Giữa New York , Em Là Nhà
Chapter 1: Morning in Our Cozy Home
Trời ở Brooklyn sáng nay có chút nắng nhẹ len qua cửa sổ. Bé mèo trắng đang cuộn mình trên sofa, còn mèo đen thì nằm sát chân em đang ôm laptop ngồi bên bàn ăn. Anh thì đang đứng trong bếp, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, vừa nấu bữa sáng vừa liếc mắt nhìn em một cách đầy yêu thương.
Anh quay qua, mỉm cười hỏi:
Minh Khải
Hôm nay em trực mấy giờ vậy bé?
Em ngước lên, giọng vẫn còn ngái ngủ:
Kim Khánh
Dạ chắc 11 giờ tối mới về, hoặc có thể sáng luôn… tùy ca trực nữa anh.
Minh Khải
Baby… that’s too late again. You need to eat more and rest, okay?
Em gật nhẹ, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bài luận y học đang làm dở. Anh bước tới, đặt đĩa cơm trứng mềm và ly trà hoa cúc lên bàn.
Minh Khải
Anh biết , rối em thức tới 3 giờ để xem lại video phẫu thuật đêm qua.
Minh Khải
Ăn đi, rồi anh chở em tới trường.
Kim Khánh
Dạ… anh nấu đúng món em thích nữa… em cảm ơn anh.
Em vừa ăn, vừa ngẩng đầu nhìn anh chăm chú.
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu em:
Minh Khải
Your eyes are tired. You should blink more often. And… stop frowning when you read.
Kim Khánh
Em đang căng thẳng với bài thuyết trình. Giáo sư Mark nói sẽ có tiến sĩ từ Harvard tới nghe thử luôn á…
Minh Khải
Let them come. You’re the best in your class. Everyone knows it. Even if you faint on stage, they’d still respect your work.
Em cười mà suýt rớt nước mắt, rồi lại cụp mắt xuống, tay vô thức che đi mấy vết sẹo cũ trên cổ tay.
Anh thấy vậy, khẽ nắm tay em:
Minh Khải
Don’t hide from me. I see everything. And I’m still here, always
Em lặng im vài giây, rồi rút tay lại, nhẹ nhàng:
Kim Khánh
I know… but I’m afraid you’ll get tired because of me.
Minh Khải
I’d rather be tired from worrying about you than let you suffer alone
Later That Day – At the Medical University
Em bước vào lớp học, tóc buộc gọn sau gáy, cặp mắt kiên định. Một sinh viên người Mỹ quay lại nhìn em:
Sinh Viên Mỹ
Hey, you’re the one who wrote the autoimmune disorders research last week, right?
Kim Khánh
Yes, that was me
Sinh Viên Mỹ
Prof. Williams mentioned it in his lecture! That was brilliant.
Em cười nhẹ, hơi ngượng, rồi lùi vào chỗ ngồi.
Giáo sư Mark bước vào, vừa thấy em đã gật đầu:
Giáo sư Mark
Our star student is here. Be ready, everyone. Today, she’ll assist me with the surgical demo.
Meanwhile – At the Business Campus
Anh đang trong một buổi họp nhóm thương lượng hợp đồng, cả nhóm toàn là những gương mặt nổi bật. Một bạn học hỏi:
Sinh Viên Mỹ
How do you even manage your GPA and still land that tech partnership deal last week?
Anh chỉ cười, ánh mắt sắc bén nhưng giọng thì điềm đạm:
Minh Khải
Time management. And having someone at home worth working hard for.
Em lê bước về nhà lúc gần 2 giờ sáng, tay vẫn cầm tài liệu, gương mặt nhợt nhạt.
Anh đang chờ sẵn với đèn bếp còn sáng, trên bàn là tô cháo nóng thơm phức.
Minh Khải
Anh biết em sẽ về trễ nên nấu sẵn nè. Em ăn xong rồi đi tắm liền nha. Người em yếu lắm…
Kim Khánh
Dạ… em cảm ơn anh… hôm nay em suýt xỉu nữa á…
Anh ôm em vào lòng, khẽ thì thầm:
Minh Khải
I hate it when you’re not okay. Let me carry you tonight.
