[Văn Nghiêm Văn] Không Nói Nổi
Chương 1
Cuối cùng thì thành phố cũng đã kết thúc nửa tháng mưa dầm dề liên tục, vòng eo "ông già" của Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng ổn hơn.
Mặc dù nó vẫn căng cứng như tấm thép, lúc gập người sẽ rất đau nhưng vẫn có thể làm cho Lưu Vân Nguyệt một bữa cơm thật ngon.
Lưu Vân Nguyệt là con gái của cậu và Lưu Diệu Văn, năm nay 3 tuổi đã đi nhà trẻ.
Là một bé con cực kì hoạt bát, ầm ĩ cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời.
Con bé rất thích cơm của Nghiêm Hạo Tường nấu, và rất thích Lưu Diệu Văn đưa nhóc làm này làm kia.
Nghiêm Hạo Tường đang nấu cơm trong bếp, Lưu Vân Nguyệt ở phòng khách đang ngồi chơi bỗng nhiên đôi chân nhỏ lạch bạch chạy đến cửa phòng bếp, bập bẹ nói
Lưu Vân Nguyệt
Ba ơi, cha nói hôm nay cha sẽ về nhà!
Nghiêm Hạo Tường
[Lưu Diệu Văn muốn về nhà?]
Nghiêm Hạo Tường
[Ngày hôm nay? Làm sao có thể chứ?]
Nghiêm Hạo Tường bỏ tay ra khỏi eo, quay đầu chớp mắt hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Thật không? Là cha nói với con sao?
Lưu Vân Nguyệt mạnh mẽ gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường nhìm chằm chằm vẻ mặt khẳng định của con gái một hồi, chợt mừng rỡ cười tít mắt
Nghiêm Hạo Tường
Này chắc là nhớ ba rồi, nhớ không chịu nổi nên phải về nè.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy để ba làm thêm mấy món nữa.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy eo cũng không còn đau nữa, vui vẻ lấy thêm mấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra.
Tự nhiên lại cảm thấy bản thân kích động quá rồi, vẫn chưa nghĩ sẽ làm gì thêm nên vớ lấy cuốn sổ bắt đầu sửa lại thực đơn.
Nghiêm Hạo Tường
[Nguyệt Nguyệt thích trứng gà non, bánh cá tuyết, cháo sườn đậu phộng.]
Nghiêm Hạo Tường
[Văn Văn lại thích thịt viên, gan trộn rau, canh gà sò điệp nấu rượu.]
Nghiêm Hạo Tường
[Còn thêm hai món chay thanh đạm là măng xào sợi và cải xoăn chần nữa là tuyệt vời.]
Lúc Nghiêm Hạo Tường mang cháo đã nấu chín ra thì nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn mở cửa.
Lưu Vân Nguyệt quăng đồ chơi xuống đất, vang giọng gọi Lưu Diệu Văn, chạy đến ôm lấy chân anh
Lưu Vân Nguyệt
Cha về rồi ạ!
Lưu Diệu Văn đặt chìa khóa cửa lên tủ giày, thuần thục bế Lưu Vân Nguyệt lên, ôm vững vàng trong lồng ngực.
Nghiêm Hạo Tường cầm cháo, mắt sáng rực lên
Nghiêm Hạo Tường
[Bế con thôi mà đẹp trai như vậy, đúng là mẫu người đàn ông của mình.]
Lưu Diệu Văn
Cha cũng nhớ con.
Lưu Diệu Văn mỉm cười xoa mái tóc mềm mại của con gái, giọng nói trầm thấp, ôn nhu, thì thầm vào tai con làm cho Nghiêm Hạo Tường có chút ghen tị.
Làm sao để Văn Văn cũng có thể nói hai câu với cậu như thế? Cho dù là ghét bỏ hay mắng mỏ cũng được, cũng chả sao.
Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, đặt cháo lên bàn, nhìn Lưu Diệu Văn cười rộ lên
Nghiêm Hạo Tường
Văn Văn, ăn cơm thôi, có thịt viên nè anh.
Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nhìn cậu
Lưu Diệu Văn
Cậu nấu cơm à?
Nghiêm Hạo Tường
Dạ, Nguyệt Nguyệt nói hôm nay anh về nên em có làm mấy món anh thích.
Nghiêm Hạo Tường cởi tạp dề, kéo ghế ra, cong mắt cười, vẫy tay gọi Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Lại đây đi.
Lưu Diệu Văn im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh nói
Lưu Diệu Văn
Tôi về đón Nguyệt Nguyệt đi chơi, không có nói sẽ về nhà ăn cơm.
Nghiêm Hạo Tường đang bày chén đũa, nghe thấy vậy chợt khựng lại, nhưng vẫn nở nụ cười ân cần
Nghiêm Hạo Tường
Vậy hai người ăn nhẹ hai miếng đi, ăn cái nào cũng được.
Lưu Vân Nguyệt nằm trong ngực Lưu Diệu Văn ngẩng đầu háo hức nhìn anh
Lưu Vân Nguyệt
Cha ơi, con muốn ăn trứng gà non do ba làm.
Lưu Diệu Văn ánh mắt ôn hòa nhìn con gái
Lưu Diệu Văn
Vậy ăn chút gì đó trước đi.
Nghiêm Hạo Tường chờ Lưu Diệu Văn để con ngồi vào ghế nhỏ, giúp con đeo yếm ăn
Nghiêm Hạo Tường
Vậy anh với con ăn cơm đi, em đi livestream.
Nghiêm Hạo Tường là một trong những streamer ưu tú, trò gì cũng có thể chơi, bất kì là lĩnh vực nào.
Lại còn có vẻ ưa nhìn, giọng nói êm tai.
Ngoài ra thu nhập từ nền tảng, còn có donate của người hâm mộ, nhưng vẫn không thấm thía gì so với nhu cầu vốn mà Lưu Diệu Văn đang khởi nghiệp.
Lưu Diệu Văn cùng với Tiêu Đồng xây dựng studio, tuy là sản xuất ra nhiều tác phẩm nhỏ thành công vang dội, nhưng nhìn chung chỉ là đủ ăn nên bọn họ ấp ủ một dự lớn hơn – Một loại hình trò chơi di động RPG cổ trang quy mô hoành tráng tên là《Thương Hải Tiếu》, về mặt tài chính đang có chút khó khăn.
