Em Là Của Tôi [ JoongDunk ]
Chap 1: Cuộc Giao Dịch Máu Lạnh
tg dễ thương 🥵
Hello mọi người
tg dễ thương 🥵
Làm đầu tiên mà mình quyết định sẽ kiên trì viết hết bộ truyện cho thật chỉnh chu
tg dễ thương 🥵
Mình cũng mong là mọi người sẽ ủng hộ mình ạ, nếu có lỗi hay sơ sót gì đó thì mọi người góp í cho em ạ
tg dễ thương 🥵
Cảm ơn mọi người ạaa
Tiếng bánh xe rít lên đầy chói tai khi chiếc SUV màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng sắt lớn.Cánh cổng tự mở ra, dặng lẽ nuốt lấy chiếc xe như một cái miệng đầy quyền lực. Bên trong, lâu đài lạnh lẽo đứng sừng sững giữa đêm mưa, ánh đèn vàng hắt lên từng ô cửa sổ như con mắt đang rình rập.
Dunk bị kéo ra khỏi xe, hai cổ tay em bị trói bằng dây nhựa. Em vấp chân suýt ngã, bàn chân trần dính đầy bùn đất. Mưa vẫn chưa dứt. Gương mặt em ướt đẫm, chẳng phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.
Vệ sĩ
Đi nhanh lên! // tên vệ sĩ gằn giọng, đẩy mạnh vào lưng em//
Dunk mím môi, không dám phản kháng. Mỗi lần em lên tiếng, chỉ nhận lại là cái bạt tay hoặc cú thúc cùi chỏ vào mạng sường.
Em bị lôi vào đại sảnh, một không gian xa hoa đến ngột ngạt. Trần nhà cao vút, đèn chùn pha lê lấp lánh như hàng nghìn con dao lơ lửng trên đầu. Bức tường treo tranh sơn dầu, mỗi bức là một mảnh kí ức u tối.
Trên chiếc ghế da màu rượu vang ở chính giữa phòng, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu, vẻ mặt nhàn nhã ngư thể đang xem một vở kịch nhạt nhẽo. Hắn không cần lên tiếng, cũng không cần đứng dậy, nhưng khí chất từ hắn khiến không khí như đặc quánh lại.
Dunk cảm nhận được đôi mắt hắn dán chặt vào mình ngay khi bước qua ngưỡng cửa. Lạnh lẽo, sắc bén. Không một chút thương sót.
Tên vệ sĩ cuối đầu, nói bằng giọng kính cẩn:
Vệ sĩ
Thưa Joong thiếu gia, đây là người mà ngài đã đặt
Joong không đáp. Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy. Bóng anh đỗ dài, cao lớn vào uy nghi.
Anh bước về phía Dunk. Tiếng giày vang lên từng nhịp lạnh lẽo, như tiếng đồng hồ đếm ngược khi bản án được tuyên.
Dunk ngẩn đầu nhìn. Người đàn ông trước mặt em... Không giống những tên mafia máu lạnh mà em từng tưởng tượng. Anh rất đẹp. Đẹp theo cách khiến người khác khó thở. Nhưng vẻ đẹp ấy lại được bao bọc bởi sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Joong Archen
Tên? // anh hỏi giọng trâm và dứt khoát //
Dunk ngập ngừng. Em định giữ im lặng, nhưng ánh mắt của anh ép em phải trả lời.
Dunk Natachai
...Dunk. Dunk Natachai
Joong khẻ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua, không rõ là thích thú hay khinh biệt.
Joong Archen
Từ giờ em là của tôi
Dunk Natachai
Tôi không phải món đồ để anh tuyên bố sở hữu như vậy!
Joong im lặng vài giây. Rồi bất ngờ anh giơ tay
Một cái tát nảy lửa vang lên, khiến đầu em quay ngoắt. Em ngã khuỵu xuống sàn, má rát buốt, nước mắt trào ra nhưng bị em nuốt ngược vào trong.
