Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mưu Kế Song Sinh

Chương 1: Cưới thay

Hôm nay là ngày đặc biệt, bởi vì đây là ngày đại thiếu gia của Trần Gia, Trần Hạo Phong. Hạo Phong là được mọi người biết đến là một người trong nóng ngoài lạnh. Anh có một mối tình ba năm vô cùng đẹp với đại tiểu thư Đỗ Gia, Đỗ Minh Thư. Hôm nay là ngày cả hai tiến hành hôn lễ.

Tại biệt thự Đỗ Gia

Tiếng cười nói rôm rả khắp cả căn phòng khách, phòng khách thường ngày được trang trí vô cùng đẹp và cuốn hút. Màu sắc chủ đạo là màu xanh nhạt xen lẫn một chút trắng, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng theo hai hàng, khách khứa nhà gái đã đến đông đủ, mọi người đang chờ nhà trai sang rước dâu.

Trong phòng cô dâu, Minh Anh cứ nhìn mãi bản thân mình trong gương, ánh mắt đượm buồn, khó nói nên lời. Minh Anh thầm nghĩ:

' Tại sao bản thân mình lại vướng vào tình huống như vậy chứ. Hạo Phong anh ta chỉ thương mình chị Minh Thư, nếu anh ta biết nhà mình lừa dối. Mình không biết được anh ta sẽ làm gì mình và ba mẹ nữa.'

Minh Anh khẽ thở dài, nước mắt của cô vô tình rơi, cô nhìn bản thân mình trong gương thật thảm hại. Minh Anh lau nước mắt và cố gắng khiến bản thân thêm mạnh mẽ hơn.

Vào lúc mười giờ sáng, đoàn xe nhà Trần Gia lần lượt chạy vào sân biệt thự Đỗ Gia. Hạo Phong bước xuống xe với phong thái tự tin, chiếc áo vest màu đen, tóc được hớt cao gọn gàng, càng tôn thêm vẻ đẹp trai của Hạo Phong. Hạo Phong bước từng bước vào trong biệt thự, nụ cười trên môi anh không tắt đi, mà nó càng thêm rạng rỡ. Chính nụ cười đã làm một số cô gái ở bên trong trở nên rung động, nhưng họ biết Hạo Phong là người có chủ không dễ gì mà chạm vào.

Dàn phụ rể cầm trên tay những mâm quả, nối đuôi nhau bước vào trong nhà. Ba mẹ Hạo Phong đi cạnh người dẫn đầu cầm mâm quả. Khi bước vào nhà, Hạo Phong bước lại chỗ ông Thanh Minh và bà Ngọc Tuyết - ba mẹ của Minh Anh để chào hỏi:

- Con chào ba mẹ, xin lỗi vì tụi con có đến hơi trễ so với dự kiến. Giờ lành cũng sắp đến rồi ạ.

- Không sao đâu, con chờ một chút con bé Minh Thư nó sẽ ra ngay thôi.

Giờ lành đã đến, mọi người đứng dậy để cùng chào đón cô dâu ngày hôm nay – Minh Thư. Minh Anh được bà Ngọc Tuyết dẫn từ phòng cô dâu ra tới phòng khách, khuôn mặt ai cũng rất vui chỉ có Minh Anh là không vui. Thấy khuôn mặt không có ý cười của Minh Anh, bà Tuyết nhẹ giọng nói bên tai Minh Anh:

- Hôm nay là ngày một ngày vui và trọng đại, con vui lên đi chứ. Không thể để cái mặt như đưa đám như vậy được.

- Nhưng con có vui gì khi đám cưới với người mình không yêu đâu mẹ, mà lại còn là cưới thay nữa.

- Con tốt nhất là nên im miệng lại, nếu để ba con biết chuyện. Con biết hậu quả sẽ như thế nào mà đúng không? Cố gắng tươi lên cho mẹ.

- Con biết rồi thưa mẹ.

