[QuinnA1J] [MaiQuinn X Đào Tử A1J] Không Thân Nhân
Chap 1
Bệnh viện Nhi Trung Ương – Khoa Nội trú tổng hợp
Trời mưa từ sáng. Mưa không lớn, chỉ rả rích nhưng đủ để bầu trời ủ rũ như tấm áo xám giặt mãi không khô. Những giọt mưa nhoè mờ ô kính phòng bác sĩ, trôi dài như những dòng suy nghĩ của Hiền Mai
Cô ngồi trước bàn làm việc, lật hồ sơ bệnh án mới nhận sáng nay. Tờ giấy hơi ướt ở góc, chắc lúc điều dưỡng mang lên đã dính vài giọt nước
Họ tên: Đào Di Quân (Tao Yi Jiun)
Tuổi: 15
Gốc gác: Đài Loan – gốc Việt (cha người Đài, mẹ người Việt)
Tình trạng: Mồ côi, không người thân thích. Vừa được chuyển từ trung tâm bảo trợ quốc tế về Việt Nam.
Bệnh lý: Hen phế quản mãn tính, rối loạn hấp thu, cơn hoảng loạn về đêm, giao tiếp xã hội kém.
Tình trạng ngôn ngữ: Tiếng Việt chưa lưu loát. Thường sử dụng tiếng Hoa (Quốc ngữ).
Hiền Mai đọc tới lần thứ ba, vẫn không hiểu tại sao cô lại được chỉ định tiếp nhận cô bé này. Phần lớn bệnh nhân của Mai đều là ca cấp cứu hoặc những đứa trẻ sắp chuyển viện. Nhưng lần này thì khác
Một cô bé sống ở trại mồ côi suốt 5 năm trời, vừa được đưa về Việt Nam theo chương trình đặc biệt của tổ chức hỗ trợ trẻ lai. Và Mai – không rõ vì chuyên môn hay lý do gì khác – được chọn làm bác sĩ điều trị chính, kiêm luôn người giám hộ tạm thời
Phòng số 11 – cuối dãy hành lang tầng ba
Hiền Mai đứng trước cánh cửa khép hờ. Tấm bảng tên bên ngoài ghi một cách đơn giản:
Chữ Jiun được y tá phiên âm từ giấy khai sinh bằng tiếng Đài. Chữ đẹp, nhưng lạc lõng. Giống như cái tên không biết nên thuộc về đất nước nào
Phòng sạch, gọn, mùi thuốc sát trùng hơi nồng. Ở góc trái, cô bé ngồi thu mình trên giường, đắp chăn ngang ngực. Mái tóc đen dài phủ nửa mặt, hai đầu gối co lại, tay nắm lấy mép chăn – như thể nó là tấm khiên duy nhất chống lại cả thế giới
Nguyễn Hiền Mai
Em là Di Quân phải không?
Cô bé không trả lời. Chỉ liếc nhìn, nhanh như sợ bị bắt gặp, rồi lại trốn về phía chăn. Không phản kháng, cũng không chào
Mai không lấy làm ngạc nhiên. Một đứa trẻ 15 tuổi, không nhà, không ai thân thích, bị đưa từ trại mồ côi nước ngoài về nơi xa lạ… thì dè chừng là phản xạ bình thường
Nguyễn Hiền Mai
Chị là bác sĩ Mai
Nguyễn Hiền Mai
Chị sẽ chăm sóc em trong thời gian ở đây
Nguyễn Hiền Mai
Em nói tiếng Việt được không?
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Một chút...
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Không tốt
Nguyễn Hiền Mai
Chị cũng biết một ít tiếng Hoa
Nguyễn Hiền Mai
Nếu em cần, chị có thể nói chậm lại, hoặc dùng hình ảnh nhé?
I am Jellie
OTP riêng thôi ạ
I am Jellie
Thích thì viết
I am Jellie
You cũng thích thì đọc ủng hộ nhé
Chap 2
Cô bé lại không đáp. Mai không ép. Cô rút từ túi áo ra một viên kẹo gừng, bọc giấy đỏ nhăn nhúm, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường
Nguyễn Hiền Mai
Ở đây lạnh, ăn kẹo này cho ấm cổ họng
Nguyễn Hiền Mai
Hen phế quản mà để lạnh là dễ lên cơn lắm
Nguyễn Hiền Mai
Chị để đây, lúc nào muốn thì ăn
Đứng dậy, Mai chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cô nghe giọng nói bé xíu phía sau
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Sao…chị gọi em là Di Quân?
Nguyễn Hiền Mai
Tên em mà?
Nguyễn Hiền Mai
Trong hồ sơ cũng ghi vậy
Nguyễn Hiền Mai
Không đúng sao?
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Lúc ở Đài…ai cũng gọi em là Yi Jiun
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Nhưng mẹ thì…
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Mẹ gọi là Jiunie
Nguyễn Hiền Mai
Vậy từ nay chị sẽ gọi em là Jiunie
Nguyễn Hiền Mai
Có được không?
