Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Giữa Núi, Có Người Chờ {Truyện Ngắn}

Chương 1 _Lần đầu gặp-lớp học_

LƯU Ý‼️ Thuyện này không có thật
tại một lớp học nhỏ giữa núi, tiếng trẻ con học bài vang vọng lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chim hót rung rinh cành khế
học sinh
học sinh
Chim hót rung rinh cành khế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoa rơi tím cả cầu ao
học sinh
học sinh
Hoa rơi tím cả cầu ao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mấy chú rô ron ngơ ngác
học sinh
học sinh
mấy chú rô ron ngơ ngác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tưởng trời đang đổ mưa sao
học sinh
học sinh
Tưởng trời đang đổ mưa sao
Trích
GHI Ở BỜ AO
TRẦN ĐĂNG KHOA
Đặng Thành An một thầy giáo trẻ
khi cậu đang miệt mài dạy bọn trẻ đọc thì có một bóng dáng cao cao trên người mặc một bộ quân phục mang theo thùng tiếp tế bước vào
không ai khác đó là Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhìn anh/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à anh là bộ đội hôm trước nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh tới để giao thực phẩm à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gật nhẹ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đây là thư và mấy cuốn sách cậu bảo mượn tuần trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cười nhẹ/
ngay khi em với tay nhận lấy thì tay em vô tình chạm vào tay anh
ngập ngừng một dạy em bỗng cất lời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cảm ơn anh, hôm nào rảnh qua đây ăn cơm nhé
anh nhìn em, không trả lời chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi quay lưng bước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gì đây An mà lại mời người khác ở lại ăn cơm sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hiếm thấy nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy tới đây hồi nào vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
làm tôi giật hết cả mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi tới từ cái lúc mà cậu nói là
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hôm nào rảnh qua đây ăn cơm nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bớt chọc tôi lại đi /🍅/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
này tôi hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu để ý người ta rồi phải không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
k-không có
Đặng Thành An
Đặng Thành An
c-chỉ là mời anh ta ở lại ăn cơm để cảm ơn thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm t-thôi cậu về lớp dạy đi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm biết òi
và thời gian thắm thoát trôi qua em thỉnh thoảng mời anh về nhà ăn cơm, anh thì cũng không đành từ chối nhưng dạo gần đây công việc bận nên anh không tới nhà em ăn cơm như thường lệ
em thì cũng hiểu cho anh nên đã nấu thêm một suất mang lên đồn cho anh

Chương 2 _những buổi chiều sau giờ học-tặng khăn len_

Em thì cũng hiểu cho anh nên đã nấu thêm một suất mang lên đồn cho anh
em mang cơm lên đồn cho anh mọi người ở đó cũng đã dần quen với cảnh này nên không còn ai tò mò gì nữa
em và anh ra sân sau tại một tảng ghế đá
cùng ăn cơm hộp, ngồi trên ghế gỗ trời mù sương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh ít nói thật đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng lúc nào anh cũng nhìn em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhìn thẳng vào mắt anh/
nghe câu hỏi đó của em anh nhìn ra xa xăm , khẽ đáp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vì em có tiếng cười giống nhà
em sững người rồi cười nhẹ đưa miếng chả lụa vào hộp cơm của anh
và cứ thế chiều nào em cũng mang cơm lên đồn cho anh đến mức mọi người ở đó đều nhớ tên của em
vào đêm đông hôm đó, em ngồi trong phòng với ánh đèn dầu mờ ảo mà vụng về đan chiếc khăn len và nhớ về những lời nói của người bạn của anh ở trong đồn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh ơi dạo này em thấy anh Hùng ho nhiều lắm thì phải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm đêm nào nó cũng đi tuần trong cái trời lạnh như này mà
đang trong cảnh hồi tưởng thì có một giọng nói nói lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu đan khăn len cho ai đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cho Hùng đúng không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm /🍅/
dù em đan có hơi vụng về nhưng những hành động đan len lại tỉ mỉ hơn bao giờ hết
sáng hôm sau mặt trời đã lên
em cầm chiếc khăn mà em đã đan tối hôm qua đến đồn để gặp anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đưa cho anh/ ừm đan xấu lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng... thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh cầm lấy quàng cho ấm
anh cuối đầu nhẹ để em quàng khăn gương mặt dịu dàng nhìn em rồi cất lời nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đây là lần đầu có người đan khăn cho anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/🍅/ vậy anh giữ kĩ đấy nhé không có cái thứ hai đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười nhẹ+nhìn em/
và thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày

Chương 3 _ngày anh lên đường-Tin dữ_

Và thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày
anh được nhận lệnh tăng cường lên tuyến trên, em gói cơm, đạp xe giữa sương mù để đưa ra đầu bản
em chạy lại anh thở hổn hển đưa hộp cơm cho anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đi sớm thế không chờ em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em tưởng không bắt kịp anh nữa đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đây cho anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cơm nắm đấy
anh nhận lấy tay chạm khẽ tay em, khẽ nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
khi nào về... anh nợ em một bữa thật nóng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
a-anh nhớ phải ăn đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm
anh bước lên xe quay đầu lại nhìn em, chiếc khăn len đuợc choảng ở cổ anh phấp phới trong gió
vài tháng sau khi em đang giảng bài trên bục thì có người chạy vào lớp gọi em, giọng nói run run lắp bắp
em không khóc, không làm loạn, không gào thét, chỉ lặng ngươi đôi mắt em tối sầm lại
Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An
Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An
Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play