[Cực Hàng/JiHang] Trùng Sinh Rồi Anh Muốn Một Lần Yêu Em
chap 1
fic : Trùng Sinh Rồi Anh Muốn Một Lần Yêu em
Ở đây,có một gia đình nhà họ Tả được rất nhiều người mến mộ bởi cậu con trai út giỏi giang lễ phép nhưng lại có người phải dè chừng vì người con trai cả nhà họ Tả với tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp “từng suýt giết người”.
Tả Hàng
/đi ra khỏi tiệm thuốc/
Cậu - Tả Hàng,mang trên người bộ quần áo chuẩn học sinh gương mẫu trang phục chỉ có tone trắng và đen khiến cậu trông khá mờ nhạt trong xã hội.
Trương Cực
/lưng tựa vào tường,đầu khẽ nhìn qua cậu/còn nhỏ lại đụng tới loại thuốc này?
Tả Hàng
../không cảm xúc quay ra nhìn anh/anh là ai?
Trương Cực
/đứng thẳng người lại/đàn em,nào chào tôi một tiếng đi.
Tả Hàng
Điên!/rời đi,tay cất vội lọ thuốc/
Trương Cực
/đặt chiếc cặp trống trơn xuống,đi vào phòng tắm/
Trương Cực
/nhìn mình trong gương/
Nói sao nhỉ?cảm giác của anh bây giờ khá phức tạp đấy!
Đang làm một cảnh sát điều tra vụ án gần dẫn đến hồi kết đùng một cái liền trùng sinh quay về quá khứ?vậy..người tên Cực họ Trương này đã tèo chưa đây?
Trương Cực
“Kiếp trước em đã khổ rồi,vậy kiếp này tôi giúp em nhé?”
Trương Cực
/mở vòi sen ra,đằm chìm vào từng dòng nước lạnh đang xối xuống/
Tả Hàng
/đi vào nhà/con chào ba,mẹ.
Gia đình cậu được cho là rất hòa thuận,mọi người nhìn vào đều rất ngưỡng mộ gia đình này tuy không khá giả nhưng trọng tình trọng nghĩa..
Mẹ cậu
/ngồi coi tivi/mày về rồi thì nấu cơm đi, biết cái nhà này đói lắm không?
Tả Hàng
Vâng/gương mặt chẳng cảm xúc gì/
Mẹ cậu
/nhìn ra,vội đứng dậy/sao rồi anh?
Ba cậu
Không sao,mọi chuyển ổn thỏa cả thằng bé sẽ không sao đâu.
Mẹ cậu
/trầm ngâm,vẻ mặt lo lắng/
Tả Hàng
/im lặng nấu cơm,gương mặt có chút biểu hiện liền được cậu nhanh chóng dập tắt/
??
/nằm trên giường,tay vươn vươn lên bộ rất thoải mái/nằm đây cũng tốt,để thằng nhãi đó chịu hết..ha/cười nhẹ/
Căn phòng bệnh trắng tinh trên giường bệnh là chàng trai chừng 18 tuổi,quần áo xốc xếch nhìn chông rất khó nhìn.
??
/nhớ tới hình ảnh đó,khẽ cười/
nhân vật phụ
Bác sĩ : /đi vào/cậu bé,tới giờ uống thuốc rồi.
nhân vật phụ
Bác sĩ : /có chút khó chịu/cậu nhóc con mau uống thuốc và chịu khó điều trị đi.
??
/nhớ lại gương mặt có phần hung dữ của ai đó/nhanh lên,tôi không muốn phi thời gian với ông đâu.
Tả Hàng
/đã nấu cơm và dọn cơm ra/ba,mẹ..
Mẹ cậu
Được rồi,ngồi xuống ta có chuyện muốn nói với con/giọng nói có chút nhẹ nhàng/
Tả Hàng
/ngồi xuống,cơ thể không kìm chế được có đôi phần run lên/..
Mẹ cậu
Chuyện của anh trai,con phải nói là do cậu ấy có ý đồ xấu với con nên anh con mới ra tay đánh người/xoa tóc cậu/con hiểu chưa?
Tả Hàng
Mẹ,nhưng rõ là anh ấy đ-/giật mình/
Mẹ cậu
/tay đập mạnh vào bàn/im miệng!khôn hồn thì con nên như thế đi,con nên nhớ cái người làm ra mọi chuyện tất cả là tại con!
