Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TỔNG HỢP SHORT FIC CỦA DOOGEM

#1:Chạm Vào Nổi Đau Của em

Em đứng giữa phòng khách rộng lớn của căn penthouse, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy nắm chặt tờ đơn ly hôn vừa đặt lên bàn kính
Hải Đăng từ cửa bước vào, ánh mắt lạnh băng như mọi lần, nhưng tim hắn bỗng siết lại khi nhìn thấy vẻ mặt ấy
Cậu bé ngày nào cứ ngốc nghếch bám theo hắn, nay lại run rẩy như con thỏ con bị thương
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đùa cái gì đấy, Hùng? Lại bày trò giận dỗi trẻ con sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngước lên*
Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn ngơ ngác, ngây ngốc nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không yêu em.Chưa từng.Từ đầu đến cuối anh chỉ thương hại cái thân ngốc của em thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*chết lặng*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cú va xe lần trước khiến em nhớ ra mọi thứ.Em giả ngốc suốt một năm để được ở lại cạnh anh, để anh thương hại nhưng mệt rồi.Em không cần nữa
Hải Đăng bước tới, nắm lấy vai em siết chặt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nói dối.Em đang giận tôi chuyện gì? Hửm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh vẫn chẳng hiểu gì cả.Một năm qua, dù em giả ngốc, giả ngây thơ, anh chưa từng thật lòng yêu em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là cưng chiều một món đồ chơi lạ thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thấy hết rồi, nghe hết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cả đêm hôm đó anh say, ôm em mà gọi tên người khác
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em còn ngốc đến mức nghĩ rằng cứ ngoan thì anh sẽ yêu em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải như vậy*gào lên*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi yêu em lúc nào cũng là em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi sai rồi tôi quá ngu ngốc để nhận ra em quan trọng đến mức nào
Em gỡ tay anh ra, từng chút một, ánh mắt lạnh lẽo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Muộn rồi.Em mệt lắm rồi.Đừng làm khổ em nữa.Cho em đi, Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*quay lưng bước đi*
"BỘP"
Bóng người đổ gục
Hải Đăng quỳ sụp xuống nền nhà, gục đầu vào sàn lạnh buốt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xin em đừng bỏ tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi sai rồi xin em đấy Hùng à
Nước mắt nóng hổi thấm vào gạch đá, hòa với máu từ vết thương tự cào vào lòng bàn tay
Một phút
Hai phút
Tiếng bước chân ngập ngừng quay lại
Một đôi dép bông hình gấu nâu dừng trước mặt hắn
Em ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa tay lên mái tóc đen được vuốt keo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng ngoan đừng làm đau mình như vậy chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tha thứ cho anh một lần này thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần cuối cùng rồi đấy
Bàn tay run rẩy siết lấy em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi yêu em, là thật lòng yêu em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cả đời này. Không lừa dối, không thương hại, không ai khác ngoài em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chịu yêu một thằng ngốc tỉnh dậy rồi phải không? Không còn ngoan ngoãn nghe lời như xưa đâu đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần là em dù em thông minh hay ngốc nghếch, ngang ngược hay nghe lời cũng đều yêu em
Bên ngoài cửa sổ, tuyết cũng bắt đầu rơi lất phất, phủ trắng hiên nhà
Hải Đăng siết chặt em trong vòng tay, nghe tim cậu đập đều bên ngực mình, không còn sợ mất đi điều quý giá nhất đời
Lần này hắn nhất định không để vụt mất nữa
Chònggg
Chònggg
Ừm ưm
Chònggg
Chònggg
Short fic thì nó như dị thôi đóooo hé
Chònggg
Chònggg
Hó hó hó hó
Chònggg
Chònggg
Hé hé hé
Chònggg
Chònggg
Hí hí hí
Chònggg
Chònggg
Hú hú hú
Chònggg
Chònggg
Khẹc khẹc khẹc
Chònggg
Chònggg
Giỡn vậy đủ chưa á?
Chònggg
Chònggg
đủ òi
Chònggg
Chònggg
Bái baiii

#1:Chạm Vào Nổi Đau Của Em (H)

