Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cammiu] Phép Trả Đũa Của Một Học Bá

chào! bạn cùng bàn học bá~

Một buổi sáng bắt đầu như mọi buổi sáng bình thường
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Nhật ơi, dậy đi học đi, trễ giờ bây giờ!
Giọng chị vang lên từ tầng dưới, kèm theo tiếng thìa gõ vào mép chảo
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Năm phút nữa thôi…
Nói xong, nàng không nhận được bất kì phản hồi nào từ chị, tưởng là sẽ được thêm thời giờ
Thế nhưng khoảng 30 giây sau
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang khiến nàng rùng mình
Biết điều, nàng vội vã rời khỏi chiếc giường mà chạy đi vệ sinh cá nhân
Vừa bước vào nhà vệ sinh thì…
Đùng!
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Mày dậy chưa hả?
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Dạ dạ rồi, em đang trong phòng vệ sinh đây
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Coi bộ cũng nhanh chân phết nhỉ
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Liệu hồn mà 5 phút nữa có mặt dưới phòng ăn đi, không thì nhịn ăn sáng!
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Trời! Chị là sếp trại giam hay gì mà tính từng giây từng với em mình thế..!!
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Còn nói à? Trại giam cho mấy đứa thích ngủ nướng đấy
5 phút sau..
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*vội vã chạy xuống phòng ăn*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Chị chị, tới rồi nèe *cười mệt*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Cũng đúng giờ quá nè *nhìn đồng hồ*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Sời! Em của chị mà
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Thôi ăn đi bà cố!
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Ủa mà em không thấy ba mẹ ở nhà thế?? Bình thường mẹ hay gọi em dậy mà *ăn*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
À quên nói
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Ba mẹ sáng nay vừa đi công tác rồi
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Kí hợp đồng lớn
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Khi nào về thế *ăn + nhìn chị*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Mẹ nói sớm nhất cũng 2 tuần đó
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Gì? Lâu vậy
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Chị còn hay tụ tập đi chơi này kia, em ở nhà một mình chán chết! *ũ rủ*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Ừ thì…
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Mày rủ bạn bè mày qua chơi đi
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Nhà mình rộng mà
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Trời, em muốn đến bar chơi thôi, ở nhà dọn mệt lắm *chán nản*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Kệ mày
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Ở nhà canh nhà cho tao đó
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Rồi ăn xong chưa còn đi học nè *đứng dậy mang ba lô lên*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Tao còn phải đi học nữa
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Dạ vâng!! Biết rồi ạa
Nói rồi nàng cũng sách ba lô lên mà đi học
Giới thiệu chút về 2 chị em này
Chị là Trần Phương Ly, còn em là Lê Ánh Nhật. Chị năm nay tốt nghiệp đại học sư phạm, còn nàng thì vừa chuyển trường, năm nay học lớp 10. Tính cách của 2 chị em này có phần giống nhau, thích gây gỗ, tụ tập, thuộc nhóm bắt nạt nổi tiếng của trường học, tuy thế nhưng 2 người rất vui tính với bạn bè thân thiết, chỉ khó tính với người xung quanh
Về gia thế, khỏi phải bàn, 2 người là tiểu thư của một công ty lớn trên thế giới, là Trần Lê, công ty của ba mẹ 2 người, đứng no.3 thế giới
Tiếp truyện
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Rồi lên xe đi, hôm nay tao chở, tài xế riêng của tụi mình nghỉ bệnh rồi *ngồi vào ghế lái*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Ủa trời! Chị có bằng Không vậy=))) *sợ*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Yên tâm! Tin chị *vỗ ngực*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Dạ😇
trên đường đi
Nàng ngồi kế bên, ôm cặp chặt hơn, nửa lo lắng nửa bất lực
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Chị không có bằng lái mà sao chạy tỉnh bơ vậy *lo*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
*phì cười, nheo mắt đầy tự tin, siết chặt tay ga* Tao có tài năng thiên bẩm, hiểu chưa?
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*thở dài, quay mặt nhìn sang hướng khác, lẩm bẩm* Thiên bẩm mà bị công an thổi vô thì khỏi sinh tồn luôn á chị
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
*liếc nhìn nàng, nghe thấy*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Trời, lẩm bẩm gì vậy?
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Mày coi thường chị quá rồi đó!
