Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từ Thù Thành Yêu

Định Mệnh

“ Từ khi gia đình cô đem cô bán sang Gia Tộc Walton thì đã được 7 năm chỉ còn vỏn vẹn vài tháng thì cô bước sang độ tuổi 18 cô càng lớn càng xinh đẹp và nhạy bén những người ở Gia Tộc Walton đã làm cô thành một cô gái mạnh mẽ chẳng như những cô gái ngoài kia mà ỏng a õng ẹo cô giống như một người có trái tim băng lạnh vì cô vẫn còn rất hận thù cha mẹ mình “
“ Cô tận bây giờ vẫn sống trong dày dò của những còn người ở đây họ chưa bao giờ coi cô như là một cô gái họ bắt cô thức dậy từ 5 giờ sáng và tối mặt mài đến 12giờ đêm có khi nguyên ngày cô thức để làm không được nghĩ ngơi nhưng đôi lúc cô cũng rất bất lực và tuổi thân với số phận của mình cô tự an ủi với bản thân rằng sẽ không lâu nữa cô sẽ làm và trả hết những thứ cô đã mắc nợ Gia Tộc Mars mà cô từng sinh sống coi đó là gia đình của mình nhưng cô chẳng biết họ có xem cô như gia đình không nếu như xem cô là người nhà thì làm sao ? Mà bán cô qua đây làm người hậu để góp nợ chứ ? Thật nực cười ! “
“ Hôm nay thứ 6 tháng 3”
Gia Tộc Walton có lịch đi sang nước ngoài xem thảo cổ thần dược đông y của nước đó rất phát triển về ngành dược học nên họ muốn qua đó xem một tí kiến thức “
“ Lúc này cô đang ngủ ở nhà kho trên gác mái thì bỗng tiếng gõ cửa và tiếng kêu la ĩ oi của ai đó “
Quản Gia
Quản Gia
Con nhỏ kia bao giờ mày mới chịu dậy ?
Quản Gia
Quản Gia
Mày đừng quên mày đang là con ở đây đó mau dậy cho tao !!!
Quản Gia
Quản Gia
Hôm nay ông bà chủ có lịch đi nước ngoài mày mau mà dậy !!
“ Dứt lời Quản Gia rời đi “
“ Cô cũng bật tỉnh dậy “
Khả Hân
Khả Hân
Ôi trời !!!
Khả Hân
Khả Hân
Lại ngủ quên ~
Khả Hân
Khả Hân
Tiêu mình rồi tí kểu nào cũng bị chửi cho xemm
“ Cô ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài “
“ Khi cô bước ra thì chẳng thấy bóng ai ở sảnh “
“ Lúc này bà Quản Gia từ phía sau lưng cô “
Quản Gia
Quản Gia
Chịu ra rồi à ?
“ Cô giựt mình quay lại “
Khả Hân
Khả Hân
Tôi ….
Khả Hân
Khả Hân
Tôi không cố ý dậy muộn ….
Quản Gia
Quản Gia
Nguỵ biện là giỏi
Khả Hân
Khả Hân
Không phải mà !!
Quản Gia
Quản Gia
Mau mà đi làm việc của ngươi
Khả Hân
Khả Hân
Vângg
“ Bây giờ ở nhà chẳng có ông chủ bà chủ nên cô thoải mái phần nào “
“ Cô lo làm đến nỗi giờ tới giờ trưa cô cũng chẳng hay biết “
“ Lúc nảy ở sảnh có điện thoại “
“ Cô nghe thì chạy lên nghe máy kẻo đó là điện thoại của ông chủ bà chủ “
“ Khi cô nhấc máy thì là giọng một người con trai rất chững chạc và có vẻ lạnh nhạt “
Khả Hân
Khả Hân
Alo ai vậy ạ ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô là ai ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Ba mẹ tôi đâu ?
Khả Hân
Khả Hân
Tôi ….
“ Thì lúc này Quản Gia giựt lấy điện thoại trên tay cô và ra lệnh cô đi làm việc của mình “
Quản Gia
Quản Gia
Alo ai vậy ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Ba mẹ tôi đâu ?
“ Quản Gia nghe giọng nói này thì nhận ra người đầu dây bên kia là cậu chủ “
Quản Gia
Quản Gia
Là cậu chủ sao ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Bà là Quản Gia Hà sao ?
Quản Gia
Quản Gia
Đúng là tôi thưa cậu chủ !
Quản Gia
Quản Gia
Nay cậu điện liệu có việc gì dặn dò sao ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Tôi đang bay về có ba mẹ tôi ở nhà không ?
