/Naruto X Kny/ Tứ Chiến Boss Nay Lại Đi Diệt Quỷ.
Chapter 1
Là những gì đang xảy ra ở hiện tại.
Chiến tranh Shinobi Ninja lần thứ bốn.
Uchiha Obito, kẻ được biết tới với tội danh là Boss Tứ Chiến.
Hắn đứng từ trên cao, trầm tư ngước nhìn xuống toàn bộ khung cảnh dưới chân mình.
Những Ninja bị hắn hại chết bằng Thập Vĩ, nằm ngổn ngang chồng chéo lên nhau, mắt chợn to chằm chằm vào khoảng không gian vô tận.
Ánh mắt của họ khi hắn vô tình nhìn đến, nỗi bấn loạn và tội lỗi từng phút từng giây càng tăng lên.
Hắn đã cùng với Uchiha Madara, tạo nên chiến tranh chấn động cả cái thế giới địa ngục này.
Trận chiến bắt đầu trở nên cao trào hơn nữa vì sự xuất hiện của Otsutsuki Kaguya_Mẹ của Lục Đạo Tiên Nhân.
Toàn bộ nhẫn giới đều sửng sốt với nhân vật khủng bố còn mạnh gấp chục lần Obito và Madara.
Chính hắn cũng không ngoại lệ, cảm nhận được bản thân mình mấy năm nay vốn đã thất bại vì không hề nghi ngờ Zetsu, dường như hắn còn tin tưởng tuyệt đối vào nó.
Cứ nghĩ sẽ chỉ có hắn dám lợi dụng lão già Madara, ngược lại thì gã cũng sẽ lợi dụng hắn.
Ai mà ngờ, kẻ đứng sau tất cả, lợi dụng cả hai Boss tứ chiến chỉ có mình Zetsu là làm được.
Nói Obito không tức đến hộc máu, muốn đấm vào bản mặt của nó mới lạ đấy, nó hồi sinh được mẹ nó thì liền vểnh cái mặt lên nhìn tất cả các Ninja ở đây như đang nhìn bãi rác.
°Zetsu°
-Thế nào hả? Obito?
°Zetsu°
-Hối hận lắm rồi chứ gì? Tuyệt vọng lắm rồi chứ gì?
°Zetsu°
-Ngươi và Madara đúng là những kẻ ngu xuẩn khi để ta toàn tâm toàn nguyện hồi sinh được bà ấy.
°Zetsu°
-Cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và thất vọng sao? Haha!! tội nghiệp quá Obito, bị ta lừa cho một vố rõ đau đúng không?
Hắn cắn chặt môi cố gắng kiềm chế sự giận dữ, hận thù liếc nhìn nó.
°Uzumaki Naruto°
-Tên khốn, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ! //Khó chịu//
°Uzumaki Naruto°
-Obito-san, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho anh!!
°Uchiha Obito°
-Công bằng? Không cần đâu, nhóc giúp tôi thoát khỏi bóng tối, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn.
°Uzumaki Naruto°
-Hừm, không sao hết!!..dù gì anh cũng là bạn của Kakashi-sensei, học trò của...cha tôi mà!
°Uchiha Obito°
-Tôi...không xứng đáng với những mối quan hệ đó, nhóc đừng bận tâm.
Trái tim Obito thắt lại, hắn biết....chính hắn đã khiến cho Naruto trở thành một cậu bé mồ côi từ nhỏ, giết cha mẹ của cậu, giết hại người mà hắn đã từng coi là gia đình của mình chỉ vì sự hận thù, ích kỉ.
Thăm dò quan sát Konoha biết bao nhiêu năm qua, chứng kiến cậu nhóc bị xa lánh, khinh bỉ từ mọi người....chứng kiến Kakashi vì hắn vì Rin sống vật vã ám ảnh cả thanh xuân, hắn biết hết chứ.