Mẹ cậu
Nếu con đồng ý làm người yêu của tên đó thì người bạn của con có bị đánh đến mức này không?
Mẹ cậu
Nếu lúc đó con không cho cậu bạn của con đi theo thì có bị vậy không?/tay chạm vào má cậu/ngoan,nếu không cậu bạn ấy sẽ thực sự chết đấy/cười mỉm/
Tả Hàng
/tay nắm chặt góc áo vô thức run lên/
Cậu sợ chứ,đơn giản thôi mẹ cậu chưa bao giờ nói đùa với cậu!
Mẹ cậu
/nhìn cậu/được rồi con lên phòng đi/vuốt nhẹ má cậu rồi buông tay xuống/con yêu,nhớ nhé.
Tả Hàng
/vội cuối người chạy ngay lên lầu/
Tả Hàng
/người vô lực ngồi bệt xuống,tay vội lấy lọ thuốc lên/
Tiếng những viên thuốc rơi rãi ra cậu vội uống vào 3 viên nhằm lấy lại bình tĩnh,tay thuận tiện mà khóa chốt cửa lại.
Ba cậu
📱Dạ,dạ anh yên tâm mọi chuyện sẽ được xử lý tốt đẹp.
nhân vật phụ
📱Tốt nhất là như thế,những gì tôi đã nói sẽ không rút lại.
Mẹ cậu
/đi ra/đừng ở đó mà chỉ trích nữa,lời đã nói tiền đã nhận không còn cách nào ngoài việc thực hiện đâu.
Ba cậu
/mệt mỏi đi lại bàn ngồi/
chap 2
Tả Hàng
/nhằm nghiền mắt lại/
??
Mẹ thằng chó,giờ mày muốn sao hả!/tát cậu/
Ba cậu
Tả Hạo Thiên!con bình tĩnh lại.
Tả Hạo Thiên
/gương mặt tức giận nhìn qua cậu/
Tả Hàng
/sợ hãi ánh mắt ấy liền lùi xuống vài bước/
Mẹ cậu
/ôm cậu vào lòng/nào,con trai ngoan nhớ kĩ lời mẹ nói nha/vỗ về cậu/nếu không cậu bạn đó sẽ chết mất.
Tả Hàng
/trạng thái không ổn định muốn kéo tay bà ra/
Mẹ cậu
/ghì chặt tay cậu lại/Tả Hàng!con nhớ nhé.
Mẹ cậu
/2 tay kéo chặt má cậu hướng ánh mắt cậu nhìn vào mình/
Tả Hàng
/nhìn vào ánh mắt sâu thẳm có phần độc ác đó/mẹ..
Mẹ cậu
Mẹ đây/cười mỉm nói với cậu/
??
Quần què thiệt chớ/soi gương/gọi điện cho đã kêu ra đây giờ lại chưa tới,thằng này mày ngon tới đây tao bẻ cổ mày.
Trương Cực
Nói nhiều quá đó.
??
/nhìn/tới lâu quá,thấy tổng tài đẹp trai này chảy hết mồ hôi rồi không?
Trương Cực
..bảo Chu tư luyến thì cứ chối đi.
Chu Chí Hâm
/hãnh diện/cũng đâu phải ai cũng dám tự luyến như tao đâu/vuốt vuốt tóc/tao đẹp thì tao có quyền thôi.
Trương Cực
/không biết nói gì với đứa bạn trời đánh này/
Chu Chí Hâm
Rồi hẹn ra đây có việc gì?không phải giờ này mày lại trong bar với mấy cô em hả.
Trương Cực
Nhiều chuyện quá,làm như mày không đi đấy.
Chu Chí Hâm
Ê ê,oán quá nha mẹ tao mà nghe được là cắt đấy đấy của tao đấy.
Trương Cực
Có quá không vậy?làm gì mà/nhìn xuống dưới của Chí Hâm/triệt sản luôn thế.
Chu Chí Hâm
Óc chó mày nghĩ gì đấy?cắt là cắt thẻ đó chứ/lia mắt quá anh,giật mình ôm thân lại/tao đây cũng biết đường mà chạy chứ?
Trương Cực
/thở hắc một hơi/được rồi,điều tra cho tao cô gái trong hình đi.
