Hương Hoa Ly. [Rorasa]
01.
Lee Dain
Em muốn mua hoa ly trắng! nhanh nhanh!
lại là em ấy, Lee Dain, nhóc con ồn ào
đẩy cửa bước vào phá đi sự yên ắng trong cửa hàng hoa lúc bấy giờ. tôi đang gối tay dựa đầu lên bàn ngủ, rên rỉ phát ra từng tiếng.
Enami Asa
Chị đã nói rồi mà, tháng 6 mới có cơ
Lee Dain
Không được, lâu quá. tháng 6 em không đến đây nữa đâu !
Enami Asa
Sao cũng được, đi ra cho chị nhờ
Lee Dain
Em mách bác gái bây giờ tin không ? ngẩng đầu dậy tiếp khách mau
Không nhìn cũng biết em ấy vừa bặm môi liếc xéo tôi. đồ vật mang trên người phát ra tiếng leng keng, chắc là em quay sang nhìn hàng hoa vừa bày sáng nay.
Enami Asa
Khách á ? vậy thì không tiếp đâu
Tôi ráng đáp lại bằng chất giọng còn ngái ngủ, lại lỡ làm em nổi đoá. đập lên bàn tiền cho bó hoa em chọn được rồi hậm hực bước đi.
Cửa vừa hé chút, tôi kêu lên một tiếng.
Vừa nghe giọng tôi, tiếng cửa không kêu cọt kẹt nữa, đoán là em ấy quay lại nhìn tôi rồi.
Như cún ấy, kêu là nghe ngay.
Thế nhưng tôi vẫn không tài nào ngóc đầu lên được, mặt bàn như có ma lực hút vào vậy. tôi đành cầm tờ tiền ban nãy đưa lên vung vẩy.
Enami Asa
Thêm một tờ này nữa mới đủ
tôi làm sai gì sao ? chỉ là không đủ tiền thôi mà. sẽ có chuyện gì với tôi nếu mẹ phát hiện không đủ trong két đựng ? bà lại đổ tôi thó tiền nữa cho xem.
Cô nhóc ấy buông lời chửi mắng rồi quay đầu đi.
Thú thực tôi còn thèm ngủ lắm, nên chẳng buồn đứng dậy đuổi theo đòi cho đủ số tiền.
Enami Asa
Hôm sau....Dain...tiền..
Tôi lẩm nhẩm nhắc bản thân ghi nhớ, nhưng chỉ nói được đến đấy mí mắt không giữ được mà sụp xuống. để rồi nửa tiếng sau phải thức dậy trong đau đớn vì đòn roi của mẹ.
Chắc chắn là do em ấy mách.
Như thường lệ, mỗi cuối tuần em ấy sẽ đến mua hoa đem về trưng.
Nhưng có lẽ vì trận cãi nhau hôm ấy mà cả tháng 5 còn lại chẳng thấy bóng dáng Dain đâu nữa. nhóc con giận thật rồi.
Tôi còn chẳng xem đó là trận cãi nhau, nhưng với tính trẻ con của em ấy thì là vậy.
Tháng 6 em ấy sẽ đến thôi, có loài hoa em ấy yêu thích mà.
Tôi đã năn nỉ ỉ ôi mẹ hối nguồn hàng nhập hoa ly sớm để về kịp đầu tháng 6.
Ngay ngày đầu, người nhớt thây Asa tôi đây phải chống chọi với cơn buồn ngủ để bày ra những bó hoa ly đẹp nhất
Em ấy luôn đến lúc 8 giờ sáng. tôi đợi đến 9 giờ.
Enami Asa
Lee Dain... nói không đến là không đến thật đấy à
Tôi nhìn kim đồng hồ trôi mà lòng như lửa đốt. một nỗi thôi thúc bảo tôi hãy đến gặp em ấy.
Không thể đứng đợi trong quầy mãi, tôi chạy khỏi nhà, hướng đến khu Dain sống.
Bước đến trước cửa. chẳng thấy bố mẹ em ấy đâu mà chỉ toàn họ hàng với sắc mặt u ám.