Nhưng lúc đó do sự mù quáng, căm ghét thế giới hắn đang sống....cho dù thâm tâm có tội lỗi vì việc mình đã làm, bản thân cũng tự nhủ rằng hắn làm điều này vì muốn ngắm nhìn thế giới hòa bình, một thế giới mà chỉ có trong mơ, sử dụng ảo thuật mới khiến tất cả mọi người hạnh phúc chìm mãi vào trong nó không dứt ra được.
Mà hiện thực thì vẫn là hiện thực.
Chờ đợi 18 năm trôi qua, tưởng chừng ước muốn mong manh của hắn sẽ thành công, lại thất bại trong một nốt nhạc.
Zetsu nhìn thái độ suy sụp của Obito, lòng không khỏi khoái chí cười phá lên....nó vô cùng thích vẻ mặt bất lực từ hắn khi không làm gì được để cứu vãn tình thế.
Kaguya liếc mắt sang Obito, sau đó chầm chậm giơ tay hướng đến bên nơi đó.
Kakashi mở to mắt hét lớn Obito né sang một bên nhưng không kịp...hắn đơ người đứng im một chỗ rồi trước mắt tối mù, chỉ vừa lúc nghe tiếng vọng lại đầy tuyệt vọng trong không gian của Kakashi.
Một cánh cổng đột ngột xuất hiện đã hút hắn vào trong xong ngay lập tức biến mất dưới sự chứng kiến của những người có mặt.
°Uzumaki Naruto°
-Ngươi đã làm gì Obito-san!! Anh ấy ở đâu?!!
Kaguya lắc đầu tỏ vẻ không biết, Zetsu cũng bối rối nhìn lên mẹ mình vì hiện tượng mới diễn ra.
°Uzumaki Naruto°
-Đừng có nói dối đồ khốn!! ngươi mà để anh ta chết!! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!!
Naruto dần mất kiên nhẫn, cảm xúc bắt đầu dữ dội hơn...cậu đã hứa ngoài Neji ra sẽ không để thêm một ai phải chết cả.
Cho dù Obito từng là đối thủ của cậu, thì anh ta cũng đã quay đầu rồi...việc để thêm một người nữa cậu mới cứu vớt chết đi là điều Naruto không chấp nhận được.
°Hatake Kakashi°
-Naruto, bình tĩnh đi..
Kakashi bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu, tuy nghe vững chắc nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói đó, anh cũng lo lắng cho Obito.
°Uzumaki Naruto°
-Kakashi-sensei...
°Hatake Kakashi°
-Hoảng loạn sẽ không giúp ích được gì đâu...thầy tin Obito sẽ chẳng có chuyện xảy ra!
°Hatake Kakashi°
-Nên là cứ tập trung cố gắng ngăn chặn mối hiểm họa trước mắt đã.
Naruto nhìn vào con ngươi Kakashi, rốt cuộc hiểu ra được một điều....chỉ thẳng mặt Kaguya, hùng hổ.
°Uzumaki Naruto°
-Nếu thầy đã nói thế.....chúng ta tiếp tục lên thôi.
°Uzumaki Naruto°
-Có phải ngươi gây ra hay không ta cũng sẽ đánh bại ngươi để bảo vệ thế giới này và đem anh ấy quay trở lại!!!
°Uchiha Obito°
-Đây là đâu?...rừng sao?
Obito nâng cao cảm giác liếc nhìn khắp bốn phía khu rừng.
Quá đỗi âm u, quá đỗi yên tĩnh.
Mới vài phút trước còn trên chiến trường, vài phút sau lại phát hiện bản thân mình đang ở giữa trung tâm của một cánh rừng.
Bầu trời lúc này vẫn tối, trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh kề bên nó chiếu rọi mọi khung cảnh hắn đứng.
Vậy là hắn bị sức mạnh của Kaguya dịch chuyển đến chỗ khác ư? Nhưng lí do gì ả ta lại làm như thế trong khi có thể giết hắn ngay lập tức mà?