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Trực giác tao nhạy lắm đó, gặp công an là tao ngửi ra liền *cười*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Còn em ngửi ra được mùi nguy hiểm rồi đó…
Vừa dứt câu, xe rồ ga, phóng như một cơn gió
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Chị Lyyyyyy *sợ*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
*cười*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Haha im coi
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Được chở đi học là vui rồi
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Đừng có cằn nhằn, ngồi yên cho tao thể hiện nào!
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
TRỜI ƠI, VUI NỔI KHÔNG VẬY!
Thời gian sinh tử ấy tưởng chừng như kéo dài mãi
May mắn là đã đến trường rồi
NovelToon
ảnh minh hoạ
Chiếc Bugatti màu đen thắng gấp ngay trước cổng trường
Thu hút sự chú ý của mọi người
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
M-may quá, tới trường rồi *từ từ bước xuống xe như vừa sống sót sau một chuyến phiêu lưu sinh tử*
Trần Phương Ly (chị)
Trần Phương Ly (chị)
Hehe đi học vui vẻ nha bé yêu~ tan học đợi chị trước cổng trường nhaa
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Tui sợ bà rồi bà cố!!
Nói rồi chiếc xe phóng thẳng đi
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*lẩm bẩm* ai mà muốn đi lần 2 chứ
Nói rồi nàng bước vào cổng trường, mọi sự chú ý đều dồn vào nàng
???
???
1: “Ê mày ơi, học sinh mới đến kìa!”
???
???
2: “trời má! Mày thấy nó vừa bước xuống từ chiếc xe gì không?”
???
???
1: “chiếc xe hơi màu đen gì đó”
???
???
2: “BUGATTI LA VOITURE NOIRE ĐẤY!”
???
???
1: “Wtf nghe bảo mắc lắm”
???
???
1: “vậy là thuộc giới nhà giàu rồi mày ơi”
???
???
3: “chứ sao nữa, vào được trường này thì cũng không phải dạng vừa đâu”
???
???
3: “cậu ấy vừa xinh, vừa giàu”
???
???
3: *ngưỡng mộ*
???
???
1: “mày nhìn kìa, đẹp chưa, chị này của tao nha!” *nhìn chăm chú, si mê*
???
???
2: “của taoo!”
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Trường này náo nhiệt quá ha *bước vào trường mà không hay biết gì*
Ở một góc nào đó
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Ủa tụi mày, trường mình có gì mà ồn ào vậy, hơn mọi ngày *tò mò*
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ừ thật, để tao đi hỏi cho *bỏ đi*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Tao nghe mọi người bảo có học sinh mới, xinh mà giàu nữa *nói*
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Vậy hả, ra xem đi tụi mày *kéo 2 người đi*
Vừa bước đến gần cổng trường thì…
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Ủa tụi bây, nhìn mặt nhỏ kìa quen vậy *nheo mắt, ngó tới*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Thật á, giống con Miu ghê vậy
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Thì lại đó chào hỏi thử coi *nhìn + nghi ngờ*
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Ừ ừ
Thế là cả đám quyết định bước đi
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*đang tìm đường đi đến phòng hiệu trưởng thì bị vỗ vai nên quay lại* Ủa a-ai…
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Ê má con Miu phải không?
Miu là biệt danh của nàng
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nó thật kìa bây
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Ủa tụi bây học đây hả? Tụi mình có duyên ha *bất ngờ*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Sao mày chuyển đến đây mà không nói tụi tao
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Ai biết đâu!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Rồi mày học lớp mấy? Nhận lớp chưa?
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
À chưa, đang tìm đường tới hiệu trưởng
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Hay tụi bây dẫn tao đi đi
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Trời! Đơn giản
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Đi theo tụi tao nè *bỏ đi trước*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
À oke cảm ơn nha
Thế là cả nhóm cùng nhau đến phòng hiệu trưởng
Trong lúc này thì giới thiệu sơ về 3 người bạn trong nhóm của nàng
Sara, Phương Thảo và Bảo Ngọc đều là bạn cùng trường cấp 2 với nàng, sau khi lên cấp 3, nàng chuyển trường khác với mọi người trong nhóm nên tạm xa nhau một thời gian, sau nửa năm học thì nàng được chuyển đến một ngôi trường danh tiếng và may mắn gặp lại cả nhóm.