Vì vậy Nghiêm Hạo Tường ngoài việc chăm lo cho con gái, toàn bộ thời gian còn lại đều là livestream, thậm chí là thâu đêm đến sáng.
Có một lần cậu live đến nửa đêm tim đột nhiên đau nhói, không thở được, cũng không kêu được, cậu cảm thấy gần như sắp chet đến nơi.
Nhưng cậu còn có thể chịu đựng được, chịu đựng đến khi Lưu Diệu Văn thành công.
Đến lúc cậu chet đi rồi, Lưu Diệu Văn và Tiêu Đồng nhất định sẽ ở bên nhau nên cậu tình nguyện livestream đến chet, còn hơn là tức chet khi thấy cảnh này.
Nói tới nói lui, cậu cũng không chắc lâu ngày sinh tình có tồn tại không, liệu có đợi được đến ngày Lưu Diệu Văn hồi tâm chuyển ý thích cậu trước khi cậu chet? Vậy thì lời quá rồi còn gì.
Lưu Diệu Văn là người mà Nghiêm Hạo Tường đã trao trọn trái tim từ lần đầu nhìn thấy, từ những năm cấp 2 là ngây ngốc, lẽo đẽo sau lưng anh đến nay đã hơn 10 năm.
Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng phải người tốt lành gì, để ở bên Lưu Diệu Văn cậu có thể dùng bất kì thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng đáng tiếc Lưu Diệu Văn không thích cậu, anh thích người bạn từ bé của anh là Tiêu Đồng.
Sở dĩ hai người kết hôn là vì trong một lần say rượu bất ngờ tạo ra Lưu Vân Nguyệt, cha mẹ anh là người theo lối sống cũ, ép anh phải có trách nhiệm với cậu.
Hai là vì anh cần gầy dựng sự nghiệp mà thu nhập livestream của Nghiêm Hạo Tường lại là nguồn hỗ trợ tài chính rất lớn cho anh. Lưu Diệu Văn thông minh như vậy, thừa biết lần say rượu là do Nghiêm Hạo Tường cố tình mà ra, cũng biết lý do Nghiêm Hạo Tường sẵn sàng giúp anh khởi nghiệp.
Trong ngày kết hôn anh không ngừng nhắc nhở anh làm điều này là vì con gái, vì cha mẹ còn vì tiền của cậu, sau này anh sẽ trả lại cho cậu, còn có thể trả lại gấp đôi.
Nói nhiều như vậy ý chính vẫn là "Tôi không thích cậu", lời nói kiểu vậy làm sao lọt vô lỗ tai cây của Nghiêm Hạo Tường, ai biết được sau này sống chung sẽ ra sao?
Nghiêm Hạo Tường vẫn tin vào mối quan hệ "lâu ngày ắt sẽ sinh tình", tuy bây giờ không có gì chắc chắn, Lưu Diệu Văn không muốn thấy cậu, không ngủ cùng giường với cậu, thậm chí ngồi chung bàn ăn anh cũng không vui.
Nghiêm Hạo Tường biết khởi nghiệp rất cực, sợ Lưu Diệu Văn không chăm sóc bản thân nên bỏ không ít thời gian ra nghiên cứu thực đơn đầy dinh dưỡng.
Lưu Diệu Văn thường mệt mỏi mà biếng ăn, cậu liền trăm phương nghìn kế trang trí, phối chén đĩa dụ dỗ anh ăn nhiều hơn một chút, nhưng chung quy anh vẫn ăn rất ít.
Nghiêm Hạo Tường lo lắng đến mức sắp rụng tóc, vừa giúp anh lột vỏ tôm vừa than thở
Nghiêm Hạo Tường
"Anh ơi, anh ăn ít như vậy mà công việc thì chất đống, sớm muộn sẽ không chịu được."
Nghiêm Hạo Tường
"Đồ ăn em nấu nhiều người khen ngon lắm, mà sao anh ăn ít vậy?"
Lưu Diệu Văn húp từng muỗng cháo tôm đã bóc vỏ hỏi
Lưu Diệu Văn
"Cậu muốn biết tại sao không?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu cái rụp.
Lưu Diệu Văn
"Bởi vì nhìn thấy cậu, tôi lại muốn nôn."
Lưu Diệu Văn bình tĩnh nói, trên mặt cũng không biểu lộ gì, giống như đây là một câu nói rất bình thường.
Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc nhìn anh, rồi từ từ cúi mặt xuống nhìn cái bát tôm bóc vỏ trong tay
Nghiêm Hạo Tường
"Nếu vậy tôm em lột cho anh, chắc là anh cũng không thèm ăn đâu nhỉ?"
Lưu Diệu Văn không nhìn cậu, vẫn tiếp tục ăn cháo.
Nghiêm Hạo Tường trơ mắt nhìn anh hồi lâu, vẫn mặt dày đẩy chén tôm đã bóc vỏ xong đến trước mặt Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
"Không ấy anh chịu khó ăn chút đi, được không? Đây là tôm sống tươi lắm, rất khó mua."
Lưu Diệu Văn không trả lời.
Nghiêm Hạo Tường
"Anh ăn một chút thôi, em hứa sau này sẽ không ăn cơm chung với anh nữa đâu, được không anh?"
Nghiêm Hạo Tường thấy anh không thèm ngó ngàng gì đến mình, tay cậu quơ qua quơ lại trước mắt anh
Nghiêm Hạo Tường
"Có được không, Văn Văn?"
Lưu Diệu Văn im lặng không lên tiếng gắp lấy một miếng tôm.
Lưu Diệu Văn thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt cười cong cong, ôn nhu nói
Nghiêm Hạo Tường
"Văn Văn, anh ngoan quá à."
Kể từ đó, Nghiêm Hạo Tường không còn ngồi trên bàn cơm nữa.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu sẽ ăn không ngon, có thể vì không nhìn thấy anh nên Nghiêm Hạo Tường cũng không đói bụng, cậu mua một đống thức ăn nhanh nhét đầy dưới giường giải quyết gọn lẹ 3 bữa Sáng – Trưa – Tối.