Ba bốn năm người Obito không biết là ai chui ra từ bụi cây gần đó lao tới tấn công, hắn nhanh nhẹn nhảy lùi lại phía sau né tránh các đòn đánh của chúng.
°Uchiha Obito°
-Các ngươi là ai??
Obito lấy thanh Kunai đặt trên eo đưa ra phòng thủ, năm tên kì lạ ấy cứ nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt khát máu.
Bọn chúng không trả lời, liếc nhau một vài cái rồi cười khà khà như khinh thường thứ hắn cầm trên tay.
°Uchiha Obito°
•Tch, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?.... hành động này là sao?...bọn chúng....•
Năm người mà hắn đang chú ý từ trên đầu xuống dưới chân, ngón tay của chúng mọc dài ra...hình thành như một bộ móng vuốt răng đe từ từ bước đến gần.
°Uchiha Obito°
•...Không phải con người?•
Obito bối rối với suy nghĩ của bản thân, nếu bây giờ chúng tiếp tục tấn công, hắn phải ra tay để giết họ à?
Chúng lại lao tới, lần này Obito nhảy lùi cao hơn một chút, đáp trên một trong những cái cây của khu rừng.
°Uchiha Obito°
•... mình ngửi được mùi máu?...bọn chúng đã giết người rồi sao?•
Một tên có sức hơn bốn con còn lại, nó bật nhảy lên cao ánh mắt dữ tợn cùng hàm răng sắt nhọn nhô ra ý định cắn vào vai hắn.
Obito nhích người qua một bên, thanh Kunai trên tay xoẹt một đường trên cổ, nó cũng vì thế rớt xuống đất, máu bắn tung tóe nhưng may hay hắn đã dịch chuyển sang cành cây khác để tránh bị dính lên người.
°Uchiha Obito°
•Tuy không biết là người hay là thứ gì, nhưng đành vậy•
°Uchiha Obito°
•Còn bốn tên nữa thôi, mình phải mau chóng tiêu diệt để tìm hiểu...•
°Uchiha Obito°
•Thứ lỗi cho tôi, Naruto... tôi đã không giữ lời hứa ngăn mình giết người được•
Obito quyết định nhảy xuống, chém vào những điểm trí mạng không gây đau đớn để chúng chết một cách đột ngột.
Khi hắn dừng tay và định bụng rời đi, tiếng gầm gừ phía sau khiến Obito có chút kinh ngạc quay người lại nhìn...máu từ miệng vết thương của chúng vẫn chảy ra.
Nhưng tại sao chúng vẫn bình tĩnh đứng thẳng người dậy lần nữa lao về phía hắn?
°Uchiha Obito°
•Bộ chúng không đau ư?... những điểm mà mình chém đáng lẽ phải chết rồi chứ?...hay là chúng....bất tử?•
Chapter 2
Sau 5 phút tìm kiếm điểm yếu của mấy bọn kì lạ, hắn cuối cùng cũng tiêu diệt được chúng.
Mấy tên đó không hẳn là bất tử... điểm yếu của chúng là đầu, vì thế sau khi thử làm đầu của chúng rơi xuống bằng Kamui và chứng kiến chúng tan biến...Obito không khỏi nghi ngờ nhân sinh.
Hắn chưa bao giờ gặp loại người như vậy....nếu có thì biến dạng kinh tởm nhất mà hắn gặp là Orochimaru.
°Uchiha Obito°
•Vậy rốt cuộc những thứ này gọi là gì?...quỷ à?... cũng có thể nhỉ?•
Obito ra khỏi cánh rừng và lang thang kiếm tìm sự sống của con người, bên cạnh đó hắn cũng tiêu diệt những con người có đặc điểm kì dị mà hắn nghĩ đó là quỷ để giảm bớt đi số lượng.
