[Văn Hàm] Cấm Kỵ Nhưng Không Sai~
Chapter 1
⚠️.Lưu Ý: NHÀ CÓ CON TÁC GIẢ CỌC TÍNH 💢👍🏻
Dương Bác Văn_hắn
//nhăn mặt// Mới sáng sớm!💢
Tả Kỳ Hàm_em
Văn Ca... Mẹ gọi anh xuống ăn cơm
Dương Bác Văn_hắn
Biết rồi, cút đi❄️
Tả Kỳ Hàm_em
//lủi thủi đi xuống nhà//
Dương Bác Văn_hắn
//dậy// Mới sáng sớm.. đúng là phiền, sao chổi gì đâu không!💢
Dương Bác Văn cáu bẩn, hắn mặt mày nhăn nhó lớn tiếng nói em rồi mới từ từ lật chăn chịu dậy
Dương Bác Văn_hắn
Phiền phức!💢
Dương Bác Văn_hắn
//xuống nhà//
Dương Nghị Niên_mẹ hắn, em
//ngồi ở bàn ăn// Bác Văn mau vào ăn cơm còn đi học
Dương Bác Văn_hắn
Con không ăn đâu, con tới trường sẽ ăn sau
Dương Bác Văn_hắn
//định đi//
Dương Nghị Niên_mẹ hắn, em
Khoan đã! Nếu con đi luôn thì đưa em tới trường nữa, mẹ đã làm thủ tục chuyển trường và nhập học cho em rồi
Dương Bác Văn_hắn
Sao con lại phải đi cùng nó?
Dương Thiên Nam_ba hắn, em
Nó gì chứ cái thằng này! Tả Kỳ Hàm là em con đó
Dương Bác Văn_hắn
"Nhìn cái mặt nó đã không ưa, ai muốn làm anh nó chứ!!💢"
Dương Nghị Niên_mẹ hắn, em
Này con nói gì đó
Dương Bác Văn_hắn
Con nói gì đâu
Dương Nghị Niên_mẹ hắn, em
Kỳ Hàm cũng là người trong nhà cũng là em con, không được nói những lời khó nghe như vậy nữa!
Dương Bác Văn_hắn
Con biết rồi
Tả Kỳ Hàm em chỉ mới 17 tuổi, do những cú sốc tâm lý về gia đình khi nhỏ khiến em sống thu hẹp và không nói chuyện với ai
Giờ ba mẹ yêu thương em lắm, em đã cởi mở hơn và muốn làm quen với mọi người, đặc biệt em lại có cảm giác rất quý hắn, em luôn muốn trở nên thân thiết hơn với hắn
Còn gắn thì lại ngược lại, hắn chả ưa gì em cả, nói chung là luôn lạnh nhạt, khó gần, và khó chịu với bất cứ điều gì em làm, dường như chẳng coi em là em trai của mình
Tả Kỳ Hàm_em
//đi sau hắn//
Dương Bác Văn_hắn
Mày theo tao làm gì?❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Em mới nhập học.. Không biết đường ạ //nhỏ giọng//
Dương Bác Văn_hắn
Tao mặc kệ, biến chỗ khác cấm đi theo tao!❄️
Dương Bác Văn_hắn
//bỏ đi//
Tả Kỳ Hàm_em
//lủi thủi đứng 1 chỗ không biết làm gì//
Tả Kỳ Hàm_em
aa-... //bị va bén//
Trương Quế Nguyên_anh
💢Mẹ nó! Mới sáng sớm mắt mày để dưới chân à thằng ran-...
Tả Kỳ Hàm_em
//sợ hãi, ngẩng mặt nhìn anh// E ...em xin lỗi em không cố ý đâu ạ
Trương Quế Nguyên_anh
//nhìn em//...
Tả Kỳ Hàm_em
//sợ hãi nhìn anh//
Trương Quế Nguyên_anh
Nhóc con này~ ở đâu ra đây?
Trương Quế Nguyên_anh
Học sinh mới à?
