[Jsol×Nicky] Trăng Trên Lũy Tre
Xuyên sách?!!
Chú ý:
"abc": thoại nội tâm
Trong một căn phòng trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm tối tăm, giữa lòng thành phố xa hoa, Trần Phong Hào ngán ngẩm đóng sầm cuốn tiểu thuyết dày cộp trước mặt lại. Cuốn sách có đủ sức để đánh người bất tỉnh — nếu không vì chữ nghĩa trong đó thì là vì sức nặng của nó.
“Tình Yêu Thời Chiến.” Chỉ nghe cái tên thôi là biết kiểu gì cũng sẽ đầy nước mắt, lãng mạn và mùi mẫn. Một chuyện tình vượt qua bom đạn, khói lửa, và hàng chục chương lảm nhảm. Hào vốn nghe nói cuốn này đang nổi, nên mới tiện tay mua đọc. Ai ngờ đọc xong lại chỉ thấy… ngán.
Trần Phong Hào
Trời ạ, lại một cuốn ngôn tình thiếu nữ đội lốt lịch sử
Trần Phong Hào
Phí thời gian chết mất...
Vừa lầm bầm, Hào vừa ngửa đầu thở dài. Nhưng chưa kịp chửi tiếp thì tim anh đột nhiên đập loạn. Hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng. Định đứng dậy đi lấy nước, chân anh bỗng mềm nhũn, cả người đổ về phía trước.
Mọi thứ trước mắt tối sầm. Chỉ còn lại một mảng đen.
Trần Phong Hào
"Rồi xong… Mình ngỏm thật rồi hả? Bao nhiêu việc còn chưa làm mà..."
Tiếng chim hót líu lo buổi sớm vang lên, trong trẻo và dai dẳng hơn cả chuông báo thức.
Trần Phong Hào
"Gì vậy? Tiếng chim à?… Mình xuống âm phủ rồi hả?"
Hào từ từ mở mắt, đầu còn hơi ong ong. Trước mặt anh là một căn phòng hoàn toàn xa lạ — mọi thứ đều được làm bằng gỗ quý, nội thất được chạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo. Bên giường là một chiếc bàn tròn và trên ghế có vắt một chiếc áo dài cách tân kiểu Pháp.
Trần Phong Hào
/ngơ ngác/"Cái gì đây?... Mình chưa chết sao?"
Chưa kịp định hình thì cửa mở. Một cô hầu gái tầm mười sáu, mười bảy tuổi bước vào, giật mình khi thấy anh đang ngồi dậy.
Lựu
/hốt hoảng/ Ấy trời! Cậu cả dậy rồi ạ? Thầy lang dặn cậu phải nghỉ ngơi mà.
Lựu
Mấy ngày qua lo tang sự cho lão gia, cậu mệt lắm đúng không?
Trần Phong Hào
"Khoan đã... Cậu cả? Lão gia? Tang sự?... Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Lựu
Cậu để em lau tay cho cậu nhé?
Trần Phong Hào
/hốt hoảng/Ê ê! Không cần! Không cần đâu!
Trần Phong Hào
"Người này gọi mình là Cậu cả... Không lẽ mình xuyên không rồi?!"
Trần Phong Hào
Này, cho tôi… à, Cậu hỏi chút được không?
Trần Phong Hào
Đây là thời kỳ nào? Cậu là ai? Bao nhiêu tuổi? Thân phận thế nào?
Lựu
/ngạc nhiên/Cậu hỏi gì lạ vậy? Đây là thời kỳ kháng chiến chống Pháp mà.
Lựu
Cậu là Trần Phong Hào, năm nay mười bốn tuổi, là con trai nhà họ Trần danh giá.
Trần Phong Hào
"Xong rồi… Mình thực sự đã xuyên không."
Lựu
Em xin phép lui xuống ạ.
Trần Phong Hào
Hả?... Ờ...
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Hào ngồi thẫn thờ. Đầu óc anh như đang phải xử lý hàng GB dữ liệu mới tải về. Anh đứng dậy, dò dẫm quanh phòng rồi dừng lại trước tấm gương lớn.
Trần Phong Hào
/nhíu mày/Chà, cậu cả này nhìn cũng điển trai đấy chứ...