Thời gian đầu ăn vẫn thấy ngon, nhưng càng lâu ngày không hiểu vì sao cậu càng kém ăn, dạ dày đôi lúc sẽ đau, cậu ăn cũng ít đi nhiều.
Có lúc một chén cháo tiện lợi nhỏ, cậu chỉ ăn có mấy muỗng, phần còn lại đem cất vào tủ lạnh, sau lại đem hâm lên ăn tiếp. Cứ như vậy mà tích góp được rất nhiều tiền, ngoài việc mua cho Lưu Diệu Văn và Lưu Vân Nguyệt nhiều đồ ăn thật ngon còn có thể mua thêm mấy bộ quần áo đẹp.
Nghiêm Hạo Tường mỗi lần mua về được đồ tươi ngon hay quần áo mới đều sẽ tự đắc
Nghiêm Hạo Tường
[Mình là một người vợ hiền, đảm đang như vậy ảnh tìm ở đâu mà ra? Văn Văn chắc sẽ sớm bị mình mê hoặc thôi.]
Nghiêm Hạo Tường sống rất lạc quan, lại còn rất dễ thỏa mãn bản thân.
Lưu Diệu Văn chỉ cần hơi hơi hòa hoãn thái độ, lơ đãng cười nhẹ một chút, liếc nhìn cậu một cái, nói với cậu thêm một câu là cậu vui đến nhảy cẩn lên rồi.
Còn cho rằng có thể Lưu Diệu Văn đang dần hồi tâm chuyển ý với cậu, anh đối với cậu là tim đập bịch bịch bịch.
Cậu cũng thừa biết là mình ảo tưởng, nhưng mà nhân sinh ngắn ngủi, tìm niềm vui trong cái khổ thì có làm sao.
Nghiêm Hạo Tường về lại phòng của mình, lấy trong tủ ra hộp cháo hồi sáng, pha thêm tí nước nóng ăn kèm với củ cải, cảm thấy no rồi thì bắt đầu mở livestream.
Dạo này trời rất hay mưa, Nghiêm Hạo Tường đau thắt lưng nên không livestream gì.
Hôm nay lưng đỡ đau nhiều, live một cái dài hơn 4 tiếng, lúc xuống live trời cũng đã tối.
Cậu ra khỏi phòng, trong nhà không có ai, trên bàn là đồ ăn đã nguội ngắt.
Cậu đứng gần cạnh bàn một lúc mới sắn tay bắt đầu dọn dẹp.
Thật là lãng phí quá, nhưng mà ai bảo cậu tự mình đa tình chứ.
Hôm nay là 17 tháng 8, Lưu Diệu Văn sao mà ở nhà ăn cơm cho được?
Vì hôm nay là sinh nhật của Tiêu Đồng mà.
Chương 2
Ảo tưởng là tật xấu mà Nghiêm Hạo Tường có từ trong bụng mẹ, gặp Lưu Diệu Văn thì nó lại càng nghiêm trọng hơn.
Lần đầu cả hai gặp mặt là mới lên cấp 2, Nghiêm Hạo Tường là một đứa trẻ ngỗ nghịch, còn Lưu Diệu Văn là học sinh "Con nhà người ta".
Ngày ấy, Nghiêm Hạo Tường thấy mấy đứa choai choai lớp lớn hơn chặn Lưu Diệu Văn trong hẻm nhỏ để tống tiền tiêu vặt.
Lưu Diệu Văn bị dọa cho xanh lè cái mặt, người túa mồ hôi nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh, mặt lạnh lấy hết tiền của mình đưa cho bọn kia.
Nghiêm Hạo Tường ở trên nóc nhà nhảy xuống, đạp một phát lên mấy đứa kia rồi kéo tay Lưu Diệu Văn bỏ chạy.
Hai người chạy đến một cánh đồng hoa cải dầu, người hiếm khi rèn luyện thể chất như Lưu thiếu gia đây mệt đến quỳ xuống đất.
Lưu Diệu Văn
"Cảm...Cảm ơn cậu."
Lưu Diệu Văn thở gấp nói.
Nghiêm Hạo Tường đỡ anh đứng dậy, tiện tay ngắt một nhành hoa cải dầu đưa cho anh
Nghiêm Hạo Tường
"Anh đẹp trai quá, em thích anh."
Lưu Diệu Văn hồng hộc lau mồ hôi, cũng tiện thể nhìn cậu như tên thần kinh.
Nghiêm Hạo Tường híp đôi mắt phượng, cười tít tặng hoa
Nghiêm Hạo Tường
"Anh ơi, em thích anh á, anh tên gì vậy?"
Lưu Diệu Văn cau mày né tránh
Lưu Diệu Văn
"Tôi không phải đồng tính, tôi không thích cậu."
Nghiêm Hạo Tường không hề cảm thấy buồn, ngược lại còn thấy vui khi gương mặt Lưu Diệu Văn phản ứng
Nghiêm Hạo Tường
"Vậy thì anh cũng phải nhận hoa của em, như vậy mới là trẻ ngoan."
Lưu Diệu Văn liếc nhìn nhành hoa trong tay cậu
Lưu Diệu Văn
"Đây là hoa mà người nông dân trồng để chiết xuất lấy dầu, đem tặng là lãng phí mùa màng và lương thực.Trẻ ngoan mới không làm như vậy."
Nghiêm Hạo Tường chớp mắt nhìn anh, đôi mắt phát sáng như có rất nhiều sao trong mắt cậu.
Lưu Diệu Văn bị nhìn như vậy rất khó chịu
Lưu Diệu Văn
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy."
Nghiêm Hạo Tường bật cười, đáy mắt như có nắng hạ chiếu rọi lấp lánh đáng yêu, tựa một miếng sáp ong chất lượng
Nghiêm Hạo Tường
"Anh thật là giỏi, em lại thích anh hơn nữa rồi, em sẽ nghe lời, không lãng phí lương thực đâu."
Nói xong Nghiêm Hạo Tường liền nhét nhành cải dầu vào miệng nhai.
