Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vớ Được Cục Bông [DuongHung/DomicMasterD]

•1•

Tg zô tri★°
Tg zô tri★°
Hê lô
Tg zô tri★°
Tg zô tri★°
Ủng hộ cho tg với nhá:3
Ê cho t bỏ qua phần giới thiệu nha, tới đâu hay tới đó <3
_
//hành động// "nói nhỏ" *Suy nghĩ* : Bình luận 💬: Nhắn tin 📱: Call video 📞: Gọi điện thoại
*LƯU Ý: mọi nhân vật chỉ lấy và tạo ra trên hư cấu nên mqh nhân vật đôi khi sẽ ko có liên kết, nên đừng ai thắc mắc nha💗
____________
Sáng sớm, Đăng Dương đang đi bộ đi học dọc trên vỉa hè của con đường thường ngày, thì bỗng có 1 thân thể nhỏ bé hốt hoảng chạy lại
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
A-anh..gì ơi..//thở hổn hển//
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Cứ-..cứu tôi..
Dương bất ngờ nhìn anh rồi theo quán tính mà ngoái đầu lại ra phía sau
Hửm?? Có cái gì đâu
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Giu..giúp..//ngất//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Ơ..ơ này //hoảng//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh gì ơi
Dương đỡ lấy anh rồi đưa anh vào bệnh viện kiểm tra, lỡ có bất trắc gì thì còn cứu kịp
Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra thì anh đc đưa vào phòng hồi sức.
Anh bị kiệt sức và bông gân ở chân vì chạy 1 quãng đường khá xa và lâu, lại còn bỏ đói dài ngày nên cơ thể ko đc cung cấp đủ chất dinh dưỡng, nên dẫn đến tình trạng ngất xỉu đột ngột
Bên cạnh đó thì qua kiểm tra, cho thấy anh còn có khá nhiều vết thương to nhỏ ngoài da
Vì vậy nên phải nằm viện vài ngày để hồi sức
Dương cũng thấy hơi lo cho anh, vì cái tướng anh có chút éc hàa, bị vậy cũng lo chớ bộ
Anh tỉnh dậy là chuyện của lúc gần tối, tầm 18h
Dương thì ở đó từ hồi sáng tới lúc đó, vì sợ anh tỉnh lại thì ko có ai lại hoảng
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Ưm..
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Đ..đây là đâu..?
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Đây là bệnh viện
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh bị ngất lúc sáng nên tôi đưa anh vào đây
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
M..mà anh..là ai vậy??
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
À, tôi là Đăng Dương
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Năm nay 20 tuổi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
À..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Còn anh
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Chuyện gì xảy ra với anh thế
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Lúc đó anh kêu cứu mà tôi có thấy ai đâu??
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
À tôi là Quang Hùng
____________
-Hết chap-
Tg zô tri★°
Tg zô tri★°
NovelToon
Tg zô tri★°
Tg zô tri★°
Giúp tg điiiiii