Khuôn mặt trong gương có đến bảy phần giống anh ngoài đời, chỉ là... sáng sủa hơn, không có quầng thâm, không có vẻ mệt mỏi của một sinh viên năm ba sống nhờ mì gói.
Trần Phong Hào
Trông cũng tri thức đấy. Đúng là con nhà gia giáo có khác...
Anh mở tủ quần áo ra, bất ngờ phát hiện một cuốn nhật ký da sẫm màu. Đọc lướt vài dòng, anh biết được phần nào thân phận mình đang mượn: Trần Phong Hào, mồ côi mẹ từ nhỏ, bà nội mất một năm trước, còn cha mới qua đời mấy ngày nay.
Bỗng nhiên một cái tên đập vào mắt anh: Hạ Kiều Vy - nữ chính trong " Tình Yêu Thời Chiến"
Trần Phong Hào
/rùng mình/Không thể nào... Nữ chính “Tình Yêu Thời Chiến”? Cô ấy làm gì ở đây?!
Cô hầu khi nãy quay trở lại, trên tay bưng một bát cháo nghi ngút khói.
Lựu
Cậu cả, em đem cháo đến cho cậu đây.
Hào ngồi xuống, tay cầm thìa cháo mà đầu thì xoay như chong chóng.
Trần Phong Hào
Này… À… Cậu hỏi, Cậu và… Hạ Kiều Vy có quan hệ thế nào?
Lựu
/bối rối/Cậu cả… Cậu quên rồi sao? Cũng phải… Có chuyện nên nhớ, cũng có cái nên quên đi
Trần Phong Hào
/nghiêm giọng/Nói cho Cậu nghe.
Trần Phong Hào
"Ra dáng Cậu cả xíu"
Lựu
Dạ… Cậu và cô Vy là anh em cùng cha khác mẹ. Cô ấy là con của lão gia và một nữ gia nhân.
Lựu
Nhưng sau đó, mẹ cô Vy bệnh nặng mà mất. Bà nội Cậu — phu nhân nhà họ Trần — đã đuổi cô ấy đi từ lâu rồi.
Hào đang ăn mà sặc cả cháo. Mắt trợn tròn.
Trần Phong Hào
/la hét/CÁI GÌ??!!! Không phải mình xuyên về quá khứ… mà là xuyên thẳng vào Tình Yêu Thời Chiến á?!
Làm sao anh nhận ra được, khi trong suốt cả truyện, nhân vật “anh trai cùng cha khác mẹ của nữ chính” chỉ được tác giả nhắc thoáng qua đúng… ba lần! Không tên, không thoại, không số phận!
Trần Phong Hào
/mất bình tĩnh/Tức chết mất!!!
Làm cậu cả không dễ ăn!!!
Sau cú sốc xuyên không đậm mùi "dập mặt vì cốt truyện", Trần Phong Hào tạm thời chấp nhận hiện thực rằng mình đã trở thành Trần Phong Hào bản truyện — một cậu cả nhà họ Trần, cha mới mất, vừa mới "gánh team" thay cho một dòng họ buôn bán có tiếng.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Hào đã bị dựng dậy bởi tiếng gõ cửa nhịp nhàng và… dai dẳng như báo thức iPhone.
Lựu
Cậu cả dậy sớm để còn tiếp khách ạ!
Trần Phong Hào
/ngáp dài/Khách nào mà sớm dữ vậy trời...
Trần Phong Hào
"Mình còn chưa load xong thân phận mà đã phải tiếp khách rồi? Thời buổi gì gấp gáp vậy trời?"
Khi bước ra ngoài với bộ áo dài thêu tay chỉn chu, Hào cảm giác mình như cosplay đi học văn nghệ chứ không phải “người quyền quý”. Nhưng ánh mắt kính nể của người làm trong nhà khiến anh... không dám đùa.
Trần Phong Hào
“Làm cậu cả không dễ ăn... Phải giữ hình tượng! Phải đi đứng khoan thai, phải nói năng từ tốn…”
Anh vừa nghĩ vừa bước vào phòng khách — nơi một cụ ông râu bạc đang đợi với tách trà.
Ông khách
Cậu Hào... Cậu đã lớn thật rồi. Nhìn cậu giờ đúng là khí chất của Trần lão gia năm xưa.
