[Tokyo Revengers] Allsanzu-Tục!
Khuất bóng người thương
TG
Tui nói eim đấy, cobe àk
TG
Tui khá thích ngọt nên tui sẽ cho mọi người tiểu đường luôn><
Chẵn hiểu vì lí do gì, em bỏ họ mà đi
Ngày hôm ấy, bầu trời âm u, hệt như cảm giác của họ
Nghe tin em c ắt cổ tay trong phòng rồi ra đi, tất cả...mất trí hết rồi
Những tội phạm khét tiếng đứng đầu Tokyo cũng phải rơi lệ
Và bây giờ. Trong phòng chính như thường lệ, mọi người đều có mặt. Chỉ khác là...thiếu mỗi cái không khí như thường thôi, một sự im lặng đến đáng sợ
Đó có lẽ là cái cảm giác...
Khuất bóng người thương chăng?
Akashi Takeomi
Ha...*Ngồi trên sofa, thẫn thờ*
Kurokawa Izana
Nó, đi thật rồi.*Ngồi đối diện Takeomi*
Lại chiềm vào im lặng, lần nữa. Làm sao để thoát khỏi nó đây?
Đang im lặng thì...phát ra âm thanh nào đó
Kokonoi Hajime
Hức-...*Ngồi ở bàn làm việc, giấy tờ đã nhem nhuốc*
Kokonoi Hajime
N-nó mất rồi...Bây...tình nguyện để nó biến mất sao?Rõ ràng là yêu nó đến chết đi sống lại cơ mà!?*Sụt sịt*
Kokonoi Hajime
Tch- nói gì đi chứ!
Kokonoi Hajime-cây hái ra tiền mà băng đảng này tự hào
Hắn bây giờ, nước mắt không kìm được, ứa ra. Từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo
Kokonoi Hajime
N-nè!*Gọi họ, đứng dậy*
Tất cả hướng mắt về phía hắn, biểu cảm vẫn tối sầm
Kokonoi Hajime
Bây giờ người thương mất mẹ rồi, bây im lặng thì có ích gì chứ!?*Nức nở*
Kokonoi Hajime
Hơn nữa, chẵng lẽ bây để tao khóc một mình?
Kakuchou
Đúng là trẻ con quá đó, Koko...*Cố kìm nước mắt*
Kokonoi Hajime
Rõ ràng bây cũng yêu nó mà?
Haitani Rindou
Tất nhiên là có rồi...Nên làm gì đây?*Đau đớn, tựa lưng vào ghế*
Haitani Ran
Thật là muốn khóc, nếu nó có thể gặp lại cho chúng ta gặp lại Sanzu...
Akashi Takeomi
Bây giờ nhóc bỏ đi rồi, mới thấy được tầm quan trọng của nhóc...nhỉ?*Ứa nước mắt*
Sano manjiro [Mikey]
Nín hết đi.
Sano manjiro [Mikey]
Là đàn ông, còn là tội phạm mà khóc thì chẵn ra hệ thống gì cả.
Sano manjiro [Mikey]
Tuần sau là...tang lễ của Sanzu, nhớ đến đúng giờ.*Đứng dậy*
Sano manjiro [Mikey]
Và, đừng khóc nữa..*Giọng nhỏ dần, khuất bóng*
Thủ lĩnh Mikey-ngoài mặt thì có vẻ là người bình tĩnh nhất ở đây
Nhưng trong lòng, ai đâu biết được?
Hắn nhốt mình trong phòng, và rồi...
Sano manjiro [Mikey]
*Dựa lưng vào cửa, khóc lớn*Hức-oaa
Sano manjiro [Mikey]
M-mày hứa là không bỏ tao đi mà!*Tiếng khóc to hơn*Cái đồ thất hứa!Sau này ai m-mua Taiyaki cho tao nữa..
Sano manjiro [Mikey]
Không cần Taiyaki cũng được...về bên tao đi, t-tao nhớ mày rồi.*Dụi đầu vào áo khoác của em*
Tưởng mạnh mẽ thế nào?Hóa ra...
cũng chỉ vậy. Lại còn trách cấp dưới nữa chứ!
Cả đám đều nghe thấy tiếng khóc của Mikey
Và họ chỉ lẵng lặng, kìm nén cơn đau vô tận rồi ai về phòng nấy. Thật xa cách và lạnh lẽo..
TG
Tui biết là tui viết truyện ngọt mà!
Thế giới mới sau cái chết
Bonten đều có mặt, và họ im lặng
Nhìn tấm vải trắng phủ lên người họ thương, không còn hơi thở
Từng người, từng người đặt hoa cúc trắng lên
Không có tiếng khóc, chẵn có động tĩnh gì cả
Mắt họ nán lại trên ảnh th ờ của em. Người c hết rồi...nhưng bức ảnh đó, sao mà kì lạ quá
Nụ cười ấy như con dao hai lưỡi, khiến họ muốn nhìn thêm thật lâu, nhưng lại càng thêm đau lòng
Tang lễ kết thúc, mọi người về
Sano manjiro [Mikey]
*Thẫn thờ*Về phòng hết đi...
Kể từ sau đám tang của em, tổ chức chẵn còn như xưa nữa
(Vì thiếu một thằng nghiện)
Bọn hắn ngày đêm cắm đầu vào công việc như trâu cày ruộng, bỏ ăn và ngủ
Ai cũng kiệt quệ, mất sức. Tổ chức sa sút khi mất em
Ở một tầng hầm cũ kĩ, rỉ sét. Em dần mở mắt
Phát tởm với cái tần hầm sặc mùi giam cầm, chi chít vết thương vẫn đang rướm máu
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
*Thấy tay chân bị xích lại*...