Minh Anh nghe mẹ mình nói như vậy cũng không biết làm gì ngoài nghe theo lời mẹ, cô cố gắng cười nhằm giúp gương mặt tươi tắn hơn. Minh Anh bước từng bước đến nơi làm lễ, cô nhìn Hạo Phong và cố gắng cười lên nhằm không để anh nghi ngờ mình. Minh Anh được mọi người ở hai bên gia đình vỗ tay chức mừng, tiếp đó ông Thanh Minh bước tới bàn gia tiên thực hiện việc thắp hương và đọc bài khấn để báo cáo với tổ tiên. Sau khi ông Thanh Minh thực hiện xong, Minh Anh và Hạo Phong cùng nhau thắp hương theo sự hướng dẫn của người lớn. Thực hiện xong nghi thức tại nhà gái, Minh Anh được Hạo Phong dìu dắt ra xe và đi tới biệt thự Trần Gia để thực hiện những nghi thức tiếp theo.

Sau khi được rước về nhà trai, thực hiện các nghi thức tại biệt thự Trần Gia, tất cả mọi người cùng đi đến khách sạn của Trần Gia. Trên đường đi đến khách sạn, Minh Anh cứ liên tục đan chặt hai tay vào với nhau, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Hạo Phong thấy thế liền hỏi:

- Minh Thư, em đừng có nắm tay chặt như thế không tốt đâu. Em lo lắng chuyện gì hả, không cần lo gì cả em còn có anh đây mà.

- À, em có lo lắng gì đâu chắc tại em hơi hồi hộp nên thế, anh yên tâm đi, em không có sao hết á.

- Được rồi, em ngồi dựa vào vai anh cho đỡ mệt. Đừng ngại bây giờ dù sao chúng ta cũng là vợ chồng rồi mà. Có đúng không.

Minh Anh trong lòng không mấy hợp tác với chuyện dựa vào vai anh, nhưng nếu cô không làm thì sẽ khiến anh nghi ngờ về thân phận của cô. Cô không hề biết anh và chị của mình tình cảm đã đến mức nào. Minh Anh miễn cưỡng nằm dựa vào vai, khi dựa vào vai anh cô cảm nhận hơi ấm tỏa ra thì người đàn ông này. Cô vô thức mỉm cười và ngước lên nhằm muốn ngắm gương mặt của Hạo Phong. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đến địa điểm tổ chức. Bên trong xe, Minh Anh đã ngủ trên vai Hạo Phong, anh nhìn thấy cô ngủ liền mỉm cười. Anh nghĩ: ’Tại sao hôm nay mình lại thấy một Minh Thư mạnh mẽ, dễ thương hơn mọi ngày thế ta. Cô ấy đúng là càng ngày càng khiến mình yêu thêm.’ Anh nói nhẹ vào tai Minh Anh:

- Anh yêu em, Minh Thư.

Minh Anh nghe nhưng vẫn tiếp tục mà không trả lời anh. Anh nói xong thì quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thành phố.

Chương 2: Đám cưới

Sau khoảng mười phút, chiếc xe chở Minh Anh và Hạo Phong cũng tới khách sạn Trần Gia. Trên xe Minh Anh đang say giấc nồng, Hạo Phong thấy Minh Anh đang ngủ thì không nỡ đánh thức. Anh bước xuống xe, sau đó vòng qua ghế kế bên mở cửa xe và bế Minh Anh vào bên trong. Minh Anh cảm thấy có gì đó không ổn, nên mở mắt ra nhìn thấy Hạo Phong đang bế mình, Minh Anh khẽ nói:

- Tại sao anh không gọi em dậy, anh bỏ em xuống đi. Em có thể tự đi được mà.

- Anh thấy có một con mèo nhỏ đang ngủ say nên không nỡ đánh thức. Anh bồng em một lúc không sao đâu mà, em đừng có ngại.

Minh Anh bị anh ghẹo mặt cô liền đỏ lên, cô ngại ngùng nói:

- Em không chịu đâu, anh bỏ em xuống đi. Người ta đang nhìn chúng ta kìa, em bị ngại đó. Bỏ em xuống mau lên, em xin anh đấy.