Cả nhóm bằng tuổi nhau, đều học lớp 10
Han Sara có tình cách bướng bỉnh, thích tụ tập, hay bắt nạt người khác, vui tính với bạn bè thân thiết. Gia thế thuộc giới giàu đứng no.4 của thế giới
Bảo Ngọc có tính cách giống Sara nhưng có phần chảnh, gia thế đứng no.5 thế giới
Phương Thảo cũng có tính cách giống 2 người kia nhưng hơi khó gần. Gia thế đứng no.2 thế giới
Cả 3 người chơi thân với nhau từ trước, rất nổi tiếng trong trường, được mọi người gọi với cái tên “QueenZ” (xinh đẹp, quyền lực và thế hệ trẻ táo bạo)
Và khi gặp nàng, nhóm họ đã đủ người và đoàn tụ
—————
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Được rồi đó, phòng hiệu trưởng kìa *chỉ tay*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Vào đi
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*nhìn theo* à thấy rồi
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Cảm ơn tụi bây nha *chạy vào*
Trong lúc nàng vào nhận lớp thì chuông đã reng nên mọi người lên lớp chờ, mong là có duyên chung lớp
—————
Tua
???
???
1: “Ê ê cô vào kìa tụi bây”
???
???
Lớp trưởng: “Ừ cô kìa”
???
???
Lớp trưởng: “Các bạn đứng!”
All *đứng*
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi, các em ngồi đi *ngồi vào bàn giáo viên*
Cô giáo
Cô giáo
Hôm nay cô có một thông báo!
Cô giáo
Cô giáo
Lớp mình có học sinh mới đến
Cả lớp: “ồ!!!”
???
???
…: ai vậy ta? Có xinh không nhỉ?
???
???
…: không biết trai hay gái ta?
Cả lớp xì xào
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi cả lớp im lặng
Cô giáo
Cô giáo
*nghiêng người ra cửa* được rồi em vào đi Nhật
Nàng bước vào – dáng người mảnh mai, tóc đen ngắn, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt điềm tĩnh và đôi môi khẽ mỉm cười
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Chào mọi người, tôi là học sinh mới chuyển đến, tôi tên là Lê Ánh Nhật, mong mọi người giúp đỡ *cười*
Cả lớp : *vỗ tay*
???
???
…: ồ!! Gái đẹp kìa *nhìn*
???
???
…: để tớ giúp cậu!!
???
???
…: vợ tao! *tranh dành*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Ê tụi mày, dậy dậy! *lay 2 người đang ngủ*
Han Sara (em)
Han Sara (em)
ưm~ cái gì?
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Nó chung lớp với tụi mình kìa! *chỉ tay*
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Trời trời, duyên đã định! *hào hứng*
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Aaa! Miuuu *hét lên*
Khi em hét lên, nàng liền chú ý đến
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Úi úi, duyên kìaaaa
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Trời ơi hai nhỏ này không biết quê hả *lắc đầu ngao ngán*
Cô giáo
Cô giáo
*đập bàn* thôi! Cả lớp trật tự
Cô giáo
Cô giáo
Ánh Nhật, em chọn bàn ngồi đi
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Dạ *liếc quanh lớp*
May thay lúc này chỗ gần nhóm nàng còn trống, Sara vẫy tay gọi nàng đến
Cô giáo
Cô giáo
Kìa! Chỗ gần bạn em còn trống 1 ghế đó, lại ngồi đi! Em ngồi kế Hoàn Mỹ nhé!
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
À dạ thưa cô *nghe thấy được ngồi gần nhóm mình thì nàng liền hớn hởi*
???
???
…: ôi tiếc ghê! Gần chỗ tao còn trống nè *buồn*
???
???
..:Ê mà coi bộ học bá cũng sướng lắm chứ bộ! Haha
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
“Học bá? Cậu ta là học bá hả?”
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
“Có trò vui rồi đây haha”
“…” là suy nghĩ
Nàng rất hứng thú với việc bắt nạt (có ghi trên phần giới thiệu) nàng thích bắt nạt mọt sách và vô cùng ghét, thế nên khi biết bạn cùng bàn là học bá thì liền cảm thấy luồn năng lượng bắt nạt
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*đến chỗ và kéo ghế ra ngồi*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Chào! Bạn cùng bàn *cười nhưng có chút nham hiểm*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Học bá~ *thì thầm*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
*ngước lên nhìn ❄️*

cậu thách tôi à, mọt sách

Tiếp tục
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
*ngước lên nhìn❄️*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Ừ chào!
Nói rồi cô quay đi, tập trung vài bài vở
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*ngồi xuống + gác tay lên bàn nhìn cô*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Cậu luôn lạnh lùng thế à… *chán nản*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Thì sao?