Lưu Diệu Văn giật mình kinh ngạc giật lấy nhành hoa trong tay cậu
Lưu Diệu Văn
"Cậu làm cái gì vậy? Sao có thể ăn bậy ăn bạ như vậy được?"
Nghiêm Hạo Tường né tránh mấy lần, rất nhanh đã đem mớ cải dầu nhai nát rồi nuốt sạch, còn mở tay ra
Nghiêm Hạo Tường
"Hết rồi nè."
Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn cậu, sau đó vội vã đứng dậy
Lưu Diệu Văn
"Cậu...cậu có bệnh thần kinh à?"
Nghiêm Hạo Tường vẫn cong ánh mắt rồi cũng đứng dậy, lẽo đẽo đi sau lưng anh
Nghiêm Hạo Tường
"Anh ơi, em biết anh là người tốt nhưng chẳng phải luôn bị bắt nạt hay sao? Anh yên tâm đi, sau này em sẽ bảo vệ anh thật tốt."
Lưu Diệu Văn cũng không muốn quay đầu lại nhìn cậu, chỉ muốn mau chóng đi về nhà
Lưu Diệu Văn
"Cậu đừng nói cái gì mà yêu mà thích nữa, thật kì cục!"
Nghiêm Hạo Tường
"Nhà anh ở đâu vậy? Em đưa anh về, không thôi anh lại bị chặn đường nữa á!"
Lưu Diệu Văn
"Không liên quan đến cậu."
Nghiêm Hạo Tường
"Có chứ anh! Em thích anh, anh bị thương em xót!"
Lưu Diệu Văn
"Cậu đừng có nói nữa!"
Nghiêm Hạo Tường bước chân có chút khập khễnh, có lẽ ban nãy không cẩn thận trúng chân rồi nhưng vẫn có thể bám kịp theo Lưu Diệu Văn, còn không ngừng líu ríu bên tai anh.
Lưu Diệu Văn cảm thấy không thể nói đạo lý với người này, y chang một đứa nhóc lảm nhảm than vãn giữa trời mùa hè, đuổi mãi không chịu đi.
May mà cũng đã đến trạm xe bus, Lưu Diệu Văn không thèm quay đầu lại, nhanh chóng lên xe, chả thèm liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc xe bus đã rời bến, lúc quay đầu vẻ mặt đầy rạng rỡ cùng nụ cười ấy biến mất.
Cậu nhìn thấy đám côn đồ ban nãy núp trong hẻm nhỏ, ánh mắt đầy tức giận nói
Nghiêm Hạo Tường
"Tụi mày tốt nhất nên biết, đừng có mà lại động đến anh ấy, nếu không tao sẽ đánh tụi mày toe đầu."
Đám côn đồ
Tất cả: "Anh Hạo Tường, tụi em biết rồi!"
Đám côn đồ nhỏ gật đầu liên tục, sau đó nối nhau bỏ chạy.
Con đường này quanh co hẻo lánh rất nhiều bọn côn đồ đánh nhau, cướp tiền, cướp sắc, chiếm đoạt.
Lưu Diệu Văn có thể hiên ngang đi qua đây là do Nghiêm Hạo Tường đã cảnh cáo trước.
Không ai được bắt nạt Lưu Diệu Văn nếu không là không yên với cậu đâu.
Học sinh cấp hai lần đầu tiên cảm nhận được quá trình bảo vệ người yêu bằng năng lực của mình thật sự đỉnh của chóp, quá tuyệt vời.
Nghiêm Hạo Tường mua một chai Coca Cola, sảng khoái mà uống, vừa uống vừa nghĩ
Nghiêm Hạo Tường
[Không ngờ đánh nhau có lợi như vậy, mình thật là đỉnh ghê.]
Uống hơn nửa chai, Nghiêm Hạo Tường vui sướng vô cùng không nhịn được mà ngước lên trời hét to
Nghiêm Hạo Tường
"Aaa, em thật sự rất thích anh!"
Trên xe bus Lưu Diệu Văn hắt-xì một cái, xém chút là đập đầu vào lưng người phía trước.
Kể từ đó Nghiêm Hạo Tường từ đại ca trường học lại trở thành cái đuôi nhỏ bám theo sau Lưu Diệu Văn, điều này làm bọn đàn em của cậu cảm thán
Đám côn đồ
Tất cả: "Anh Hạo Tường, anh không thể ngu muội vì tình yêu như thế! Cứ như vậy làm anh trở nên lù khù mất, còn hoang phí những gì anh giành được!"
Nghe như vậy, Nghiêm Hạo Tường liền đập bọn nhỏ một trận
Nghiêm Hạo Tường
"Tao lù khù?"
Đám đàn em mặt mũi sưng vù nói
Đám côn đồ
Tất cả: "Không, không, anh không lù khù."
Nghiêm Hạo Tường ân cần cười nhẹ xoa đầu bọn nhỏ, rồi nghênh ngang dắt chúng nó đi một vòng sân trường làm mọi người kinh sợ, nhanh chóng bỏ chạy đi hết.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế dài, bắt chéo đôi chân
Nghiêm Hạo Tường
"Giang sơn này là của ai?"
Đám côn đồ
Tất cả: "Của Đại ca! Mãi mãi là của anh!"
Lúc này Lưu Diệu Văn đi ngang qua, Nghiêm Hạo Tường liền lớn tiếng gọi anh trai nhỏ rồi lẽo đẽo bám sát theo Lưu Diệu Văn lấy lòng, biến hóa từ một con sói to lớn xấu xa thành một bé chó con cực nhanh.
Đám đàn em trơ mắt nhìn nhau không nói nên lời, chỉ nghẹn ngào nước mắt ròng ròng.
Nghiêm Hạo Tường làm cái đuôi nhỏ của Lưu Diệu Văn rất nhiều năm, từ những năm cấp 2 lên đến cấp 3 sau đó cũng biết được người Lưu Diệu Văn thích chính là Tiêu Đồng.
Cả người Tiêu Đồng thanh thoát nhẹ nhàng như đám mây, lại còn trắng trẻo ôn nhu làm người khác ở gần cũng rất thoải mái.