Vì Obito biết, chúng đang là mối nguy hiểm của nhân loại khi hắn vô tình nhìn thấy một vài con quỷ đang ăn xác của một người phụ nữ.
2 ngày trôi qua, Obito đã thăm dò ra được sự sống của con người gần đồi núi, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống khi mùa đã đến.
°Uchiha Obito°
•Họ không có Chakra....chỉ là người bình thường thôi ư?•
°Uchiha Obito°
•Vậy làm sao họ sống sót được khỏi mấy con quỷ đó hay thế?•
Obito ngồi trên cành cây cách đó không xa, cô độc nhìn sự ấm cúng của ngôi nhà khi những tiếng cười rộn vang phát ra từ bên trong...
Hắn nhớ Kakashi, Rin, Minato-sensei và cả vợ cũng như đứa con của thầy ấy.
Obito chợt tỉnh giấc mộng, hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an rời khỏi Kamui, đứng trên cành cây hắn hay đứng để quan sát gia đình nọ.
Obito ngỡ ngàng dịch chuyển lại gần căn nhà đó, máu đỏ văng khắp nơi, đồ đạc bể nát, những xác người với đôi mắt vô hồn mở to.
Điều Obito chua xót nhất ở đây chính là những đứa trẻ, chúng đã phải bỏ mạng tại nơi này sớm vì sự lơ là của hắn.
Không biết phải diễn tả cảm xúc của hắn hiện giờ như thế nào? thất vọng chăng?
Obito trầm ngâm đến bên từng người che mắt họ lại, mùi máu tanh thật sự khiến hắn vô cùng khó chịu dù trước đây hắn đã ngửi thấy rất nhiều.
Ngồi xuống cạnh một cô bé đang nằm bất động ngoài đống tuyết, hắn ngạc nhiên khi nhận thấy hơi thở yếu phập phồng lên xuống tại ngực đối phương, nhẹ nhàng đỡ cô bé đến nơi sạch sẽ, dễ chịu hơn.
°Uchiha Obito°
•Làm gì đây?...có lẽ nên lau máu vết thương trước, mình cần tìm một cái gì đó•
Cẩn trọng tiến vào trong nhà tránh đụng chạm đến những thi thể khác, hắn nhanh chóng tìm được một chiếc khăn, nhúng nước rồi không chần chừ ra ngoài rửa sạch máu trên trán và đầu cho cô bé.
Tiếng bước chân hỗn loạn rồi dừng lại ngay phía sau lưng hắn, Obito quay đầu nhìn, một cậu nhóc tóc đỏ với khuôn mặt đau khổ hoảng loạn.
°Uchiha Obito°
•Anh trai của cô bé này sao?•
°Kamado Tanjiro°
-Đồ Khốn!!!...tránh xa em gái ta ra!!!
Kamado tức giận lao đến muốn đấm vào mặt hắn nhưng Obito đã nhanh chóng né đi chụp lại bàn tay của cậu.
°Uchiha Obito°
-Bình tĩnh đi....Huh...
Kamado nhìn hắn với đôi mắt hận thù, khoé mắt ướt đẫm, chảy dài xuống mặt, không giấu được nỗi tuyệt vọng và sự bi thương của bản thân khi tận mắt nhìn thấy xác gia đình mình nằm cạnh nhau tắm trong vũng máu.
Hắn né tránh đi ánh mắt đó, thả tay cậu ta ra dịu dàng ẵm cô bé lên đưa cho đối phương trước sự bất ngờ của Kamado.
°Uchiha Obito°
-Trước tiên thì lo cho cô bé này, cô bé vẫn sống...còn lại thì... bọn họ đều đã đi rồi.
Kamado như có hi vọng, ôm chặt lấy em gái mình rồi nhìn chiếc khăn dính máu trên tay hắn, lòng cậu cũng dịu bớt đi.
°Kamado Tanjiro°
-X-xin lỗi vì hành động lúc nãy của em.
