Bạn Thân Anh?
Chap 1: "Bạn Gái"
Huỳnh Khánh An
/quấn tóc cô nghịch vòng vòng/
Huỳnh Khánh An
Đừng mặc áo trễ cổ nữa
Hãn Chi Nhược
Mắc gì? /gác tay lên cằm nhìn ngược lên anh, môi cong cong/
Hãn Chi Nhược
/cười khẽ/ Khó chịu cho ai? Bạn gái mới hả?
Cô ngừng bút, ngước lên, ánh mắt chạm ngay ánh mắt đen sâu kia đang nhìn chằm chằm phần cổ áo cô.
Bàn tay anh còn để hờ trên thành ghế của cô, như một cách đánh dấu chẳng cần nói nhưng ai cũng biết.
Ba bàn trên, có một cô gái quay xuống liếc. Đôi mắt có chút mất bình tĩnh.
Hãn Chi Nhược
Không về với công chúa của mày à?
Huỳnh Khánh An
Tao không thích ăn kẹo, tao thích ăn ớt
Cô nhếch môi, gõ đầu bút lên bàn. Chẳng cần hỏi cũng biết ớt trong câu kia là ai. Nhưng cô không muốn nói nhiều.
Cô nghiêng người, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía sau, anh hơi cúi xuống, sát tai cô.
Huỳnh Khánh An
Tối nay tao qua nhà mày
Hãn Chi Nhược
Hả? Qua chi?
Huỳnh Khánh An
Lấy áo hoodie
Huỳnh Khánh An
Mặc cái đó thoải mái hơn cái trễ cổ này
Hãn Chi Nhược
/liếc/ Không khóa cửa, vô tự nhiên ha?
Huỳnh Khánh An
Ừ, bạn thân mà
Cơm Xá Xíu
Ừ bạn thân mà, thân trên thân dưới
Bạn thân mà. Ừ, bạn thân gì đâu mà không cho cô mặc hở, không cho người con trai khác nhắn tin, không cho người ta nhìn cô lâu hơn 3 giây
Bạn thân gì mà sáng khoác áo, trưa mua trà, chiều bế lên phòng y tế khi đau bụng.
Bạn thân gì mà tim cô… không chịu đứng yên mỗi lần nghe cái giọng trầm khàn kia sát bên tai.
Hãn Chi Nhược
/lẩm bẩm/ Bạn gái mới thì sao?
Huỳnh Khánh An
/nghe được/ Bạn gái mới, bạn thân cũ
Huỳnh Khánh An
Nhưng bạn thân cũ là quan trọng hơn
Cơm Xá Xíu
Lại 1 bộ truyện mới được lên sóng
Cơm Xá Xíu
Mong mn ủng hộ và đón nhận 1 cách nhẹ nhàng ạ🫶
Chap 2: Ngứa Mắt
Cô vừa từ căng tin về, còn chưa đặt mông xuống ghế, một lon nước cam đã được đặt lên bàn.
Hãn Chi Nhược
/nhìn lon nước rồi nhìn anh/
Hãn Chi Nhược
Không lạnh, không uống
Huỳnh Khánh An
/bật nắp, chạm môi uống một ngụm rồi đặt lại trước mặt cô/
Huỳnh Khánh An
Giờ thì uống được rồi
Cô nhìn vệt nước dính trên miệng lon, rồi nhìn ánh mắt vô tội giả trân kia.
Hãn Chi Nhược
Gián tiếp hôn người khác. Lỡ có bạn gái rồi thì sao?
Huỳnh Khánh An
Không sao. Mày không phải người khác
Câu trả lời trôi ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến người đứng cách đó ba bàn sắc mặt khó coi thấy rõ.
Cô ta bước lại, đặt chai nước đào xuống bàn anh.
Sở Băng Di
An, hôm nay cậu thích uống đào mà? Tớ thấy cậu hay mua
Huỳnh Khánh An
/không nhìn, tay đẩy chai nước ra ngoài rìa bàn/ Giờ tao đổi khẩu vị rồi
Cô ta cắn môi, cố cười, nhưng ánh mắt như muốn nuốt sống cô.
Sở Băng Di
Nhược nè, bạn thân gì mà cứ dính nhau suốt thế?
Sở Băng Di
Như thế không hay lắm thì phải
Hãn Chi Nhược
/ngước lên/ Câu này tôi cũng muốn hỏi cậu
Hãn Chi Nhược
Không thân, sao dám chen vô?