Trương Quế Nguyên_anh
//nhìn em từ trên xuống dưới// *nhìn ngon vậy, mặt đáng yêu ghê cơ*
Trương Quế Nguyên_anh
Em học lớp nào? Sao lại đứng ở đây?
Tả Kỳ Hàm_em
Em học 11a2 nhưng...
Tả Kỳ Hàm_em
Em mới nhập học, không biết đường ạ
Trương Quế Nguyên_anh
11a2 à!
Trương Quế Nguyên_anh
Anh đưa em tới lớp nha
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ.. em cảm ơn ạ
Trương Quế Nguyên_anh
Mà em tên gì?
Tả Kỳ Hàm_em
Em tên Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên_anh
Anh gọi là Hàm nhi có vấn đề gì không?
Tả Kỳ Hàm_em
Không ạ //cười//
Trương Quế Nguyên_anh
Anh là Trương Quế Nguyên, có thể gọi Nguyên ca hoặc gọi sao tùy em
Tả Kỳ Hàm_em
Anh Trương được không ạ?
Trương Quế Nguyên_anh
Không vấn đề! //cầm tay em dẫn đi//
Trương Quế Nguyên_anh
Lớp em đây, vào lớp đi
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ.. Em cảm ơn ạ
Trương Quế Nguyên_anh
//về lớp//
Tả Kỳ Hàm_em
Tới là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ ạ
NV nữ
Học sinh sinh mới sao? Khả Ái quá~
NV nam
Chỗ này còn trống này bạn ơi
Tả Kỳ Hàm_em
Tớ tên Tả Kỳ Hàm!
Chapter2
Trương Hàm Thụy_cậu
//đang ngủ gục ngước lên nhìn//
Trần Dịch Hằng_nhóc
//nhìn em// Tả Kỳ Hàm?!
Tả Kỳ Hàm_em
//nhìn cậu// Tử Tử?
Trương Hàm Thụy_cậu
Ê.. Mày quen à?
Trần Dịch Hằng_nhóc
Hồi còn nhỏ xíu, tao với cậu ấy chơi rất thân.. Sau đó ba mẹ cậu ấy bị tai nạn, cậu ấy cũng mất tích theo...
Trần Dịch Hằng_nhóc
Vừa mấy hôm trước, tao mới biết cậu ấy ở Dương Gia
Trương Hàm Thụy_cậu
Tội vậy.. Nhìn khả ái thật đấy~
Trương Hàm Thụy_cậu
//ngắm nhìn em//
Trần Dịch Hằng_nhóc
Tiểu Kỳ.. Xuống ngồi với tớ chỗ tớ còn trống nè
Tả Kỳ Hàm_em
//đi xuống// Cảm ơn cậu Tử Tử
Dương Bác Văn_hắn
//xoa xoa thái dương//
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Mới sáng sớm, làm gì mà nhìn Dương Thiếu Gia đây mệt mỏi quá vậy?
Dương Bác Văn_hắn
Chuyện riêng
Trương Quế Nguyên_anh
//tủm tỉm cười đi vào lớp//
Dương Bác Văn_hắn
//nhìn//
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Mới sáng sớm mà người vui người buồn là chuyện gì đây? Kể nghe xem nào
Dương Bác Văn_hắn
Tự nhiên tao lại phải rước cái của nợ kia đi học chung, phiền thật đấy!💢
Nhiếp Vĩ Thần_gã
//nhìn Nguyên// Còn Trương thiếu đây là chuyện gì mà tủm tỉm nãy giờ vậy?
Trương Quế Nguyên_anh
Tao mới gặp được nhóc con dưới sân trường, khả ái~ chắc chắn sẽ là "Vại Tương Lơ" của tao~
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Xinh không? Tên gì vậy?
Dương Bác Văn_hắn
//dell quan tâm sự đời//
Trương Quế Nguyên_anh
Tả Kỳ Hàm~
Dương Bác Văn_hắn
//nhíu mày// Gì?!💢
Trương Quế Nguyên_anh
Sao?