“ Quản Gia nghe Tiêu Nại thông báo là quay về thì liền vui mừng hớn hở”
Quản Gia
Quản Gia
Thật sao cậu chủ ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Tôi đùa bà à ?
“ Vừa mừng được tí thì cảm xúc lại tuột ngang “
Quản Gia
Quản Gia
Mà ông chủ bà chủ vừa sáng nay bay sang nước ngoài rồi thưa cậu chủ ….
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Gì ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Đi nước ngoài làm gì ?
Quản Gia
Quản Gia
Đi tham khảo y dược ở bên đó thưa cậu …
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Ừ tôi biết rồi !
“ Vừa dứt Tiêu Nại cúp máy ngay “
“ Khi nảy cô chợt nghe điện thoại thì Tiêu Nại chẳng biết cô là ai bởi vì từ khi cô được bán sang bên Gia Tộc Walton thì Tiêu Nại đã được cho đi du học nước Nhật nên chẳng biết cô cũng phải “
“ Khi này Quản Gia gọi cô lên “
Quản Gia
Quản Gia
Con Hân đâu rồi mày mau lên đây tao biểu !!
“ Cô vừa nghe tiếng Quản Gia gọi mình liền bỏ ngang công việc chạy lên “
Khả Hân
Khả Hân
Có việc gì sao Quản Gia ?
Quản Gia
Quản Gia
Sao mày dám nghe máy cậu chủ hả ?
“ Lúc nảy Khả Hân chẳng biết đó là cậu chủ gọi “
Khả Hân
Khả Hân
Tôi lúc nảy tưởng bợ là ông chủ bà chủ gọi có việc gì dặn dò khi nhấc máy thì là giọng một người đàn ông nên tôi không biết đó là cậu chủ ….
“ Bà Quản Gia nghe cũng hợp lí vã lúc cô được bán sang đây cũng chưa gặp cậu chủ lần nào cũng chẳng biết được ở đây có một người con trai trừ các người hầu lân cận làm lâu năm thì mới hiểu rõ “
Quản Gia
Quản Gia
Thôi mau xuống làm việc đi lần sau nếu có điện thoại cứ gọi tôi là được không cần nhất thiết phải là ai nghe cũng được !
Quản Gia
Quản Gia
Rõ chưa ?!
Khả Hân
Khả Hân
Vâng vậy tôi xuống làm việc
“ Giờ cũng là 1 giờ rưỡi chiều lúc này cô mới làm xong mọi việc “
“ Cô đi tìm đồ ăn ở nhà bếp thì thấy chẳng còn gì để ăn nên cô đành ăn mì gói “
“ Khi này trước nhà có ai đó bấm chuông “
“ Cô định đi lên mở cửa nhưng chưa kịp đi thì có người ra mở sẵn “
“ Lúc này cô vẫn loay hoay ở dưới bếp nấu mì “
“ Cô định đặt đích ngồi xuống thì bị bà Quản Gia kéo cô đứng lên “
Quản Gia
Quản Gia
Này cô không biết phép tắt sao ?
Khả Hân
Khả Hân
Chuyện gì Quản Gia ?
Quản Gia
Quản Gia
Cậu chủ gần dìa tới cô mau mà chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ mau ra đón đi !
Khả Hân
Khả Hân
Phải có tôi nữa à ?
Khả Hân
Khả Hân
Bao nhiêu người hầu trong biệt thự này chưa đủ tiếp đón cậu chủ sao ?
Quản Gia
Quản Gia
Trả treo với tao à ?
Quản Gia
Quản Gia
Tất cả đều phải tiếp đón đó là quy tắc trước đến giờ ở đây mày làm ở đây được bao nhiu năm mà mày vẫn không nắm rõ được vậy hã ?
Khả Hân
Khả Hân
Vâng
Khả Hân
Khả Hân
Tôi đi ngay …
“ Cô chưa kịp thưởng thức tô mì thì lại phải đi ngay “
“ 15 phút sau “
“ Cô chẳng thay đổi gì với ngoại hình bề ngoài cô chỉ có đầu tóc gọn gàng cô không tô son chét phấn như những cô hầu gái ở đây “
“ Cô vừa vào hàng thì cậu chủ vừa về tới “
“ Lúc này cửa được mở ra một người đàn ông lịch lãm khôi ngô tuấn tú bước vào với dáng vẻ làm bao nhiu cô gái chết mê vì nhan sắc ấy “
“ Đối với cô theo mắt cô cảm nhận thì thấy cũng bình thường chẳng có đặc điểm gì cái đó chỉ là miệng của ả thôi “
“ Chứ lòng thì khen nức nở có thể còn hơn những cô người hầu ở đây nữa “
“ Khi này cô chẳng dám nhìn trực tiếp với ảnh mắt hút hồn của cậu chủ “
“ Tiêu Nại đi ngang qua cô rất nhanh và đi thẳng lên lầu chẳng nói một câu gì từ khi bước vào “
“ Đến lầu chỉ nói một câu”
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Tôi cho các người nửa tiếng để làm đồ ăn !!