Không gian trong phòng ngủ trở nên dịu dàng lạ lùng
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt hai người, phản chiếu đôi mắt đen sâu thẳm của Hải Đăng
Lần đầu tiên chất chứa quá nhiều cảm xúc dịu dàng đến thế
Em bị hắn bế bổng lên giường, đặt xuống nhẹ như thể em là bảo vật mong manh nhất thế gian
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhẹ thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đau*mếu máo*
Em thở khẽ, hai má ửng hồng, mắt long lanh như nước
Hải Đăng cúi xuống hôn lên vầng trán em, thật lâu, thật nhẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không làm em đau
Đôi môi hắn lướt xuống mi mắt, chóp mũi, rồi dừng lại bên khóe môi mềm mại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi yêu em*thì thầm*
Môi họ chạm nhau, không vội vã, chỉ là những cái hôn ngọt lịm như mật, chạm khẽ từng chút một lên bờ môi em bé vẫn còn đang giận hờn
Đôi tay to lớn lùa vào mái tóc mềm, vuốt nhẹ gáy em khiến Hùng khẽ rùng mình
Hải Đăng dịu dàng mút lấy vành tai mỏng manh ấy, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng mịn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm
Em khẽ thở, gương mặt đỏ bừng
Ngón tay hắn lướt dọc xương quai xanh mảnh khảnh, kéo áo ngủ em xuống, lộ ra làn da trắng hồng như sữa
Mỗi điểm hắn hôn qua, em lại run nhẹ, ngón tay bấu vào tấm lưng rắn chắc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng nhìn lâu thế*quay đi giọng lí nhí*
Hải Đăng cười khẽ, hôn lên bờ vai run rẩy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đẹp lắm đẹp đến mức tôi chỉ muốn giữ em mãi thế này, không cho ai nhìn thấy
Bàn tay hắn vuốt ve eo em, lướt chậm rãi khiến em khẽ cong người lên đón lấy
Em cắn lấy môi dưới, mắt ươn ướt, đôi chân vòng nhẹ qua hắn anh như cầu xin điều gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em muốn tôi mà đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm muốn anh yêu thật lòng như đã hứa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi hứa suốt đời này chỉ mình em
Hải Đăng cúi xuống, thâm nhập vào em thật chậm, thật sâu, cẩn thận như sợ em đau
Em siết chặt tấm lưng hắn, rên khẽ trong từng nhịp di chuyển dịu dàng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ư…Đăng ơi…chậm thôi
Em ngửa cổ, mái tóc lòa xòa dính mồ hôi, hai má đỏ bừng
Hắn mút lấy vành tai em, thì thầm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngoan tôi chỉ muốn em cảm nhận được tình yêu của tôi thôi
Cả hai quấn lấy nhau trong những nhịp va chạm ấm áp, dịu dàng
Không còn đau, không còn nước mắt
Chỉ có tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào của em vang lên trong căn phòng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi yêu em yêu thật lòng, vợ à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm em cũng yêu anh
Mỗi cái hôn, mỗi cái vuốt ve đều chất chứa tất cả những gì hắn chưa từng dám nói suốt một năm qua
Cho đến khi cả hai cùng tan chảy trong hơi thở rã rời, Hải Đăng ôm lấy em nhỏ trong lòng, hôn lên mái tóc mềm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngủ đi, vợ à. Sáng mai thức dậy, vẫn là tôi người yêu em nhất thế gian này
Em dụi mặt vào ngực hắn, thở khẽ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hứa rồi đấy không được rời xa em đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không bao giờ
Chònggg
Chònggg
ê mới thì ngắn vậy thui hennn
Chònggg
Chònggg
Hú hú