Dương Bác Văn_hắn
Tả Kỳ Hàm! Học sinh mới, 11a2?
Trương Quế Nguyên_anh
Sao ..mày biết?
Dương Bác Văn_hắn
Nó là em tao!
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Ồ... vì 1 tiểu khả ái mà khiến 2 thiếu gia, 1 tức, 1 vui..
Dương Bác Văn_hắn
Trương Quế Nguyên! Mày né em tao ra!
Trương Quế Nguyên_anh
Gì chứ anh vợ~ sao lại tàn nhẫn đuổi em rể của mình như vậy?
Dương Bác Văn_hắn
//sắn tay áo//
Trương Quế Nguyên_anh
ây ây đùa.. đùa.. Hề hề
Giờ vào lớp đã tới, giáo viên cũng theo tiếng chuông mà lên lớp. 11a2 Sau khi làm quen giới thiệu em với mọi người tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu
Tả Kỳ Hàm đặc biệt học rất giỏi, em rất ngoan ngoãn nghe giảng và được tuyên dương, cô giáo cũng bổ nhiệm em làm sao đỏ
Giờ ra về em vì đi học cùng hắn nên lúc về cũng đứng đợi hắn, đợi mãi cuối cùng hắn cũng xuống
Dương Bác Văn_hắn
//mệt mỏi sách cặp//
Trương Quế Nguyên_anh
//đi theo//
Nhiếp Vĩ Thần_gã
//theo sau//
Tả Kỳ Hàm_em
//nhìn thấy hắn// Anh hai...
Dương Bác Văn_hắn
//nhìn em đầy chán ghét//💢
Dương Bác Văn_hắn
Mày còn đứng đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm_em
E-em đợi anh về chung ạ
Trương Quế Nguyên_anh
bé Vại Tương Lơ của anh này~ //nhoi nhoi chạy tới//
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ? Là gì vậy anh?
Trương Quế Nguyên_anh
Là Vợ T-... aa!
Dương Bác Văn_hắn
Phắn chỗ khác
Dương Bác Văn_hắn
//nhìn em// Còn mày! Biến về đi, dell cần đợi tao từ sau cũng vậy!❄️
Tả Kỳ Hàm_em
ơ... //đợm buồn//
Dương Bác Văn_hắn
Cút! đừng lởn vởn trước mặt tao❄️ //bỏ đi//
Trương Quế Nguyên_anh
Xùy.. Cái thằng này..
Nhiếp Vĩ Thần_gã
Tạm biệt, về trước đây!
Trương Quế Nguyên_anh
Tiểu Hàm.. Anh đưa em về nha?
Trương Hàm Thụy_cậu
Hàm nhi..!
Tả Kỳ Hàm_em
//quay lại// Thụy Thụy?
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu chưa về sao?
Trương Hàm Thụy_cậu
Hay để tớ đưa cậu về nha
Trương Quế Nguyên_anh
Khỏi..!! Tả Kỳ Hàm có người đưa về rồi ❄️
Trương Hàm Thụy_cậu
Nhưng cậu ấy chưa có đồng ý là để anh đưa về!❄️
Trương Quế Nguyên_anh
Nhưng mà tôi hỏi em ấy trước!❄️
Trương Hàm Thụy_cậu
Trước sau không quan trọng, quan trọng là cậu ấy muốn về cùng ai❄️
Chapter3
Trương Quế Nguyên_anh
Kỳ Hàm? //nhìn em//
Trương Hàm Thụy_cậu
Kỳ Hàm? //nhìn em//
Tả Kỳ Hàm_em
ờm... Em, em có thể tự về được, không phiền anh Trương đâu ạ, Thụy Thụy tớ về trước nha //chuồn//
Trương Hàm Thụy_cậu
Ơ Kỳ Hàm?
