Kết Thúc Vực Thẩm
Tâm sự nhỏ
Mình có đôi lời muốn gửi tới các bạn
Dù đây không phải lần đầu mình viết truyện. Nhưng nếu nói tới kinh nghiệm viết truyện của mình gần như bằng không trong việc sáng tác. Nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người có thể góp ý và thông cảm cho mình
Đây chỉ là những mẩu chuyện ngắn mình vô tình nghĩ ra lúc nên sẽ không có bất kì một mối liên kết nào giữa các chương
Mình không tự nhận bản thân giỏi văn và giỏi trong mảng truyền đạt ý tưởng, cảm xúc nên sẽ có vài chi tiết đến cả mình còn không hiểu tại sao nữa. Mong mọi người hoan hỉ mà bỏ qua nhé
Mình không phải là fan của White hay là Ozin, mọi người hay gọi là fan hùa á. Mình chỉ vô tình lướt trúng 1 vài video về cp này trên tiktok và cũng chỉ mới theo dõi họ 1 khoảng thời gian gần đây thôi. Mình không biết nhiều về 2 anh, mình chỉ vô tình thấy 1 vài video ngắn, vài bộ truyện và có ý tưởng để viết thôi
Khi bắt đầu mình cũng tự hỏi là tại sao mình lại chọn họ mà không chọn cặp nào khác. Cả bản thân còn không biết vì sao thì lấy gì để bắt đầu. Nhưng những lời động viên từ bạn bè đã khiến mình có chút tự tin trong việc đăng những ý tưởng non nớt này lên mạng
Cứ làm thôi, câu nể tiểu tiết làm gì. Nhưng mình sợ...
Sợ bản thân không đủ hiểu biết rồi vướng phải những sai lầm trong đoạn đường theo đuổi ước mơ. Có những lần ngồi suy tư trong đêm khuya. Tự hỏi bản thân tại sao lại viết truyện, tại sao lại có ước mơ viết lách, tại sao lại chọn việc viết văn thay cho nhưng hoạt động khác
Chắc có lẽ...là vì đam mê
Từ nhỏ mình đã thích viết văn, viết ra những câu chuyện ở trong trí tưởng tượng của bản thân. Đến giờ vẫn thế, vẫn là những áng văn chương non nớt và khá trẻ trâu. Mình từng nghĩ rằng "Bản thân nên tự tạo cho mình một nhân vật riêng" nhưng mình lại chẳng có chút ý tưởng nào trong việc sáng tạo một đứa con tinh thần của riêng mình. Cùng lúc ấy mình gặp được hai anh, và mình nghĩ..."Hay là thử một lần nhỉ?" Đó là cách mà đứa con tinh thần này ra đời
Mong mọi người sẽ đón nhận nó
Lịch ra chap sẽ rơi vào hai ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật
Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng của cá nhân mình
Ship OTP skin và không liên quan đến người thật
Rất mong chờ sự đón nhận từ mọi người
Forever?
White
Mãi mãi là suốt đời suốt kiếp
White
Quyết không chia lìa
Ozin
Số mệnh rất thích trêu đùa
Hôm qua, người còn cùng ta cười cười nói nói
Hôm nay, người lại nằm ngay ngắn, nghiêm trang trong cổ quan tài lạnh lẽo
Ozin
Hoàn toàn bỏ lại ta nơi trần thế
Cậu thiếu niên nhỏ bé quỳ trước cổ quan tài nọ, tay liên tục đốt giấy tiền vàng mã, đôi mắt vô hồn hướng về nơi xa xăm
Viền mắt có chút đỏ, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều
Nhiều đến nổi chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa
Cậu quỳ ở đó thật lâu, nghĩ về tương lai mờ ảo phía trước
Chẳng biết sau này sẽ đi đâu, về đâu, ở đâu
Từng mảnh kí ức vui vẻ giữa ta và người cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta. Ngay giờ phút này, ta chỉ muốn quên hết những dòng kí ức ấy
Ozin
Những kỉ niệm mà ta dành cả tuổi xuân để gìn giữ
Ozin
Giờ đây chỉ muốn xóa đi
Lửa trong chậu đã tàn, giấy tiền trong tay cũng đã đốt hết, nước mắt đã cạn, sức cùng lực kiệt
Ngôi nhà tranh nhỏ vẫn chỉ có mình cậu cùng cổ quan tài. Chẳng ai biết, chẳng ai hay cậu đa thiếp đi từ bao giờ
Khi tỉnh lại, theo thói quen cậu gọi tên người thương.
Nhưng chẳng ai đáp lại. Sững người nhận ra
Ozin
Người ta đi rồi còn đâu
Vậy là...từ giờ sẽ chẳng còn ai ở bên lúc vui buồn, chẳng ai trầm giọng trách mắng khi ta phá phách, chẳng ai cạnh bên vỗ về khi ta buông tủi, chẳng ai chở che khi ta bị bắt nạt
Khi họ thật sự rời đi thì ta mới hiểu...