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tôi có ảnh hưởng tới cậu à?
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*cười nhẹ* có đấy
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Cái kiểu thờ ở của cậu…
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Khiến người ta muốn phá nát *rướn người đến như muốn trêu chọc*
cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn Nhật, ánh mắt không dao động
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Vậy thì cậu thử đi
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Ồ~ cậu thách tôi á hả..? Đáng yêu ghê~
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Trò mèo vờn chuột mà chuột không sợ thì… lại càng đáng chơi
Ở bàn sau, Bảo Ngọc ngồi bật dậy chút xíu như không tin mình vừa nghe thấy gì. Em thì gật gù, huých nhẹ Phương Thảo bằng bút: “Tới rồi, Nhật mở màn rồi.”
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Úi trời, nạn nhân tiếp theo kìa~ *thì thầm*
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Thú vị ghê~
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Lâu rồi tụi mình chưa bắt nạt ai mày nhỉ *quay xuống nói*
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Hào hứng ghê~ chắc là chiều á tụi bây
Thế là 2 bàn nhóm dưới của nàng thì thầm suốt, không biết nên chuẩn bị gì cho giờ tan học
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
*nghe hết*
Ở phía trên
Cô quay lại với cuốn vở, giọng trầm nhưng không mềm
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Làm gì cũng được. Miễn đừng làm phiền tôi học
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Vậy để tôi xem sao nha *cười khẩy rồi quay lại học*
Im lặng bao trùm vài giây. Nhưng không khí thì không hề bình thường. Phía sau, ba người trong nhóm nàng trao đổi ánh nhìn đầy ngụ ý. Không ai nói ra, nhưng trong lòng tất cả đều biết: Cuộc chiến nhỏ giữa nhóm của nàng và cô đã bắt đầu
—————
Giờ ra chơi
Hành lang lớp học, học sinh qua lại đông đúc
Cô đang đứng gần cửa sổ, tay cầm quyển sách nhỏ. Cô hay biết đến những tiếng bước chân đang tiến lại từ phía sau
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Tình cờ ghê ha~
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Tôi cũng muốn đứng đây hóng gió
Cô khựng người trong chốc lát, rồi chậm rãi quay lại
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Ừ vậy tôi đi *định đi*
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Êyy~ từ từ đã
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Làm gì mà vội thế *cản lại*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
*quay lại hướng khác định đi*
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nè khoang đi đã
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Ở đây một chút đi *cản lại*
Cả nhóm nàng đứng bao vây cô
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Các cậu muốn hóng gió ở đây thì tôi đi
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Sao lại cản đường?
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Các cậu muốn gì? *bình tĩnh nhưng có phần lạnh lùng*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Không, lúc nãy tụi tao ngồi bàn dưới, thấy mày gan quá, bọn tao chướng mắt nên muốn nói chuyện một chút ấy mà *khoanh tay*
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Phải đó! Mày lên mặt với Nhật mà, còn thách cậu ấy xong quay lại học như chẳng có gì? *cười khẩy*
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Ngầu dữ~
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*nâng cầm cô lên để nhìn thẳng vào mặt mình*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Để tôi thực hiện thử thách nha~
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*nhìn cô khinh bỉ* nói thật chứ tôi không thích mấy người giả vờ thánh thiện đâu!
Không khí xung quanh như chùng xuống. Vài học sinh tò mò dừng lại từ xa, nhưng không ai dám chen vào
Cô nhìn nàng, thẳng thắn nói như không sợ gì
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tôi không giả vờ. Chỉ là không sống bằng cách dẫm lên người khác
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
?
Phương Thảo nhíu mày, nhưng nàng giơ tay ra hiệu dừng. Rồi nàng nghiêng đầu, mỉm cười, không phải kiểu thân thiện
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Vậy để tôi xem… cậu có thể giữ được bao lâu
Nói xong nàng liền dơ tay lên muốn tát thì…
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng, không lớn nhưng đủ để khiến mọi người chú ý
???
???
