Countryhumans Martial Law X Mattran/ Kí Ức Mùa Hè
Chương 𝟷: Học hè!
Dưới ánh chiều the thé từ ngoài cửa sổ phòng ngủ khép kính. Chúng chỉ vừa đủ lọt chiều sáng vài tia nắng ấm áp của buổi chiều hoàng hôn, Martial law với cậu chàng trai vẻ ngoài điển hình cùng với cái nét đẹp không quá khó nhìn nhưng không ít để lại cho những cô gái nhìn đầy lưu luyến
anh thẫn thờ ngồi trên ghế xoay mà nhìn ra ô cửa sổ được che chắn bởi cái màng vải mềm trắng kia. Dù trong suốt là thế nhưng nó vẫn có chiếu sáng vài tia nắng ấm áp qua căn phòng, dưới chân bàn những tờ giấy cuộn tròn vo lại mà được anh vứt lăn lóc trên sàn
anh lười nhắc bước khỏi ghế mà mở cửa rồi đi ra ngoài. Tiếng khóc lóc của đứa em không ngừng nghỉ, nó khóc vì trong mùa hè năm nay lại bị cha anh bắt đi học những buổi hè đầy oi ả, anh cũng chả bận rộn đến mà đi xuống nhà
??? nam
Huhu..// dẫy dụa dưới sàng// không chịu đâu sao Anh Martial law lại được nghỉ hè còn con thì không huhu
??? nam
hay cho con nghỉ hè cùng anh nha// nhìn người kia với ánh mắt long lanh//
Người đàn ông cứng nhắc ngồi trên ghế sofa mềm mại không lung lay gì cả mà chỉ nói với một từ ' không ' đã khiến cho trái tim người kia vỡ vụn ra. Tiếp tục lại kiểu khóc ăn vạ ấy
Martial law
ồn chết mất// vờ bịt tai lại//
??? nam
Anh thì sướng rồi được cha cho nghỉ hè không phải đi học
Martial law
năm trước anh cũng đi học chứ đâu có nghỉ ? Chắc em nghe nhầm đấy Philippines
Philippines
Không...// phản bát lại // năm nay khác với năm ngoái
??? nam
Philippines con nghĩ sẽ dấu được việc học hành à?// ngừng đọc sách// giáo viên gửi cho ta cái bản điểm học
Người đàn ông mỉm cười vui vẻ trả lời một cách dứt khoát cũng với sự ớn lạnh tê hết cả gia đầu Philippines chỉ nuốt nước bọt như bị ai đó nắm lấy bàn chân mà kéo đi vậy
Philippines
// huých sáo// có hả ta...
Không khí vờ như im lặng đi . thay vào đó một tiếng la hét toáng từ Philippines cũng với những lời nắng yêu người cha đáng kính của anh, con anh biết mình không giúp được gì nên cũng vờ như làm gì đó tránh bị loi cuốn
Demita
Hình ảnh của Philippines cho bạn nào biết Cre lưu tử kì
Demita
Nay viết ngắn chút thôi 😔 trình còn khá non trẻ mong các bạn giúp đỡ nhé giờ thì bái bai
Số chữ: 457/300
Ngày: 10/6/ 25
Chương 𝟸: gặp gỡ, làm quen
Sau tiếng la hét của em nó thì cái nhà đã yên tĩnh đến mức chỉ muốn được nghe mùi nắng nóng kéo dài thời gian ra
??? nam
Từ nay ta sẽ canh gác con học tập tình huống của con không được tốt lắm nhé Philippines// vẻ mặt bí hiểm//
??? nam
Con thì ta thấy học tập con nhiều riếc chán rồi// ngoái lỗ tai// con miễn đi em con phải được u tiên
Martial law
Chán thế...// vẻ mặt bình thản//
Philippines
' trời đất ơi... người ta mà không học hè thì thấy vui còn ông anh mình chắc thành con quái vật rồi..'// trở nên biến đổi//
Martial law
Sao // liếc nhìn// hay em đổi cho anh đi em nghỉ hè còn anh thì đi học
Philippines
anh ơi...// nước mắt hạnh phúc// em thật có phúc khi có được người anh như vậy
??? nam
ehem...// tạo ra âm thanh để được chú ý// cha còn ở đây nha
cả hai như hoá đá. Philippines làm vẻ mặt ủ rũ nhìn tôi, nhưng đâu thể tránh khỏi cái ánh mắt sắc bén như mũi tên bắn xuyên thấu qua hai anh em chúng tôi chứ
