Lấy Lại Được Ký Ức, Tôi Trả Lại Những Gì Vốn Thuộc Về Chị Mình
Gấu bông
Mở mắt ra, Lưu Nguyệt Nhi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài
Lưu Nguyệt Nhi
"ưm..đau đầu quá"
Trần Ngọc Lan
"Con dậy rồi sao?" *lo lắng tiến đến kiểm tra*
Lưu Chí Cường
"Con thấy trong người sao rồi?" *lo lắng, mắt đỏ hoe*
Lý Khải Minh
"Em ổn hơn chưa?" * nắm lấy tay em*
Lưu Nguyệt Nhi
"Ba, mẹ..đầu con đau quá.Anh ơi em đau.." *nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống*
Lưu Nguyệt Nhi
"Em không nhớ gì cả..làm sao đây..*lo lắng ôm đầu khóc, mất bình tỉnh*
Lý Khải Minh
*ôm lấy em* "Không sao,Nhi Nhi ngoan.."
Lý Khải Minh
"Em không sao là ổn rồi"
Trần Ngọc Lan
"Đúng vậy, Nhi Nhi à..Từ từ rồi sẽ nhớ thôi mà, con gái"
Lưu Chí Cường
*không nói gì, nhìn em mà khóc*
Lưu Nguyệt Nhi
"Ba..sao ba lại khóc?" *vươn tay lau nước mắt nơi khóe mi cho ba*
Lưu Chí Cường
*bất ngờ trước hành động của em, ông nắm lấy tay em* "Ba vui vì con vẫn ổn..Ba không kiềm được.Ba xin lỗi.."
Lưu Nguyệt Nhi
"Ba không cần xin lỗi, cũng đừng khóc.Con thương ba mà" *cười nhẹ*
Trần Ngọc Lan
"Con gái ngoan, ở đây chờ nhé.Mẹ và mọi người sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho con"
Lý Khải Minh
"Em chờ anh một lát nhé?"
Lưu Nguyệt Nhi
"Mọi người đi đi ạ, con ổn rồi"
Ba người bước khỏi phòng bệnh
Bỗng dưng một con gấu bông từ giường bên cạnh lăn đến
Người nó đầy máu, một bên mắt đã bị móc
Lưu Nguyệt Nhi
*cô bị dọa sợ, không hét lên được. nhìn chằm chằm vào con gấu bông dưới đất đầu cô bỗng đau nhói. đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói "Đừng mà..Chị xin em Nhi Nhi.."*
Lưu Nguyệt Nhi
"Aaaaaaaaaaaaaa" *cô ôm đầu hét lên, nước mắt lại rơi, đầu cô đau như búa bổ*
Cả ba nghe thấy tiếng hét liền chạy vào
Lý Khải Minh
"Nhi nhi, em sao vậy?"
Trần Ngọc Lan
"Con gái, con có ổn không?"
Lưu Nguyệt Nhi
A-anh ơi..C-on gấu...*cô lắp bắp chỉ xuống dưới giường bệnh kế bên*
Lưu Chí Cường
*ông cuối xuống xem có gì, lôi lên một con gấu bông màu trắng xinh xắn* "Là cái này sao, con gái?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play