Nè! Đứng đông đó làm gì vậy, người ta sợ đó
Tất cả quay đầu, là Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
*tiến lại gần* dù sao cậu cũng là học sinh mới, ra dáng một chút đi chứ! Cậu cứ bắt nạt con ngoan của giáo viên thì không xong đâu
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*nhướng mày* ý mày muốn gì đây?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
À~ là bạn cùng bàn mà
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Chuyện của nhóm tao, mày xen vào làm gì? *nhếch môi khinh bỉ*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Tôi không muốn xen vào… nhưng thấy không công bằng, nên tôi nói thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Dù sao thì Mỹ cũng có làm gì? *gằn giọng chút*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Tsk, phiền thật chứ
Phương Thảo khoanh tay, nhìn Aza với ánh mắt nửa khinh thường, nửa chán nản
Khương Hoàn Mỹ liếc nhìn Ánh Sáng, vừa bất ngờ, vừa lo lắng
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
“Cậu ấy là ai? Sao lại giúp mình chứ? Cậu ấy đang đẩy mình vào chỗ khó”
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*quay lại liếc cô rồi nói*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Hôm nay tôi nhắc nhẹ cậu
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Đừng bao giờ thách thức tôi, nếu không muốn thấy hậu quả
Nói rồi nàng im lặng, rồi sau một nhịp dài, nàng quay đi
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Đi thôi *nói khẽ*
Ba người kia chậm rãi bước theo, nhưng ai cũng không quên liếc lại đầy cảnh cáo
Khi họ đã đi khuất, Ánh Sáng quay sang Mỹ, cười gượng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Xin lỗi, tớ không giỏi cãi nhau lắm.. nhưng ít nhất tớ sẽ không bỏ mặt người gặp nạn
Cô nhìn Aza, trong đôi mắt hiện lên chút cảm kích. Cô khẽ gật đầu
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Cảm ơn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Chúng ta học cùng lớp đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Tớ là Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Còn cậu?
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tôi là Hoàn Mỹ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Cậu đứng top1 khối nhỉ? Tớ nghe danh cậu lâu lắm rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Vậy mà cũng bị bắt nạt ha
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Mấy người họ quả thật là quá đáng
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Thôi kệ đi, tôi không sao, cảm ơn *cười*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Từ giờ chúng ta là bạn nha, tớ sẽ bảo vệ cậu *giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Haha được *cười + bắt tay*
Tiếng chuông reo vang lên, kéo dài từng hồi một, như thể nhấn mạnh sự trở lại của trật tự sau giờ ra chơi đầy sóng gió này
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Thôi, reo chuông rồi, về lớp đi nào *nhìm Aza rồi quay đi*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Được *cười đi theo*
Mọi người bắt đầu di chuyển trở lại lớp học, những bước chân rảo nhanh, vội vã, nhưng vẫn có kẻ đi chậm
Cả lớp lục tục kéo nhau vào chỗ. Ghế xô nhẹ, chân bàn cọ vào nền đá hoa tạo nên thứ âm thanh lạo xạo đầy bức bối và có vài người thì thầm to nhỏ về chuyện khi nãy
???
???
1: “nãy mày thấy gì không? Nhật bắt nạt Mỹ đó”
???
???
1: “đúng vậy, cậu ta mới vào mà đã vậy, có vẻ như chẳng sợ ai cả, chúng ta không nên gây chuyện với họ”
???
???
2: “đúng thật, mới vào mà đã thân với nhóm QueenZ thì cũng không phải dạng vừa”
???
???
3: “tao nghe nói họ thân với nhau hồi cấp 2 và cũng rất nổi tiếng trong trường”
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*nghe nhưng không quan tâm*
Cô đã ngồi vào chỗ. Cô cẩn thận lấy vở ra, mắt không rời khỏi trang giấy. Đầu cúi thấp, chăm chú học bài trong khi vẫn cẩn thận để không chạm vào thế giới bên cạnh
Ở dưới chỗ Phương Thảo và Aza
Chuyện ra chơi, lúc Aza xen lời vào chuyện của nhóm Thảo vẫn còn nguyên đó. Cậu đã lên tiếng can ngăn, khiến Phương Thảo tức giận vì bị làm mất hứng. Họ đã tranh cãi nhỏ trong góc lớp, không to tiếng, nhưng lời nói thì sắc như kim
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào? *nhăn mặt khó chịu*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Còn cậu nghĩ bắt nạt người khác là đúng à? *không lùi bước*
Bàn cuối, Sara và Bảo Ngọc vẫn như thường, ồn ào vừa đủ, khúc khích vài câu nhưng mắt không rời hàng ghế trên. Bọn họ biết, lớp học hôm nay không yên. Bọn họ cũng không cần làm gì thêm. Chỉ cần chờ xem, lớp này sẽ nổ tung ở đâu trước haha
Lúc sau, giáo viên bước vào lớp
???