Anh cúi xuống, nắm lấy cằm em, ép em phải nhìn vào mắt anh.
Joong Archen
Tôi ghét nhất là bị cãi. Ở đây, em không có quyền phản khán.
Dunk Natachai
Anh không có quyền làm vậy với tôi. Tôi cũng là con người.
Joong Archen
Con người // nhếch môi //
Joong Archen
Con người mà bị bán với giá vài trắm triệu baht. Em là món hàng mà cha dượng em bán để cho nợ cờ bạc.
Joong Archen
Nếu không muốn bị ném vào ổ mại dâm, thì im lặng mà nghe lời tôi.
Dunk sững người. Em biết cha dượng mình nợ nần, nhưng không ngờ ông ta lại bán em cho... Một con quái vật.
Dunk Natachai
Tôi thà chết còn hơn ở lại đây.
Joong nheo mắt đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi.
Joong Archen
Tốt. Nhưng trước khi chết, em phải học cách phục tùng.
Joong Archen
Đưa nó lên phòng số 3. Tắm rửa sạch sẽ. Tối nay tôi không muốn nhìn thấy một đứa bẩn thiủm
Dunk Natachai
Tôi không phải món đồ chơi của anh.
Joong dừng lại, quay đầu, ánh mắt đen thẳm:
Joong Archen
Không phải đồ chơi... Mà là em bé của tôi.
Dunk đờ người " Em Bé "... Cái danh xưng đó không mang chút dịu dàng nào khi thốt ra từ miệng anh. Nó mang hàm ý chiếm hữu đến rợn người.
Em bị lôi đi, tim đập thình thịch. Trong đầu em chỉ có một câu hỏi duy nhất.
MÌNH LÀM SAO ĐỂ THOÁT RA KHỎI NƠI NÀY!
Nhưng sây trong tiềm thức, em cảm nhận được một điều:
Nếu anh là quỷ dữ... Thì tại sao trong mắt anh ấy lại có mộ thoáng gì đó rất cô đơn.
tg dễ thương 🥵
Chap 2 mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thee để cho mọi người đọc ạ
tg dễ thương 🥵
Chuyện này thì mình đã đi tham khảo ở rất nhiều bộ phim hay những bộ chuyện khác.
tg dễ thương 🥵
Lưu ý: truyện này không hoàn toàn là do mình tự suy nghĩ ra hết, mà là có tham khảo ở những bộ truyện khác cũng có thể nói là 70% do mình tự suy nghĩ và 30% mình tham khảo.
tg dễ thương 🥵
Mình cảm ơn mọi người đã đọc ạa
tg dễ thương 🥵
Cho tg xin một like đi🥹
Chap 2: Phòng Số 3 Và Kí Ức Ấm Áp
tg dễ thương 🥵
Hello cả nhàa
tg dễ thương 🥵
mình viết xong chap này có lẽ là sẽ hoãn lại vài ngày vì là có công việc gia đình ạ
tg dễ thương 🥵
Giờ thì vô thoi nèee
Phòng số 3 nằm ở tầng cao nhất của biệt thự, nơi không ai được phép lên nếu không có lệnh của Joong. Căn phòng được trang trí bằng màu gam lạnh, sang trọng đến nghẹt thở, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của sự sống. Mọi thứ đều chỉnh chu, sạch sẽ, và... xa cách.
Dunk bị đẩy vào, cánh cửa đóng rầm sau lưng. Em đứng đó, lòng bàn tay siết chặt. Không có khóa, không có giây trói, nhưng em biết rõ mình chẳng khác gì một con chim non bị nhốt trong lồng kính.
Em chậm rãi bước đến tấm gương lớn. Gương mặt phản chiếu trong đó là một chàng trai lấm lem, mái tóc rối bù, đôi mắt hoản loạn.
Dunk Natachai
Tôi đang sống cuộc đời gì vậy?
Tiếng cửa mở ra khiến Dunk giật mình quay lại.
