Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duongkieu] Cưới Thôi Vợ Ơi!!

#1: Cái bánh đậu xanh

Phờ lớp em xóa ^^
Phờ lớp em xóa ^^
Xin chào cả nhà!!
Phờ lớp em xóa ^^
Phờ lớp em xóa ^^
Tác giả đây!! Py đây =))
Phờ lớp em xóa ^^
Phờ lớp em xóa ^^
Đây là fic thứ 2 về Duongkieu mà tớ viết. Ủng hộ nhaaa!!
_______________
Tầm chiều, gió mát lưa thưa lướt nhẹ trên từng bông lúa vàng. Nắng ấm chiều nhẹ, tạo cảm giác ấm cúng và yên bình. Tại một căn nhà nào đó..
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
ĐƯA ĐÂYY!! //Kéo lại//
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
AI CHO!! ĐƯA ĐÂYY!! //Kéo qua//
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
CÁI BÁNH ĐẬU XANH TAO LẤY TRƯỚC MÀ!! //Kéo lại//
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
CÁI GÌ CỦA MÀY!? CỦA TAOO!! //Kéo qua//
Hai bạn nhỏ: Thanh Pháp và Đăng Dương lại cãi nhau nữa rồi!! Hôm thì tranh nhau miếng lego, hôm thì cái hộp mứt còn 1 chút, đến hôm nay lại cái bánh đậu xanh.
Nhóc An đừng đần ở một chỗ mà ngán ngẩm, mặt nhóc chán ngấy cái cảnh này rồi, định đưa tay ra lấy thì bị Kiều cào cho một phát.
Đặng Thành An (Em bé)
Đặng Thành An (Em bé)
ÁAAA!! S-sao mày cào tao.. //Dãy đành đạch//
Thế là nhóc nằm ở giữa nhà mà dãy như đỉa, bên cạnh nhóc còn có Duy, Quang Anh và Quang Hùng nhìn nhóc, vẻ mặt ngán ngẩm.
Hùng đi tới, cõng An lên đi qua đi lại trong nhà như mẹ đỗ đứa con thơ, vừa đi vừa xoa lưng.
Lê Quang Hùng (Em bé)
Lê Quang Hùng (Em bé)
Haiz, có mỗi thế mà mày cũng khóc à?
Đặng Thành An (Em bé)
Đặng Thành An (Em bé)
Ừ, chứ mày không khóc chắc? Nó đấm cho như kiểu nó đánh chó ấy..
Hùng nghe xong câm nín chỉ biết lắc đầu, xoa xoa lưng An.
Duy thì thấy tình thế không ổn, cậu liền đi tới để can.
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Chúng mày nhường nhau một tí đi không được à?
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
KHÔNG BAO GIỜ TAO NHƯỜNG CHO CON BỐNG NHƯ NÓ!! //Giằng qua//
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
KHÔNG BAO GIỜ TAO NHƯỜNG CHO CON XÀ NHƯ NÓ!! //Giằng lại//
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
Cái nhà hay cái chợ vậy mày? //Nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Tao sao mà biết được? //Nhìn Dương và Kiều//
Sau một hồi giằng qua, em thấy có vẻ tình thế nghiêng về phía anh nhiều hơn, em liền buông tay, lấy tay đập cái binh vào đầu.
BINH!!
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
OAAAA HỨC OAAAA //Vừa xoa đầu vừa khóc//
Em thì hí hửng ra lấy cái bánh đậu xanh mà bỏ vào miệng ăn, vừa ăn vừa liếc sang "con bống đang mắc cạn".
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
OAAA OAAA!! //Nằm dãy//
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Đàn ông con trai mà yêu đuối. //Ăn bánh//
Em vừa chóp chép vừa nói tiếp.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Mới đập cho 1 cái mà đã lăn ra như kiểu mất mẹ rồi.
Tiếng khóc của Dương vang đến tận cửa nhà bếp, nơi 2 người má đang cặm cụi nấu cơm.
Nghe thấy tiếng khóc của Dương, pa Tú liền vứt nồi cơm đang nấu, chạy lên xem thế nào.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trời ơi trời!! //Đi tới//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sao mà khóc dữ vậy con..?