Chu Chí Hâm
/nhìn sơ qua/đẹp đó,ai thế?với thế lực của mày mà cần tao giúp à.
Trương Cực
Tao cần gấp,với trình độ của mày phải hơn mấy đám kia.
Trương Cực
/nhìn đồng hồ/cho mày 3 tiếng.
Chu Chí Hâm
Ê ê,rồi đi đâu?
Chu Chí Hâm
Thế tiền này ai trả.
Trương Cực
Ờ ha/móc ví ra/nay tao bao/cất ví lại/
Chu Chí Hâm
/nhìn anh/bao mà?chưa lấy tiền thì cất ví làm gì.
Trương Cực
Ừ,tao bao mày trả/cầm chìa khóa xe ra,rời đi/tạm biệt!
nhân vật phụ
Phục vụ : dạ đồ uống của quý khách.
Chu Chí Hâm
Con mẹ nó,nước thì chưa uống mà đi rồi giờ phải trả thêm ly này/rút tiền ra,đặt lên bàn/quán phục vụ lề mề!lần sau không tới nữa.
nhân vật phụ
Phục vụ : …ủa“mới có 7 phút mà?”
Tả Hàng
/ngồi trong góc tối/..
Chuyện gì đã khiến anh cậu phải nhập viên à phải nói là điều trị còn người bạn của cậu..vì sao nhỉ?
Chúng ta quay lại 1 tuần trước nhé.
Ở trường anh cậu - Tả Hạo Thiên nổi tiếng với việc ăn chơi phá làng phá xóm chưa kiên dè một ai.
Tả Hạo Thiên
/đạp lên người tên đó/mày còn dám cướp bồ tao?
Học sinh nam
1 : /nằm la liệt ở đó/mày..dám đụng vào tao thì đừng trách.
Tả Hạo Thiên
/cười khẩy/đụng?tao đánh mày ra nông nổi này có được gọi là đụng chưa nhỉ?
Nói rồi Hạo Thiên nhìn xuống tấm thân đầy vết bầm tím do hắn tạo ra không thương tiếc đạp tên học sinh đó thêm mấy cái.
Học sinh nam
2 : /nói nhỏ vào tai Hạo Thiên/Thiên ca,tên này là con nhà giàu ngoài ra còn có anh Nam ở phố A chống lưng,anh đừng đắc tội.
Tả Hạo Thiên
/chẳng kiên dè đạp lên đầu tên học sinh (1) kia/chống lưng à?tao với thằng đó giàu sinh ra tử thì sợ đếch gì?
Trần Quang Nam
Sao chú em?/hút thuốc/chúng ta là anh em nhưng mày đúng đến người của tao thì cũng phải cho một lời giải thích chứ.
Tả Hạo Thiên
Việc cỏn con mày cần l-
Trần Quang Nam
/tát mạnh vào Hạo Thiên/cỏn con?đối với tao thì không phải thế.
Tả Hạo Thiên
/siết chặt tay/..
Trần Quang Nam
Mày có đứa em đấy,bắt nó làm người yêu tao đi?đảm bảo/vỗ vỗ vai Hạo Thiên/mày và cả gia đình mày sẽ có chỗ chống lưng.
Trần Quang Nam
/thả tay xuống/mày biết gia đình tao ở đây mà?
Nói nhà Trần Quang Nam có chỗ đứng trong thành phố này thì chưa chắc nhưng quyền lực thì dư sức bởi gia đình Quang Nam là xã hội đen khét tiếng giàu có,quyền lực và tàn nhẫn!
Tả Hàng
/quỳ xuống/anh hai,em có thể đưa hết tiền hằng tháng của em,có thể làm hết mọi thứ cho anh nhưng đừng cho em làm người yêu tên đó.
Tả Hạo Thiên
/gạt cậu/hắn giàu có,quyền lực sao mày phải từ chối chứ?đã vậy còn giúp gia đình mình nữa chứ.
Tả Hàng
Em../nước mắt giàn giụa/hức..
Kể từ ngày hôm đó cậu liên tục bị Hạo Thiên quấy rầy,có nói cho ba mẹ cậu biết chứ nhưng họ có tin cậu đâu?
Tả Hàng
/cầm quai cặp lên/
Thiên Hào
Giờ cậu về sao?/đi tới,cầm theo cuốn vở trên tay/
Tả Hàng
Thiên Hào,cậu cũng học muộn vậy à?
