Vừa đẩy cửa bước vào quán bar, cả thế giới như đổi tông. Tiếng bass đập thình thịch như muốn xuyên qua lồng ngực, nhạc xập xình cuốn người ta vào cơn mê cuồng của ánh sáng và âm thanh. Đèn strobe nhấp nháy loang loáng, quét từng luồng sáng trắng mờ qua đám đông đang nhảy múa, khiến người nào người nấy trông như bóng mờ di chuyển trong cơn say tập thể.
Không khí đặc quánh mùi rượu mạnh, nước hoa và khói thuốc, như một làn sương hỗn hợp khiến người ta chưa kịp thở đã choáng váng. Bên trong nóng hầm hập, mồ hôi quyện theo tiếng cười giòn, tiếng hò hét phấn khích, tiếng ly va chạm nhau lách cách như nhịp phụ họa cho bản nhạc đang gào rú.
Góc quầy bar, ánh đèn tím hắt xuống làm nổi bật bartender đang xoay chai như làm ảo thuật, từng dòng cocktail rực rỡ đổ vào ly, bốc khói mờ ảo. Người ngồi rải rác, người chen nhau sát rạt, ánh mắt va vào nhau — ướt át, nồng nhiệt, hay đơn giản chỉ là lạc lối tìm chút cảm giác sống.
Bước thêm một bước, giày dẫm lên nền sàn ướt mồ hôi và bia đổ, nhưng không ai quan tâm. Ở đây, không có thời gian. Chỉ có đêm, nhạc, rượu, và những con người đang bỏ quên hết mọi thứ ngoài cánh cửa kia.