Hai người bọn họ thường cùng nhau chơi game, Nghiêm Hạo Tường không biết chơi nhưng vẫn mặt dày bám theo Lưu Diệu Văn và Tiêu Đồng để đòi chơi cùng.
Lưu Diệu Văn từ chối nhiều lần nhưng Tiêu Đồng lại thấy Nghiêm Hạo Tường rất đáng yêu, rất muốn chơi cùng cậu.
Lưu Diệu Văn thấy Tiêu Đồng đối xử tốt với Nghiêm Hạo Tường thì chả vui vẻ gì, cho đến một ngày thành lập tổ đội đi thi đấu thì xảy ra chuyện.
Muốn thắng game thì phải cả đội phải giet được boss mà không mất người nào.
Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất tốt đẹp, lúc thấy tổ đội 3 người bọn họ sắp giet được boss thì phía đối thủ tung chiêu cuối nhắm thẳng vào Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường chỉ còn nửa cây máu lại nhảy ra phía trước hứng chiêu, chet tại chỗ.
Tổ đội mất người, nhiệm vụ thất bại.
Lưu Diệu Văn
"Nghiêm Hạo Tường, cậu làm cái gì vậy?"
Lưu Diệu Văn vứt con chuột trong tay, Tiêu Đồng người trước giờ chuyện gì đều xem nhẹ như mây cũng nhíu mày.
Nghiêm Hạo Tường ngẩn người đôi mắt ẩn ẩn nước như chú chó con chớp chớp mấy cái sau đó lại cười rộ lên, đối mặt với sự tức giận của Lưu Diệu Văn, không biết xấu hổ nói
Nghiêm Hạo Tường
"Em bảo vệ anh mà."
Lưu Diệu Văn
"Tôi không có cần cậu bảo vệ, tôi tự né được."
Lưu Diệu Văn
"Nếu mà có trúng chiêu thì sao, máu tôi còn đầy cả cây chet kiểu gì!"
Lưu Diệu Văn sa sầm nét mặt.
Nghiêm Hạo Tường cũng không tức giận, cậu chỉ thấy Lưu Diệu Văn thật dễ thương chỉ vì chuyện bé xíu như vậy, cậu ôn nhu nói
Nghiêm Hạo Tường
"Nhưng chuyện xui rủi ai biết được anh ơi."
Lưu Diệu Văn
"Làm sao có chuyện đó."
Lưu Diệu Văn giận đến nghiến răng
Lưu Diệu Văn
"Cậu bớt bớt đi."
Lưu Diệu Văn
"Tôi với Tiêu Đồng chơi cái trò này từ lâu rồi, mấy cuộc thi này còn chưa từng thua bao giờ, nay tại cậu mà thua rồi đó."
Lưu Diệu Văn
"Cậu tự mình suy nghĩ đi, đừng suốt ngày làm trò khùng trò điên có được không?"
Tiêu Đồng cảm thấy lời nói của Lưu Diệu Văn quá nặng liền ngăn lại.
Nghiêm Hạo Tường run rẩy, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ như đang lấy lòng
Nghiêm Hạo Tường
"Vậy...anh ghét em lắm hả?"
Lưu Diệu Văn
"Tôi cực kì ghét cậu."
Lưu Diệu Văn dứt khoát nói, sau đó liền vác balo bỏ đi.
Sau chuyện này Nghiêm Hạo Tường biến mất khỏi cuộc sống của Lưu Diệu Văn trong khoảng thời gian dài, đương nhiên đây chỉ là bên phía Lưu Diệu Văn.
Bởi vì sau mỗi giờ tan học, Nghiêm Hạo Tường sẽ ở xa xa mà bám theo Lưu Diệu Văn, vẫn luôn chờ cho đến khi Lưu Diệu Văn an toàn lên xe bus, ở phía sau cậu sẽ chào tạm biệt bằng cái hôn gió.
Rồi sẽ bắt đầu đi làm thêm hoặc tản bộ về nhà.
Cậu thường vừa đi vừa hất mấy cục đá vụn ven đường, trong miệng luôn lẩm bẩm
Nghiêm Hạo Tường
"Tại sao lại ghét bỏ người hay mơ mộng chứ, biết đâu lại có ích thì sao, sao không cho người ta một cơ hội chứ, hầy!"
Trên đường về nhà cậu nhìn thấy một tiệm bánh rất ít người mà mọi hôm thì xếp hàng mua bánh trứng gà cực kì đông.
Cậu lấy tiền làm thêm chạy vào mua hai hộp bánh trứng, vui vẻ chạy về nhà. Đây là món mà mẹ với anh hai cậu rất thích ăn.
Về đến nhà, anh hai Nghiêm Dương đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, cậu tức tốc chạy qua
Nghiêm Hạo Tường
"Anh hai! Xem em mang cái gì về cho anh nè!"
Nghiêm Dương gấp sách lại, nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Nghiêm Dương - Anh hai
"Là cái gì vậy em?"
Nghiêm Hạo Tường
"Là bánh trứng á!"
Nghiêm Hạo Tường dùng hai tay đưa bánh cho Nghiêm Dương như dâng lễ vật
Nghiêm Hạo Tường
"Em ôm trong người nên bánh còn nóng lắm, anh mau ăn đi."
Nghiêm Dương - Anh hai
"Cảm ơn em, Hạo Tường."
Nghiêm Dương ôn nhu cười, nhận lấy bánh.
Nghiêm Hạo Tường hưng phấn bám lên trên tay vịn của ghế, ánh mắt chăm chú chờ Nghiêm Dương ăn bánh, nhưng không ngờ lại ăn phải một cái tát từ đâu đó.
Chương 3
Nghiêm Hạo Tường đang nửa quỳ trên mặt đất tự nhiên bị ăn phải một cái tát khá mạnh liền văng ra phía sau, không biết đầu đập vào chỗ nào đau đến run rẩy, trước mắt như biến thành màu đen.
Cậu nghe có tiếng anh hai hét lên
Nghiêm Dương - Anh hai
"Ba! Ba làm gì thế?"