Thiên Hào
/cười/chỉ là chăm chỉ một chút,à bây giờ cũng tối rồi để tôi đưa cậu về cho an toàn nhé?
Tả Hàng
/không từ chối/được!
Cậu không từ chối vì nghĩ nếu Thiên Hào đi theo thì cậu sẽ không bị 2 tên kia làm phiền liền dứt khoát đồng ý,đúng như cậu nghĩ trên đường đi cậu luôn cảm giác bị theo dõi đến tận nhà cậu mới dừng bước chân tâm trạng được thả lỏng đôi chút.
Tả Hàng
Cảm ơn cậu,Thiên Hào.
Thiên Hào
/gật đầu/không sao,muộn rồi cậu vào đi.
Tả Hàng
/gật đầu/tạm biệt,mai gặp lại.
Tả Hàng
/đi lên phòng,đóng cửa lại/
Thiên Hào
/quay lưng,chậm rãi rời đi/
Tả Hàng
/nhìn xuống tay/chết quên mất nãy mượn cuốn sách mà quên trả.
Trần Quang Nam
/kéo lê chiếc gậy bóng chày tới/con mẹ mày!
Thiên Hào
/hơi thở nặng nhọc/thả..tôi ra.
Tả Hạo Thiên
/ghì chặt tay Thiên Hào/thả?tại mày mà thằng kia không quen Nam ca giờ này đòi là tao phải thả hả?
Trần Quang Nam
/dơ cao chiếc gậy lên/
Tả Hàng
/hoảng sợ chứng kiến,lấy hết can đảm chạy tới/dừng lại!
Trần Quang Nam
/quay lại cười với cậu/vậy à?có lẽ cậu ta rất quan trọng với em nhỉ?
Trần Quang Nam
Thế thì phải diệt trừ thôi/đạp mạnh chiếc gậy vào đầu Thiên Hào/
Thiên Hào
/ngất lịm đi,máu từ đầu ồ ạt chảy xuống/
Tả Hạo Thiên
/giật mình/n-này.
Trần Quang Nam
/cười xem như chuyện này quá bình thường/
Ba Quang Nam
Con các người cứ nhận tội thay cho con tôi,về chuyện tiền bạc thì đừng lo tôi sẽ giải quyết chỉ cần vụ việc được khép lại nhanh chóng.
Mẹ cậu
Nhưng con trai tôi/không muốn ý kiến ấy/
Ba Quang Nam
Cần bao nhiêu?nhiều hay ít tôi liền đáp ứng!
chap 3
Tả Hàng
/thẫn thờ đi vào lớp/
Cậu vừa bước vào liền nhận ra..bầu không khí này hình như có chút gì đó không đúng!
Học sinh nam
1: /đứng lên/Hàng,cậu bị sao không?tên Thiên Hào kia có làm gì cậu không?
Học sinh nam
1 : đúng là,tưởng tên đó giỏi giang thế nào hóa ra cũng là loại dơ bẩn thôi.
Học sinh nữ
2 : Tả Hàng,cậu đừng sợ cứ yên tâm bọn này bảo vệ cậu!
Đúng vậy,các bạn trong lớp chính là đang quan tâm cậu bởi cậu rất hòa đồng và dễ mến điều đó khiến cậu được rất nhiều người yêu mến nhưng biết sau đây..cậu không dám đối mặt với nó.
nhân vật phụ
Giáo viên : Tả Hàng,em ra đây thầy có chuyện muốn nói.
Tả Hàng
/đứng lên,vội đi ra ngoài/
nhân vật phụ
Giáo viên : /nhìn vào lớp/cả lớp trật tự,lấy sách vở ra tiết này tự học nhé!
Nói rồi người giáo viên ấy cùng cậu tới sân thượng..
Làn gió nhẹ thoáng qua làm rối đi mái tóc bồng bềnh của cậu,bầu trời đây gió nhưng nặng trĩu u sầu có vẻ hôm nay chẳng có chuyển gì tốt đẹp.
nhân vật phụ
Giáo viên : chuyện của em và Thiên Hào cứ như ba mẹ em nói mà làm theo nhé?