- Thôi được rồi, em không thích thì thôi. Anh chiều theo ý của em vậy.

Hạo Phong bỏ Minh Anh xuống theo ý của cô, Minh Anh lúc này mặt vô cùng đỏ vì ngại, cô mặc kệ anh ở phía sau mà cứ thế chạy đi trước. Hạo Phong nhìn Minh Anh chạy như thế, anh thầm mỉm cười anh nghĩ: ‘Tại sao hôm nay Minh Thư lại cho mình thấy nhiều mặt dễ thương như vậy, bình thường em ấy không có như thế.’ Hạo Phong không nghĩ nhiều nữa mà chạy theo phía sau Minh Anh, khẽ gọi với theo Minh Anh:

- Minh Thư, em đừng có chạy nhanh như thế. Đầm cưới của em dài như thế sẽ dễ bị vấp té đó. Em chờ anh nữa.

- Em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Sắp tới giờ làm lễ rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi anh. Khách mời họ tới gần đông đủ rồi đó.

Hạo Phong và Minh Anh cùng nhau đi về phía sảnh tiệc nhằm đón tiếp khách mời, trước khi bữa tiệc bắt đầu. Minh Anh vô cùng căng thẳng không biết phải đối mặt với những người bạn của Minh Thư như thế nào. Bởi lẽ, cô chưa bao giờ gặp họ nên không biết nói chuyện như thế nào. Ngọc Anh bạn thân của Minh Thư bước về phía Minh Anh và nói:

- Hôm nay cô dâu của chúng ta xinh đẹp quá đi. Minh Thư à, tụi tao chúng mày trăm năm hạnh phúc với người mình yêu nhé.

- Tao cảm ơn tụi mày đã giành thời gian đến tham dự đám cưới của tao.

- Có gì đâu mà khách sáo cái con nhỏ này, chúng ta là bạn bè của nhau bao lâu này. Đến tham dự đám cưới của đại tiểu thư đây là vinh dự của tụi tao ấy chứ.

Ngọc Anh cười phá lên, làm không khí bớt căng thẳng. Mọi người cùng nhau tạo dáng chụp ảnh cùng với cô dâu và chú rể. Sau đó, Ngọc Anh dẫn những người bạn khác cùng vào bên trong bữa tiệc. Những người bạn của Minh Thư và Hạo Phong thay phiên nhau đến chụp hình cùng cô dâu, chú rể. Minh Anh lúc này có hơi mệt, mồ hôi của cô đổ ra hơi nhiều, Hạo Phong thấy vậy, liền chạy đi lấy khăn giấy lau cho Minh Anh. Minh Anh ngơ ngác nhìn theo hành động của anh dành cho mình, Minh Anh nhẹ nhàng nói:

- Em đổ mồ hôi có ít thôi mà, anh không cần phải làm như vậy đâu.

- Em đổ nhiều mồ hôi như vậy mà gọi là ít hả, em cứ đứng yên để anh làm là được rồi. Không cần ý kiến gì hết nghe chưa.

Giọng anh hơi nghiệm lại khiến Minh Anh im bặt, không dám trả lời. Minh Anh chỉ biết đứng yên để lau mồ hôi cho. Đúng 19 giờ, cánh cửa phòng tiệc mở ra, MC đọc tên cô dâu và chú rể:

- Và sau đây mọi người xin hướng về phía cô dâu, chú rể của chúng ta đang bước vào. Đó chính là cô dâu Minh Thư cùng với chú rể Hạo Phong.

Cả hai bước từng bước vào bên trong lễ đường, với sự vỗ tay nhiệt tình đến từ họ hàng và bạn bè hai bên. Các nghi thức rót rượu, uống rượu giao môi,… được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Minh Anh và Hạo Phong chia nhau ra để về phòng thay đồ. Tại phòng thay đồ cô dâu, Minh Anh lại ngồi thẩn thờ trước gương, bà Ngọc Tuyết bước vào đặt tay lên vai cô và nói:

- Con đang làm rất tốt vai trò của Minh Thư, con cứ cố gắng phát huy. Nếu con lỡ làm cho thằng Phong biết con không phải là Minh Thư. Tới đó hậu quả như thế nào, mẹ sẽ không thể đảm bảo cho con.