Anh nghe xong, nhếch mép. Một tay vòng ra sau lưng ghế cô, tay còn lại cầm bút gõ nhịp lên mặt bàn.
Huỳnh Khánh An
Hết chỗ rồi
Huỳnh Khánh An
Có chen cũng không được
Cô ta nghe xong liền cứng họng không biết phải nói gì, dặm chân tức giận bỏ đi.
Hành lang vắng, ánh chiều rọi nghiêng. Cô vừa đẩy cửa ra khỏi lớp thì bị ai đó kéo ngược lại, lưng cô chạm vào tường, còn mặt anh thì kề sát.
Huỳnh Khánh An
Một ngày mày tiếp chuyện 3 đứa con trai
Huỳnh Khánh An
/ngón tay luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt xuống gáy/
Hãn Chi Nhược
/cười/ Tao tưởng bạn gái mày mới có quyền ghen
Huỳnh Khánh An
Mày nghĩ ai mới là bạn gái thật?
Nói xong, anh cúi xuống, môi chạm vào má cô một giây ngắn ngủi rồi lùi lại như không có gì xảy ra.
Huỳnh Khánh An
Tối qua nhà mày. Tự giác nấu cơm
Hãn Chi Nhược
/lẩm bẩm/ có ngày nào mà mày không qua hay gì mà còn phải dặn
Chap 3: Nấu Không Ngon, Tao Ăn Mày
Cô mặc áo thun rộng, quần short, tóc thả sau lưng, đang thái cà rốt trong bếp.
Không ghế, không lý do, cũng không khách sáo. Anh đứng tựa tủ lạnh, hai tay đút túi, mắt không rời khỏi cái gáy nhỏ nhắn trước mặt.
Hãn Chi Nhược
Mày làm gì mà đứng sát thế?
Hãn Chi Nhược
Nóng người tao
Huỳnh Khánh An
Mày xào không nổi thì tao đưa xào.
Hãn Chi Nhược
Còn lâu. Tự nấu thì tự ăn
Huỳnh Khánh An
/nghiêng đầu, giọng khàn nhẹ/ Không ngon, thì tao ăn mày.
Lời nói thốt ra nhẹ như thở, nhưng lại khiến người trước mặt run tay suýt cắt trúng tay. Anh nghiêng đầu cúi sát, mùi hương thân quen hòa vào hơi thở ấm nóng sau tai.
Cô né nhẹ nhưng bị kéo ngược lại, anh đứng sau lưng, tay trái đặt lên bàn, tay phải vòng qua giữ eo cô.
Hãn Chi Nhược
Tránh ra coi, cấm động vào nồi của tao
Huỳnh Khánh An
Mày động người tao cả 17 năm, sao tao không được động nồi mày?
Anh tự nhiên ngồi dựa lưng ghế sofa, còn cô thì đang cúi dọn bát.
Bỗng nhiên, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Huỳnh Khánh An
/đọc tin nhắn của bạn cũng lớp gửi cho cô/ "Chi Nhược ơi, mai đi học cùng nhau được không?"
Hãn Chi Nhược
/vẫn thản nhiên/ Bạn bè thôi mà
Huỳnh Khánh An
Bạn bè gì nhắn lúc 9h tối?
Hãn Chi Nhược
Ờ, giống ai đó nhắn tao lúc 2h sáng cũng không có chuyện gì
Huỳnh Khánh An
/đè nhẹ cô vào lưng ghế/ Tao thì được còn thằng khác thì không
Khoảng cách chỉ còn vài centimet. Anh chống tay hai bên cô, không chạm nhưng khiến cô bị khóa gọn giữa vòng vây.
Hãn Chi Nhược
/liếc nhìn/ Mày có bạn gái rồi, ghen cái gì?
Huỳnh Khánh An
/cười nghiêng mặt, thì thầm sát tai/ Bạn gái trên miệng người khác, còn mày là người tao nuôi từ nhỏ
Hãn Chi Nhược
Nuôi thì có quyền để tao xuống?
Huỳnh Khánh An
Nếu mày không né, tao đè mày xuống hôn luôn
Một tay anh kéo cô sát vào người, môi chỉ lướt qua gò má nhưng đủ để cô khựng lại vài nhịp tim.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play