Phép Màu
Chương 1: Ngày đầu?
⚠️ Có những từ ngữ tục tĩu trong truyện ⚠️
Tác giả cutee
Chào các cậu
Tác giả cutee
Tác giả cutee và hay drop nhất quả đất đây
Tác giả cutee
Chuyện là tớ cũng định bỏ vt truyện lâu r
Tác giả cutee
Nma đột nhiên có một ý tưởng này chạy dọc qua đầu tớ
Tác giả cutee
Nên tớ muốn viết
Tác giả cutee
Mà câu chuyện này được lấy cảm hứng từ sự kiện ngoài đời thực nha
Tác giả cutee
Và chính tớ là người chứng kiến nữa áaaaa
Tác giả cutee
“cụ thể hơn là người tham gia chuỗi câu chuyện này”
Tác giả cutee
Mà tớ cũng gài gắm thêm một số chi tiết khác không có thật nên có thể sẽ khiến câu chuyện hơi cấn
Tác giả cutee
Mong các cậu thông cảm ạ
Tác giả cutee
Nhưng ý chính vẫn là thật nhaaaaaa
Tác giả cutee
Nay spoil xíu hoiii
“Mới đó đã ra trường rồi sao?”
Từng tia nắng chiếu xuống sân trường qua những khẽ lá
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(đi đến chỗ học thêm)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Buồn ngủ quá… (ngáp)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Chả muốn đi học gì!”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Học tiếng anh mãi mà có vào đầu được gì đâu.”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Nếu không phải vì mẹ bắt đi thì cũng chẳng lết xác đến đây làm gì.”
Lúc đó tôi đang đi đến nhà thằng bạn để chờ nó
Nguyễn Quốc Minh
(chạy vội ra ngoài)
Nguyễn Quốc Minh
Xin lỗi nha! Tao quên chưa lấy đề! (gãi đầu)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Đ.ịt! Mày lâu quá đó! *cáu*
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Nhanh lên đi!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Hai thằng mà đến muộn là toi đời đấy!
Nguyễn Quốc Minh
Biết rồi!
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm toàn mấy đứa đến muộn.
Nguyễn Quốc Minh
Bà cô sao mà quát cho được.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Suỳ! Nhanh lên!
Khi chúng tôi đang đi trên đường
Bình thường có một người nữa đi cùng
Nhưng hôm nay không thấy cậu ấy đâu cả
Nguyễn Quốc Minh
Ủa lạ nhỉ…
Nguyễn Quốc Minh
Nay không thấy cái Huyền đâu. (nhìn gương chiếu hậu)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Ừ thật.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Bình thường hay đi giờ này mà…
Nguyễn Quốc Minh
Đăng Dương nay buồn nhờ…
Nguyễn Quốc Minh
Không có crush đi cùng. (ghẹo)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Này!!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Im đi!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Không thấy xin nghỉ thì chắc vẫn đi mà.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Với lại nay tao cũng thấy nó ở nhà. (nhìn gương chiếu hậu)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Huyền kìa!!”
Lúc đó cậu ấy đang đi xe đằng sau
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Còn đi cùng một người nữa…”
Mặc đồng phục của trường tôi
Có vẻ như học sinh khối khác
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Trông nó lạ thế”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Chưa gặp bao giờ”
Nguyễn Quốc Minh
Đến nơi rồiiii
Nguyễn Quốc Minh
Trời ơi từ trường đến nhà bà Thúy xa thật!
Nguyễn Quốc Minh
Nếu không phải vì học bà ý vui thì tao cũng không muốn học làm gì.
Nguyễn Khánh Huyền
Yaho!! (phóng đến)
Nguyễn Khánh Huyền
Một tuần rồi không gặp!
Nguyễn Khánh Huyền
Chán ghê á! Tao lại học khác trường với chúng mày.
Nguyễn Quốc Minh
Đúng là có chút buồn thật nhỉ… (nhìn Dương)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Ờm….ừm…
Nguyễn Quốc Minh
À mà nãy đứa đi cùng mày là đứa nào thế?
Nguyễn Khánh Huyền
À đứa em của tao.
Nguyễn Khánh Huyền
Học cùng trường với chúng mày á
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Tao tưởng em mày mới học tiểu học thôi mà?
Nguyễn Khánh Huyền
Con bé nó là bạn tao
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(ngó qua nhìn) “Nhìn trầm tính quá.”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Khó gần…”
Nguyễn Khánh Huyền
Thôi vào lớp đi!
Tôi với Minh vẫn ngồi chỗ cũ thôi
Mọi thứ vẫn xảy ra bình thường
Bằng cách nào đó tôi nhìn vừa lạ vừa quen
…và cũng có chút đẹp chăng?
Nguyễn Khánh Huyền
Tú ơi, em ngồi đây với chị này! (ngồi xuống)
Nguyễn Thanh Tú
Vâng (nói khẽ)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Nhỏ giọng quá vậy”
Nhưng chỉ cần nhìn khẩu hình miệng cũng có thể đoán ra
Buổi học sau đó diễn ra rất bình thường
Hôm đó lớp có làm đề thi thử
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Agh!!!! Đề khó quá trời!”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(ngó sang nhìn Minh)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Mày biết làm bài này không? (Thì thầm)
Nguyễn Quốc Minh
Tao chịu!!