Dương khóc lóc, mặt đỏ bừng như trái ớt mà rúc vào lòng Tú, tay chỉ thẳng vào mặt Kiều.
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
T-tại cái hức cái con xà đó đó pa..
Tú ngước lên nhìn đám trẻ con, hỏi chúng
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
Dạ tại vừa nãy 2 đứa này giằng cái bánh đậu xanh với nhau.. //Ấp úng//
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
X-xong Kiều..//Giật thót//
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
*Mày nói nữa xem?* //Tay giơ hình quả đấm//
Quang Anh vội nấp sau lưng Duy, chỉ dám hé cái đầu ra nhìn Kiều với cặp mắt sợ hãi. Duy cũng chẳng khá là mấy, hai tay cứ bấu vào nhau, đứng khép nép ở một chữ như tên ăn trộm bị bắt.
Má Chung thấy thế liền đi tới cốc đầu Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Áa ui da!! //Xoa đầu//
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Sao má đánh Kiều..//Nhìn Chung//
Quang Trung
Quang Trung
Mày làm gì con người ta, khai mau!!
______________

#2: Roi mây

Anh: Dương Em: Kiều Hắn: Quang Anh Cậu: Duy Nhóc: An Chàng: Hùng
*abc*: Suy nghĩ //abc//: Hành động ABC: Nói lớn
______________
Em đứng phắt dậy, vừa lắc đầu vừa bướng bỉnh mà không trả lời.
Má Chung liền đi lấy cái thứ gì đó giấu ở phía sau cửa bếp khiến chúng nó khiếp sợ.
Quang Trung
Quang Trung
Giờ má hỏi, có đứa nào khai không?! //Quất//
Tiếng roi quấy xuống dưới sàn cái bịch một cái làm chúng nó bất giác lùi lại, đứa nào đứa đấy mồ hỏi đầm đìa, đến cả Dương ngồi trong lòng Tú còn quay mặt vào.
Má nhìn Kiều, ánh mắt đầy sự hoài nghi và đe dọa.
Quang Trung
Quang Trung
Giờ mày có khai không hay để má?
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Con không làm!! //Chống nạnh//
Kiều vẫn bướng mà không khai, má thấy vậy quất nhẹ 1 cái vào mông em, làm em giật nảy.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Áa. //Ôm mông//
Quang Trung
Quang Trung
Giờ có khai không??
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Dạ..
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Tại nó đó má!! Có cái bánh đậu xanh mà cũng dành với đứa con gái như con. //Chỉ anh//
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
Không phải!! Mày nói dối!!
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Mày thích ăn cái nữa không?
Cốc!!
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Áaaa.
Quang Trung
Quang Trung
Bỏ ngay cái trò doạ người ta đi nghe chưa!?
Quang Trung
Quang Trung
Giờ con Kiều vô phòng với má, còn tụi bây đi về hết đi.
Quang Trung
Quang Trung
Tối qua nhà má ăn cơm.
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Dạ má!! //Xách dép đi về//
Lũ trẻ hay gọi Chung là má vì Chung luôn yêu thương chúng như con ruột, quan tâm cho bọn nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Ê trời!! Lũ giặc, chúng mày bỏ tao đấy à??
Chung quay qua vác Kiều lên vai, một tay thì cầm roi mây.
Quang Trung
Quang Trung
Xin lỗi mày nha, con tao hư để tao dạy nó.
Tú vẫn dịu dàng vuốt lưng cho Dương.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chuyện nhỏ mà mày, mày tha cho con bé đi..
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Dù gì nó cũng còn bé..
Quang Trung
Quang Trung
Để vậy miết nó hư!!
Kiều thì cứ dãy đành đạch trên lưng Chung, thi thoảng còn quay ra nhìn con Bống.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nhìn cái gì? //Lườm//
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
//Quay ngoắt đi//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vậy để tao cho Dương về nhà heng, tối tao qua. //Đứng dậy dắt tay Dương//
Cánh cửa đóng lại là lúc định mệnh.
Quang Trung
Quang Trung
Kiều!! Sao con lại làm thế?