Chapter 2: A Morning With Too Much Silence
Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuyên qua khung cửa kính, anh tỉnh dậy và nhận ra bên cạnh mình… trống không. Em không còn nằm đó nữa.
Minh Khải
Khánh? Mèo con? Em đâu rồi?
Anh đi quanh nhà, và cuối cùng thấy em đang nằm co người trong phòng tắm, mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa. Một tay ôm bụng, một tay bám thành bồn rửa.
Minh Khải
Trời ơi, em ăn gì rồi? Có phải tôm không? Em bị dị ứng đúng không?
Kim Khánh
Dạ… em ăn miếng bánh mì trong tủ lạnh… chắc trong đó có tí sốt hải sản… em không để ý…
Minh Khải
Em bé của anh… em phải kiểm tra kỹ đồ ăn chứ… trời ơi…
Anh bế em ra ngoài, đặt em nằm lên sofa rồi lấy thuốc dị ứng và nước lọc:
Minh Khải
Take this, baby. It’s antihistamine. It’ll help.
Kim Khánh
Em xin lỗi… em không cố ý…
Minh Khải
Không cần xin lỗi… chỉ cần em đừng bị gì là được…
Em uống thuốc rồi nằm im, tay vẫn run run.
Anh ngồi kế bên, cầm tay em, nhìn những vết sẹo cũ lẫn mới:
Minh Khải
Bé con , nếu em thấy mệt… hoặc thấy buồn… nói với anh, đừng cắt tay nữa nha.
Minh Khải
Anh chịu không nổi đâu.
Kim Khánh
Nhưng em sợ anh thấy em yếu đuối…
Minh Khải
Being hurt doesn’t make you weak. It just means you need someone to hold you tighter.
Việc khánh bị dị ứng khiến buổi sáng hôm đó phải nghỉ học. Khải phải báo lại cho trường em, còn khải thì xin dời một buổi họp quan trọng để ở nhà chăm sóc khánh.
Em thiếp đi một lát vì mệt, khi tỉnh lại thì thấy có một khay đồ ăn trước mặt: cháo trắng, một ly trà nóng và một cái khăn ấm.
Anh đang ngồi đối diện, cầm laptop nhưng ánh mắt luôn nhìn em.
Kim Khánh
Anh đang làm việc hả?
Minh Khải
Ừ, anh đang rà lại hợp đồng với đối tác bên Pháp.
Minh Khải
Nhưng quan trọng hơn là… em tỉnh rồi, em đỡ chưa?
Kim Khánh
Dạ… đỡ nhiều rồi. Anh chăm em riết rồi em hư luôn á.”
Minh Khải
I don’t mind spoiling you. You deserve more love than you think.
Em cười, rồi cố ngồi dậy ăn cháo. Vừa ăn vừa nhìn anh, em lí nhí:
Kim Khánh
Hôm nào anh mệt, bé sẽ pha trà cho anh, hoặc nấu cơm luôn đó nha
Minh Khải
Anh chờ đó. Được bé mèo nấu cho một bữa là anh cảm động rớt nước mắt luôn á.
Chiều hôm đó – Ở Business School
Một người bạn trong nhóm học hỏi anh:
Sinh Viên Mỹ
Your girlfriend is that med student everyone talks about, right?
Sinh Viên Mỹ
The genius one who passed the clinical skills with full marks?
Sinh Viên Mỹ
How do you guys even survive together? You both are like… overachievers in love.
Anh chỉ cười, không trả lời nhiều. Chỉ nói một câu:
Minh Khải
Because she makes me want to be a better man every single day.
Em đang ngồi ôn bài trên bàn học. Tay vẫn dán băng keo thuốc do dị ứng sáng nay, ánh đèn hắt vào gương mặt mệt mỏi.
Anh bước tới, đặt một cái chăn mỏng lên vai em rồi ngồi xuống bên cạnh.
Minh Khải
Let’s take 10 minutes. Close your eyes. Just breathe with me.