Một người trong ấy nhận ra tôi. bác nọ đi đến ghì chặt vai tôi như thể đang an ủi rồi đưa một mảnh giấy
Bác quay đầu vào lại nhà. để lại thân tôi đứng bối rối với mảnh giấy trên tay. thật may là địa chỉ được ghi cũng không xa lắm, lại đi bộ đến đấy thôi.
Bệnh viện ? em ấy thăm người nhà trong này à ?
Theo chỉ dẫn, tôi bấm thang máy lên lầu, dừng chân trước cửa phòng 103.
Cửa phòng bệnh mở đủ rộng để tôi nhìn vào. bên trong là dàn bác sĩ cùng người nhà Kazuha đứng cúi đầu chào nhau.
Tôi nghe được bác sĩ đứng đầu cúi gập người nói lời xin lỗi. phía bên kia có người khóc đến gần như ngất xỉu.
À, là bác gái đây mà, là mẹ Dain
Tôi nghe được bác sĩ đứng đầu cúi gập người nói lời xin lỗi. phía bên kia có người khóc đến gần như ngất xỉu.
Tôi sợ hãi như vậy là vì cảm nhận được bầu không khí rất buồn, và khi bước vào, chắc chắn bản thân cũng sẽ buồn cùng cực giống vậy.
Mẹ em ấy thấy tôi thì khóc to thêm. bà yếu ớt gỡ mình ra khỏi vòng tay người thân đi đến ôm chầm tôi khóc nức nở. làm tôi chưa rõ chuyện gì cũng sụt sùi theo
???
Cháu tìm con bé đúng không ? ôi trời, con bé đã đợi cháu biết bao lâu !
Enami Asa
Vâng ạ. Cháu xin lỗi...
Bà kéo tay tôi đi đến đầu giường bệnh. giờ tôi mới để ý.
Mảnh vải trắng dài trùng với màu giường che lấp cơ thể ai đó.
Tôi không ngốc đến nỗi không biết rằng người trước mặt là người chết.
Và tất nhiên, hoảng sợ. tôi gần như nhảy bật ra sau khi biết mình ở gần một xác chết, nhưng rồi cố kiềm lại để hoà hợp với bầu không khí ảm đạm này.
Nhưng tôi muốn đi gặp Dain cơ mà?
còn đang nghĩ vẩn vơ trong đầu, bác gái vén một phần tấm vải trắng xuống để lộ từ đỉnh đầu đến xương quai xanh
Chỉ nhìn trong một thoáng vụt qua, tôi nhận ra đó là Dain.
Lúc thấy em ấy tôi tưởng mình lên cơn đau tim mà chết rồi. nhưng nhìn kĩ lại, mặt em ấy chỉ hơi xanh xao, má cũng hóp đi chút thôi.
Em ấy không chết đâu, nhỉ ?
???
Trước khi đi, con bé đã để lại thư từ biệt cho tất cả mọi người. nhưng không hiểu sao... nó không để lại gì cho cháu.
Lúc này tôi không biết phải bộc lộ cảm xúc mình ra sao nữa.
rõ tim mình kêu "thịch" một tiếng. đôi ngươi rõ là vẫn mở nhưng mờ căm.
???
Nhưng bác chắc chắn một điều, Dain thích cháu lắm. con bé thương cháu vô cùng.
Không biết nữa.
chỉ là muốn chết ngay bây giờ.
Có lẽ bác ấy thấy tôi từ ngơ ngác chuyển sang thất thần chỉ trong vài giây, bà quay sang hôn lên trán con gái mình rồi cùng người thân đi ra ngoài, để lại riêng tư cho tôi.
Bác ấy thật là... bỏ lại tôi một mình với em ấy thì biết phải làm sao đây.
Em không đến mua hoa ly sao ? đúng đầu tháng 6 đã có rồi. hôm nay đây
Chẳng có âm thanh gì đáp lại.
nếu có thì là tiếng gió từ máy lạnh đang phả thẳng vào mắt tôi.
Bực mình quá, rét đến vậy mà trong người lại nóng như muốn sốt.