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Oaaaa con xin lỗi màaa.
Chung thương Kiều lắm, chỉ dám đánh ba cái thôi, công chúa của gia đình mà phải cưng chứ.
Quang Trung
Quang Trung
Lần sau không được cốc đầu bạn nghe chưa?
Má Chung ân cần ngồi cạnh mà xoa thuốc cho em, em vừa kể mặt vừa giận dỗi.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Dạ, Kiều biết rồi.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Mà má ơi.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Cái con cá đó nó yếu đuối vậy luôn, cốc cho một cái mà nó đã ngoạc mồm ra khóc rồi.
Chung bật cười, đi lại đầu tủ cất lọ thuốc, ngồi xuống dưới chỗ em vừa vuốt tóc vừa nói.
Quang Trung
Quang Trung
Con nhìn người nó xem, bé như con kiến ấy.
Quang Trung
Quang Trung
Mà lực tay con, con mà đánh giặc nó cũng thấy đau nữa là..
Kiều vẫn giận, mặt vừa uất ức vừa nói.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nhưng mà như thế chẳng khác nào con gái cả!!
Quang Trung
Quang Trung
Thôi kệ người ta đi con.
_____________
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sao con giành bánh của Kiều!?
Bên này cũng chẳng khá là bao, Tú bắt Dương quỳ xuống, khoanh hai tay trước ngực để xin lỗi.
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
Tại nó đáng ghét!!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Haiz.. sao con lại lỡ ghét một đứa đáng yêu như Kiều?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Dẫu gì cũng là nhà của bạn, con phải nhường lại cho bạn chứ!?
Dương lắc đầu liên tục, mỏ chu ra như con cá.
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
Ai mà tin nó là con gái hả pa, nó cứ đánh người bùm bụp.
Tú xoa hai bên thái dương ân cần nói.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đấy là tính cách của người ta.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hay tối nay pa đưa cho cái bánh mang qua cho bạn để xin lỗi nheng?
Nghe vậy Dương càng ngúng nguẩy, ra cái điều chán ghét.
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
Không bao giờ con xin lỗi nó!!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vậy thì tối nay ở nhà mà ăn gạo sống, pa qua nhà cô Chung ăn.
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
Ơ paa!!
Dương đứng phắt dậy, cúi đầu.
Mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
Vậy để con xin lỗi nó..
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tốt!! Giờ con đi tắm đi.
______________

#3: Dọa.

Tối đó.
NovelToon
Tại bàn gỗ nhỏ, phía sau là cái bếp lửa đỏ được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn có đĩa mướp đắng xào tỏi, mùi thơm của quả mướp đắng tươi mới hái hòa quyện cùng tỏi tươi, tuy đơn giản nhưng lại rất ngon.
Bên cạnh là đĩa cá kho, nguyện liệu chỉ có ớt và giềng được ướp vào con cá chép nhỏ tạo nên hương thơm đặc trưng. Đĩa bánh mì phết bơ ở bên cạnh đĩa xoài chín tươi mà chiều má Chung mới hái.
19h00
Thời điểm mà những chiếc bụng đã bắt đầu rung lên vì đói, phù hợp để ăn cơm.
Tiếng cổng mở, là bọn trẻ con đã tới.
Bọn trẻ
Bọn trẻ
//Rón rén đi vào//
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Này!! //Liếc bọn chúng//
Đám trẻ giật thót, nhóc An và Hùng thì ôm nhau trèo lên cây, còn Duy và Quang Anh thì lại khác, bay vào bụi cây bên cạnh mà trốn.
Kiều nhìn bọn chúng, khoanh tay trước ngực như chủ nhà, từ từ đi ra mà không có tiếng động.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Hù~ //Chạm vai nhóc//
Đặng Thành An (Em bé)
Đặng Thành An (Em bé)
ÁAAAA!! //Suýt nhảy xuống cây//
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Hahahaha. //Lăn ra cười bò//
Hùng nhanh tay mà ôm lấy An, từ từ để nhóc xuống. Còn nhóc thì đứng ở đó, vừa lườm vừa ra vẻ giận dỗi như con thằn lằn bị đứt đuôi.