Nguyễn Quốc Minh
Cứ làm là tao buồn ngủ (ngáp)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(ngó qua nhìn Huyền)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Đề khó thế này chắc nó không làm được đâu.”
Nguyễn Khánh Huyền
Tú Tú! (Nói nhỏ)
Nguyễn Khánh Huyền
Chìa ra cho chị chép với!
Nguyễn Thanh Tú
(lẳng lặng đưa)
Nguyễn Quốc Minh
Điểm tao thấp vãi!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Tao thấy thế là cao rồi ấy…
Nguyễn Quốc Minh
Mày được bao nhiêu?
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Tao được 40 câu
Nguyễn Quốc Minh
Úi tội cháu! (vỗ vai)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Tao cũng không kì vọng gì…
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Tại nó cũng khó mà
Nguyễn Quốc Minh
Đù! Bình thường học ngu mà sao nay làm được cao vậy?
“Tú ơi, em được bao nhiêu vậy?”
Nguyễn Thanh Tú
57 ạ. (nói to)
Nguyễn Khánh Huyền
Khiếp! Sao mày nói to thế em?
Nguyễn Quốc Minh
Điểm cao vậy…
Nguyễn Quốc Minh
Mà nó là học sinh trường mình đúng không?
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Chắc thế. (gật gật)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Nhìn quen lắm”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Cảm giác mình có gặp gỡ ở đâu…”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Thôi kệ!”
Nguyễn Thanh Tú
(quay sang nhìn)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(để ý được) “Con bé quay sang nhìn cái gì vậy?”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(giả bộ viết bài)
: Thanh Tú mới vào thôi mà điểm cao nhất lớp rồi đấy!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(Lén lút ngó qua) “Cũng ghê thật đó…”
Nguyễn Thanh Tú
(quay sang nhìn)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
*giật mình*
tôi nhận ra rằng có gì đó không bình thường ở cậu ấy.
Đặc biệt, không giống những người khác…
tôi cứ tự nhiên mà bị hút theo cậu ấy.
“Liệu đây có phải ngày đầu gặp nhau không?”
Chương 2: Cùng trường
Tác giả cutee
Thật ra tớ chỉ vốn viết chơi chơi thôi =))))
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Chết mẹ rồi”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Đi học muộn rồi”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(phóng nhanh)
Lúc đó tôi đã quá muộn giờ rồi
Chỉ còn vài phút nữa là vào lớp
Tôi đã phóng xe nhanh nhất có thể
Nhanh đến mức tôi lại không để ý những thứ xung quanh, nên…
Tôi đã đâm xe vào một học sinh khác…
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Đã muộn rồi thì chớ!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(Nhìn lên) Xin lỗi nha! (dựng lại xe lên)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Không sao. “Ủa từ từ…”
Giọng nói này quen thuộc lắm
Hình như tôi nghe đâu đó rồi…
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Là đứa học sinh mới hôm qua nè.”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(Đi vào lán xe)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“May là trong trường”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Chứ ở ngoài là cũng mệt rồi”
Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến câu nói đó
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Mày điên rồi!”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Tự dưng nhớ mấy câu linh tinh không!” (ôm đầu)
Nguyễn Minh Hải
(ném bóng vào đầu Dương)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Ui da! (ôm đầu)
Nguyễn Minh Hải
Con m.ẹ mày!
Nguyễn Minh Hải
Tao gọi mày nãy giờ mà không trả lời gì!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Nhưng đâu nhất thiết phải ném vào đầu tao!
Nguyễn Minh Hải
May là bóng chuyền hơi,
Nguyễn Minh Hải
Chứ không cũng đau lắm.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Bạn tốt quá cơ
Nguyễn Minh Hải
Sao mà nghĩ quẩn, nghĩ lên nghĩ xuống,
Nguyễn Minh Hải
Mất tập trung thế
Nguyễn Minh Hải
Cả giờ học vừa nãy cũng thấy mày lơ ngơ
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Thì kệ tao coi!
Nguyễn Minh Hải
Thằng này!
Nguyễn Minh Hải
Chơi bóng không?
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Bọn kia đâu?
Nguyễn Minh Hải
Xuống hết rồi!
Nguyễn Minh Hải
Còn có mình mày.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
(đi xuống)
Khi tôi cùng với thằng Minh Hải xuống sân,
chúng tôi bắt gặp một nhóm học sinh lớp 10 và mấy bạn nữ lớp khác
Ngày nào xuống cũng đều vậy…
Chúng tôi cùng nhau chơi bóng với 11A5
Những cú truyền bóng của bọn nó rất uyển chuyển và chúng nó hiểu ý nhau.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Chúng nó chơi đỉnh vậy!