???
Lớp trưởng: “các bạn đứng”
All *đứng lên*
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi các em ngồi đi, mở sách trang 57
Tiếng lật sách vang lên
Cô vẫn cứ thế mà học vì không khí đang căng thẳng nên không ai nói chuyện cả, cô có thế học tập trung hơn
Thời gian trôi chậm rãi. Một phần bài học đã trôi qua, không khí căng như dây đàn lúc đầu bắt đầu dịu đi đôi chút.
Thế rồi…
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*quay xuống bàn Thảo* Ê, cuối tuần đi chỗ chụp hình hôm trước nữa không?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Chỗ đó đông lắm… hay đổi qua quán cafe nào đó chụp đẹp đi không?
Han Sara (em)
Han Sara (em)
*rướn người lên* Ủa có hả? Ở đâu vậy?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
*quay xuống nhìn* từ từ tao tìm đã
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Ê tao biết chỗ này vắng mà chụp đẹp nè
Ban đầu cô chỉ cau mày, ráng làm ngơ. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng cười nho nhỏ lại bật ra, lần này còn to hơn
Mỹ gác bút, cô xoay mặt sang, nhìn thẳng vào bàn bên cạnh, giọng thấp và dằn
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Các cậu có thể nhỏ tiếng lại không? Tôi không nghe được bài
Nàng lúc ấy mới quay đầu sang, ánh mắt giễu cợt, nhưng đủ bình tĩnh nói
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút. Cũng có ai khác nói chuyện mà
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
À mà chuyện này thì chẳng có gì liên quan đến cậu cả
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tôi không quan tâm người khác. Tôi đang ngồi cạnh các cậu *đáp lại, nhìn thẳng nàng*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Mày không học được thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn tao cả *nhăn mặt vì bị làm phiền*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tôi đang ngồi ngay đây. Cậu làm ơn hiểu là tôi cần yên tĩnh để học *giọng nói gắt hơn*
Ở dưới nghe thấy, em liền bật lại
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Cái lớp này đâu phải của riêng mày. Người khác cũng nói chuyện đó thôi
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tôi không quan tâm người khác. Tôi đang nói với các cậu *nhìn cả nhóm nàng sắc lạnh*
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Tưởng trò cưng của giáo viên thì được quyền sai khiến người khác à? *cười khẩy*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tôi không sai khiến. Tôi chỉ yêu cầu
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Nghe như ra lệnh hơn á *khinh thường*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Nếu cậu khó chịu vậy, sao không đổi chỗ *hỏi + đều giọng*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tại sao tôi phải đi? Tôi không phải là người ồn
Một cái gì đó trong ánh nhìn của Nhật thay đổi, không còn bình thản nữa, mà bắt đầu nghiêng về kiêu ngạo, thách thức
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Vậy thì ráng chịu đi
Một tiếng “chhh…” rít lên từ phía bàn sau. Aza nhìn nhanh lên phía trên, miệng hơi hé nhưng không kịp lên tiếng. Bàn bên cạnh Aza, Phương Thảo liếc nhìn Aza như thể không muốn cô xen vào mà doạ
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nếu không muốn nhập viện thì cứ việc *cười khẩy nhìn*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Mẹ kiếp… *tức giận nhưng chẳng làm được gì*
Còn phía bàn trên
Cô siết bút chặt đến mức đầu bút gãy đôi
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tôi sẽ nói với cô giáo
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Sời.. học bá ỷ mình là trò cưng thì muốn làm gì làm à, thích dựa hơi giáo viên nhỉ?
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Cứ việc nói đi, mọt sách mách lẻo *nhấn mạnh*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Nhưng nhớ nói đúng từng câu, đừng thêm mắm muối *gõ tay lên bàn theo nhịp mà nói*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Tôi không phải loại như cậu
Ngay lúc đó, giọng giáo viên vang lên từ bục giảng, lạnh và sắc mặc dù cô chưa kịp mách
Cô giáo
Cô giáo
Chuyện gì đang xảy ra ở bàn giữa dãy 2 vậy?
Cả lớp im bặt
Ánh mắt cô xuyên qua cả lớp, dừng lại nơi Mỹ. Một thoáng, rồi cô chuyển ánh nhìn sang Nhật, người vẫn đang ngồi, nhưng tay đã ngừng gõ bàn.