Trương Quế Nguyên_anh
... //nhìn em chạy mất//
Trương Hàm Thụy_cậu
//lườm anh//
Trương Quế Nguyên_anh
Móc mắt bây giờ!❄️
Trương Hàm Thụy_cậu
Xùy.. đúng là cái thứ kỳ đà!❄️💢 //bỏ đi//
Trương Quế Nguyên_anh
ê.. Tên nhóc khó ưa này!❄️
Vấn đề tới rồi đây, Dương Bác Văn hắn đã về, nhưng sáng nay em tới trường bằng ô tô cùng hắn, bây giờ hắn về mất rồi em biết về cùng ai?
Đã thế đây là trường mới em chẳng quen ai, Dịch Hằng thì lúc em đứng chờ hắn, nhóc cũng đã về mất tiêu, trong khi nhà em thì lại cách trường gần 6-7 cây số
Tả Kỳ Hàm_em
Bây giờ phải làm sao?.. Mình.. Mình không có điện thoại
Tả Kỳ Hàm không hay dùng mạng xã hội, rất ít khi cần điện thoại, và không đòi hỏi, em rất hiểu chuyện và cũng rất ngoan
Tả Kỳ Hàm_em
Đành đi bộ về vậy...
Em hít 1 hơi sâu nhìn đoạn đường dài đằng đẵng rồi bắt đầu đi về nhà
Chân Tả Kỳ Hàm ngắn ngắn xinh xinh, thon nuột lại đi 1 quãng đường dài như vậy thật sự là rất mỏi, đã vậy còn phải vác chiếc balo nặng theo, nay lớp em 5 tiết cái balo như quả tạ trên đôi vai nhỏ của em
Em đã đi 1 tiếng đồng hồ mới hết 3 cây, còn tận hơn 3 cây nữa mới về tới nhà, thực sự là mỏi chân lắm rồi, đường thì không có người bởi đang giờ trưa nên không thể đi nhờ ai được
Tả Kỳ Hàm_em
//nhăn mặt// chân.. đau quá, mỏi thật đó
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ em cũng mệt mỏi về tới nhà, lúc bấy giờ 2 chân nhỏ đã mệt tới sắp rụng rời, chân em có chút bủn rủn...
Tả Kỳ Hàm_em
//mệt mỏi bước vào//
Dương Bác Văn_hắn
//lớn tiếng// Mày giỏi thật, mới đi học ngày đầu đã biết trốn đi chơi, giờ mới vác mặt về!!💢❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Kh-không phải e-...
Dương Bác Văn_hắn
Mẹ cho mày đi học đúng là tốn tiền, cái thứ vô dụng..❄️💢
Tả Kỳ Hàm_em
Không phải ạ..
Tả Kỳ Hàm_em
Là do em đi bộ về nên mới về muộn ạ
Dương Bác Văn_hắn
... //có chút hoang mang nhìn em//
Dương Bác Văn_hắn
*gần 7 cây số, nó đi bộ về?*
Tả Kỳ Hàm_em
Em xin lỗi...
Dương Bác Văn_hắn
Cút đi, nhanh rồi xuống mà hốc!❄️💢
Tả Kỳ Hàm_em
//vẫn cúi đầu// D-Dạ..
Tả Kỳ Hàm_em
//lủi thủi lên phòng//
Hắn có để ý, chính xác là 2 chân nhỏ của em lúc bước lên cầu thang có phần run nhẹ và đã suýt ngã vì bước hụt, sao lại có chút sót xa vậy?
Dương Bác Văn_hắn
nhìn nó...
Dương Bác Văn_hắn
aiss.... bỏ đi💢
Tả Kỳ Hàm_em
//xoa chân// ... đau quá
Tả Kỳ Hàm_em
Nhưng.. Dù sao thì sau này mình chẳng phải đi dài dài, phải mua thuốc uống mới được..
Tả Kỳ Hàm_em
Nếu không chân mình sẽ thật sự gãy mất //xoa bóp 2 chân nhỏ//
Tả Kỳ Hàm_em
//nằm ra giường// mệt quá.. Ngủ 1 chút
Dương Bác Văn_hắn
Mày còn không chịu xuống mà hốc đ-...❄️
Dương Bác Văn_hắn
//nhìn em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play