•2•

____________
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Tôi là Quang Hùng
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Năm nay 22 tuổi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Tôi là con trai của nhà Lê, mẹ tôi mất từ lúc tôi vừa sinh ra..
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Cả dòng họ, ai cũng ghét bỏ tôi, vì là đứa mất mẹ, chỉ có bố tôi là hết mực yêu thương tôi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Ông ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, ko cho bất cứ ai làm tổn thương đến tôi..
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Vậy mà..ông ấy đã mất đc 3 năm..rồi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Tôi sống với chú của tôi...h..họ đánh đập tôi, họ ko cho tôi ăn, họ bắt tôi phải làm đủ thứ
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Tôi phải chạy trốn khỏi đám đàn em của họ..
Nói đến đây, mắt anh đỏ lên, có biểu hiện như sắp khóc
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Thôi thôi đc rồi, tôi rõ tình hình của anh rồi
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Còn giờ đừng nói gì nữa
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh nghỉ ngơi đi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
//nhìn Dương//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Hửm??
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Sao vậy
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Tôi..đói
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
À chet
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Xém quên
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh ngồi dậy ăn đã nè
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Có súp cua đó
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
//sáng mắt// s..súp cua..?
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Vâng đúng rồi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Đưa cho tôi đi..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Đây này
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
//đưa tô súp cua cho anh//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Cẩn thận nóng
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
//nhận lấy//
Vừa thổi tô súp trên tay, có vẻ nóng, nên anh vội đặt lại trên bàn
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Ủa sao vậy?
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh ko thích à?
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Nóng..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
À vậy tôi đút cho anh ăn nhá
Anh khẽ gật đầu, thế là Dương cầm tô súp lên, cẩn thận thổi từng thìa rồi đút cho anh
Hầu như rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại đc cảm giác ấm áp, đc chăm sóc và quan tâm như thế này
Nên anh vui lắm, cảm giác này hạnh phúc thật nhỉ..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Còn muỗng cuối cùng này, hả miệng ra //đưa thìa súp đến trước miệng anh//
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
//ăn//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Ngon ko
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
//gật gật//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Có vẻ anh thích món này nhỉ
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Um..đây là món tôi thích nhất, và cũng là món mà bố của tôi thường làm cho tôi ăn..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Vậy để tôi mua món này thường xuyên cho anh ăn nhá
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Có phiền cậu ko..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
À ko phiền đâu
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Giúp người mà
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
...
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Mà nãy anh nói anh 22 tuổi phải ko?
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
À phải..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Vậy là lớn hơn em 2 tuổi rồi đấy //cười//
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Lớn hơn á..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Vâng đúng rồi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Ủa sao nhỏ hơn tôi mà nhìn tướng cậu bự chảng vậy??
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
😀
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Em đâu biết đc?
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Mà thôi, anh đừng xưng tôi nữa
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Nghe nó xa cách quá
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Vậy chứ xưng như nào
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Xưng anh, gọi em!
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Vậy cũng.. được
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
//cười//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Mà anh có người thân nào nữa ko
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Em điện bảo họ đưa về
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Anh ko..
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Anh chỉ còn 1 người anh họ, con của dì, mà anh ấy ở bên nước ngoài rồi..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Vậy thôi anh về nhà em đi
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Em nuôi anh luôn
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
???
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Em nói gì thế??
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Thì em nói em nuôi anh
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Sao ạ??
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Làm vậy sao được, em cứu anh là anh đã mang ơn em lớn lắm rồi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Như vậy không ổn đâu...
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Không sao hết, em cũng ở 1 mình mà, không có ai ở cùng cũng chán lắm
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
...nhưng mà
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Không có nhưng nhị gì hết á
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Em cứu anh, anh về sống với em coi như trả ơn cho hôm nay đi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
...
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Đi màaa, nhaaaa
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Nhưng mà em bảo..em còn đi học, nuôi anh kiểu gì
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Hả, có sao đâu, em đi học nhưng nhà em đâu thiếu tiền đâu
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh không phải lo
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
...
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Không ở với em là anh ra đường ở đấy
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Thôi được rồi, anh ở
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
//cười// Vậy nào khoẻ em đưa anh về
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Ừm..anh cảm ơn
Dương đứng dậy định đi tới soạn đồ để chuẩn bị về
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
//giữ tay em lại//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Sao vậy?
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Em đi đâu vậy??..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Em phải về để còn đi học nữa
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh ở đây ngoan, em kêu người lên chơi với anh
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Cho anh về đi..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Không được
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh chưa khoẻ, chưa về được
____________
-Hết chap-