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Jiunie…giống ở nhà hơn
Mai nhìn viên kẹo vẫn nằm yên trên bàn. Cô bé chưa động tới, nhưng nỗi lạnh lẽo trong lòng dường như đã có chỗ tan bớt
Nguyễn Hiền Mai
Ngủ một lát đi
Nguyễn Hiền Mai
Chị sẽ quay lại sau
Trước khi đóng cửa, cô nghe một tiếng thì thầm nhỏ hơn tiếng mưa, nhưng đủ làm lòng cô rung lên như dây đàn khẽ chạm
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Chị đừng biến mất nha
Bệnh viện ban đêm luôn có một thứ không khí kỳ lạ, vừa yên tĩnh, vừa nặng nề. Mỗi tiếng bước chân hành lang vang lên như vọng qua nhiều lớp tường, rồi mất hút trong bóng tối của dãy phòng dài hun hút
Phòng số 11 – vẫn sáng một ngọn đèn ngủ
Di Quân nằm nghiêng người, tay ôm lấy gối. Cô bé đã nhắm mắt hơn một tiếng nhưng không ngủ được. Lồng ngực tức, hơi thở ngắn, từng nhịp như bị cắt ngang bởi cơn nhói quen thuộc. Một cơn ho nhẹ bật ra, rồi hai, ba...Giọng khản đặc, ngực co lại như có ai đè
Rồi cô bé bật dậy, tay vơ lấy ống xịt hen mà y tá dặn để cạnh gối. Nhưng hoảng loạn quá, cô run tay làm rơi xuống sàn. Chạm vào không khí lạnh, cơn co thắt càng dữ dội
Chỉ có nước mắt trào ra không kịp kìm lại
Hiền Mai đang ngủ gục trên bàn trong phòng trực, chợt tỉnh dậy như có ai lay nhẹ. Cô ngước nhìn đồng hồ, gần 2h sáng. Một linh cảm khiến cô khoác áo blouse và rời phòng không suy nghĩ
Cô bé co người dưới đất, hai tay ôm cổ, mặt trắng bệch vì thiếu oxy. Không thể khóc, không thể lên tiếng, chỉ có ánh mắt run rẩy như van nài
Mai lập tức quỳ xuống, tay lần tìm ống xịt thuốc giãn phế quản bị văng ra. Một tay đỡ đầu cô bé, một tay đưa ống xịt vào đúng miệng, ấn nhẹ. Cô lặp lại động tác, vừa giữ nhịp thở cho Di Quân, vừa dùng giọng dịu đi mọi hoảng loạn
Nguyễn Hiền Mai
Hít chậm thôi, chậm thôi Jiunie…chị ở đây rồi…không sao đâu…chị ở đây…
Chap 3
Hơi thở dần đều lại. Những tiếng rít trong phổi nhỏ đi. Cơ thể Di Quân mềm lại, như một miếng giấy nhàu nát vừa được thả xuống nước
Mai nhẹ nhàng bế cô bé lên giường, lấy chăn đắp lại. Mồ hôi lạnh ướt cả tóc và áo bệnh nhân. Cô lấy khăn ấm lau trán, tay vẫn giữ lấy tay Di Quân
Nguyễn Hiền Mai
Ổn rồi…chị xin lỗi vì không có ở đó ngay khi em cần…từ giờ, chị sẽ không rời mắt khỏi em nữa đâu…
Lần đầu tiên, đôi mắt đen của Di Quân rướm lệ không phải vì đau mà vì cảm giác…được che chở
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Chị ơi…
Tao Yi Jiun (Đào Di Quân)
Chị…đừng là giấc mơ nữa
Nguyễn Hiền Mai
Không phải mơ đâu Jiunie
Nguyễn Hiền Mai
Là chị thiệt
Cô bé mím môi, như sợ thả lỏng sẽ tan vào không khí. Nhưng không…lần đầu tiên, Di Quân để bản thân dựa hẳn vào vòng tay của người khác
Bình minh len qua khung kính mờ của phòng số 11, nhuộm lên ga trải giường những vệt nắng dịu dàng như tơ lụa. Di Quân khẽ động mí mắt, từ từ hồi tỉnh sau một đêm khó khăn
Cô bé cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay đang nắm chặt tay mình
Di Quân chớp mắt thêm đôi ba cái, để thị lực hoàn toàn hồi phục, rồi hướng sang phía ghế nơi Hiền Mai vẫn chưa rời đi
Bác sĩ trẻ ngủ gục tại chỗ, một bên má áp lên mu bàn tay Di Quân, lông mi khép lại thật yên ả. Mái tóc nâu buông xuống, che khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi gò má ửng hồng
Di Quân hồi hộp, không dám động đậy, chỉ biết im lặng mà ngắm. Trong lòng cô bé dấy lên một cảm xúc chưa biết gọi tên, vừa ấm áp, vừa được che chở
Hiền Mai khẽ cựa mình, như cảm nhận được cái nhìn từ Di Quân, mí mắt động đậy rồi mở ra. Cô chớp mắt, bắt gặp đôi đồng tử đen lay động của cô bé
Nguyễn Hiền Mai
Jiunie…em dậy rồi?
Nguyễn Hiền Mai
Em thế nào rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play