Ai Mới Là Người Hạnh Phúc?[Hungan]
chap 1 : lời xin lỗi muộn màng ( p1)
ở một khu xóm nhỏ miền quê tràn ngập tiếng cười đùa của tất cả mọi người , có hai cậu bé sông cạnh nhau và rất thân với nhau từ nhỏ . đi đâu cũng kè sát bên nhau không bao giờ tách rời...
Đặng Thành An
(lúc nhỏ) : //chạy// ahaha!
Lê Quang Hùng
(lúc nhỏ) : // chạy theo// an ơi chạy chậm thôii!
píp píp //tiếng còi của xe ô tô//
do ở vùng quê ruộng lúa , ít có khách du lịch nên thường ít xe máy , xe ô tô khiến cho trẻ em mất chủ quan khi qua đường
Trong buổi chiều hôm ấy , trời âm u như ông trời cũng thương tiếc cho cậu bé nhỏ này . ba mẹ em cũng rất sốc khi biết truyện . còn anh - chỉ biết đứng một ngóc trong bệnh viện . không ai trách móc gì anh cả...nhưng đây có lẽ là việc...khiến anh hối hận suốt đời...
Lê Quang Hùng
//lặng lẽ đứng một ngóc//
Lê Quang Hùng
*an...anh xin lỗi*
Lê Quang Hùng
tại anh...tất cả là tại anh!//khóc//nếu như..a-anh ngăn kịp thì có lẽ...sẽ không xảy ra chuyện này rồi...!
Lê Quang Hùng
an ơi!...chắc em hận anh lắm...em ghét anh lắm phải không..hức...
mẹ em
b-bác sĩ...con tôi sao rồi..?!
bác sĩ
tuy tim cậu bé vẫn đập nhưng cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy...
mẹ em
ôi k-không...hức con trai của tôi! trời ơi ! con ơi...
Lê Quang Hùng
không thể nào?!
chắc sẽ có người thắc mắc rằng ba em đâu nhỉ?
thật ra từ nhỏ em và mẹ đã bị ba đánh đập , blgđ nhưng mẹ em không muốn chia tay vì sợ...sợ rằng em chẳng có ba nên bị bạn bè trêu chọc. cho đến khi em 6 tuổi - ba em đã bị bắt vì tội sử dụng chất cấm , đánh bài , độ đá banh ( tg cx không bt rõ ) ,...
khi ấy em bị bạn bè trêu chọc vì người ba của em . em rất căm hận ông ấy , nhưng cũng không thể trách được càng ngày càng lấn tới và bọn chúng bắt nạt em nhiều hơn . Anh - chính là tia sáng trong đời em , anh đã giúp em ra khỏi blhđ và trở thành bạn thân nhất trong cuộc đời của em.
Nhưng em ơi ! em đâu biết rằng anh giúp em như vậy là vì đơn giản anh thích em rất nhiều . Anh thích đôi mắt long lanh , đôi má hồng hào , tính cách trẻ con và đặt biệt là nụ cười hồn nhiên ngây thơ ấy rất nhiều . anh dường như chỉ muốn đắm chìm trong em mãi thôi !
Cuộc đời đâu như là mơ - hạnh phúc hai người cũng sẽ bị chia cắt ... chỉ không biết...sau từng ấy thời gian , hành động như lưỡi dao sắt bén khiến trái tim nhau đau sẽ còn gắn bó bên nhau không?
sau ngày hôm ấy , lúc nào anh cũng thăm em - nhìn cơn người nhỏ nhắn , nụ cười rạng rỡ mà mình từng yêu giờ đây nằm bất động , không cảm xúc - con người mà mình luôn bảo vệ và luôn rất yêu mà lòng anh đau như cắt .
hai từ xin lỗi giờ đây đã muộn màng , anh chỉ muốn cùng ở bên cạnh em đến khi em tỉnh dậy và nói hai từ xin lỗi và lại được nhìn thấy gương mặt tươi cười ấy....nhưng đâu dễ đâu anh?
đón chờ hành trình của lời xin lỗi muộn màng ở những chap sau nhaa
đọc xong nhớ like cho tui đi đóo
chap 2 : lời xin lỗi muộn màng (p2)
Lê Quang Hùng
dạ...an tỉnh chưa bác?
Lê Quang Hùng
c-cháu xin lỗi...cháu không cố ý..!
mẹ em
kh-không! Bác không trách gì cháu đâu!
mẹ em
ch-chỉ cũng tại bác...