Nghiêm Chấn Hạo tức giận nói
Nghiêm Chấn Hạo - Ba Nghiêm
"Làm cái gì? Tim con không khỏe, trước giờ chỉ ăn được lòng trắng trứng, cái thằng này có ý gì mà mua cho con hai hộp bánh trứng như vậy?"
Nghiêm Dương - Anh hai
"Em con không biết, ba mẹ đã bao giờ nói cho em con biết đâu?"
Nghiêm Chấn Hạo - Ba Nghiêm
"Chuyện như vậy mà con còn bênh? Nó là em con, nó không có mắt mà nhìn sao?"
Nghiêm Dương - Anh hai
"Ba cũng biết nó là em con, cũng biết nó là con ba mà ba nỡ lòng ra tay mạnh vậy sao?"
Nghiêm Dương cau mày, đi đến đỡ Nghiêm Hạo Tường lên
Nghiêm Dương - Anh hai
"Là con bảo con thích bánh trứng, con nói em đi mua cho con, em con có lỗi gì?"
Nghiêm Hạo Tường trong đầu đau ong ong, nghe thấy hai người cãi nhau lập tức cười hề hề lấy lòng
Nghiêm Hạo Tường
"Con xin lỗi, con thật sự không biết."
Nghiêm Hạo Tường
"Lần sau con sẽ để ý, ba đừng giận nữa."
Nghiêm Hạo Tường
"Ba mới uống rượu, không nên tức giận đâu."
Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần, bởi vì chỉ cần hơi mở miệng phía sau gáy liền đau nhức, đau như muốn nứt ra.
Cậu khó khăn nuốt nước miếng, chậm rãi híp mắt lại nói
Nghiêm Hạo Tường
"Thế nhưng mẹ cũng rất thích ăn bánh trứng, con có thể để cho mẹ ăn không? Bánh còn nóng lắm ạ."
Nghiêm Chấn Hạo lạnh lùng nói
Nghiêm Chấn Hạo - Ba Nghiêm
"Mẹ mày không có ăn đồ của mày mua, mày đem vứt cho chó, cho mèo ăn đi."
Nghiêm Hạo Tường
".... Dạ."
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đáp, sắc mặt tái nhợt.
Nghiêm Dương - Anh hai
"Hạo Tường, không sao đâu, để anh đưa cho mẹ."
Nghiêm Dương đau lòng, vội vàng an ủi.
Nghiêm Hạo Tường
"Cảm ơn anh hai."
Nghiêm Hạo Tường vẫn nở nụ cười làm Nghiêm Dương cảm thấy xót xa.
Nghiêm Chấn Hạo - Ba Nghiêm
"A Dương đi với ba đến bệnh viện kiểm tra."
Nghiêm Chấn Hạo lạnh giọng kéo Nghiêm Dương đi, không cho Nghiêm Dương có cơ hội cầm lấy hộp bánh.
Nghiêm Hạo Tường ngồi tại chỗ đột nhiên thấy sau gáy dinh dính lại nong nóng, hình như có cái gì đang chảy ra.
Cậu đưa tay lên sờ nhẹ, trên tay toàn là máu.
Cậu sợ hết hồn cúi đầu xuống nhìn thấy một vũng máu nhỏ trên nền đất.
Trong lòng hoảng hốt nhanh chóng chạy vào nhà lấy khăn giấy che bừa vết thương, rồi quỳ xuống lau sạch sàn nhà.
Cậu lấy khăn giấy lau khô, dùng thêm chút nước làm sạch, cứ lau rồi chà rửa rất nhiều lần cho đến khi sàn sạch bóng, lúc đấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảm thấy vết thương đã ngừng chảy máu, cậu ngồi thất thần trên đất.
Ba từng nói rất nhiều lần, ba và mẹ sẽ không dùng cái gì mà cậu mua, cả anh hai cũng thế.
Chẳng lẽ cả đời này, cậu không thể mua cái gì cho họ sao? Nhưng có nhiều khi cậu thấy đồ tốt, cậu lại nóng lòng muốn mua cho họ.
Tại sao đồ của cậu mua không ai nguyện ý nhận hết vậy?
Nghiêm Hạo Tường khổ sở vò tóc, quyết định sẽ dồn hết tiền tiết kiệm vào chiếc thẻ ngân hàng, sau đó sẽ đưa cho anh hai, anh ấy thích cái gì thì mua cái đấy, sẵn tiện thì mua luôn cho cả ba mẹ.
Như vậy ba mẹ sẽ không biết đây là tiền của cậu mua, nhất định ba mẹ sẽ vui vẻ mà nhận lấy.
Nghiêm Hạo Tường lấy lại tinh thần chạy ra phòng khám để khám nhẹ cái đầu, rồi chạy sang ngân hàng làm thẻ.
Thẻ thứ nhất là thẻ dành cho ba mẹ và anh hai, cậu bảo nhân viên giao dịch đặt mật khẩu là sinh nhật bốn người nhà cậu gộp lại, nhưng sau khi suy nghĩ cậu lại bỏ sinh nhật của mình ra.
Nói ra cũng mắc cười, cậu không nhớ rõ ngày sinh nhật của mình lắm, vì cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả.
Thẻ thứ hai là cho Lưu Diệu Văn, dĩ nhiên mật khẩu là sinh nhật của Lưu Diệu Văn rồi.
Nhân viên giao dịch đợi cậu chọn ảnh cho thẻ.
Thẻ thứ nhất cậu chọn hình một cặp phụ huynh nắm lấy tay một đứa trẻ.
Thẻ thứ hai cậu chọn hình một cô gái rất dị hợm với nhiều hình trái tim.
Cậu thấy tấm hình trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt Lưu Diệu Văn nhận tấm thẻ, xém xíu là cười toét đầu.
Mà kể từ ngày Nghiêm Hạo Tường có thể hiểu một chút chuyện, cậu thấy hình như ba mẹ đều có vẻ không thích cậu.
Anh hai Nghiêm Dương vô cùng giỏi giang, thành tích tốt.
Biết chơi nhạc cụ và thư pháp, tính cách lại ôn hòa.
Trên tay ba mẹ, anh hai là bảo vật.
