhìn thấy được gì."
Albie tiếp tục tặc lưỡi, đôi chân của cậu bắt đầu bước nhanh hơn trên dọc hành lang. Tâm trạng vô cùng khó chịu khi tìm đường về lại phòng của mình.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Đúng là phiền phức thật mà.
Ban đầu chỉ có ý định đi dạo quanh khu vực một chút, ấy thế mà đi xong lại không nhớ đường về. Albie bây giờ lạc vào xó xỉnh nào đến cả cậu còn không biết.
Mà vừa nãy cậu còn suýt chút nữa đụng phải một người, cơn tức giận đang ngâm yên trong bụng càng bùng nổ hơn.
Nhưng đối phương xem ra cũng biết điều mà tránh đường, Albie không thèm nghe mấy cái lời nói gì đó của người kia mà bỏ đi mất.
Đang tức, hơi đâu đứng lại để đấm vô mặt người ta.
Đôi chân thoăn thoắt của cậu đi nhanh hơn, trong lúc cậu sắp phát điên đến nơi thì một giọng nói phát ra từ đằng sau mình.
???
Cậu là người— Anh hùng Đại diện nước Anh Quốc đúng chứ?
Albie nghe tai này lọt tai kia, cậu quay ngoắt lại lườm nguýt đối phương vô cớ chẳng hiểu vì sao. Khiến người kia chớp mắt đầy hoang mang tự hỏi bản thân đã làm gì sai với cậu.
???
"Không lẽ cậu ta nghĩ mình thuộc dạng nguy hiểm nên mới cảnh giác?"
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Nói cái gì?
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Còn nữa, cô là ai?
Albie gằn giọng từng chữ, mỗi câu đều toát ra sự nguy hiểm và khó chịu. Kèm theo cái sát khí muốn giết người kia khiến đối phương không lùi vài bước cũng lạ.
???
Bình tĩnh, tôi vô hại.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
?
???
Ờm, ý tôi là sẽ không làm gì được cậu đâu.
Có ai tự nói mình vô hại trước mặt người mới gặp rồi bảo không làm gì không chứ. Đằng này nơi đây còn là chiến tranh.
Hai lông mày của Albie nhíu lại, cậu nghi ngờ nhìn người trước mặt mình nói dối không chớp mắt. Sự cảnh giác và tức giận ngày một tăng cao.
Lương Nghi [Vietnam]
Tôi là Lương Nghi, trợ lý của Anh hùng Đại diện nước Việt Nam.
Lương Nghi [Vietnam]
Hồi nãy tôi suýt đụng phải cậu, thấy cậu 'hơi' kì lạ cứ đi loanh quanh nên tôi nghĩ cậu bị lạc đường.
Lương Nghi [Vietnam]
Tôi đuổi theo chỉ muốn nói với cậu đây là khu vực bên Đông Nam Á, không phải khu vực châu Âu.
Ồ? Nhiều thông tin quá nghe không hiểu gì hết.
Nhưng tóm lại Albie chỉ chú ý một điều, đối phương là một trong những trợ lý của Anh hùng Đại diện nên chắc hẳn cũng sẽ nắm bắt được địa hình ở đây như thế nào.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Đây không phải là khu vực châu Âu?_/Nhướng mày/
Albie Hiddleston [United Kingdom]
/Nhỏ giọng/_ Chậc, phiền phức thật.
Lương Nghi [Vietnam]
... Ừm thì..
Lương Nghi [Vietnam]
Tôi có biết đường về lại khu vực nước của cậu, cậu có muốn tôi dẫn đường cho cậu không?
Lương Nghi [Vietnam]
Dù gì tôi cũng là trợ lý của Anh hùng Đại diện của một nước.
Albie có chút chần chừ, sự cảnh giác của cậu chưa hề buông lỏng dù đối phương đang nói chuyện một cách đàng hoàng với mình.
Lương Nghi khẽ nghiêng đầu, có thể nhìn thấy được nét do dự trên mặt người kia. Nhưng cô vẫn chọn cách im lặng để nghe câu trả lời.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
... Nếu cô có ý đồ gì xấu, tôi sẽ giết cô.
Lương Nghi [Vietnam]
Tôi chắc chắn mình sẽ không làm hại cậu.
Lương Nghi [Vietnam]
"Tới cọng tóc của cậu tôi còn chưa chạm vào được thì nói gì đến việc tôi có ý đồ xấu."
Albie Hiddleston [United Kingdom]
Chỉ đường đi.
Albie trầm giọng, đối phương liền quay người lại nhưng vẫn nhìn sang cậu.
Lương Nghi [Vietnam]
Theo tôi, đừng để bị lạc lần nữa.
Albie Hiddleston [United Kingdom]
"... Là đang khiêu khích mình à?"_/Siết chặt tay/
Lương Nghi [Vietnam]
? _/Con người hoàn toàn có ý tốt, chỉ muốn nhắc nhở đối phương/
Diễn lại phân cảnh nào đó của chương
Albie Hiddleston [United Kingdom]
... Nếu cô có ý đồ gì xấu, tôi sẽ giết cô.
Lương Nghi [Vietnam]
... _/Che giấu cây súng trong túi bên hông đi/
Lương Nghi [Vietnam]
Tôi chắc chắn mình sẽ không làm hại cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play