Lê Quang Hùng
//cúi gằm mặt xuống//
An! anh xin lỗi...bây giờ anh phải làm sao đây..?
mẹ em
thôi...cháu vào thăm an đi!
Lê Quang Hùng
dạ.. cháu xin phép bác!
anh nhẹ nhàng cởi đôi giày mà anh được an tặng trong ngày sinh nhật của mình bỏ gọn trong góc . càng nhìn đôi giày đó , anh càng chạnh lòng . hôm nay , cũng chính là sinh nhật anh , nhưng tại sao? anh lại căm ghét ngày này đến vậy ?
Lê Quang Hùng
an ! anh đến thăm em rồi này...
Lê Quang Hùng
hôm nay...là ngày gì? em nhớ không?//mỉm cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
chắc là em...không nhớ đâu nhỉ?
Lê Quang Hùng
hôm nay là tròn một năm em bị hôn mê rồi đấy...
Lê Quang Hùng
em không thích anh à?
Lê Quang Hùng
em mau tỉnh đi nhé//vuốt nhẹ tóc em//
Lê Quang Hùng
an...anh nhớ em lắm...hức
từ ngày em hôn mê tới giờ dường như anh không còn như trước nữa...
anh đã trở thành một con người lạnh lùng, ít nói , bắt nạt bạn bè,....không phải là Quang Hùng vui vẻ , hoạt bát như ngày nào .ở nhà anh chỉ ở trong phòng và lộ rõ bản chất thật sự...
???
tôi không cố ý...thật sự..
???
tôi không biết món đồ ấy là của cậu...làm ơn hãy tha cho tôi...
Lê Quang Hùng
nói lắm thế//giẫm lên người cô ấy//
Lê Quang Hùng
câm mẹ mồm lại!
Lê Quang Hùng
//tạt nước//
Lê Quang Hùng
bữa sau cấm lấy đồ tao !
buổi chiều hôm ấy, bầu trời dần quang đãng, những đám mây xám nặng nề trôi dần về phía chân trời, nhường chỗ cho ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá. Mặt đất vẫn còn đọng lại những vũng nước nhỏ, phản chiếu bầu trời xanh biếc như những tấm gương tí hon. Lá cây long lanh những hạt nước mưa còn sót lại, ánh lên dưới nắng như những viên pha lê lấp lánh.
Không khí trở nên trong lành, mát mẻ, mang theo hương đất ẩm và mùi cỏ cây tươi mới. Tiếng chim hót ríu rít vang lên sau khoảng lặng dài, như khúc nhạc báo hiệu sự sống đã trở lại. Những tia nắng đầu tiên sau mưa nhẹ nhàng sưởi ấm cảnh vật, khiến cả không gian bừng sáng trong một vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng.
Cây cối như tươi mới hơn, rũ bỏ lớp bụi bặm, tràn đầy sức sống. Xa xa, cầu vồng có thể đang vắt mình ngang bầu trời – như báo hiệu một điều may mắn sắp đến..
như mọi khi , mỗi buổi chiều anh đều đến thăm em...
Lê Quang Hùng
an ơi -..anh đến rồi này!
Lê Quang Hùng
//giơ cây kẹo mút lên//
Lê Quang Hùng
anh có mua kẹo cho em đó !
Lê Quang Hùng
đây là loại em thích nhất...anh chờ mãi mới mua được..
Lê Quang Hùng
//bỏ vào tay em//
Lê Quang Hùng
mau dậy ăn kẹo đi nào..!
lót được mấy cái dép rồi:)
chap 3 : lời xin lỗi muộn màng ( p3) - tỉnh lại sau 3 năm
Lê Quang Hùng
anh nhớ em lắm...//cuối mặt xuống//
Đặng Thành An
//cử động ngón tay//
Đặng Thành An
*ah!..Quang Hùng *//vuốt nhẹ tóc anh//
Lê Quang Hùng
//cảm nhận được//
Lê Quang Hùng
//giữ tay em lại// an..!?
Lê Quang Hùng
e-em tỉnh rồi sao..?
Lê Quang Hùng
để anh...gọi bác sĩ..!
bác sĩ
hôn mê lâu vậy mà cậu bé vẫn tỉnh được , chúc mừng gia đình nha !
mẹ em
vâng! em cảm ơn bác sĩ !
mẹ em
con tỉnh lại rồi ! mẹ mừng quá !
Đặng Thành An
mẹ ! thả con ra...mẹ ôm chặt quá!
mẹ em
an ơii ! mẹ nhớ con quá!