Mà Nghiêm Hạo Tường lại là ngoài ý muốn mà được sinh ra, nếu không phải do ông bà nội mê tín, không cho phép phá thai, cậu có lẽ cũng sẽ không đến với cuộc đời này. Ban đầu thì ba mẹ cũng không hẳn là ghét cậu đâu, nếu cậu không trở thành đầu gấu thì chắc là sẽ được ba mẹ thương hơn rồi. Nhưng cũng không phải là cậu muốn trở thành tên đầu gấu đâu.
Anh hai từ nhỏ sức khỏe kém, ba mẹ thường xuyên phải chăm sóc anh nên không có thời gian ngó ngàng đến cậu.
Khi còn bé, cậu nhỏ người nên thường xuyên bị bắt nạt, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi mà chạy về nhà, bị ba mẹ mắng là đồ gây chuyện.
Để không xảy ra chuyện như vậy nữa, cậu bắt đầu học cách đánh trả, dần dần học cách đánh nhau.
Để bành trướng thế lực, cậu kết thêm nhiều bạn xấu rồi bắt đầu tập tành uống rượu, hút thuốc.
Cậu chỉ là muốn bảo vệ chính mình cho tốt, không gây thêm phiền phức cho gia đình.
Tuy rằng bị người khác nói là đồ bất lương, nhưng cậu xưa nay không bao giờ cầm đầu kiếm chuyện với người khác. Cướp bóc, hỗn chiến trả thù đều không tham gia, trái lại cậu đi bảo vệ kẻ yếu, trừng trị kẻ xấu, một lòng hướng thiện.
Nhưng ba mẹ cậu không quan tâm, bất lương chính là bất lương.
Khi ba cậu lần đầu hay tin cậu đánh nhau trong trường, liền đem cậu áp vô cửa sắt đập cho một trận, còn nói ông không có đứa con như cậu.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khổ sở, phần cổ bị đánh như sắp gãy ra vẫn cố ngước mặt lên hỏi
Nghiêm Hạo Tường
"Vậy con có thể vẫn được gọi ba là ba không?"
Có lẽ âm thanh khi ấy quá nhỏ, ba cậu không có nghe thấy, cậu liền xem như ba giận quá nên mới nói vậy.
Dù sao sau này khi cậu gọi ba, ông ấy cũng không có ngăn cản.
Cậu liền nghĩ. Tốt rồi, cậu vẫn còn có ba.
Có lúc họ hàng thân thích đến chơi, các cô các chú hay đùa với cậu
Các cô/chú - Nam hoặc Nữ
1: "Ba mẹ mày chỉ thương anh mày thôi, không có thương mày đâu."
Nghiêm Hạo Tường liền đáp lại
Nghiêm Hạo Tường
"Mọi người nói dối, ba mẹ thương con nhất mà."
Có lúc ba mẹ nghe thấy, cũng hùa vào câu nói đùa ấy
Nghiêm Chấn Hạo - Ba Nghiêm
"Nghiêm Hạo Tường, mày đừng ảo tưởng nữa."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, hẳn là khi ghét ai đó thì người ta mới gọi cả họ cả tên người ấy ra.
Mỗi lần ba mẹ gọi "A Dương" âm thanh rất ôn nhu, nhẹ nhàng, nghe như rất là thương yêu.
Vậy lúc nào mới có thể gọi cậu một tiếng "A Tường"?
Cậu có thể chờ đến lúc đấy không?
Cũng vì sự ghét bỏ của ba mẹ nên mùa đông bọn họ cũng quên mua cho cậu quần áo mới, cậu bị lạnh mấy tuần cuối cùng cũng bị cảm.
Nghiêm Dương tim không tốt cho nên từ nhỏ đã được ba mẹ nâng niu, chăm sóc hết mực.
Mỗi lần Nghiêm Dương bệnh ba mẹ đều lo lắng, xót xa làm Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy có chút ghen tị.
Cậu cũng muốn được ba mẹ yêu thương và quan tâm như thế.
Thế nhưng lần cậu bị cảm, anh hai cậu cũng đổ bệnh, cậu nghĩ nếu để ba mẹ biết sẽ gây thêm phiền phức, ba mẹ sẽ không thể chăm sóc tốt được cho anh hai.
Đương nhiên cũng có thể là cậu ảo tưởng, ba mẹ có khi cũng không thèm để ý cậu đâu.
Mà nếu ảo tưởng lại làm ba mẹ đỡ nhọc lòng thì ảo tưởng cũng đâu có sao he.
Nghiêm Hạo Tường lục tung trong tủ cũng không thấy cái áo khoác nào nên chỉ mặc thêm nhiều lớp áo, rót đầy một chai nước ấm rồi ra ngoài đi dạo.
Cuối cùng lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn ăn gan trời một mình buổi tối đi ngoài đường, xui rủi lại bị bọn cuối cấp to béo chặn lại.
Lần này Lưu Diệu Văn không ngu ngốc lấy tiền ra đưa cho bọn nó, mà cắm đầu bỏ chạy.
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, khích lệ nói
Nghiêm Hạo Tường
"Quào, có tiến bộ ghê ta."
Dĩ nhiên Lưu thiếu gia làm sao mà chạy lại bọn côn đồ được, cho nên Nghiêm Hạo Tường tuy còn đang sốt, chân như đeo chì vẫn chạy như gió bám theo, đánh cho bọn kia tơi bời hoa lá.
Lưu Diệu Văn chạy một đoạn thở dốc nghe tiếng động phía sau không đúng lắm bèn quay lại thì trông thấy bọn côn đồ chạy trối chet.
Chỉ có mỗi Nghiêm Hạo Tường còn đang ngồi thắt dây giày bị tuột do trận chiến ban nãy.
Lưu Diệu Văn chần chừ một chút rồi tiến lại gần.
Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, nhưng do còn đang sốt nên tầm mắt có hơi mờ, nhìn một lúc cũng không nhìn ra ai, bèn hỏi
Nghiêm Hạo Tường
"Ai vậy?"
Nghiêm Hạo Tường
"Văn Văn hả?"