Cô giáo
Cô giáo
Tôi hỏi lại một lần nữa, chuyện gì đang xảy ra ? *nghiêm nghị nói*
Không ai lên tiếng
Mỹ mím môi. Cô không muốn nói, nhưng cũng không định nuốt giận. Cô thở ra, rồi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Bạn kế bên em nói chuyện quá ồn, làm em không thể tập trung nghe giảng
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Cả bạn Thảo, Sara và bạn Ngọc cũng thế ạ
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Các bạn cứ nói chuyện mặc dù em đã nhắc
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Mẹ nó *thì thầm*
Cô Thu cau mày, quay sang nhóm nàng
Cô giáo
Cô giáo
Lê Ánh Nhật và cả nhóm dưới? Các em có nói chuyện trong giờ học không?
Cả nhóm đứng dậy
Han Sara (em)
Han Sara (em)
Dạ… tụi em chỉ nói nhỏ xíu thôi ạ *lí nhí*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Dạ tụi em có nói. Nhưng chỉ là chuyện riêng, và không cố ý làm phiền ai *bình thản, cố tỏ ra vô tội*
Cô giáo
Cô giáo
Không cố ý thì vẫn là làm phiền *gay gắt*
Cô giáo
Cô giáo
Lần sau muốn tán gẫu thì để ra chơi. Còn trong lớp, tôi không muốn nghe thêm một tiếng nào nữa. Rõ chưa?
Cả nhóm: dạ
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi các em ngồi đi
Cô giáo
Cô giáo
Tôi tha lần này
Cả nhóm: “cảm ơn cô ạ” rồi ngồi xuống
Không ai nói gì nữa
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
“Mẹ kiếp, mày đợi đi, Khương Hoàn Mỹ, tan học mày tao sẽ thuê người xây dựng đến lấp mộ cho mày”
Nghĩ rồi nàng bắt đầu học bài, lên kế hoạch cho giờ tan học

cậu đợi đó!

Tác giả
Tác giả
Hi các đọc giả của tui nhaa
Tác giả
Tác giả
Cho tui thông báo lịch viết truyện nha
Tác giả
Tác giả
Thì mỗi chap tớ đăng khoảng 1k-2k chữ trở lên, vì vậy nên cứ cách một ngày như vậy thì tui sẽ đăng một chap nha
Tác giả
Tác giả
Mà nếu có quá hạn mà tui chưa ra thì cứ giục chap nha
Tác giả
Tác giả
Có thể tui sẽ đăng 2 chap 2 ngày liên tiếp nếu tui rảnh nha
Tác giả
Tác giả
Giờ thì vô truyện nè
————
Giờ tan học
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Mỹ, đứng lại đó! ❄️
Cả lớp lặng người. Một vài ánh mắt bắt đầu dõi theo, tò mò, hồi hộp
Aza liền đứng bật dậy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nhật! Cậu đừng—
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Không liên quan đến mày! *cắt ngang lời Aza mà gằn giọng nói trong khi kéo tay Aza đi*
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Mày xen vào nữa là không xong đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Aza)
Tại sao chứ? *cố vùng vẫy ra*
Bên chỗ nàng
Nàng bước tới chỗ cô. Nàng không hét, không làm ầm lên. Nhưng cái cách nàng đứng đó, im lặng, cười nhạt
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Tan học rồi đó, đi thôi, chúng ta đi mua chút gì đó ăn nhỉ? *nhếch môi*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
*nghi ngờ* ừm
Không một lời, cô ngoan ngoãn bước theo. Cô biết rõ tránh cũng không thoát
Sân sau trường
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Mày biết tao ghét nhất điều gì không, Khương Hoàn Mỹ? *trầm xuống*
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Là cái kiểu im lặng và tỏ ra cao thượng của mày!
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*bước lại gần* Mày làm như mày không cần bạn, không cần phản ứng, không cần gì hết. Mày nghĩ như vậy là sẽ không ai đụng được tới mày à?
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Đừng cố tỏ ra con ngoan trò giỏi trước mặt tao!