•3•

Tg zô tri★°
Tg zô tri★°
NovelToon
Tg zô tri★°
Tg zô tri★°
Chap này tặng cậu nháa😚
____________
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Nhưng mà anh muốn về nhà!
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Cho anh về đi..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Thôi đc
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Em cho anh về
Vậy là ngay tối hôm đó, Dương đành chạy đi làm thủ tục xuất viện cho anh
Về đến nhà, anh kinh ngạc với cái cảnh tượng trước mắt
Đập vào mắt anh là 1 căn biệt thự to đùng mà em bảo là nhà riêng
Sống 1 mình ở đây đúng là sợ thật..
NovelToon
HACMTCMH
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
woaaaaa
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Nhà to thế
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Bình thường mà anh
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Nhà như này mà bình thường hả ??
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Vâng!
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
//bất lực//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Thôi anh đi vào lau người đi rồi nghỉ ngơi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
à ok
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Mà phòng anh ở đâu??
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh cứ lựa đại phòng nào đi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Ủa nhà em không có ai ở nữa thật sao
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Dạ không
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Có ông anh em thôi
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Mà ổng ở như không ở vậy á
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Phòng ổng cũng để đó cho có vậy thôi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Ra vậy..
Anh chạy lên tầng 2, rồi mở cửa phòng gần cuối dãy hành lang. Vừa vào thì căn phòng đã khiến anh khá thích, vì thiết kế nhìn rất đơn giản nhưng lại rất sang. ưa mắt!
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Mấy giờ rồi nhỉ?
Hiện tại đang là 22h20
Anh nằm lăn ra giường, vắt tay lên trán rồi suy nghĩ
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
*Sao em ấy tốt với mình vậy?*
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
*Giúp mình quá trời, trong khi có quen biết gì đâu???!!*
Cốc..cốc..
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Ai vậy?
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Dương nè anhh
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Em vào đi
*Cạch*
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Em đưa áo quần cho anh //đưa cho anh//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh lau sơ người đi rồi đi ngủ
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Đừng tắm bây giờ mà bệnh
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Okeee
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
//lấy//
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Anh cảm ơn
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
//cười xinh//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
//đơ//
Vừa chụp lấy bộ áo quần trên tay Dương, anh liền chạy vào nhà tắm rồi đóng rầm cái cửa lại
*Rầm*
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
//giật mình//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Trời ơi..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Cái tướng có chút éc mà đóng cái cửa thiếu điều muốn bay luôn á^^
*Reng..reng*
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
📱Alo ông anh
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
📱Có gi không
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
📱Bộ tao già lắm hay gì?!
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
📱Thế chứ cái gì
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
📱Nói lẹ
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
📱Xuống mở cửa!
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
📱À rồi đợi xíu
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
//cúp máy//
_
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Chắc tao đá mày quá!!
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Haii bình tĩnh, làm gì mà căng như cái lốp xe bò vậy
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Mày nghĩ sao mà gọi mày rồi mà đến 30p mày mới về mở cửa cho tao!!!
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Ditme muỗi đốt đỏ hết cả chân rồi
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Người ta bận cho em bé ngủ, thông cảm đê
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Hả!?
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
EM BÉ-..ưm
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
//bịt mỏ Tú lại//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Haii ơi khuya rồi
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Cho hàng xóm ngủ
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Mà em bé nào!!??
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Mày có con hồi nào!?
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Tào lao quá
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Mai rồi hẵng biết
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Giờ đi ngủ đây
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Lát khoá cửa giùm em luôn nha //đưa chìa khoá cho Tú//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
//ngáp//
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Má mày thằng quỷ //đá Dương//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
//chạy vào nhà//
Tú khoá cửa xong thì lấy hành lý rồi đi lên phòng tắm rửa và đi ngủ
_
Tới sáng mai
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Hùng oiii
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Dậy nè anh
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Dậy ăn sáng nèe
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
ưm~
Anh ngồi dậy rồi vươn vai, như thể lâu rồi mới có 1 giấc ngủ ngon như vậy..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Anh dậy đi vscn đi nhá, em có mua đồ để trong nhà tắm cho anh rồi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Anh cảm ơn
_
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Ê quỷ
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Gì nữaaaa
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Mày nói cho tao xem em bé gì mà
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Đâu?? Anh mày tò mò qua giờ //lau tóc//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Đợi người ta xíu đi trời
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Làm đồ ăn sáng để đi học đã nè
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Lát cho ông chơi với người ta cả ngày, lo gì ko biết
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Dương ơi.. //đi xuống//
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Em đây, dưới bếp nè anh //nói vọng ra//
Anh đi xuống bếp, bất ngờ khi thấy Anh Tú, vội cúi đầu chào
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Dạ chào anh..
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
À chào bé
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Đây là em bé mà mày nói cho anh xem đó hả
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Um đúng rồi, mình là giám đốc thì mình load nhanh lên xíu
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Chắc tao dọng họng mày quá
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Ây bình tĩnh ^^
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
À em ngồi xuống đây
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Vâng.. //ngồi xuống ghế//
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Em tên gì, nhiêu tuổi
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Dạ em tên Quang Hùng, 22 tuổi ạ..
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Lớn hơn Dương nhà anh 2 tuổi luôn
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Vậy mà kêu người ta là em bé đấy
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Thôi hai im lặng đii
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Có đồ ăn chưa..
_Lê Quang Hùng_
_Lê Quang Hùng_
Anh đói..
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Đây đây //bưng súp cua ra cho anh//
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
Mà chuyện là sao, sao mà mày dẫn Hùng về
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Lát kể cho
_Trần Đăng Dương_
_Trần Đăng Dương_
Giờ thì ăn đi, của anh nè //đưa đồ ăn cho Tú//
_Bùi Anh Tú_
_Bùi Anh Tú_
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play