Lần trước em thiếu tiền, nhớ không ? đến lấy hoa ly đi, chị không lấy tiền cả hai. chỉ là đừng giận dỗi nữa.
Vẫn vậy. tiếng máy lạnh dần làm tôi cáu gắt. hay nói đúng hơn là vì em không trả lời.
Enami Asa
Sao vậy ? giận chị đến vậy sao?
Tôi nhận ra điều đó khi lay nhẹ người em đòi câu trả lời. cái lạnh lẽo từ cơ thể xuyên thấu qua tấm vải dày.
Nỗi dày vò lớn dần trong tôi.
Nếu tôi không làm em ấy giận thì có phải sẽ có một lời tạm biệt rồi không ? nếu tôi gặng hỏi sao tháng 6 em không đến, có phải sẽ không phải đứng đây bàng hoàng thế này ?
Nếu tôi nói ra tâm tư mình sớm hơn.
Tôi dần cảm thấy cơ thể mình có phản ứng không ổn.
nó đột nhiên mất kiểm soát. tôi tự đánh vào đầu đến choáng váng, tát má mình đến một họng đầy máu.
rồi khi nhìn qua em, tôi trở lại bình thường. bị sao vậy chứ, em ấy mà tỉnh dậy thì mình sẽ thành trò cười mất.
Enami Asa
Đợi chút, chị đi lấy hoa ly cho em
Nói rồi tôi chạy như điên ra khỏi bệnh viện. chạy vụt qua bác gái nói vọng lại "đợi cháu chút." va phải một nữ y tá chỉ kịp kêu lên xin lỗi rồi lại cắm mặt chạy như điên.
30 phút tổng cộng chạy về nhà lấy hoa và vác xác trở lại bệnh viện.
lúc đến phòng bệnh trống trơn. tôi quay trái phải cố tìm lấy một người quen, bỗng bác gái từ đâu chạy lại thở gấp nói với tôi.
???
Đến giờ con bé phải đi rồi
Enami Asa
Đi sớm vậy ạ? Em đấy đang ở đâu ạ?
???
Là ước nguyện của con bé...
???
Đi cùng bác, nếu chút nữa không chịu được cháu có thể ra ngoài.
Ước nguyện ? tôi không hiểu điều bác gái vừa nói.
Lại còn "không chịu được", rốt cuộc em đang làm gì vậy không biết.
trong lòng thắc mắc nhiều điều, dù vậy tôi vẫn như một cỗ máy đi theo sau bác gái. nơi này nằm ngay sau bệnh viện.
Ngẩng lên nhìn bảng hiệu, nó in to ba từ "nhà hoả táng".
nhỏ này là nhỏ tác giả
Ê dài quá không mn?
nhỏ này là nhỏ tác giả
Chap đầu mình nhẹ nhàng vậy thui he🥀
02.
Khi nhìn thấy ba từ đó, lần nữa, tôi mới lại nhớ ra em đã chết.
Bước vào căn phòng được ngăn cách giữa hai bên bằng tấm kính lớn. là nơi người thân chứng kiến cảnh hoả thiêu.
Mắt thấy rõ mồn một, em nằm gọn trong hộp chứa xác được đặt trên băng chuyền.
Giữa hai phòng có cửa ra vào.
vì sợ đến lúc đi em vẫn không có thứ mình thích, tôi nôn nóng nên không nói không rằng mà mở cửa bước vào. hai bảo vệ đứng canh nhào tới cản lại ngay lập tức. nhưng đầu tôi lúc này đâu còn hay biết gì ngoài việc phải đưa hoa cho em ấy.
Tôi đứng yên dù họ có cố đẩy người tôi lùi về sau cánh cửa. bác gái vội đi đến thì thầm gì với vẻ khẩn thiết, thế rồi họ buông tôi ra. quay mặt sang hướng khác.
Lững thững đi về phía lò, tôi đưa mắt nhìn toàn bộ đường nét trên khuôn mặt này lần cuối, tay lướt nhẹ gò má em. chỉ mong người nhà em không xem hành động này là thất lễ, tôi nhắm mắt, kề môi mình lên đôi môi tím tái giờ chẳng cảm được hơi ấm nữa.