Joong bước vào, trên tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng vào một chiếc khăn tắm. Ánh mắt anh nhìn em từ đầu đến chân, đôi mắt hoảng loạn.
Joong Archen
Tôi không thích mùi hôi
Dunk Natachai
Tôi không phải người của anh! // gắt lên, lùi lại vài bước //
Joong nheo mắt, tiến gần hơn.
Joong Archen
Tôi không nhắc lại lần hai.
Dunk cắn môi, hai tay run run siết lấy nhau.
Không thể trốn, không thể phản kháng. Em nuốt nghẹn, bước vào phòng tắm, nước mắt rơi lặng lẽ theo dòng nước ấm sói xuống cơ thể.
Khi em bước ra chỉ quấn một chiếc khăn quanh người, Joong vẫn đứng đó, tay đút túi, ánh mắt tối sâu và khó đoán. Anh nhìn em không chớp, khiến Dunk cảm thấy như bị lột trần trước một con mãnh thú.
Dunk Natachai
Tôi... muốn mặc đồ
Joong Archen
Mặc cái này // giơ tay đưa chiếc áo sơ mi trắng//
Dunk Natachai
Không có gì khác sao? // khẽ cau mày //
Joong Archen
Tôi thấy em mặc đồ của tôi trông... Dễ thương hơn.
Câu nói đó làm tim Dunk đập lệch một nhịp. Em đỏ mặt, quay đi.
Dunk Natachai
Anh thật biến thái
Joong bật cười, lần đầu tiên không mang ý đe doạ. Anh lùi lại, ngồi xuống ghế da gần đó, dựa người ra sau, ánh mắt theo dõi từng cử động của em.
Dunk lúng túng mặc chiếc áo sơ mi lên người. Áo rộng thùng thình, dài đến giữa đùi, ở cổ và một phần vai. Em kéo vạt áo xuống, cố che đi làn da trần.
Dunk Natachai
Anh vừa lòng chưa? // hỏi giọng chua chát //
Joong không trả lời ngay. Ánh mắt anh dịu đi, chậm rãi đứng dậy, bước tới gần.
Joong Archen
Em tên là Dunk... đúng không? // thì thầm giọng bất ngờ nhẹ nhàng //
Dunk Natachai
Anh biết rồi còn hỏi?
Joong đứng rất gần. Rất gần đến mức em ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng trên áo anh. Cảm nhận hơi thở ấm nóng phà lên tráng. Tay anh nhẹ nhàng nâng cằm em.
Joong Archen
Em có biết... đôi mắt em khiến tôi cảm thấy như mình còn là con người không?
Dunk mở to mắt không biết phản ứng thế nào.
Dunk Natachai
Joong...anh...anh đang nói cái gì vậy?
Joong Archen
Tôi từng giết người, từng tra tấn kẻ phản bội mà không chớp mắt. Nhưng lúc nhìn thấy em, khóc, run rẩy, vẫn ngẩng đầu cãi lại tôi... tôi thấy tim mình có chút đâu
Anh cuối xuống, môi chị cách tráng em vài phân.
Joong Archen
Em làm tôi rối loạn, Dunk
Dunk lùi lại, nhưng Joong đã đặt tay lên eo em, kéo nhẹ.
Dunk Natachai
Buông tôi ra... // thở gấp, ánh mắt bất an //
Joong Archen
Chỉ cần em nói " Không " tôi sẽ dừng lại // anh nhìn thẳng vào mắt em //
Dunk nghẹn lời. Giọng anh không còn sắt lạnh như trước, mà dịu như cơn gió đầu hè, làm em mất phương hướng.
Joong cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên môi em, không cưỡng ép, không chiếm đoạt, chỉ là một cái chạm nhẹ nhành, như thăm dò.
Dunk run lên. Môi anh mềm, ấm, và... Quá đỗi dịu dàng.
Dunk Natachai
Anh làm gì vậy? // thì thào, giọng như tan vào không khí //
Joong Archen
Tôi cũng không biết // cười khẽ //
Joong Archen
Có lẽ... Tôi muốn em là thật. Không phải món hàng, không phải là con rối, mà là chàng trai của tôi.