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Cái đéo-
Haitani Ran
Hí hí~*Bước vào*
Haitani Rindou
Cất cái vẻ mặt nhởn nhơ đó đi, nii-chan.*theo sau*
Haitani Ran
Thôi nào. Đâu cần phải bắt bẻ nhau thế chứ.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
*Nhìn hai người họ*
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Hai thằng này bị cái ôn gì vậy?Mà nhớ là mình chết rồi mà ta?"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
...
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Hay là trùng sinh nhỉ?"
Kinh nghiệm đọc truyện sẽ và allmikey quá nhiều ^
Não em còn đang tải thì đã bị mấy cái vỗ mặt làm cho tỉnh hẳn
Haitani Ran
*ngồi xổm trước mặt Sanzu, vỗ má em*
Haitani Ran
Bị đánh đến mức não tàn luôn à?
Haitani Rindou
*Đứng bên cạnh*Nhìn như mới từ trên trời rớt xuống vậy
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
*Đã load xong*
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Hở?*Ngước mặt lên nhìn hai người họ*
Haitani Ran
Cuối cùng cũng chịu mở mồm ra nói chuyện nhỉ?
Haitani Rindou
*Đưa tay ra bóp cằm em*
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Đệt!"đau vãi s.hit"
Haitani Ran
Hửm?*Nghiêng đầu*
Haitani Ran
Mày vừa nói cái đéo gì?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Hiện tại thân thể mình đang bị xích, thân tàn m a dại. Mà cân cả hai đứa chắn chắn là ăn b uồi nên cần phải lựa chọn sáng suốt"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
H-haha tôi nào có 'dám'.*Cười gượng*
Haitani Rindou
"Vẫn còn cười nhỉ?Không khóc lóc như mọi hôm"
Haitani Rindou
*Lực tay vô tình tăng lên*
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Đ ụ má đã bị đánh rồi thằng chó này còn bóp ngay chỗ vết thương nữa chứ!"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Caidumadimenhahaiduabaynethamnhulon<+[#^@>]+&#>[+_+"
TG
*Dịch : Cái đ ụ má đ ĩ mẹ nhà hai đứa bây nết hãm như l ồn*
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Chỉ còn một cách!"
Haitani Ran
Nè!Đơ à?*Vỗ mặt Sanzu mạnh hơn*
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
*Cố rặng ra duy nhất một giọt nước mắt ở khóe mi*Đ-đau..
Nước mắt em rơi, không chơi em cũng thắng
Giọt lệ trên hàng mi rơi xuống theo gò má của em
Chẵn hiểu sao, nó lại khác lạ
Haitani Ran
*Khựng lại, thả tay ra*
Haitani Rindou
C-cái..*Lùi lại*
TG
Ảnh Sanzu khók làm sốp nắng vl😱
TG
Thấy ẻm dưỡng thê vãi c ứt
TG
Thấy chú dưỡng thê vãi c ứt
Căn hầm
TG
Tui xin sửa cái chỗ "trùng sinh" ở chap 2 thành "chuyển sinh" nhé
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"M ẹ kiếp! Đường đường là no.2 mà qua thế giới này chẵn khác gì cục bông di động"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Hai đứa này ở thế giới kia mà biết chắc cười mình không ngốc đầu lên được"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Mà cái cơ thể yếu sìu này...định rơi có mấy giọt mà bây giờ rơi một đống, đéo kiểm soát được"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"nhục c hết, oabsoslajaoso&@&@[..."
Gương mặt mĩ miều của em bây giờ đã bị nhem nhuốc, mắt sưng vù vì khóc nhiều
Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng em cũng cảm thấy thật khó chịu và ghét bỏ chính mình
Còn hai người kia thì...chưa biết
Haitani Rindou
Này!*Đột nhiên nắm lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn*
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Đ ụ má đau vãi c ứt thấy nguyên vết sước chảy máu sừ sừ ra đó không hả!???"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Cái thằng mắt lồi- gâu gâu ẳng ẳng quạc quạc méo meo"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
*Hít thở thật sâu*
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Đ-đau...*Trưng ra bộ mặt 'yếu đuối'*
Haitani Rindou
Tch...*Thả tay ra*
Haitani Rindou
*Quay sang Ran*Nii-chan, giải quyết thế nào đây?
Haitani Ran
*Khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Sanzu* Đi thôi...hết hứng rồi.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
"Nhìn cái l ồn, cút lẹ cho trời trong. Chưa thấy trai nào đẹp như tao à?Đồ mê sắc"
Haitani Rindou
Vâng.*Đứng dậy, cùng Ran rời đi*
Bước chân dừng lại ở trước cửa tầng hầm. Có một chút lưu luyến lạ kì mà họ thể hiện...
Nhưng chẵng ở lại lâu, họ liền tiếp tục sãi bước rời đi
Cánh cửa đóng sầm, lại tiếp tục nhốt em trong căn hầm tối
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Phù-...*Thở phào nhẹ nhõm*
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Hai thằng khứa ch ết tiệt
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
...
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Trước hết, cởi cái xích này ra là cách tốt nhất. Đành vậy.
Ngay khi em chuẩn bị bẻ khóa thì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play