Đáng ra tôi phải làm điều đó khi mắt em còn mở to nhìn tôi trao nụ hôn và cười phá lên vì vui sướng. tôi đã có thể làm tất cả.
...có lẽ thời gian quý giá với họ lắm. mẹ kiếp, họ đâu biết khoảnh khắc tôi cần cả đời này là ngay bây giờ. với sự hối thúc, tôi chậm rãi đặt bó ly trắng lên giữa ngực em.
Hai người đứng đợi từ ban nãy đến tỏ ý như muốn kéo tôi đi. vùng ra, tôi gằn giọng bảo mình tự đi được. ngay sau khi cánh cửa được đóng chặt, hơn ai hết, tôi vịnh vào tấm kính để cố nhìn rõ em khi được đưa vào đám lửa đó nhất có thể.
Người nhà em ấy đều không thể xem. bác gái ôm mặt, đã khóc đến lạc giọng, bác trai nhắm chặt mắt ôm lấy vợ mình, toàn thân run rẩy.
Tôi muốn xem cảnh đó để nhắc bản thân rằng Dain đã chết. em ấy không còn trên cõi đời này nữa.
Tôi không muốn sớm mai thức giấc và hỏi mọi người em ấy sao vẫn chưa đến mua hoa ly.
Tôi đi về nhà, tất nhiên.
Ước gì tôi có thể đi đâu đó để gặp em ấy chứ không phải về nhà. bà mà biết tin chắc sẽ lại nhìn tôi với ánh mắt làm người khác nẫu ruột
Vừa bước vào nhà bỗng đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn, mẹ đang quay lưng lại nấu cơm liền phát hoảng chạy tới xem. tôi chẳng sao cả. còn nhìn bà với ánh mắt khó hiểu chính bản thân mình.
Bà đỡ tôi đứng dậy, phủi bụi trên người. tiện tay đánh nhẹ một cái vì tội bất cẩn.
???
Con bé ngóng hoa ly mãi, giờ có rồi, con đem tặng chưa ?
Enami Asa
...ra là phải tặng cơ ạ.
???
Phải tặng chứ ! còn để con bé trả tiền nữa thì bó tay con luôn đấy!
Ra là mẹ cũng biết con bà ấy với Dain có gì đó với nhau. ai cũng hay hết, nhỉ.
Nói rồi mẹ quay sang vả cái chát vào vai tôi. như thể tôi vừa đùa giỡn về cái chết. nhưng cũng chính bà đã dạy tôi không được làm những trò đó, và tôi ghi nhớ mà.
???
Làm sao ? con còn đùa về mấy chuyện đó nữa đi
Enami Asa
Em ấy chết rồi ạ
???
Con cứ nói nhảm nhí gì vậy ?!
Enami Asa
Con đã đặt hoa ly lên xác em rồi ạ
Enami Asa
Em ấy chết rồi, mẹ ơi
Nói đến đó tôi lại ngã xuống. cứ như có thứ gì đập vào đầu làm tôi choáng váng khi lời vừa thốt ra.
Tôi với tay kéo vạt áo mẹ, gục mặt xuống, lệ tuôn ra từ hốc mắt rơi lã chã.
Bà đứng yên trong căn bếp. dừng mọi hành động đang làm, mặc cho nồi canh sôi lục bục sắp tràn. mẹ cứ đứng đờ đẫn ra đó.
Mẹ quý em lắm, chắc bà cũng buồn không thua kém gì tôi.
Họ nói em mất vì bệnh.
tôi không rõ bệnh gì, cũng không có nhu cầu tìm hiểu.
nếu tôi tìm hiểu căn bệnh đó thì em ấy sẽ quay trở lại sao ?
Sáng hôm sau, tôi lê bước đến nhà tang lễ. cổ chân như xích với quả tạ.
Mọi người đều mặc chung một màu đen.
Nhớ lúc trước khi em ấy rủ tôi đi ăn kem, áo hai người không hẹn mà mặc chung một màu trắng.