Trần Phong Hào
/cố cười nghiêm túc/Dạ… Cháu… à, con... Ờ… Cậu... Ừm... Vâng.
Trần Phong Hào
“Gọi kiểu gì mới đúng vậy trời?!”
Tiệc trà kết thúc, anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì quản gia đã mang đến một cuốn sổ dày cộp — sổ sách buôn bán, ghi chép chi tiêu, đơn hàng và công nợ.
Quản gia
Thưa Cậu cả, hôm nay phải xem qua sổ của tiệm gạo, hiệu vải và nhà máy xay gạo bên bờ sông.
Trần Phong Hào
/trố mắt/Hả?… Một người lo ba chỗ?
Quản gia
Lão gia từng dạy: 'Làm chủ phải biết từng đồng ra vào, từng cân gạo xuất kho, từng tấm vải nhập về.'
Trần Phong Hào
/nuốt nước bọt/Vâng… Lão gia dạy đúng thật.
Trần Phong Hào
“Ơn giời mình học Kinh tế Quốc dân đây rồi…”
Dù hoảng, nhưng nhờ vốn kiến thức quản lý, kế toán và kinh tế từ đại học, Hào nhanh chóng hiểu được logic sổ sách. Anh chỉnh lại cách ghi chép cho gọn gàng, thậm chí còn nghĩ ra cách lập biểu mẫu riêng bằng tay — thứ mà mọi người trong nhà đều… ngưỡng mộ mà chẳng hiểu tại sao lại “cao siêu” thế.
Quản gia
Cậu thật sự là người kế thừa xứng đáng…
Trần Phong Hào
/cười trừ/Không dám không dám…
Trần Phong Hào
“May là chưa bắt mình tính theo đơn vị tiền Đông Dương hay piastre gì đó…”
Vấn đề chỉ bắt đầu khi anh phải học… cách cư xử như một thiếu gia thời trước.
Buổi tối, trong bữa ăn với họ hàng xa, Hào bị hỏi chuyện học hành, đối nhân xử thế, quan điểm về... nữ công gia chánh (!?) và cả chuyện cưới vợ trong tương lai.
Bà bác
Cậu cả giờ là trụ cột rồi, chắc cũng nên nghĩ tới việc lập gia đình chứ?
Trần Phong Hào
/mắt trợn/Dạ?!
Trần Phong Hào
“Cưới gì?! Mình còn đang độc thân kiêu hãnh ở thế giới kia mà!”
thằng em họ
/thì thầm/Hồi trước cậu cả ghét cô nào là đuổi đi ngay đó má...
Trần Phong Hào
“Gì… Gì cơ?… Cậu nào đuổi ai cơ?!”
Tối hôm đó, anh trằn trọc không ngủ. Không phải vì trách nhiệm “cậu cả”, mà là vì...
Trần Phong Hào
Làm sao để giữ đúng tính cách của nguyên chủ mà không bị nghi ngờ đây?
Trần Phong Hào
"Lỡ sơ hở một cái, bị bảo ma nhập thì chết!”
Trần Phong Hào
“Cần gấp một bản hướng dẫn: ‘Làm người cổ dành cho người hiện đại xuyên không.’”
Cứu vãn nghiệp báo nhà họ Trần
Tưởng chừng như mọi chuyện đã bắt đầu ổn thỏa, Trần Phong Hào dần học được cách làm “cậu cả”, cũng biết phân biệt ai là người trong phe mình, ai là bà tám nội gián trong nhà.
Vậy mà đúng lúc anh đang ngồi tính toán lại số gạo tồn kho, trong đầu bỗng vang lên một đoạn chữ dày đặc, như thể ai đó đang chiếu lại tiểu thuyết trước mặt:
“Nhà họ Trần sau khi đuổi Hạ Kiều Vy, để cô lưu lạc bao năm bên ngoài, nay đã nhận được quả báo.
Tội danh: Phản quốc.
Kết quả: Tịch thu toàn bộ tài sản, trục xuất khỏi làng, danh tiếng một đời mất sạch…”
Trần Phong Hào
“Đùa!!! Cái này có phải quá thảm rồi không?!?”
Trần Phong Hào
“Cuộc sống xa hoa mình còn chưa kịp tận hưởng cơ mà!!!”