Kim Khánh
Em còn phải làm bản tóm tắt cho bài phẫu thuật ngày mai nữa mà…
Minh Khải
Không có bài nào quan trọng hơn sức khỏe của em hết. Làm xong mà em gục thì ai sẽ thay em đứng mổ?
Em chỉ thở dài, tựa đầu vào vai anh.
Chapter 3: When the Angel Fell
Ngày hôm đó, trời New York trở lạnh đột ngột. Tuyết rơi nhẹ trên mái bệnh viện Mount Sinai. Em vừa hoàn thành một ca mổ kéo dài hơn 6 tiếng, đứng suốt, chưa ăn gì từ sáng. Nhưng em vẫn còn một bài tóm tắt ca mổ phải nộp lúc 5 giờ chiều.
Em ngồi trong phòng trực, tay run run gõ máy, mắt đã mờ đi vì mệt. Và rồi…
Khánh ngã quỵ xuống sàn, đầu va nhẹ vào góc bàn. Y tá trực phát hiện ra ngay và lập tức đưa em vào phòng cấp cứu.
Vài phút sau – điện thoại anh đổ chuông
Y tá
Hello, is this Mr. Khai? This is Nurse Linda from Mount Sinai. Your partner, Ms. Khanh, just fainted. She’s stable, but we’re giving her fluids now. Can you come over?
Anh buông bút, bỏ lại mọi thứ đang làm dở và lao ra khỏi trường. Cơn gió lạnh cắt vào mặt cũng không ngăn được trái tim anh đang đập như muốn nổ tung.
Em đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, bàn tay còn dính băng keo truyền nước. Khi em mở mắt ra, người đầu tiên em thấy là anh. Anh đang ngồi kế bên, hai tay nắm lấy tay em, mắt đỏ hoe.
Kim Khánh
Anh… em xin lỗi…
Minh Khải
Không! Không được nói câu đó. Em ngất ngay trong bệnh viện, người ta phải bế em đi… bé có biết anh sợ tới cỡ nào không hả?
Em cười nhẹ, giọng yếu ớt:
Kim Khánh
Chắc em giống… bệnh nhân hơn là bác sĩ rồi ha…
Minh Khải
Even doctors need saving, mèo con à
Bác sĩ trực ca đó bước vào, là một bác sĩ lớn tuổi, người Mỹ, tóc bạc trắng. Ông nhìn anh rồi gật đầu, nói:
Bác sĩ
She’s pushing herself too hard. Her body is running on stress and caffeine. She needs to rest, eat, and sleep like a human, not like a superhero.
Minh Khải
Bé nghe rồi đó. Không được cãi nữa.
Kim Khánh
Dạ… em nghe rồi… mà mai em còn lịch học lab…
Minh Khải
Không học gì hết! Nghe lời anh một bữa đi
Anh nấu một nồi cháo thịt bằm, đúng món em ăn dễ tiêu nhất. Còn pha cho em một ly trà hoa cúc mật ong, để sẵn trên bàn. Em ngồi trên ghế sofa, tay ôm chăn, tóc xõa rối nhẹ sau gáy.
Kim Khánh
Em mệt quá… nhưng không hiểu sao vẫn thấy ấm áp
Minh Khải
Vì em cuối cùng cũng để bản thân được chăm sóc.
Em kéo anh ngồi xuống cạnh, tựa đầu lên vai anh:
Kim Khánh
Nếu mai mốt em không học nổi nữa… anh có buồn không?
Minh Khải
Không. Anh sẽ chỉ buồn nếu em đánh mất chính mình vì cố gắng quá sức.
Ngày hôm sau – Ở trường Y
Một cô bạn học người Hàn, tên Minji, chạy lại hỏi em:
Minji
Hey! I heard you collapsed yesterday? Are you okay now?
Kim Khánh
Yes, just tired and didn’t eat enough. But I’m better now.
Minji
Girl, you need to take care of yourself. You’re like… top of the class and still trying to do more
Kim Khánh
I guess… I just want to prove I can handle it
Minji
Or maybe… you just need someone to remind you that you don’t have to do everything alone.
Em nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn rơi lất phất ngoài kia. Trong lòng em chỉ có một cái tên hiện lên rõ ràng: Khải.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play