Tôi vẫn nhớ rõ, bản thân trong lúc đó luôn cố không cười, thế nhưng rồi vẫn tủm tỉm.
Em bắt gặp được và trêu chọc tôi. dù trên mặt nhóc con ấy còn in một nụ cười lớn hơn tôi nhiều.
Chắc em hạnh phúc lắm. tôi cũng vậy. nhưng lại vờ như không để tâm.
Bác gái nghe tiếng tôi đi đến. trước khi ngước nhìn, bà dùng chiếc khăn mùi xoa trên tay mình chặm mũi. mắt bà sưng húp.
Bà định mở miệng nói gì đó nhưng không thể nói ra. phải đưa tay lên cổ xoa bóp, hẳng giọng một hồi mới có thể nói chuyện với tôi.
Enami Asa
Cháu xin chia buồn
Tôi nói với bà sau khi kết thúc nghi thức khi cả hai quỳ rập đối diện nhau. bác gái gật đầu cười, bảo tôi đi ra bàn ăn. tôi chân không nhấc sàn đến ngồi xuống tại một chiếc bàn trống trong góc.
Không chạm đũa, tôi nốc rượu như điên. lúc trước chỉ cần ngửi mùi chai rượu này đã nhợn, giờ lại thấy ấm người. cái ấm duy nhất trong những ngày lạnh lẽo này.
Mẹ tôi cũng có đi cùng. bà đến dự cùng lúc với tôi, nhưng rồi đến lúc ra về mãi chẳng thể kéo tôi đứng dậy, bà chỉ thở dài rời đi trước.
Tôi đang làm gì nhỉ ? à, nhìn lên bóng đèn trần. tôi không thấy chói mắt, cũng chẳng chớp lấy một lần. cứ nhìn như thế, vài phút nâng cốc giấy chứa rượu lên uống cạn.
Tôi ước có thể gặp em lúc này.
Tôi đến khu ảnh em, nơi mọi người đến viếng giờ đã thưa dần, thấy bác gái ngồi thừ người một góc. tôi ngồi xuống cạnh bà.
Tôi đến khu ảnh em, nơi mọi người đến viếng giờ đã thưa dần, thấy bác gái ngồi thừ người một góc. tôi ngồi xuống cạnh bà.
Không nói gì cả. tôi nhìn lên ảnh em. nhiều hoa cúc quá.
???
Sau này cháu sẽ ra sao đây Asa ?
Tôi nghe rõ câu hỏi. nhưng lại vờ như chưa nghe gì.
Là vì tôi cũng không biết. tôi không biết cuộc sống mình sẽ diễn ra thế nào sau khi Dain rời đi.
???
Thật đau lòng khi nói điều này, nhưng bác mong cháu sẽ vượt qua nhanh.
Lồng ngực tôi quặn lại. cứ như nó giày xéo vặn vẹo đủ mọi hình thể chứ không còn hình dạng của một trái tim.
Đau chết được. đau quá. cái cảm giác nhói đến khó chịu này.
Enami Asa
Cháu không hiểu. sao bác lại muốn cháu quên con gái mình ? không phải thấy người khác đau buồn vì con gái mình sẽ tốt hơn sao?
Bác hạ thấp tầm nhìn xuống đôi bàn tay già nua buông thõng. bà cười.
???
Bác cũng muốn vậy. có ai chịu được cảnh chỉ còn mình mình nhớ người đã khuất. nhưng nó đã nói điều đó với bác trước khi đi. duy nhất
Enami Asa
Lời duy nhất nói về cháu... lại là điều đó sao?
???
Ừ. con bé ấy thật là... không thành thật với bản thân chút nào
Ngẩng mặt lên nhận cái chói từ bóng đèn để ngăn mình không khóc, khoé môi tôi kéo xuống, lông mày nhăn lại. sao em ấy có thể nói vậy được chứ.
Enami Asa
Cháu xin lỗi. nhưng cháu không nghĩ mình làm được....
???