Lòng rối bời khó chịu cùng cực. Nhưng chẳng còn ai ở bên để giải bày tâm sự
Trời lại mưa rồi, cơn mưa kéo dài triền miên
Ông trời như đang thay ta trút bỏ cảm xúc tồi tệ
Cậu thu mình vào góc tối, nước mắt lại rơi, đôi tay lại vội che đi dòng lệ ấy. Ôm chặt lấy bài vị người thương trong lòng, hai hàng lệ vẫn tuông rơi không ngừng
?
Kẻ ngốc chẳng bao giờ buồn
?
Dù người thân của họ có ra sao đi chăng nữa, họ cũng chẳng bao giờ biết đau buồn là gì
?
Dù có ngốc, có khờ thì cũng chẳng thể che giấu dòng cảm xúc mãnh liệt trong tâm hồn
?
Khi người thân của họ rời ra trần thế
?
Họ sẽ không khóc, không nháo, không làm loạn
?
Họ chỉ ngồi yên, dù không biết cái chết có nghĩa là gì
?
Nhưng ẩn sâu trong tâm trí ngốc nghếch, khò dại ấy vẫn hiện lên một nổi cô đơn, mất mát và trống vắng
?
Họ ngốc, nhưng tâm hồn thì không
Dream?
"Chỉ có 8 điểm thôi mà khoe khoang gì"
"Con nhìn con bà Hà nhà bên xem"
"Thi được những 10 điểm mà chẳng khoe khoang gì"
"Người ta học ngày học đêm, học thêm học nếm cả ngày chẳng than lấy một câu"
"Con vừa ngồi vào bàn học một chút đã than lên than xuống"
"Chẳng ra cái thể thống gì"
"Con nên hiểu chứ, phải có áp lực mới tạo ra được kim cương"
"Con nên hiểu rõ chứ, ba mẹ làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho con thôi"
"Ngoan, nghe lời nhé, đừng chơi với bọn ất ơ ấy nữa"
"Nhìn là biết chẳng có tương lai rồi"
Ozin
Nếu áp lực quá lớn thì viên kim cương dù cứng cáp đến mấy cũng sẽ vỡ tan mà thôi
Một vấn nạn có thể thấy trong xã hội ngày nay
Có lẽ bạn đã không còn quá xa lạ với cụm từ này nhỉ?
Không có hành vi bạo lực, không có những lời chỉ trích đầy sát thương, nhưng vẫn đủ sắc bén để khứa vài đường đẫm máu trong tâm hồn của các bạn trẻ
Đó là sự kì vọng quá cao từ gia đình
Bạn có thể bị so sánh với những người khác từ những con điểm đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống
Ozin
Nhưng đâu thể làm gì ngoài cố gắng hết sức để làm hài lòng những bậc cha mẹ
Năm đó, tôi lỡ thương một chàng trai độ tuổi thiếu niên. Nhưng cha mẹ lại cản tôi đến với người ấy
"Con là con trai thi làm sao có thể yêu con trai được"
"Con làm vậy, ba mẹ biết giấu mặt vào đâu?"
"Con phải nghĩ đến ba mẹ nữa chứ"
Ozin
Nhưng biết làm sao bây giờ...
Họ ngăn cản tôi đến với người ấy. Họ lấy cả mạng sống của họ để cản tôi mà
Nên tôi chỉ đành lặng lẽ chôn giấu nụ hoa chớm nở này vào sâu trong trái tìm vốn chẳng có mấy phần là lành lặn
Tôi vẫn nổ lực để đạt được cái danh "thiên tài" mà ba mẹ gán cho
Tôi vẫn gục ngã, trước đài vinh quang ấy
White
Ha, thật thảm hại làm sao
White
Khi cậu lại gục ngã trước tôi, cậu chưa cố gắng như những gì cậu nói nhỉ?
Giọng điệu mỉa mai ấy thật đáng ghét. Nhưng...chẳng hiểu sao tôi lại thích cậu ấy?
Một thứ cảm xúc ghê tởm đến phát nôn
Giờ đây tôi chỉ muốn rời xa nơi địa ngục này, như một sự giải thoát cho bản thân mình
Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng chẳng vì thứ gì cả
Tôi đã nổ lực rất nhiều, nhưng chẳng để làm gì cả
Vậy tôi cố gắng, nổ lực hết mình để cống hiến cho thứ gì?
Vì lòng tham của bậc phụ huynh, vì để hoàn thành những điều mà bậc cha mẹ chưa thể hoàn thành
Từ bỏ đi ước mơ trở thành một nhà văn để theo đuổi ngành chính trị
Chẳng có đam mê và sự yêu thích, nó khiến tôi chán ngấy những thứ mình cố để nhồi nhét vào đầu
Ozin
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
White
Gió cũng thật nhẹ nhàng...
Cùng cảnh ngộ, sẽ hiểu những gì họ đã trải qua. Dù chẳng ai nói gì về chúng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play