Nguyễn Minh Hải
Hơ hơ công nhận!
Nguyễn Minh Hải
(lấy áo lau mồ hôi)
Nguyễn Minh Hải
Ra lắm mồ hôi thế!
Phạm Quỳnh Minh Châu
Hải ơi!
Phạm Quỳnh Minh Châu
(Chạy ra chỗ hai người)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Kìa kìa em người yêu mày kìa (gẩy gầy tay Hải)
Nguyễn Minh Hải
Điên! (cười nhạt)
Phạm Quỳnh Minh Châu
À không có gì…
Phạm Quỳnh Minh Châu
Chỉ là… Ờm…
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Chuyện gì lẹ lên!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Bọn tớ còn phải lên lớp nữa.
Phạm Quỳnh Minh Châu
(đưa gói bimbim cho Hải)
Phạm Quỳnh Minh Châu
Tặng cậu nè!
Nguyễn Minh Hải
*ngơ ngác*
Nguyễn Minh Hải
Ờ tớ cảm ơn. (Nhận lấy)
Tôi không quên ghẹo nó vài câu.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Èo ơi,
Vũ Nguyễn Đăng Dương
sướng thế còn gì!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Được gái xinh tặng!
Nguyễn Minh Hải
Tao xin mày!
Nguyễn Minh Hải
Đéo muốn ăn.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Ngày nào cũng được gái tặng
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Phải biết vui chứ!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Tao cũng muốn như mày ghê…
Nguyễn Minh Hải
Em Huyền của mày đâu?
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Bạn ý ở trường khác
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Thì chả không có
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Chứ không… tao cũng tán rồi
Nguyễn Minh Hải
Nhà nó ngay cạnh nhà tao
Nguyễn Minh Hải
Sao không đến thường xuyên tán đi…
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Thôi!!! Tao ngại
Nguyễn Minh Hải
Suỳ, bày đặt!
Trần Phan Hưng Phát
Mẹ chúng mày!
Trần Phan Hưng Phát
Làm gì lâu thế?!
Trần Phan Hưng Phát
Lên lớp đi!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Ăn bim bim không ku? (giơ gói bim bim)
Trần Phan Hưng Phát
(Nhìn Hải) Để mang lên lớp ăn đi.
may giáo viên vẫn chưa lên
Nên chúng tôi đã tranh thủ xơi gói bim bim của thằng Hải trong tích tắc
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Ngon vãi (lau tay)
Trần Phương Dung
Khiếp mấy đứa này!
Trần Phương Dung
Vào lớp rồi còn ăn với chả uống…
Trần Phương Dung
mà không rủ tao!! (vô vào tranh miếng ăn)
Đó là Dung, bạn cùng nhóm với chúng tôi
Cậu ấy tuy nhìn nữ tính vậy,
nhưng lại chơi thân với nhóm nam chúng tôi
Tôi xem cậu ấy như một người bạn
Hoặc có thể xa hơn mức đó…
Trần Hạ Thiên Lam
Cô đang lên lớp rồi! (vỗ tay)
Trần Hạ Thiên Lam
Ổn định chỗ ngồi đi!
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Thôi về chỗ đi chúng mày!
Nguyễn Minh Hải
Khiếp nay nghe lời lớp trưởng thế. (ghẹo)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Trước tao bị nó ghi vào sổ vì làm việc riêng rồi.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Nên ráng nghe theo nó để nó xóa lỗi đấy đi. (cười trong đau khổ)
Nguyễn Minh Hải
Tao bảo không nghe
Giáo viên sau đó cũng lên lớp
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Không thấy ‘nó’ đâu…”
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Hay đi về mới gặp ta…”
Suốt tiết học cuối hôm đó,
Bằng cách nào đó tôi không thể tập trung học được.
Tâm trạng lộn xộn chẳng thể làm gì…
Hay do mình đang chán học thôi?
Cuối cùng cũng hết tiết cuối.
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Nay học chán vãi! (đeo balo lên)
Trần Phan Hưng Phát
Nay nhìn mày bơ phờ thế?
Trần Phan Hưng Phát
Đầu buổi mặt nhăn nhó cả lên,
Trần Phan Hưng Phát
cuối buổi nhìn chán đời
Trần Phan Hưng Phát
Ăn bim bim vậy rồi vẫn thấy đói à?
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Chắc vậy…
Khi chúng tôi cùng đi ra khỏi lớp,
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Hửm?” (ngó đầu ra nhìn)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Đúng là nó rồi!”
Bỗng dưng những người khác đều lu mờ đi
Chỉ hiện rõ khuôn mặt của nó
Khương Nhã Tịnh
Đợi tao coi!
Tôi lại chẳng thể nhìn được nó lâu
Vũ Nguyễn Đăng Dương
*bừng tỉnh*
Vũ Nguyễn Đăng Dương
Mày điên rồi! (lắc đầu)
Vũ Nguyễn Đăng Dương
“Đang crush Huyền mà để ý con khác.”
“Học cùng trường với nhau thì cũng gọi là may mắn đi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play