Bác hiểu. hãy để thời gian làm điều đó cháu à
Nói rồi bác ôm tôi, từng lần vỗ lưng như như nói rằng tôi cứ khóc thoải mái đi, và tôi đã làm. tôi ở lại với bác ấy hai ngày kế tiếp. phụ dọn dẹp.
Bà cùng bác trai chỉ có em ấy là con mình dứt ruột sinh ra, tim tôi vụn vỡ mỗi khi nghĩ đến điều đó.
nhỏ này là nhỏ tác giả
Có gì cần góp ý mn bình luận ở phía dưới nha tui cảm ơnn
03.
Kết thúc tang lễ, tôi về nhà.
tiếng chuông cửa kêu lên, mũi tôi cay xộc khi đứng từ xa mà vẫn thấy mắt mẹ đỏ hoe. một tay chống cằm, nhìn thẳng về phía tôi.
Enami Asa
Xin lỗi mẹ. hai bác không kham hết được việc nên con ở lại giúp...
Đứng thẳng người chuẩn bị nghe mắng, chỉ nghe được tiếng cọt kẹt từ chiếc ghế gỗ bà ngồi.
Enami Asa
Chưa ạ. bụng con kêu mãi
Tôi chạy đến ôm mẹ khi bà vừa quay lưng đi đến phía bếp.
???
Vào ăn với mẹ. thật là- ôi... bốc mùi quá !
Trong khắc ấy khi thấy người ngợm tôi nhếch nhác bước vào nhà, hẳn mẹ cũng đã tự hỏi đứa con mình sẽ sống sao sau cái chết của em.
Những ngày hè sau đó, ngoài đúng 7 giờ tối đến nhà đựng tro cốt, tôi giam mình trong phòng.
Chỉ có chiếc quạt nhỏ hoạt động hết công sức trong cái nắng 39 độ, 34 trong phòng tôi. cái phòng toàn kính chết tiệt.
Vắt tay lên trán, loa bật She's Gone của Steelheart lặp đi lặp lại đến phát ngán. người nhễ nhại mồ hôi như dính thành một với chiếc giường, tôi cố đưa mình vào giấc ngủ.
Điều duy nhất tôi cố ngủ là vì mong sẽ được gặp lại em, những giấc chập chờn trong ngày.
Nhưng chưa lần nào thấy em cả, kể cả một hình bóng vụt qua. tôi cứ nửa tỉnh nửa mê trong cơn ác mộng hoặc những thứ nhảm nhí và rủa mọi thứ lúc thức dậy.
Chắc em vẫn còn giận nên không đến gặp tôi.
Tôi nằm lì trong phòng suốt 2 tháng. chỉ ăn vặt, chẳng có lấy một miếng cơm tử tế nuốt xuống bụng. đôi lúc nhìn vào gương cũng tự thấy mình như một cái xác khô.
mãi rồi cũng đến lúc mẹ tôi nổi trận lôi đình. bà mắng một tràn rồi đẩy tôi ra đường, bảo đến chợ mua đồ cho bữa cơm hôm nay.
Biết đâu nhìn những con cá miệng thở phì phò trong mặt nước cạn vì thiếu oxy sẽ làm tôi thèm ăn hơn chăng.
Tôi tự hỏi em ấy có cố giành giật lấy sự sống mình lúc lâm chung không ? em có căm hận, có tiếc nuối cho cuộc đời ngắn ngủi này không ? em có năn nỉ trời cho em ở lại vài phút nữa ?
nghĩ linh tinh quá. nhanh mua rồi về thôi.
Người ở khu chợ biết về tôi và em ấy. tôi nhận ra điều đó khi đi qua mỗi quầy hàng, người đứng bán đều nhìn chằm chằm tôi.
nếu không sao lại nhìn tôi như thể tôi là người trong họ hàng.
Chỉ đáp lại ánh mắt một người khi mới cảm nhận được áp lực đè lên mình. ôi, cái điệu bộ thương hại đó làm tôi vô thức cấu vào phần da ngoài lồng ngực.
Tôi đành cắm mặt xuống đường mà đi. đi đứng thế nào lại lỡ va phải cô nhóc hàng xóm.