Dunk đẩy nhẹ ngực anh, nhưng lực không nhiều.
Dunk Natachai
Tôi không hiểu... Tại sao lại là tôi?
Joong Archen
Tôi cũng tự hỏi mình điều đó, Dunk à // thì thầm, chạm trán em //
Joong Archen
Nhưng tôi không muốn ai khác nhìn thấy em thế này. Không một ai.
anh lại không em lần này sâu hơn, nồng nhiệt hơn, tay anh lướt dọc lưng em, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Dunk bối rối đầu óc quay cuồng, nhưng cũng không thể phủ nhận, anh hôn rất thật. Không giống một tên Mafia máu lạnh. Giống như người đàn ông đang cố giữ lấy chút ánh sáng trong cuộc đời nhuộm máu.
Joong Archen
Đêm nay, tôi sẽ không ép em // anh khẽ nói //
Joong Archen
Nhưng sớm muộn gì, em sẽ là của tôi, không vì ép buộc... Mà vì em muốn.
Dunk Natachai
// thở dốc, tim như muốn nổ tung //
Em chưa từng nghĩ trái tim của một kẻ nguy hiểm như Joong... Lại biết rung động.
tg dễ thương 🥵
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ em ạaa
tg dễ thương 🥵
Cho em xin 1 like đi nèe
Chap 3: Khi Trái Tim Mềm Lại.
tg dễ thương 🥵
Helo độc giả của tnguyen nèe
tg dễ thương 🥵
Sau một tuần vắng mặt vì có công việc gia đình thì bây giờ tui đã quay trở lại roii
tg dễ thương 🥵
Tui mới cắt móng tay nên viết có phần sai chính tả hay gì đó thì bỏ qua cho tui nha 😭😭
tg dễ thương 🥵
Bây vờ vô nè mấy cục dàng 😈
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi xuống góc phòng, phủ một lớp màu vàng ấm áp lên làn da mịn màng của Dunk. Em nằm nghiên trên chiếc giường ngủ quá rộng.
Cơ thể được bao phủ bởi chiếc áo sơ mi trắng của Joong. Mùi hương gỗ Tuyết Tùng vẫn trên áo anh vẫn quẩn quanh, khiến lòng em ngủ không yên.
Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn loàn gió nhẹ và tiếng tim em đập không đều. Những ký ức về nụ hôn lúc nãy, cái chạm dịu dàng, cái ôm dịu dàng đến bất ngờ, vẫn như dư âm chưa dứt trong đầu.
Em đưa tay lên môi, thì thầm:
Dunk Natachai
Tại sao mình không đẩy anh ta ra?...
Dunk Natachai
Mình đang làm gì vậy...
Tiếng cửa mở ra khiến Dunk giật mình. Joong bước vào, áo đã cởi bỏ, chỉ mặc áo thun đen mỏng ôm sát người, để lộ những đường nét rắn rỏi. Anh không nói gì, chỉ nhìn em.
Dunk Natachai
Anh làm gì ở đây? // ngồi bật dậy, kêu gọi chăn lên ngực //
Joong Archen
Đây là phòng của tôi, Em quên à? // nhếch môi, giọng khàn pha chút trêu chọc //
Dunk Natachai
Tôi vẫn là người bị nhốt ở đây
Dunk Natachai
Anh không thể... tự tiện như vậy
Joong tiến tới, chống tay lên mép giường, cúi xuống sét mặt em:
Joong Archen
Tôi nói sẽ không ép em
Joong Archen
Nhưng tôi chưa hứa sẽ không đến gần
Dunk Natachai
// Dunk lùi lại, ngưng tựa vào đầu giường //
Dunk Natachai
Anh thật nguy hiểm
Joong im lặng một nhịp, rồi cất giọng trầm ấm
Joong Archen
Em nghĩ tôi là thiên thần à?
Dunk Natachai
Không, nhưng..
