Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng X Quý] Em Đã Cố Gắng Để Yêu Anh

Chapters 0: Giới Thiệu

___________
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Phân Hoá: Omega Pheromone: Hương Đào
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Phân Hoá: Alpha Pheromone: Hương Gỗ Tùng pha lẫn với một ít hương cam quýt.
Gỗ tùng hòa quyện với hương cam quýt tươi mát, điểm xuyết chút đào ngọt ngào mềm mại, tạo nên một mùi hương vừa trầm ấm, vừa tươi sáng và ngọt dịu, như một bản hòa ca của sức mạnh thiên nhiên và nét duyên dáng thanh khiết.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Phân Hoá: Omega Pheromone: Hương Hoa Mộc Lan
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Phân Hoá: Alpha Pheromone: Hương Bạc Hà
Hương hoa mộc lan thanh tao, dịu dàng như gió sớm đầu xuân, hòa quyện với vị the mát của bạc hà, tạo nên một mùi hương vừa nhẹ nhàng, tinh khiết, vừa sảng khoái, tỉnh táo. Nó gợi cảm giác như đang đứng giữa khu vườn trắng muốt dưới ánh nắng trong vắt, nơi mọi thứ đều yên bình nhưng vẫn bừng sức sống.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Phân Hoá: Omega Pheromone: Hương Chanh
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
Phân Hoá: Alpha Pheromone: Hương Quế
Hương chanh sắc bén và tươi mới bừng lên đầu tiên, như ánh sáng xuyên qua màn sương sớm, được bao bọc bởi lớp quế ấm cay, dịu dàng mà không kém phần táo bạo. Sự kết hợp ấy tạo nên một mùi hương vừa rực rỡ vừa sâu lắng như một cái ôm siết đầy năng lượng giữa mùa đông lạnh giá.
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Phân Hoá: Omega Pheromone: Caramel
Phạm Vũ Hoài Nam
Phạm Vũ Hoài Nam
Pheromone: Cà Phê Phân Hoá: Alpha
Hương cà phê đậm đà, hơi đắng và nồng ấm, quyện cùng caramel ngọt dịu, béo nhẹ, tạo nên một mùi hương vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Nó gợi cảm giác như buổi sáng chậm rãi trong một quán quen, nơi thời gian ngưng lại giữa ly cà phê nóng và chiếc bánh phủ caramel còn vương hơi ấm tay.
Nguyễn Công Vinh
Nguyễn Công Vinh
Phân Hoá: Beta
Lê My Anh / Mia
Lê My Anh / Mia
Phân Hoá: Omega Pheromone: Trà Xanh
Nhìn phát là biết nhỏ này là Trà Xanh rồi
Lưu Ý: Tất cả ảnh của nhân vật phụ đều được lấy trên Pin!
___End of introduction___