Em ấy kém tôi hai tuổi, bằng tuổi Dain. đã lâu không gặp ai, tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
???
Lâu rồi không gặp. dù ta ở gần nhà
???
Em có nghe tin về Dain. chị ổn không ?
Enami Asa
...ổn. ổn chứ. tất nhiên rồi
Không thể giấu được cảm xúc qua sự ngập ngừng trong lời nói, tôi nhíu mày lại cười khổ.
Cô nhóc thấy được nỗi đau tôi mang. có lẽ nó đã san bớt cho em một phần, ít nhất, theo tôi thấy trên gương mặt em ấy.
???
Chị định thế này mãi sao?
Giọng em ấy nghe thật đau lòng. tôi cười. phải. tôi định sẽ thế này mãi. nên không trả lời.
???
Sống tiếp đi chứ ! sống như một con người. chị đừng chạy trốn thế này nữa
Tôi không biết cách dừng lại. tôi không thể.
Enami Asa
Em ấy là cả cuộc đời chị
???
Nhưng đời chị vẫn còn đây. em ghét phải thấy chị thế này, dừng lại đi. em sẽ giúp
Em ấy quay mặt sang nơi khác, tay thu lại hình nắm đấm. như sắp nói gì đó nghiêm trọng.
???
...cùng với em. được không ?
Tôi hiểu rõ điều em ấy nói. và thật đáng trách khi nghe nhịp tim tăng lên.
Ngay giây phút nhận ra tim mình vừa chệch đi khỏi vị trí vốn đã được căn trong lòng, tôi ngước mặt lên trời hỏi Dain, hứng trọn cái nắng 39 độ giữa chốn đông người.
Enami Asa
Em có giận chị không?
Hỏi nhỏ vậy không biết em có nghe không. nhưng hỏi ngay sau lúc biết mình chểnh mảng còn hơn trốn tránh. tôi sợ nếu làm vậy lần nữa em sẽ thật sự rời đi.
Rồi tôi rời đi ngay, mặc cô gái mặt đỏ bừng vừa tỏ tình tôi đứng ngây ngườ giữa chợ. nhỡ đâu đứng thêm một khắc em ấy từ đâu quan sát thấy lại trách tôi. suốt dọc đường đi tôi lẩm nhẩm mãi câu xin lỗi đến người mình phải nhớ đến chết.
Rốt cuộc tôi mua cho mẹ và mình hộp cơm từ cửa hàng tiện lợi, khó khăn nuốt từng hạt cơm trong sự quan sát chặt chẽ của mẹ.
Đồng hồ điểm đúng 7, tôi rời khỏi nhà khi đèn đường bật lên. việc thăm em trở thành một điều không thể thiếu mỗi ngày. tôi đến và im lặng nhìn bức ảnh chụp Dain cười tươi cạnh hũ tro.
Không biết thấy tôi ở đây em có nổi giận không nữa.
em có đang đứng kế bên tôi nhăn nhó và càm ràm bảo tôi hãy quên em đi không ? hay thậm chí còn không chịu nhìn ?
Những luồng suy nghĩ như vậy hiện lên trong đầu, đến giờ họ đóng cửa thì đi về.
Tôi không biết mình đã thải ra bao nhiêu nước trong cơ thể qua đôi mắt. cứ tầm 1-2 giờ sáng lại khóc. khóc đến phát sốt. tôi sợ cứ đà này bản thân sẽ mù loà. hoặc viêm xoang cũng có khi. nước mắt thừa chảy ra từ mũi khiến tôi hô hấp thật khó khăn.
Mỗi sáng mẹ đều vào phòng kiểm tra xem con mình còn sống không. và không lần nào bà không la rầy khi thấy bọng mắt tôi sưng phù.
Đỉnh điểm là sáng nay. tôi la gọi trợ giúp của mẹ khi không thể tự mình mở mắt sau trân khóc tối qua.
nhỏ này là nhỏ tác giả
Có lỗi chính tả nói tui nhe, tại tui k hay để ý cái này😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play