Trần Phong Hào
“Rõ ràng nghiệp báo bắt đầu từ việc đuổi nữ chính. Vậy giờ chỉ cần… cứu lấy Hạ Kiều Vy, là có thể nghịch chuyển cốt truyện!”
Đúng lúc ấy, cô hầu Lựu đi ngang qua. Hào lập tức bật dậy như có động cơ phản lực
Trần Phong Hào
Lựu! Lại đây, cậu hỏi chút
Trần Phong Hào
Em có biết Hạ Kiều Vy giờ đang ở đâu không?
Lựu
/khựng lại/Dạ… Theo em biết thì cô ấy được gửi tới một ngôi chùa ở làng bên ạ.
Trần Phong Hào
Tốt! Bảo người chuẩn bị xe cho cậu.
Trần Phong Hào
/tự tin/Đi đón… cô út về chứ sao.
Trần Phong Hào
Ờ… Chứ chẳng lẽ… mợ cả nhà này?
Lựu
/mắt trợn tròn rồi bật cười/À… dạ, em hiểu rồi.
Ra tới ngoài sân, Lựu vẫn còn đang ngơ ngẩn
Lựu
/lẩm bẩm/Cậu cả dạo này lạ thật…
Giọng một chàng trai vang lên từ sau lưng
Lựu
/giật mình/Á! Trời đất!
Lựu
/nhéo tai An/Đi đâu cả ngày giờ mới thấy mặt hả?!
Đặng Thành An
Á á! Đau đau! Tha cho em!
Đặng Thành An
Rồi rồi… Nhưng em nhớ ra, hình như chị phải đi chuẩn bị xe cho cậu cả
Nói rồi Lựu chạy đi tìm người chuẩn bị xe cho anh
Đặng Thành An
/lẩm bẩm/Xí! Bà chằn…
Thành An quay đầu lại, thấy Cậu cả đã đứng sau từ bao giờ.
Đặng Thành An
Cậu cả?! Sao cậu đánh em!
Trần Phong Hào
Dạo này thấy cậu dễ tính nên trốn việc đi chơi hả? Biết chị Lựu vất vả cỡ nào không?
Đặng Thành An
/rụt cổ/Dạ… em sai rồi…
Trần Phong Hào
Đi giúp mọi người đi.
Sau một đoạn đường xóc nảy và lắm bụi mù, họ tới ngôi chùa làng bên. Các sư trong chùa khá dễ tính, nên việc đón Hạ Kiều Vy về thuận lợi hơn dự kiến.
Sư trụ trì dẫn Hào đến sân sau, nơi một cô bé chừng tám tuổi đang cầm chổi quét lá, áo vá vài chỗ nhưng vẫn gọn gàng, ánh mắt tập trung.
Sư trụ trì
Kiều Vy, con lại đây.
Cô bé bỏ chổi, rụt rè bước lại. Khi thấy Hào, ánh mắt cô bé chỉ lướt qua, rồi né tránh. Không hề reo vui, cũng chẳng sà vào ôm lấy “anh trai”.
Trần Phong Hào
“Biểu cảm này là gì?… Sợ mình à? Cũng phải thôi, nguyên chủ là tên độc mồm độc miệng còn gì…”
Sư trụ trì
Từ nay, con sẽ không ở đây nữa. Anh trai con sẽ đón con về.
Ánh mắt Hạ Kiều Vy thoáng sáng lên. Nhưng khi nhìn thấy Hào, lại tối đi.
Hào ngồi xuống, xoa đầu cô bé
Trần Phong Hào
Yên tâm đi. Anh hai đón em về nuôi chứ không phải đem bán đâu.
Cô bé không nói gì, chỉ gật khẽ đầu, rồi lùi lại đứng sau lưng sư thầy.
Trần Phong Hào
“Ừm… bước một: Gây thiện cảm. Cứ từ từ."
Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh, đưa ba người trở về nhà họ Trần. Hào nhìn cô bé bên cạnh — nhỏ xíu, lặng lẽ, im lìm như con mèo con bị bỏ rơi lâu ngày.
Trần Phong Hào
"Dù gì thì con bé cũng là một đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi"
Trần Phong Hào
"Coi như mình là anh trai bảo vệ con bé đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play