Tôi bất lực thở dài vì nơi đây còn có gì để tôi thích thú chú ý chứ. Thà cấm đầu vào đọc những cuốn sách dày cộp chữ kia hơn là ngắm nhìn cái cái hè oi ả
??? nam
ML ta biết con lúc nào cũng cấm đầu vào sách sao không thử nhìn nhận mọi thứ bên ngoài đi chứ
Philippines
' cũng phải lúc nào ổng cũng cấm đầu vào sách riếc mình tưởng ổng thành những con mọt ăn sách chứ' // để tay lên cằm suy nghĩ//
Philippines
Cha nói phải đấy // thích thú hùa theo// anh lúc nào cũng có cái bản mặt đơ ra riếc thấy chán hay anh hãy cố gắng trải nghiệm thú vị từ mùa hè đi
Tôi bước đi loanh quanh ở khu nhà mình với cái nhìn xung quanh
Martial law
biết đi đâu giờ...// ngó nghiêng nhìn xung quanh//
trong lúc đi con mắt tôi không nhìn đường mà đụng trúng ai đó. Tôi liền vội vã xin lỗi riếu rít
Martial law
Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng cậu nhé // liền xòe lòng bàn tay ra tỏ ý muốn đứng dậy//
??? nam
à // liền nắm lấy mà đứng dậy//
bàn tay cậu chàng trai này sao lại mềm mại và có chút ấm áp không quá nóng hoặc lạnh buốt. thật kì lạ khi một con trai lại có bàn tay ngọc ngà này, cảm nhìn tôi trong cậu ta không quá xấu hay quá đẹp chỉ có một nét đẹp không thể tả bằng lời hay suy nghĩ
chỉ có nét mặt trong khá dịu dàng cùng với đôi mắt màu xanh nước biển trong giống như một bầu trời xanh thẳm vậy . Thân hình trong khá gầy và cao toát lên cái đẹp tự do kèm theo giọng nói khá ngọt ngào và dễ nghe khó lấy lòng ai
Martial law
à..ờm // có chút bối rối// cậu tên gì tôi tên là Martial law năm nay mười bảy
Mattran
Tớ thì tên là Mattran năm nay mười bảy tuổi luôn. Mới chuyển về đây chơi
Martial law
// chút khó hiểu//
Mattran
Tớ từng sinh sống cùng cô chú họ hàng bên nước ngoài từ lâu rồi nên giờ có dịp về đây
Martial law
ô..// bất ngờ//
Mattran
Câu muốn làm bạn không vì tớ mới về đây nên cũng không biết nhiều chỗ nào cả
Tôi cũng gật đầu một cách vui vẻ dù không thể hiện qua bên ngoài. Trong suốt đường đi cả hai đều nói chuyện rất hợp gu nên cả hai trở nên thân thiết hơn, có lẽ đây là khởi đầu cho những kí ức vui vẻ tôi đáng nhớ
Chương 𝟹: Sự mơ hồ
Dưới cái nắng nóng ói ả. Tôi cùng cậu bạn mới đôi chân cả hai song song mà bước đi trên con đường dài, cuộc nói chuyện không ngừng nghỉ mà nó càng trở nên hứng thú hơn. Có lẽ tôi đã có nhìn nhận mới khi nói chuyện với cậu bạn này
Mattran
Vậy cậu có đọc cuốn tiểu thuyết " Ngôi làng mộ " chưa
Martial law
" Ngôi làng mộ" // suy nghĩ// có đọc qua bộ đấy khá hay, mang nhiều cảm xúc nữa
Mattran
ôi trời ạ// phấn khích vô cùng// tớ tưởng cậu không đọc truyện đấy chứ, phải nói hai nhân vật chính trong câu chuyện dù tình yêu cả hai không thể hiện nhưng qua hành động họ làm lại có
Mattran
Mà hơn nữa những người trong ngôi làng mộ ấy dù kinh dị mà kịch tính vãi// bất ngờ áp mặt tôi sát với mặt cậu ấy //
Martial law
đúng vậy, với lại câu chuyện cuối cùng thì ngôi làng sụp đổ nhưng không ai thiệt mạng cả. Chuỗi kinh dị mà ngôi làng trải qua cùng đã kết thúc
Cuộc đối thoại lại kết thúc lặng lẽ. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà nhẹ nhàng le lói qua cả hai chúng tôi, tạo nên một không gian biệt lập cái ánh nhìn cả hai đang sen lẫn nhau một khuôn mặt tinh xảo cùng với nụ cười hay mỉm của cậu ấy lại nhìn thật đẹp, gần đến mức...- tôi có thể nghe hơi thở loạn nhịp