Đặng Thành An (Em bé)
Đặng Thành An (Em bé)
Tại mày đấy!! Rách quần tao rồi.. //Bành chỗ rách ra//
Bộp!!
Đặng Thành An (Em bé)
Đặng Thành An (Em bé)
Uii da thằng Hùng!! //Ngước nhìn Hùng//
Đặng Thành An (Em bé)
Đặng Thành An (Em bé)
Sao mày đánh tao hả thằng kia!?
Lê Quang Hùng (Em bé)
Lê Quang Hùng (Em bé)
Mày ngu thế, đã rách rồi bành ra nó chẳng to hơn à.. //Che cho An//
Em thì đã đi ra chỗ bụi cây từ lâu rồi, định bày tiếp trò mà trêu tiếp lũ kia.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Ở trong đó lâu nhá, con ma ra kéo chân con Duy đó ~~
Giọng kêu nhẹ như gió, nhưng vừa sắc lại mang ý đe dọa.
Giữa cái bụi tối om như thế, nghe xong trả sợ phát khiếp.
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Hoàng Đức Duy (Em bé)
ÁAAA!!
Cậu sợ quá mà nhảy lên người Quang Anh, ôm chặt lấy cổ anh. Hắn cũng bất giác đứng dậy, thuận tay trái mà ôm lấy eo cậu.
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Áaa!! Con ma tránh ra!!
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Hoàng Đức Duy (Em bé)
CÚT RAAA CON MA!! //Vung tay loạn xạ//
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Hahahahah. //Đứng cười ặt ẹo//
Em vừa ôm bụng vừa cười ặt ẹo, vỗ đùi cái độp một cái rõ to.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Hé hé, chúng mày đăng yêu nhau đấy à!! //Vỗ vai Duy//
Em cười chảy nước mắt, vừa vỗ vỗ vai Duy. Lúc này cậu mới nhận ra mà vội leo xuống. Mặt đỏ bừng như sốt.
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Y-yêu cái gì!! Mới có 7,8 tuổi!! //Lườm em//
Hắn thấy thế liền gật đầu lia lịa, hùa theo cậu mà nói.
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
Đúng đúng đấy!! Yêu với đương cái gì!!
Em đứng khoanh tay mà nhếch mép, cái mặt nửa tin nửa ngờ.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Tưởng thanh mai trúc mã cơ mà?~
Hai người ngước nhìn nhau mà đỏ mặt, ấp úng như mới quen.
Ngay lúc này cánh cửa bật mở, dáng người của cậu bé lom khom bước vào, tay bê đĩa bánh ú, bên cạnh là một người con trai mặc áo bà ba, toát lên vẻ dịu dàng.
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
Mới vào mà đã thấy ồn!! //Liếc em//
Em thì chả sợ, đứng ở đó, mặt cứ nghếch lên mà nhìn anh.
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Không thích thì có thể về!!
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Nguyễn Thanh Pháp (Em bé)
Đây không tiếp loại như mi. //Đi vào trong nhà//
Dương liếc nhìn em, mặt cau có khó chịu.
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
*Khó ưa!!*
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
Nguyễn Quang Anh (Em bé)
Thôi mà nhường nó đi, con gái mà..-
Trần Đăng Dương (Em bé)
Trần Đăng Dương (Em bé)
Con gái mà đánh người ta thùm thụp thế à!?
Đặng Thành An (Em bé)
Đặng Thành An (Em bé)
Chúng mày định đứng đây làm mồi cho muỗi à??
Đặng Thành An (Em bé)
Đặng Thành An (Em bé)
Có vô ăn cơm không??!
Mặt nhóc tỏ vẻ chán nản, tay thì xoa xoa cái bụng mỡ, tay còn lại thì gãi nốt muỗi đốt.
Duy thì vỗ vai cái đốp một cái, con muỗi tội nghiệp nằm im trong tay cậu.
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Hoàng Đức Duy (Em bé)
Ừ heng, vô ăn đi đói mốc mồm rồi! //Vào trước//
Nghe vậy cả bọn liền kéo nhau vào, tranh nhau chỗ ngồi.
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play