Tả Hàng
/ngạc nhiên nhìn lên người giáo viên đó/
Tả Hàng
Thầy!thầy đang nói gì vậy,Thiên Hào cậu ấy đâu phải người như thế chứ.
nhân vật phụ
Giáo viên : em biết đó,gia đình của Quang Nam ở đây như nào mà,vả lại Thiên Hào cũng trở thành người thực vật..nói như vậy cũng có sao chứ.
Tả Hàng
../khẽ cười một cái/quyền lực!
Tả Hàng
Các người bị quyền lực che mờ mắt rồi/quay đi,khẽ gạt nước mắt đi/
Nước mắt,nó không phải từ sự chịu đựng hay bị bắt ép của cậu mà chính là sự mến mộ yêu thương mà cậu dành cho người bạn mới quen - Thiên Hào này.
Tả Hàng
/cảm nhận được thứ gì đó trên má mình,ngẩng đầu lên/
Trương Cực
/cười,tay để câu kẹo mút áp vào má cậu/nhóc con sao lại khóc thế?
Trương Cực
Có chuyện buồn sao/ôn nhu ngồi xuống cùng cậu/
Tả Hàng
Là..anh/giọng có chút nghẹn/
Trương Cực
/cười/trí nhớ nhóc rất tốt đó nha,vẫn nhớ anh nè.
Trương Cực
Em là Tả Hàng?đúng không.
Tả Hàng
Đã biết rồi còn hỏi/lấy cây kẹo mút mà anh xòe tay ra cố ý đưa cho cậu/
Trương Cực
/mỉm cười/vậy à,giới thiệu chút nhé anh là Trương Cực hơn em một tuổi.
Tả Hàng
Biết cả tuổi của tui vậy còn hỏi tên như đúng rồi.
Trương Cực
/xoa đầu cậu/nhóc con có chuyện gì buồn à?chia sẻ cho anh chút được không.
Tả Hàng
Nhóc gì chứ,tui 16 rồi đó.
Trương Cực
/ngồi xuống cùng cậu/vậy à,lớn quá ta.
Tả Hàng
Liệu..chia sẻ cho anh thì anh có giúp được tui không?
Tả Hàng muốn tìm một chỗ dựa bởi vì Tả Hàng biết mình chắc chắn không cô đơn!
Trương Cực
/người hiểu rõ hết tất cả đang chăm chú lắng nghe cậu/nhóc,em muốn theo anh không?
Tả Hàng
/khó hiểu/hả?anh nói gì.
Trương Cực
Ý anh là theo làm đàn em anh,cơm ngày 3 bữa tiền lương tính theo hiệu suất lao động cộng với việc em sẽ tránh được việc mình không muốn làm.
Tả Hàng
/cười nhẹ/anh nhảm quá,trên đời không có chuyện dễ ăn như vậy đâu.
Tả Hàng
Với lại..đó là gia đình em.
Trương Cực
/xoa đầu cậu/được,nếu em không muốn thì thôi nhưng có thể anh vẫn sẽ đợi em.
Tả Hàng
/nhìn anh/anh..là ai?
Trương Cực
/cười/anh là Trương Cực!nhớ kĩ cái tên đó đấy nhé.
Tả Hàng
../nhìn anh rời đi/
Tiếng chuông trường học,bấy giờ không còn là giờ học nữa mà là ra chơi rồi.
Trương Cực
/đi vào/xong chưa?
Chu Chí Hâm
/cười nhẹ/thú vị đó,kiếm đâu ra cô gái này vậy.
Trương Cực
nói sơ qua chút đi.
Chu Chí Hâm
Cô ta là con gái nhà họ Bùi - Bùi Phiến Đào từng là con gái nhà quyền quý của Bùi gia có tiếng nhưng 3 năm trước đã phá sản hiện đang cặp với một lão gia nhà Đinh đã có vợ có con.
Trương Cực
..tiếp đi/ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh/
Chu Chí Hâm
Nói sao nhỉ?cặp kè nói trắng ra là làm tiểu tam để tự nuôi sống bản thân gần đây thì bị Đinh phu nhân biết được mà thuê người đuổi cùng giết tận may sao vận thoát được.
Chu Chí Hâm
À đúng rồi,cô ta sắp chuyển tới thành phố A đó/cười/chỗ chúng ta đây,sao? đầy đủ thông tin đó còn muốn biết thêm/đẩy mảnh giấy tới/thì tự đọc.
Trương Cực
/cầm lên/“người tiếp theo..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play