Em nghiện lời khi bắt gặp ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy, không còn là đe dọa, mà là... một thứ gì đó rất con người.
Joong ngồi xuống mép giường, một tay đặt gần trán em.
Joong Archen
Em không cần sợ tôi
Joong Archen
Nếu tôi muốn, tôi đã có em từ đêm đầu tiên rồi
Dunk Natachai
// Dunk nuốt khan //
Dunk Natachai
Anh không sợ tôi bỏ trốn sao?
Joong Archen
Bỏ trốn? // bật cười//
Joong Archen
Em không biết rằng biệt thự này có hơn 30 người canh gác sao?
Joong Archen
Nhưng dù có trốn được...
Anh chạm nhẹ vào má em, ánh mắt dịu lại:
Joong Archen
Tôi nghĩ... em sẽ không làm thế
Dunk Natachai
// quay mặt đi //
Dunk Natachai
Anh tự tin quá đấy
Joong Archen
// nghiên đầu, thì thầm gần tai em //
Joong Archen
Vì tôi cảm nhận được... em đang dao động
Tim Dunk nãy lên một nhịp. Đúng. Em đang dao động. Nhưng em cũng không muốn thừa nhận điều đó.
Dunk Natachai
Dao động gì chứ?
Dunk Natachai
Chỉ là do anh hôn giỏi, có tiền và đẹp trai // em bật lại, ánh mắt có chút bướng bỉnh//
Joong phá lên cười, tiếng cười trầm phá lên đầy quyến rũ
Joong Archen
Em thật sự dám nói vậy với Mafia?
Dunk Natachai
Tôi chẳng còn gì để mất // mím môi //
Joong im lặng một lúc. Rồi Anh kéo em nhẹ nhàng lại gần, cây luồn vào tóc em, môi chạm nhẹ lên trán.
Joong Archen
Vậy... để tôi cho em lý do để muốn ở lại.
Dunk thở gấp khi môi anh di chuyển xuống má, xuống cổ. Những nụ hôn mềm như cánh hoa, mang theo hơi nóng khiến em khó cưỡng lại.
Dunk Natachai
Joong... // em khẽ gọi //
Joong Archen
Ừ // Anh đáp, tay vuốt nhẹ sau lưng em //
Dunk Natachai
Đừng quá đà // em ngẩng lên, đôi mắt pha lẫn hoảng sợ và bối rối //
Joong dừng lại. Anh nhìn em một lúc, rồi gật đầu, dịu dàng rút tay về.
Joong Archen
Được rồi hôm nay tới đây thôi
Dunk Natachai
Anh không ép?
Joong Archen
// khẽ cười, vuốt tóc em//
Joong Archen
Tôi đã nói rồi
Joong Archen
Em sẽ là của tôi Khi chính em muốn
Joong Archen
Tôi không cần cưỡng ép... vì ánh mắt em, cơ thể em, đã bắt đầu không chối bỏ tôi nữa.
Dunk bối rối quay đi. Em không phản bác được điều gì. Joong không giống như em tưởng tượng. Không phải chỉ là một kẻ máu lạnh. Mà là một người đàn ông... rất những nhiệm kỳ người con trai Anh muốn giữ lấy.
Anh đứng dậy, kéo chăn đắp lên người em, thì thầm:
Joong Archen
Tôi ở đây, em an toàn.
Khi Joong bước ra khỏi phòng, Dunk nhắm mắt lại. Trong lòng hỗn độn vô cùng
Rốt cuộc, người đàn ông đó... là hiểm họa, hay là nơi duy nhất em có thể tựa vào?
tg dễ thương 🥵
Ròi bữa nai tới đây th nha mấy cục dàng yêu
tg dễ thương 🥵
cảm ơn mọi người đã theo dõi và tui sẽ cố gắng ra chuyện nhanh nhất có thể để cho mọi người đọc nha
tg dễ thương 🥵
Mãi yêu các độc giả của tnguyen nèe 😈
tg dễ thương 🥵
Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi Like đi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play