Chapters 1. Món Quà Đầu Tiên

_______
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Hôm nay mình sẽ tặng, phải tặng.
Ngọc Quý tự nhủ với chính mình lần thứ mười một trong buổi sáng. Tay cậu run run cầm chiếc hộp nhựa nhỏ, bên trong là ba miếng bánh phô mai handmade cậu đã thức tới khuya để làm. Vừa đứng sau bức tường gần cổng trường, vừa rón rén nhìn ra như một tên tội phạm sắp hành động phạm pháp.
Đáng lý ra không cần căng thẳng như vậy, nhưng người cậu sắp tiếp cận là Thóng Lai Bâng - Hot boy nổi tiếng của trường.
Một cái tên mà từ lớp 7 đến giờ, mỗi khi nghe người khác gọi, tim Quý lại vô thức khựng một nhịp.
Lai Bâng đẹp nhưng không theo kiểu trắng trẻo thư sinh, mà là kiểu mạnh mẽ và lạnh lùng, như thể gương mặt anh chỉ có đúng hai biểu cảm: “không quan tâm” và “càng không quan tâm”. Học giỏi, đá bóng giỏi, lại là Alpha, khỏi nói cũng biết gái trong trường bu quanh cỡ nào.
Và trong đám người mù quáng vì vẻ đẹp đó có cậu.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ê, Quý, hôm nay mày làm cái gì đấy?
Một giọng nói vang lên từ phía sau, là Hữu Đạt, bạn thân của Quý.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Suỵt, Đừng la lớn như vậy! //hoảng hốt ra dấu// Tao đang đợi Bâng đó!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Lại nữa hả? Bữa trước mày định tặng trà sữa rồi bị cậu ta nhìn như muốn giết người đấy?
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Ờ thì...nhưng lần này là bánh tao tự làm mà!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//lắc đầu, giơ hai tay đầu hàng // Được rồi, mày si tình thì tao không cản. Nhưng nhớ mặt tao nếu bị từ chối lần nữa nha.
Cạch.
Cổng trường mở ra, ngay khoảnh khắc đó, Thóng Lai Bâng bước vào, đồng phục sơ vin chỉnh tề, ba lô vắt một bên vai, tai đeo earphone, ánh mắt dửng dưng nhìn thẳng.
Ngọc Quý nuốt nước bọt, bơ hết cả thế giới, lao ra
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
A...anh Bâng!
Lai Bâng hơi dừng bước. Không hẳn ngạc nhiên, chắc là vì cậu đã gọi tên anh suốt bốn năm trời.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gì nữa?
Giọng nói ấy vẫn như mọi khi, thẳng thừng và vô cảm.
Quý đưa hộp bánh lên hai tay, cúi đầu một chút, như một con mèo nhún nhường.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
E..em làm bánh phô mai nè. Em nhớ anh từng nói thích ăn đồ ngọt hồi năm lớp 8 ấy...!
Bâng liếc mắt nhìn hộp bánh, không đụng vào, không nói gì.
Im lặng 3 giây rồi anh thở ra một tiếng rõ dài.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không nhớ tôi từng nói chuyện với cậu. Càng không nhớ tôi từng bảo thích ăn bánh.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
// vẫn gượng cười //
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Dạ...chắc là em nhớ nhầm...nhưng mà em làm vì em thích thôi, em muốn tặng anh!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nghe cho rõ này
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// đút hai tay vào túi quần, mắt hơi nheo lại// Tôi không cần, tôi không thích. Và tôi không muốn bị người khác làm phiền mỗi sáng với mấy món tào lao.
Quý ngước lên, cười nhỏ, giọng vẫn rất nhẹ:
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Em đâu làm phiền...chỉ là tặng bánh thôi mà...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng kéo tôi vào.
Bâng quay đi, sải bước nhanh, để lại một câu ném lại phía sau
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lần sau đừng để tôi thấy mấy trò vớ vẩn này nữa.
Chiếc hộp vẫn nằm trong tay Quý.
Đạt đi tới, vỗ nhẹ vai cậu:
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mày ổn không?
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Ổn. Lần này là lần đầu tiên, mai tao thử tiếp, biết đâu lần thứ hai ảnh đổi ý thì sao?
Đạt nhìn bạn mình, nụ cười cố gắng, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy hy vọng và chẳng biết phải nói gì nữa.
Có những người sinh ra để theo đuổi, dù kết cục có là bao nhiêu lần từ chối.
Và có lẽ...Ngọc Quý chính là kiểu người đó.
___End Chapters___