Tôi không biết cái cảm giác ấy ra sau giống một hình ảnh vô hình mà nó cứ chờ mãi không cho tôi một câu trả lời. Dường như khuôn mặt của Mattran cũng phớt hồng lên, cậu ta liền buôn tay ra khỏi khuôn mặt tôi liền cảm thấy hơi ấm trên bàn tay cậu ấy còn vươn lại một chút cũng khiến cho tôi hơi thục hẫng từ gì đó
Mattran
Xin lỗi vì đã cậu khó xử// áp tay lên má vờ gục xuống như gái đôi mươi//
Martial law
Không sao... không sao // liền xua tay// cậu phấn khích quá thôi nên cũng đâu biết gì
Martial law
tôi không để ý đến đâu, cậu yên tâm nhé // lúc điện thoại trong túi // cũng gần năm giờ rồi
Mattran
Cho tớ xin phương thức nhé. Ngày mai không biết cậu rảnh không // ngỏ ý//
Martial law
được thôi, ngày mai tôi rảnh vậy hẹn gặp cậu tại Quán Usuniy nhé
Mattran
được thôi// vui vẻ gật đầu//
Martial law
Con về rồi đây-..// ngước nhìn gia đình//
Trước mắt tôi là cảnh Philippines cũng người anh cả đang chiến đấu với cha tôi. căn nhà lộn xộn đến mức đồ ăn vươn vãi khắp nơi những vũng nước dính lên sàn nhà, bịt bột thì dính đầy khắp nhà, rau củ quả thì có vài trái còn dính trên tường và ra màu
Martial law
Cái quái gì thế này..
Philippines
Mừng anh đã về// cố gắng nở nụ cười// chỉ là cuộc chiến giao động nhỏ ai sẽ là người nấu ăn
Philippines
Em không muốn cha nấu bữa tối cùng với mùi két đâu...// nói nhỏ vào tai tôi//
Martial law
Cha hôm nay chủ động nấu ăn thế// bất ngờ quay sang nhìn ông//
??? nam
Ta nghĩ dạo này các con cũng chưa ăn đồ ta nấu nên định vào nấu nhưng thằng anh không cho
Philippines
Thôi cha ơi thà cho ông anh Del Pilar nấu còn hơn ấy. con còn trẻ chưa muốn ngủm sớm đâu còn crush chưa tán tỉnh nữa
Del Pilar
Trời ơi, đứa em mình nó có crush rồi đến giờ anh mày còn chưa có nữa bất công vãi
??? nam
á à// sắc mặt chút vui nguy hiểm// tập tành yêu đương ha...con nên nhớ hiện tại không thể yêu đương nghe chưa chừng nào ra trường đi rồi hãy yêu
Philippines
cha yên tâm đi việc học hành con sẽ không giảm đâu mà lo// tự hào vỗ ngực//
Martial law
Vậy còn hỗn chiến // chỉ vào đống lộn xộn//
Del Pilar
ờ...cha va hai em dọn đi nhé anh chợt nhớ ra cái chảo còn chiên cá// chạy đi//
??? nam
Ta cũng nhớ ra có công việc mà ông bạn và ta mới bàn // chạy đi nốt//
Philippines
Em nhớ-// bị tóm lại//
Martial law
Chỉ có em là tốt với anh// híp mắt cười//
Philippines
mệt quá// nằm lười trên sofa//
Martial law
Anh đi lên lầu đây// bước đi lên//
Del Pilar
// ló đầu ra// em không ăn cơm à, đồ ăn chín rồi
Martial law
Anh và em cha ăn trước đi em bận rồi
??? nam
ủa làm gì mà nó hấp tấp chạy đi thế// bước xuống hỏi//
Del Pilar
Con không biết// nhún vai//
Philippines
Con không biết nữa
Nằm trong phòng tôi liền nhắn tin với cậu bạn mới này. Cứ mỗi khi nói chuyện với cậu ấy tôi không thể biết vì sao bản thân mình lại rất vui vẻ và không quá khó chịu, cứ như một cảm giác mềm mại loáng thoáng qua nhưng đâu đấy len lói lại chút luyến tiếc
có lẽ tôi đã hiểu cảm giác khi có một người bạn thân thiết đây sao...? một câu trả lời mà sau này thời gian trả lời câu hỏi của tôi
Demita
Hình ảnh của Del Pilar cre Lưu Tử kì,
Demita
fen nào rảnh đánh giá truyện tui để thêm ý kiến coi nó có tệ không lần đầu viết ngọt nên hơi yếu 😓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play