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
*không nói gì, siết chặt tay*
Nàng dừng lại, chỉ còn cách cô vài bước
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Hay mày nghĩ tao không dám đụng đến mày
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Thử xem?~
Bất ngờ, nàng bước tới, giật mạnh quai cặp của cô khiến nó rơi xuống
Bụp
Một cú đấm thẳng vào vai cô
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Mày khinh tao hả?❄️
Mỹ lần này hơi chao đảo, nhưng vẫn đứng vững
Nàng không quan tâm mà vẫn tiếp tục
Cú đấm thứ 2 vào bụng Hoàn Mỹ, nhưng cô chỉ cúi đầu theo phản xạ
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Tao nói mày đừng có dính vào chuyện của tao
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Không hiểu tiếng người à
Chát
Một cái tát giáng trần xuống mặt cô, mạnh mà dứt khoát
Tiếng vang khô khốc giữa sân trường vắng. Má nàng đỏ ửng lên ngay tức khắc, nhưng nàng vẫn không khóc. Chỉ đưa tay lau vệt máu rớm ở khóe môi
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Xong chưa *giọng khàn khàn*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*khựng lại*
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Cái gì?
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Cậu đánh rồi, tôi có thể đi được chưa
Cô nhìn thẳng nàng, không phải thách thức mà là sự chấp nhận đến đáng sợ
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Mẹ kiếp, tao ghét nhất cái kiểu chịu đòn của mày lắm đấy!
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Còn tôi ghét nhất kiểu người dùng nắm đấm để thay cho tiếng nói! *nói rồi bỏ đi*
Nhưng khi cô quay đi, khi bóng lưng ấy một lần nữa thể hiện cái dáng vẻ “chịu đựng” quen thuộc
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Mẹ nó! Mày tưởng mày cai thượng à
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
*giữ tay cô lại giật mạnh ra sau*
Chát
Một cú tát lại tiếp tục giáng xuống má cô
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Tao còn chưa xong với mày mà!
cú đấm kế tiếp không còn chính xác, nhưng đầy lực, va vào bụng cô
Cô rên lên một tiếng, lần này không giấu nổi. Nàng quỵ xuống, tay ôm lấy sườn, nhưng vẫn không van xin, tiếp tục chịu đòn
Nàng liền nắm lấy cổ áo của cô kéo dậy
Tiếp tục đánh
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Khóc đi!
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
La lên đii!
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Mày không biết đau à?
Một cái tát nữa, rồi thêm một cú đạp vào chân khiến Mỹ khuỵu hẳn
Máu rịn ra nơi khóe môi, trán và đầu gối đã trầy xước. Nhưng cô trong bộ dạng tơi tả ấy vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt trống rỗng,m, không nước mắt, chỉ là… sự im lặng đến lạnh lẽo
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Mẹ kiếp, mày không biết đau à
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Khóc đi
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Tao hỏi mày không biết đâu à?
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Trả lời tao đi
Cuối cùng, cô mở miệng. Giọng cô khản đặc, từng chữ như cứa vào không khí
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Đau chứ… nhưng tôi chịu được
Nàng chết lặng
Câu nói đó như một cú tát ngược lại. Không phải vào mặt mà vào lòng. Như thể chính nàng mới là kẻ đáng thương hại hơn cả.
Như thể tất cả những gì nàng đang làm… chẳng lay chuyển nổi thứ gì trong con người kia
Nàng nhìn xuống cơ thể đang co lại của Hoàn Mỹ, rồi quay đi
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Biến đi!
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Tao không muốn thấy mày xuất hiện trước mặt tao nữa
Lê Ánh Nhật (nàng)
Lê Ánh Nhật (nàng)
Nếu còn xuất hiện thì ngày nào cũng phải sống như thế này! Nhớ đó
Những lời nói này khiến cô cảm thấy vô cùng bất an, vì cô và nàng ngồi cạnh nhau, không gặp không được!
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Lần này cuối cùng nàng cũng bỏ đi
Cô vẫn ngồi đó, ôm lấy ngực thở gấp, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời đang ngả sang cam
Nhưng lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy có thứ gì đó… vừa vỡ vụn, vừa bừng tỉnh
Trong đầu cô lần đầu nghĩ đến một kế hoạch trả thù
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Hết học kì lần này
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Chắc chắn
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Khương Hoàn Mỹ (cô)
Là lần cuối cậu đánh tôi
Haha đúng như lời Mỹ nói rồi
Cứ thế mà suốt thời gian còn lại của năm lớp 10, nàng đã liên tục bắt nạt cô
Từ lúc này nàng cứ thế mà đánh cô vô lý, chỉ vì chướng mắt
Và chỉ có mình nàng được bắt nạt cô
Ngày nào cô cũng luôn chịu đựng bị đòn
Ấy thế mà vẫn luôn âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù của mình
.
.
.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play