Đặng Thành An
con ở đây màa
Lê Quang Hùng
//đứng nhìn em//
Ba năm – một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đủ để nỗi hy vọng trở nên mong manh, đủ để trái tim nhiều lần tưởng chừng đã cạn kiệt niềm tin. Thế mà giờ đây, khi đôi mắt ấy khẽ động đậy, rồi chậm rãi hé mở, người ấy thực sự đã tỉnh lại.
Anh đứng chết lặng. Một thoáng sững sờ như không tin vào mắt mình. Rồi từng dòng nước mắt âm thầm trào ra, nóng hổi. Anh không nói được lời nào, chỉ run rẩy bước tới, siết chặt bàn tay gầy guộc của người mình yêu thương bao năm. Bàn tay ấy đã từng lạnh lẽo, bất động – nay hơi ấm đang trở lại.
Trái tim anh như thắt lại, rồi đập dồn dập. Những ký ức ùa về: những ngày dài ngồi lặng bên giường bệnh, những lời thì thầm không hồi đáp, những lần tự nhủ phải kiên cường… Tất cả vỡ òa trong khoảnh khắc ấy – khi ánh mắt người ấy nhìn anh, lờ mờ nhận ra anh, và khóe môi khẽ mấp máy một nụ cười yếu ớt.
Anh bật khóc – không còn kìm nén. Những giọt nước mắt lẫn vui mừng, đau đớn và biết ơn, như trút hết nỗi nhọc nhằn, như minh chứng cho tình yêu chưa bao giờ tắt. Một phép màu đã xảy ra – và người anh thương, sau tất cả, đã thật sự đã tỉnh dậy.
Đặng Thành An
q-quang hùng!?
Đặng Thành An
anh ổn chứ?//nắm tay anh//
Lê Quang Hùng
an..hức..em thật sự đã tỉnh rồi
Lê Quang Hùng
đây không phải là mơ..!
Đặng Thành An
//nghiêng đầu thắc mắc//?
Đặng Thành An
em có bị gì đâu?
mẹ em
tốt nhất là chúng ta không nên nói cho thằng bé biết...!
mẹ em
bây giờ an ăn gì để mẹ nấu nào?
Đặng Thành An
ăn chân gà ạ!
mẹ em
bây giờ mẹ không có chân gà
mẹ em
con ăn tạm thịt kho trứng nhé !
Đặng Thành An
mẹ quên mất gì rồi ạ...//nói lí nhí//
mẹ em
haha...ngốc ạ //búng trán em//
Đặng Thành An
ah..//xoa chỗ bị búng//
mẹ em
bị dị ứng trứng chứ gì?
Đặng Thành An
tại tự nhiên...
mẹ em
rồi tại tôi sai được chưa?
mẹ em
thôi...hai đứa ngồi chơi đi !
mẹ em
hùng ở lại ăn luôn nhé con
Đặng Thành An
anh hùng ngồi đi ạ!
Lê Quang Hùng
ờ ừm..//ngồi//
Đặng Thành An
a-anh hùng lớn hơn rồi nhỉ...
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//
Lê Quang Hùng
em gầy lắm đấy !
Lê Quang Hùng
mau ăn nhiều để lớn nha..
bỗng mắt em khựng lại tại ly đựng hoa bên cạnh mình...nó có rất nhiều bông hoa và cũng rất sạch sẽ..
Đặng Thành An
cái này...//chỉ vào ly hoa//
Đặng Thành An
là của anh ạ?
Lê Quang Hùng
ừm...tất cả là của anh
Đặng Thành An
oaaa...khá nhiều đấy chớ
Đặng Thành An
bộ ngày nào anh cũng thăm em à?
Lê Quang Hùng
ừm...mỗi khi đi học về
Căn phòng lặng như tờ. Giữa ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, họ ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời. Thời gian như ngưng đọng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, chậm rãi, khe khẽ.
Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, rồi lại lặng lẽ rời đi, như sợ sẽ vỡ tan điều gì đó mong manh. Không có giận dữ, không có nước mắt – chỉ là một khoảng lặng kéo dài, chan chứa những điều chưa kịp nói. Dường như mỗi người đang chờ đợi người kia cất lời trước, nhưng chẳng ai làm điều đó
Im lặng ấy không trống rỗng. Nó dày đặc những hồi ức, những cảm xúc bị kìm nén, những nỗi đau không tên. Nhưng cũng có chút gì dịu dàng – như thể trong sự lặng thinh ấy, họ vẫn đang bên nhau, vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim người đối diện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play