[ TNT × Y/N ]Mẹ Ơi, Về Với Tụi Con Đi Mà!
Chap 1 : Là Mẹ Đó
Tg đi chơi r
Truyện mới về TNT=)))
Tg đi chơi r
Mn đọc zui zẻ
Tg đi chơi r
Sắp tới 13/6 tg đi chơi nên chắc mấy ngày còn lại tg tranh thủ ra chap nha🩷
Chu Khả Nhi năm nay 22 tuổi
Cô sống cuộc sống bình thường như bao người khác
Không ai biết, năm cô 16 tuổi, đã có một khoảng thời gian... kinh hoàng với cô
Khi ấy, cô tỉnh dậy trên giường bệnh, thân thể đau nhức, tinh thần hoảng loạn mọi người nói cô bị tai nạn
Nhưng bản thân cô biết…trong lòng có điều gì đó sai trái một ám ảnh mơ hồ luôn quẩn quanh trong cơn mộng mị
Ánh đèn mờ, những tiếng thở gấp, giọng nói trầm thấp, bàn tay giữ chặt cổ tay cô
Cô không thấy được mặt ai không nhớ được gì và cũng không muốn nhớ
Cô chỉ biết, từ sau lần đó, bản thân không còn là chính mình nữa
Một ngày tháng 6 nắng nhẹ, Khả Nhi đang ngồi ở ghế công viên gần trường thì một giọng trẻ con cất lên, trong trẻo
Một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi, tóc nâu sẫm, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm, đang nhìn cô chằm chằm
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Cháu gọi ai là mẹ đấy?//Cô cười gượng//
Mã Gia Huy [Em Út]
Là mẹ đó,mẹ xinh như trong ảnh ba cho xem//cười toe toét//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Cái gì...? Cô không phải mẹ cháu//Cô đỡ lời, mắt đảo quanh tìm ba mẹ thật của thằng bé//
Mã Gia Huy [Em Út]
Ba nói mẹ thích quên, nên con phải tìm mẹ//Cậu nghiêm túc nói, rồi chìa ra một mảnh giấy và 1 tấm ảnh của cô//
Cô cầm lấy nét chữ cứng cáp, lạnh lùng
"Nếu em đọc được lời nhắn này, có nghĩa là thằng bé đã tìm được em,em từng quên đi rất nhiều điều – Mã Gia Kỳ"
Tim Khả Nhi như bị ai đó bóp nghẹt
Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh ánh mắt đó… ánh mắt lạnh lùng mà lại quen thuộc đến rợn người
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tên con là gì?
Mã Gia Huy [Em Út]
Mã Gia Huy,ba nói mẹ là Chu Khả Nhi
Cô cảm thấy cả thế giới như quay cuồng
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
(rốt cuộc con là ai)
Chap 2 : 6 Người Anh
Một chiếc xe đen sang trọng xuất hiện
Từ trong xe bước ra một người đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc lạnh Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em vẫn như trước kia, cố chấp và hoài nghi mhưng Gia Huy không nhầm mó là con em là con của chúng ta
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Không...tôi không...tôi chưa từng...
Mã Gia Kỳ
Em không nhớ vì em bị ép quên
Giọng anh ta mang theo điều gì đó thâm trầm
Anh đưa mắt nhìn cô như thể chứa đựng cả thế giới, nhưng là một thế giới mà cô chẳng hề biết
Mã Gia Kỳ
Không chỉ có anh còn sáu người khác…và tất cả bọn anh đều là... ‘ba’ của những đứa trẻ khác
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
H-hả.....
Khả Nhi đứng như hóa đá trước mặt hai “người” một lớn, một nhỏ
Gia Huy nắm tay cô, kéo kéo
Mã Gia Huy [Em Út]
Mẹ về nhà con đi mà.Con ngoan lắm, con sẽ không khóc nhè đâu,con còn sáu anh nữa đang chờ mẹ đó!
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
...Sáu...anh?
Bé gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh
Mã Gia Huy [Em Út]
Dạ! Mấy anh cũng nhớ mẹ lắm.Tối nào ngủ cũng nhìn ảnh mẹ,mà ba thì không cho con ra ngoài tìm mẹ, nhưng con trốn được nè!
Mã Gia Kỳ đứng cạnh, ánh mắt nửa bất đắc dĩ, nửa...thú vị nhìn con trai như thể “đã dặn rồi mà”
Mã Gia Kỳ
Gia Huy, con không được chạy lung tung!
Mã Gia Huy [Em Út]
Nhưng con nhớ mẹ mà!//bé phụng phịu, quay lại ôm eo Khả Nhi khiến cô đứng đờ ra, không biết phản ứng thế nào//
Cô nhìn xuống bé con đôi mắt, sống mũi, cái miệng nhỏ sao giống…giống một ai đó mà cô từng thấy trong giấc mơ rất xa xăm
Mà cũng giống…người đàn ông trước mặt cô
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Anh…đang đùa tôi đúng không? Tôi làm sao có thể là mẹ một đứa bé lớn thế này?