Mắt Nghiêm Hạo Tường sáng rực lên, môi khô khốc cười một cái như chó con lấy lòng
Nghiêm Hạo Tường
"Sao anh quay lại đây? Mau đi về đi, quay lại làm gì?"
Lưu Diệu Văn trầm mặt vài giây hỏi
Lưu Diệu Văn
"Cậu đánh bọn nó à?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, có chút ngạc nhiên hỏi
Nghiêm Hạo Tường
"Anh còn không mau đi đi? Một lát trễ xe thì phải làm sao?"
Lưu Diệu Văn không có đi ngay, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
"Cậu có nước không?"
Thì ra là khát nước, Nghiêm Hạo Tường liền đưa chai nước nóng của mình ra cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vừa đưa tay nhận lấy thì Nghiêm Hạo Tường liền rút tay lại.
Cậu không nhớ rõ đã uống hay chưa, nhỡ đâu đã uống rồi thì không thể đưa cho anh uống được, sẽ lây bệnh cho anh mất. Sốt rất khó chịu, không thể lây cho anh.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới chắc rằng chỉ dùng chai nước này để ủ ấm tay, chưa có uống qua liền đưa đến cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn chạy trốn khát khô cả họng, nước này độ ấm vừa phải, anh tu một hơi nửa bình.
Nghiêm Hạo Tường nhìn anh uống như thế, cong cong khóe mắt nói
Nghiêm Hạo Tường
"Nhìn anh uống em cũng muốn uống ghê."
Lưu Diệu Văn bối rối vặn nắp trả lại cái chai gần như cạn, nuốt nước bọt chậm rãi nói
Lưu Diệu Văn
"Cảm ơn cậu."
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, liên tục lắc đầu
Nghiêm Hạo Tường
"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu."
Nghiêm Hạo Tường
"Mà lần này anh cũng rất giỏi, còn biết chạy trốn luôn."
Lưu Diệu Văn cúi đầu, chân hất mấy viên đá nhỏ
Lưu Diệu Văn
"Vì tôi cầm theo quà sinh nhật của Tiêu Đồng, không muốn tụi nó cướp đi."
Nghiêm Hạo Tường chớp mắt mấy cái, sau đó gật đầu
Nghiêm Hạo Tường
"À à, thì ra là vậy."
Nghiêm Hạo Tường
"Quà sinh nhật rất quan trọng, không thể để bị cướp đi."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu khẽ thở dài
Lưu Diệu Văn
"Nghiêm Hạo Tường, tôi biết cậu thời gian vừa qua luôn đi theo tôi."
Nghiêm Hạo Tường ho khan hai tiếng nở nụ cười
Nghiêm Hạo Tường
"Cảm ơn em hả? Nếu không phải hôm nay em đi theo anh, không chừng đồ của anh bị cướp đi mất rồi."
Lưu Diệu Văn
"... Tôi hy vọng cậu sau này đừng đi phí thời gian theo tôi nữa."
Lưu Diệu Văn
"Tôi thích Tiêu Đồng."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cảm thấy chút sức lực cũng không còn, dây giày buộc hơn phân nửa cũng không thể buộc tiếp liền nhét vào trong giày, khàn khàn giọng
Nghiêm Hạo Tường
"Không phải anh nói anh không phải là gay sao?"
Lưu Diệu Văn
"Tôi là gay."
Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt bất bình, khịt khịt mũi, mang theo chút hy vọng nhỏ giọng nói
Nghiêm Hạo Tường
"Vậy em có thể tiếp tục theo đuổi anh không? Anh nói anh là gay? Em vẫn còn cơ hội mà phải không?"
Lưu Diệu Văn bị da mặt dày của Nghiêm Hạo Tường làm cho nghẹn họng không nói được gì, một lúc sau đáp
Lưu Diệu Văn
"Không được."
Lưu Diệu Văn
"Dù tôi có là gay cũng sẽ không thích cậu."
Nghiêm Hạo Tường
"À dạ, em...hiểu rồi."
Nghiêm Hạo Tường đáp lại cảm thấy mũi chua xót, đôi mắt nóng lên, ngực cũng ẩn ẩn đau, có thể là do sốt cao mất rồi.
Lưu Diệu Văn nhìn không quen cái sự ngoan ngoãn này của cậu, vì vậy không đành lòng nói thêm
Lưu Diệu Văn
"Nhưng mà chỉ cần cậu không làm gì kì cục, không nói chuyện tầm phào thì vẫn có thể chơi cùng bọn tôi."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hồng đầy tội nghiệp mà nhìn Lưu Diệu Văn, cẩn thận hỏi
Nghiêm Hạo Tường
"Vậy anh có thể chúc mừng sinh nhật em không? Sinh nhật của em mới qua hồi tuần trước."
Có thể sinh nhật của cậu là một ngày nào đó trong tuần trước đi.
Bởi vì cậu không nhớ rõ lắm là ngày nào cho nên chưa từng được nghe chúc mừng sinh nhật.
Lưu Diệu Văn sững người một chút, sau đó vẫn hạ giọng, biểu tình nhu hòa nói
Lưu Diệu Văn
"Sinh nhật vui vẻ."
Nghiêm Hạo Tường cười rộ lên, hai mắt sáng ngời
Nghiêm Hạo Tường
"Cảm ơn anh!"
Không hiểu tại sao nụ cười của Nghiêm Hạo Tường làm Lưu Diệu Văn có chút khó chịu
Lưu Diệu Văn
"Ngại quá, sau này tôi sẽ đưa quà cho cậu sau."
Nghiêm Hạo Tường
"Không cần đâu anh ơi, như vậy là tốt lắm rồi."
Cậu năm nay 17 tuổi, đã sắp thành niên.
17 năm qua chưa từng có ai nói với cậu câu chúc mừng sinh nhật.
Lưu Diệu Văn là người đầu tiên nói với cậu như thế, cậu làm sao mà ngừng yêu thích anh đây?
Tóm lại thì ảo tưởng cũng có lợi ích chứ bộ.
Ít nhất khi cậu ảo tưởng, cậu bảo vệ được người cậu thích nhất là Lưu Diệu Văn còn được nghe anh nói với cậu câu "Sinh nhật vui vẻ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play