- Con biết rồi thưa mẹ. Con sẽ không để lộ bất cứ thứ gì để anh ấy nghi ngờ thân phận của mình đâu ạ.

- Tốt! Bây giờ con mau thay đồ đi, nên nhớ không được để cái mặt buồn bã, ủ rũ này ra ngoài. Nghe rõ chưa!!!

Nói xong, bà Ngọc Tuyết bỏ đi để Minh Anh lại một mình. Minh Anh không muốn gây thêm rắc rối nên cố gắng tươi tắn, nở một nụ cười. Cô chọn cho mình bộ đầm màu trắng đơn giản hơn. Khi thay đồ xong, cô trở lại nơi tổ chức tiệc. Không khí của buổi tiệc lúc này vô cùng náo nhiệt, từng người lên hát góp và chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Minh Anh dù cảm thấy không vui nhưng vẫn cố gắng cười, nhằm che dấu nỗi buồn. Cuối cùng, tiệc cưới cũng kết thúc tốt đẹp. Mọi người ai về nhà nấy. Minh Anh đi cùng xe với Hạo Phong về biệt thự Hoa Hồng - biệt thự riêng của anh.

Chương 3: Tân hôn

Cả ngày đứng nhiều khiến cho cơ thể cô có hơi mệt mỏi, chân cô có phần hơi khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Kết thúc tiệc, Minh Anh đã được Hạo Phong dìu ra xe, về biệt thự Hoa Hồng, anh ân cần chăm sóc cho cô. Sau một khoảng thời gian, xe cũng đến biệt thự, anh đi xuống trước còn cô ngại ngùng bước xuống sau. Khi nhìn thấy biệt thự riêng của anh, Minh Anh thảng thốt về độ đẹp và sang trọng của nó. Minh Anh đứng một lúc nhìn khung cảnh bên ngoài căn biệt thự, Hạo Phong bước tới vỗ nhẹ vào vai Minh Anh:

- Minh Thư, em định đứng đây tới khi nào vậy? Ngày mai, em rảnh thì đi dạo quanh căn biệt thự sau. Hôm nay, dù sao chúng ta cũng khá mệt rồi, để anh dắt em vào nhà.

- Em xin lỗi anh, em sẽ vào nhà ngay đây ạ!

Minh Anh bước vội vào nhà, lại một lần nữa bỏ Hạo Phong ở phía sau. Mọi người trong nhà, từ quản gia đến người giúp việc đều gọi cô một tiếng “Thiếu phu nhân.” Điều này khiến cô thấy không được tự nhiên, bởi vì chức danh “thiếu phu nhân” này không phải dành cho cô. Cô nhìn mọi người, khẽ cất tiếng:

- Mọi người không cần gọi tôi là thiếu phu nhân gì đâu, cứ tôi là cô Minh Thư là được rồi ạ.

Hạo Phong đi từ ngoài vô, nghe thấy cô nói như vậy, liền cắt ngang lời cô:

- Em không thể kêu gọi kêu tên của mình được. Em là vợ của anh nên em được gọi là “thiếu phu nhân” thôi.

- Nhưng mà em thấy ngại lắm. Cứ để mọi người gọi sao thoải mái là được mà anh. Em không có vấn đề gì cả.

- Em không có vấn đề gì, nhưng anh thì có. Mọi người vẫn cứ kêu cô ấy là “thiếu phu nhân” cho tôi, ai làm trái ý tôi thì đừng có tránh tôi.

Mọi người đồng loạt gật đầu và kêu “Dạ”. Anh nhìn sang cô, thấy vẻ mặt không hài lòng của cô, liền nhíu mày:

- Bây giờ em có nói gì thì anh cũng sẽ không thay đổi ý định đâu. Bây giờ em cùng anh đi lên phòng, nhanh lên!