#2:Trọn Kiếp Bất Chính

Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sư phụ...đừng đi
Giữa sân đình vắng lặng, bóng áo trắng phiêu dật như mây khói lướt qua, tóc dài đen nhánh tung bay trong gió sớm
Dưới gốc đào đã úa tàn, cánh hoa rơi lả tả, Hùng Huỳnh quỳ rạp trên nền đất lạnh băng
Bàn tay siết chặt vạt áo, cắn môi đến bật máu, mùi tanh mằn mặn lan trong khoang miệng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sư phụ...Người thật sự...muốn bỏ mặc đồ nhi sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*khẽ dừng bước*
Ánh mắt xám nhạt như sương liếc qua thiếu niên nhỏ bé phía sau
Đứa trẻ năm nào run rẩy nép sau lưng hắn, nay đã trở thành một nam tử tuấn tú, ánh mắt ẩn chứa đau thương
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngươi đã lớn rồi
Giọng hắn nhẹ tựa gió thoảng, lạnh nhạt vô tình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không cần theo ta nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không người đang nói dối
Hùng Huỳnh bật dậy, lao đến ôm chầm lấy vạt áo hắn, ánh mắt hoe đỏ ngấn nước
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kiếm pháp còn chưa truyền xong, tâm pháp còn dang dở sao người có thể bỏ đi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay là...hay là người đã chán ghét ta rồi?
Đôi mắt kia, trong veo đến đau lòng, khiến trái tim Đỗ Hải Đăng khẽ siết lại một nhịp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngươi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đã động lòng với ta rồi phải không?
Hắn chậm rãi cất lời, từng chữ như băng giá rơi thẳng xuống lòng người
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*sững sờ,đôi môi run rẩy*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ nhi...không dám giấu...từ lâu đã...yêu sư phụ rồi
Khóe môi Đỗ Hải Đăng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, mang theo hàn ý rét mướt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngươi luyến ta, là nghiệt duyên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sư đồ vốn chẳng thể chung đường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dù ngươi có yêu đến đâu, cũng chỉ là sai trái
Nói rồi hắn xoay người bước đi, tấm lưng thẳng tắp như muốn cắt đứt mọi vướng bận trần thế
Nhưng cánh tay gầy nhỏ bỗng siết lấy hắn mạnh mẽ đến lạ lùng, không chút buông lơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sư phụ...nếu người nhất quyết bỏ ta…ta sẽ chết ngay tại đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*khựng lại*
Ánh trăng nhàn nhạt soi xuống sân đình hoang lạnh, chiếu lên dáng người nhỏ nhắn run rẩy
Hùng Huỳnh cởi bỏ đai áo, bờ vai trắng ngần mảnh mai lộ ra giữa gió khuya, đôi mắt ngấn lệ nhưng kiên định đến không ngờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu người không chịu ta...hãy giết ta đi...ngay tại đây, ngay bây giờ
Đỗ Hải Đăng quay lại, hai mắt đỏ rực, hơi thở rối loạn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngươi điên rồi Hùng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải...ta điên...vì đã yêu sư phụ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Suốt mười năm qua chỉ mong có thể ở dưới thân người dù chỉ một lần, cũng mãn nguyện
Một tiếng thở dài trĩu nặng thoát ra từ môi hắn
Đột ngột, Đỗ Hải Đăng kéo mạnh em vào lòng, gương mặt áp sát, hơi thở dồn dập bên tai
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu đã dám cầu như vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì đừng hối hận
Hùng Huỳnh cười khẽ, nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ cần là người...dù đau...ta cũng cam lòng
Bên dưới tán đào già, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở gấp gáp quyện vào nhau
Đỗ Hải Đăng dịu dàng đặt Hùng Huỳnh xuống giường, từng lớp y phục trượt khỏi da thịt trắng ngần như ngọc
Để lộ thân thể mảnh mai đang run rẩy dưới ánh trăng
Tấm lưng mịn màng khẽ cong lên dưới những vuốt ve đầy cẩn trọng
Hắn từ tốn tiến vào, chậm rãi đến mức khiến Hùng Huỳnh bật khóc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đau sao?
Hắn dịu dàng thì thầm, môi hôn lên bờ vai mảnh khảnh đang run lên từng cơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đau
Em thì thầm, tiếng nói khản đặc tựa gió xuân thoảng qua
Đỗ Hải Đăng cúi đầu, môi lướt khắp tấm lưng gầy, khắc ghi từng tấc da thịt như muốn khảm sâu vào tận đáy lòng
Mỗi lần di chuyển đều chậm rãi, vừa dịu dàng, vừa khắc khoải, như muốn kéo dài mãi phút giây này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngươi là đồ đệ ta là người mà ta cấm bản thân không được động tâm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy mà ngươi lại khiến ta phá giới, vướng phải lưới tình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sư phụ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*xoay đầu lại, mắt ướt nhòe*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy xin người...giữ lấy ta cả đời này đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ cả đời này không rời xa nữa
Nhịp di chuyển càng lúc càng sâu, càng chậm rãi, như muốn hòa làm một thân, khắc vào xương tủy
Bên ngoài cửa sổ, cánh hoa đào khẽ rơi, trắng xóa như tuyết
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm...sư phụ...ta yêu người
Hùng Huỳnh thì thầm, hơi thở đứt quãng như mộng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ta cũng yêu ngươi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dù trái luân thường dù nghịch đạo lí ta cũng chẳng hối hận
Đêm ấy, hoa đào phủ trắng đất, làm chứng cho mối tình cấm kỵ vừa nở rộ giữa thế gian tàn nhẫn, vừa dịu dàng vừa đớn đau đến nghẹt thở
Sáng hôm sau
Ánh dương đầu ngày len qua cửa sổ chiếu lên hai thân thể quấn lấy nhau
Hùng Huỳnh khẽ nhích người, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, giọng nói lười biếng vang lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sư phụ người còn muốn bỏ ta đi nữa không?
Đỗ Hải Đăng siết chặt vòng tay, môi dịu dàng hôn lên môi em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không.Cả đời này ta chỉ nhận một đồ đệ.Cũng chỉ yêu một mình ngươi
Hùng Huỳnh bật cười khẽ, đôi mắt long lanh ánh nước
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì ta nguyện làm kẻ bất chính này, trọn kiếp bên người
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù có bị trời phạt cũng không hối hận
Đỗ Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trời phạt thế gian nhưng không phạt được lòng người
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần ngươi còn bên ta thiên địa này có sụp đổ ta cũng chắn cho ngươi
Ngoài kia, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa đào cuối cùng rụng xuống, lặng lẽ làm chứng cho mối tình cấm kỵ mãi mãi không phai
Chònggg
Chònggg
Ê đã taaa
Chònggg
Chònggg
Yêu các vợ nhóoo
Chònggg
Chònggg
ồn lên coi mấy nhỏ vợ ơiiiii
Chònggg
Chònggg
Đừng để nhỏ con mới của chồng phờ lóp màaaa huhuuuuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play