Mã Gia Kỳ bước tới một bước, cúi đầu nói khẽ sát tai cô
Mã Gia Kỳ
Vậy thì...em cứ qua nhà tôi ở vài hôm, rồi tự mình kiểm chứng
Giọng anh vừa nhẹ như gió, vừa trầm như tiếng sấm trong lồng ngực
Gần đến mức, hơi thở anh chạm vào vành tai cô khiến cô rùng mình
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi đâu có điên mà ở nhà với mấy người lạ!
Mã Gia Kỳ
Vậy còn con em? Nó có là người lạ không?
Gia Huy ngước nhìn cô, ánh mắt ngây thơ như ngọn lửa nhỏ muốn thiêu cháy bức tường phòng bị trong tim cô
Mã Gia Huy [Em Út]
Mẹ ơi...con có sáu anh nữa, ai cũng ngoan lắm
Mã Gia Huy [Em Út]
Mẹ về chơi nha? Huy sẽ chỉ mẹ phòng riêng...mẹ không phải sợ ba đâu…
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
con thực sự nghĩ cô là mẹ con sao?
Mã Gia Huy [Em Út]
Dạ! Tại mẹ có mùi giống trong áo con ngủ mỗi đêm!
Chap 3 : Đám Nhóc
Chiếc xe van trắng vừa dừng lại, Khả Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì...
Một đám nhóc tì mặc đồ đồng phục mầm non...đồng loạt lao xuống như ong vỡ tổ
Khả Nhi chưa kịp phản ứng thì đã bị một, hai...ba, bốn, năm, sáu đứa bé ôm chặt lấy đứa ôm chân, đứa níu eo, đứa vùi đầu vào bụng cô
Lưu Hàn Phong [ Anh Cả]
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá trời luôn á!//một bé lớn nhất, mặt nghiêm nghị, tóc cắt gọn gàng lên tiếng trước//
Đó là Lưu Hàn Phong, con trai của cô và Lưu Diệu Văn, mới 6 tuổi nhưng ánh mắt đã rất “người lớn”
Trương Bảo Long [Anh Hai]
Mẹ thật rồi! Mẹ không phải trong ảnh nữa!//Trương Bảo Long hí hửng, hai tay mũm mĩm ôm chặt eo cô từ bên phải//
Tống Hạo Thiên [Anh Ba]
Mẹ ơi mẹ có đau không? Có lạnh không?//Tống Hạo Thiên hỏi dồn dập, tay xoa nhẹ tay cô như sợ cô biến mất//
Nghiêm Dương Vũ [Anh Tư]
Mẹ...mẹ ăn chưa? Có uống sữa chưa?// Nghiêm Dương Vũ khẽ cầm tay cô, ngón tay nhỏ run run//
Hạ Minh Hạo [Anh Năm]
Mẹ...mẹ có nhận ra con không?//Hạ Minh Hạo ngập ngừng, ánh mắt ngơ ngác nhưng vẫn nhào tới ôm hông cô//
Đinh Vũ Khang [Áp Út]
MẸ ƠI, CON LÀ KANG NÈEEEEE!!//Đinh Vũ Khang từ phía sau chạy đến, vừa hét vừa nhảy chồm lên ôm cổ cô như đòi leo lên người//
Khả Nhi sốc đến mức không nói được tiếng nào
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Khoan đã...các con gọi...tôi là...MẸ?
Mã Gia Kỳ khoanh tay, dựa vào cột đèn gần đó, nhếch môi
Mã Gia Kỳ
Không phải tôi đã nói rồi sao? Em qua nhà tôi ở đi mấy đứa nhỏ chờ em lâu rồi
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi...tôi không thể sinh ra nhiều đứa trẻ thế này được! Tôi...tôi mới...chỉ mới 22 tuổi!
Lưu Hàn Phong nghiêm túc ngẩng mặt
Lưu Hàn Phong [ Anh Cả]
Mẹ sinh tụi con năm 16 tuổi. Ba nói...do có tai nạn nên mẹ quên hết
Năm mà cô kinh hãi nhất cuộc đời
Cô nhìn từng gương mặt nhỏ nhắn ấy mỗi đứa đều có nét quen thuộc
Lưu Hàn Phong có ánh mắt giống Văn
Bảo Long có lúm đồng tiền như Chân Nguyên
Dương Vũ trầm lặng như Hạo Tường
Khang thì lanh chanh như Hâm
Minh Hạo có má phúng phính giống Tuấn Lâm
Còn Gia Huy vẫn bám chặt chân cô như thể sợ cô tan biến
Mã Gia Huy [Em Út]
Mẹ ơi, mẹ có đi với tụi con hông? Tối nay tụi con sẽ kể chuyện cho mẹ nghe nha!
Khả Nhi không thể thốt lên lời
Nhưng trái tim cô đang run rẩy lại không thể đẩy bọn trẻ ra
Cô quỳ xuống, ánh mắt đầy bối rối và xót xa
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Mẹ…xin lỗi…mẹ không nhớ các con…
Tất cả bọn nhỏ cùng lúc ôm chặt lấy cô hơn, như thể sợ nếu buông tay…cô sẽ lại biến mất như những năm qua
Mã Gia Kỳ bước đến gần, cúi đầu, khẽ nói
Mã Gia Kỳ
"anh xin lỗi chuyện năm đó...."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play