Anh nắm tay cô, dắt lên phòng ngủ của mình mà không cần đợi ý kiến, sự đồng ý từ cô. Đến phòng ngủ, anh dẫn cô vào giường, anh bảo:

- Em ngồi đây một chút để bớt mệt đi, rồi sau đó vào tắm rửa cho sạch sẽ. Bây giờ, anh vào tắm trước hay em muốn vào tắm cùng anh không Vợ!

- Thôi anh cứ vô tắm trước đi, em ngồi một lát khi nào anh ra thì em vô tắm sau cũng được mà. Em ngại tắm chung lắm.

- Anh vô tắm trước đây, em cũng tranh thủ vào tắm sau nha. Để chúng ta còn chuyện quan trọng để làm nữa đấy.

Anh vừa đi vừa mỉm cười khiến cho cô đỏ mặt, ngại ngùng quay sang chỗ khác, không dám đối diện với anh. Minh Anh đi dạo và quan sát xung quanh phòng ngủ của anh. Màu sắc chủ đạo của phòng anh là màu đen, mang phong cách hơi tối nhưng không đến nỗi quá u ám. Cô đi lại bàn làm việc của anh, cầm bức ảnh chụp giữa Minh Thư và Hạo Phong, cô thấy hai người họ thật xứng đôi. Minh Anh thầm nghĩ ‘ Minh Thư tại sao chị lại bỏ đi như vậy, Hạo Phong là người rất yêu chị mà, em thấy hai người thật xứng đôi.’

- Em đang hoài niệm về buổi đi chơi lần đó hả, tấm ảnh được chụp cũng khá lâu rồi đó.

- À em thấy tấm ảnh này đẹp quá, nên muốn nhìn để ôn lại tí kỉ niệm thôi mà. Anh tắm xong rồi hả, vậy để em vào tắm luôn.

- Được rồi, em vô tắm đi kẻo bệnh đấy. Tắm nhanh nha, anh ở ngoài đây chờ.

Sau khoảng mười lăm phút, Minh Anh bước ra với một bộ đồ ngủ đơn giản. Hạo Phong bị thu hút bởi vẻ đẹp giản dị, ngây thơ của Minh Anh, anh thầm thốt lên:

Minh Thư à, hôm nay em thật là đẹp đó. Tối nay chúng ta cùng nhau thức tới sáng nhá.

- Không, hôm nay em hơi mệt nên em muốn được nghỉ ngơi. Chuyện động phòng tân hôn gì gì đó, chúng ta để sau được không anh?

- Sau lại có chuyện để sau được chứ, Minh Thư. Em đùa anh đấy à, em có biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không.

- Em…em không muốn đâu.

Không để Minh Anh có cơ hội trả lời thêm, Hạo Phong đã nhanh chóng tiến lại gần cô và tiến hành việc đại sự của ngày hôm nay. Minh Anh biết mình không thể làm được gì nên cũng cố gắng phối hợp cùng với anh, để tránh anh nghi ngờ cô không phải là Minh Thư.

Trải qua một thời gian, anh cũng làm việc của mình xong. Anh để gối đầu trên tay mình và ôm cô vào lòng, ngủ thật sâu. Minh Anh nằm trong lòng anh nhưng vô cùng tâm trạng. Cô nghĩ bản thân mình đã là vợ của anh theo một nghĩa khác, cô lại trao thân cho một người đáng lẽ là anh rể. Minh Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Minh Thư, nhưng ở thời điểm hiện tại, ngoài làm theo ý anh ra cô không biết nên làm gì nữa. Cô cứ nằm trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được. Hạo Phong thấy tiếng động từ người kế bên liền thức giấc và nói:

- Minh Thư, em không ngủ được hay sao mà cứ nằm lăn qua lăn lại vậy.

- À em lạ chỗ nên có hơi khó ngủ, nếu anh phiền thì em ra chỗ khác ngủ cũng được.

- Thôi em cứ nằm đây đi, em cố gắng đừng suy nghĩ gì nữa. Hãy ngủ thật ngon nhé.

Minh Anh nghe lời anh, cố gắng không suy nghĩ nữa và cuối cùng cô cũng được vô giấc ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play