°Uchiha Obito°
-Không sao.... gặp phải tình huống như thế, tức giận là đúng...đi đi, tìm người cứu giúp ấy.
°Kamado Tanjiro°
-C-còn anh thì sao ạ?
°Uchiha Obito°
•Ta lớn hơn nhóc chục tuổi đấy, nhóc con à•
°Uchiha Obito°
-Ta sẽ ở đây...đừng lo, nếu nhóc muốn ta có thể đắp mộ cho họ.
Kamado mím môi suy tư, sau đó cũng tin tưởng gật đầu với hắn rồi bồng em gái rời đi.
°Uchiha Obito°
•Thật là...giống thằng nhóc Sasuke•
Chapter 3
Gió thổi nhè nhẹ làm tóc Obito bay bổng đung đưa, hắn chăm chú nhìn những ngôi mộ được mộc độn làm nên...sau đó cúi đầu rồi rời đi.
Lần theo dấu chân Kamado để lại, nghe được tiếng xung đột của một trận chiến, hắn liền núp sau gốc cây...lắng nghe cuộc trò chuyện đầy máu lửa qua lại của cậu nhóc và một tên nào đó có vẻ là kiếm sĩ?
Khi kẻ đó bỏ đi để lại Kamado cùng cô em gái, hắn mới từ từ xuất hiện đến bên cạnh cậu ta.
°Uchiha Obito°
-Có sao không? tinh thần vẫn ổn?
°Kamado Tanjiro°
-A!...hú hồn, anh làm em tưởng quỷ chứ?....em vẫn ổn!
°Uchiha Obito°
-Em gái của nhóc làm sao rồi?
°Kamado Tanjiro°
-Em ấy....đây ạ.
°Kamado Nezuko°
-Mm! //ló đầu ra từ sau lưng Kamado//
°Uchiha Obito°
-Hửm?...vậy là cô bé này phải ngậm ống tre để không bị mất kiểm soát à?
°Kamado Tanjiro°
-V-vâng!....em ấy...bị một con quỷ biến thành như thế....tên khốn đó cũng là người tàn sát gia đình em.
Kamado vừa nói vừa nghiến răng, nắm chặt áo kiềm chế sự tức giận với kẻ đó.
°Uchiha Obito°
-Không phải lúc đó nhóc nghĩ ta chính là người giết gia đình nhóc sao?... bộ hắn có để lại thứ gì trên người mà ta không thấy?
°Kamado Tanjiro°
-Em dựa vào khứu giác để cảm nhận mùi hương, chúng thuộc về quỷ nên em mới nói như thế!
°Uchiha Obito°
-Hmm...ra vậy....nghĩa là quỷ có thể biến con người thành bọn chúng.
°Uchiha Obito°
-Đứng lên đi, nhóc muốn thăm gia đình mình lần cuối trước khi lên đường chứ?
Tanjiro gật đầu, nắm lấy tay cô em gái rồi theo hắn quay trở lại căn nhà của gia đình mình.
°Kamado Tanjiro°
-Cha, mẹ, các em...đừng lo lắng nhé! Hãy cứ an tâm để con chăm sóc cho em ấy.
°Kamado Tanjiro°
-Con nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, và trả thù cho gia đình.
Tanjiro quỳ xuống lần nữa, xong cũng ngồi dậy tay quẹt đi nước mắt còn đọng trên má.
Obito mắt nhắm mắt mở dựa vào tảng đá, nhìn tấm lưng vẫn chưa hết run rẩy của Kamado...đành lên tiếng đánh lạc sang một câu chuyện khác để tránh làm tổn thương đến vết thương trong lòng cậu.
°Uchiha Obito°
-Nhóc quen lối đi đúng không? Chúng ta lên đường thôi, phải nhanh lên trước khi trời tối.
°Kamado Tanjiro°
-Vâng, em biết rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play