Chapters 2: Lần tỏ tình thứ 2

__________
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Quý! Tỉnh lại chưa?
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Hả? Ờ...rồi rồi...
Phúc vừa đặt lon nước lên bàn vừa thở dài nhìn bộ dạng thất thần của Quý. Suốt mười phút từ lúc ngồi vào bàn học đến giờ, Quý chỉ nhìn chằm chằm ra cửa lớp, tay gõ nhịp lên bàn đầy lo lắng.
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Mày không định bỏ đâu đúng không?
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
// Ngước lên, mỉm cười //
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Không, tao nói rồi mà, tao sẽ thử 100 lần. Hôm qua mới là lần đầu, còn tới 99 lần nữa.
Phúc định mở miệng, nhưng rồi thở dài. Y biết bản thân chẳng ngăn nổi.
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Cố lên nha, nhưng nhớ đừng mất hết mặt trước toàn trường là được.
__
Trưa hôm đó, sau tiết sinh hoạt, Ngọc Quý chờ trước lớp 11A1. Đúng lúc học sinh ùa ra, tiếng giày cộp cộp vang lên dồn dập. Quý đứng ở cuối hành lang, mắt dõi theo từng người một.
Rồi cậu thấy anh, vẫn là dáng đi ấy, lạnh lùng, bình thản, tai nghe vẫn đeo hờ một bên.
Quý bặm môi, tay siết nhẹ túi giấy nhỏ trong tay, bước nhanh về phía trước.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Anh Bâng!
Lai Bâng dừng lại, nhíu mày. Vẫn là giọng ấy:
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gì đây?
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
H-hôm nay em không có đem bánh nữa.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nhưng mà em có viết một bài thơ nhỏ. Không hay lắm đâu, nhưng em muốn đọc cho anh nghe...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không có thời gian.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Một phút thôi mà, một phút thôi...được không?
Anh không nói gì. Không gật, cũng chẳng từ chối. Chỉ đứng im.
Quý hít một hơi, lấy trong túi ra một mảnh giấy, mở ra đọc nhỏ, mắt không dám nhìn anh:
"Em không phải mặt trời Nhưng em luôn dõi theo ánh sáng Không phải để soi sáng ai Mà chỉ để ở đó...âm thầm, lặng lẽ."
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
//ngẩng lên, cười hơi ngốc nghếch//
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Đó là thơ em viết vì anh!
Bâng nhìn cậu chằm chằm vài giây. Gió nhẹ thổi qua hành lang, cuốn mảnh giấy nhỏ bay xuống nền gạch trắng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nghe này, cậu không thấy mệt khi cứ đeo bám tôi à?
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Em không thấy mệt.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Em chỉ thấy vui, dù chỉ là nhìn anh từ xa thôi.
Bâng nhíu mày, bước tới một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu:
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tốt, vậy hôm nay tôi nói thẳng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi – không – thích – cậu! // nhấn mạnh từng chữ //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng tưởng mấy bài thơ hay mấy món quà sẽ khiến tôi thay đổi.
Tim Quý đau nhói một chút. Nhưng cậu vẫn gật đầu, đôi mắt không rời khỏi anh.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Em biết, em không đòi hỏi gì cả. Em chỉ muốn thử đủ 100 lần.
Bâng hừ khẽ, xoay người bỏ đi.
Phía sau, một giọng nữ trong trẻo vang lên:
Lê My Anh / Mia
Lê My Anh / Mia
Ơi, anh Bâng~ chờ em với!
Một cô gái tóc xoăn nhẹ, mặc đồng phục váy caro chỉnh tề chạy đến. Cô nàng khoác tay vào anh, cười duyên dáng:
Lê My Anh / Mia
Lê My Anh / Mia
Anh lại bị làm phiền nữa hả? Tội nghiệp ghê...Thôi kệ người ta đi, để em mua trà sữa bù cho anh nha?
Bâng không trả lời, cũng không đẩy tay cô ấy ra giống cậu
Quý nhìn cảnh đó, tim như bị bóp chặt.
Phúc bước đến sau lưng, đặt tay lên vai Quý, thì thầm:
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Cô đó tên My Anh. Lớp bên, vừa vào là nổi tiếng rồi. Nghe bảo có gu là kiểu lạnh lùng như Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
//im lặng//
Gió lại thổi qua hành lang, mảnh giấy thơ bị giẫm nhăn nằm dưới chân người.
Cậu cúi xuống nhặt lên, gấp lại thật gọn.
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Nguyễn Ngọc Quý / Jiro
Không sao, đây mới là lần thứ hai...
Chỉ cần chưa đến lần thứ một trăm...thì cậu sẽ còn cố gắng
___End Chapters___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play