“ Quản Gia nghe thông báo liền cấp tốc đi ngay tất cả mọi người đều hoản loạn chạy đi làm ngay “
“ Chỉ có mình cô đứng bất thình lình vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trong giây lát chỉ một phút chốc khi nghe anh ta nói như vậy mà mọi người lại chạy tán loạn lên như vậy sao ?”
Quản Gia
Quản Gia
Mày còn không mau đi ngay , muốn chết à ?
Khả Hân
Khả Hân
Àaa vâng tôi đi ngay ….
“ Nửa tiếng sau “
“ Tất cả xong xuôi chỉ chờ anh ta xuống ăn “
“ Lúc này cô vội xuống nhà bếp xem tô mì mình như thế nào rồi “
“ Phía Tiêu Nại “
“ Lúc này anh bước xuống với bộ đồ rất điển trai với khuôn mặt chẳng có góc nào để chê cả ai ai cũng đều phải xiêu lòng với khuôn mặt này “
“ Khi này anh ta bước xuống và ngồi vào bàn ăn khi này anh ta nhìn xung quanh các cô người hầu thì bỗng anh ta hỏi “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Tôi nghe ba mẹ tôi bảo có người làm mới cô ta đâu ?
“ Lúc này những người xung quanh nhìn qua nhìn lại thì cũng chẳng biết được ai là người mới “
“ Tới khi anh lặp lại một lần nữa “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô ta đâu ?
“ Khi này Quản Lí trả lời “
Quản Gia
Quản Gia
Thưa cậu từ trước tới giờ ở đây không còn tuyển hay nhận người làm việc mới nào thưa cậu …
“ Bỗng anh nhìn lên liếc từng khuôn mặt thì chẳng thấy có khuôn mặt nào mới mẻ “
“ Rồi cũng tạm gác qua một bên anh ăn rồi thì lúc này cô lên dọn dẹp bàn ăn của anh “
“ Thì chạm mặt với anh “
“ Khi này Quản Lí kêu cô lại “
Quản Gia
Quản Gia
Này Hân !!
Khả Hân
Khả Hân
Sao Quản Lí ?
Quản Gia
Quản Gia
Từ bữa cơm của cậu chủ cô đi đâu vậy ?
Khả Hân
Khả Hân
Tôii….
Quản Gia
Quản Gia
Đi đâu ??
Khả Hân
Khả Hân
Tôi đi xuống nhà bếp …
Khả Hân
Khả Hân
Có gì không Quản Lí ?
Quản Gia
Quản Gia
Không tại tôi không thấy cô nên tôi tưởng cô lại núp chỗ nào để ngủ rồi chứ ?
Khả Hân
Khả Hân
Tôi không có …
Quản Gia
Quản Gia
Thì tôi nói vậy nếu cô mà có thì chịu hình phạt !
Khả Hân
Khả Hân
Vâng tôi biết rồi , còn dặn dò gì nữa không Quản Lí
Quản Gia
Quản Gia
Không mau đi làm việc của mình đi !
Khả Hân
Khả Hân
Vâng
“ Khi này cô đi lên thì vẫn thấy Tiêu Nại ngồi ở đó bấm điện thoại “
“ Cô lên dọn thì bỗng anh ta liếc sang nhìn cô hỏi “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô là người mới sao ?
“ Cô không nghe anh ta hỏi nếu có nghe thì cô tưởng anh ta đang nói chuyện với ai đó “
“ Anh lặp lại lần nữa “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô là người mới à ?
“ Cô vẫn bơ anh ta vẫn tiếp tục công việc của mình “
“ Anh ta quát cô thì lúc này cô mới giựt mình quay lại “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô là người mới à ???
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Tôi đang hỏi cô đấy !!!
Khả Hân
Khả Hân
Hỏi tôi ?
“ Cô chỉ tay vào người mình “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Ừ là cô đấy !!
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Người mới sao ?
“ Cô nghe anh ta hỏi thì cười phì “
Khả Hân
Khả Hân
Tôi không phải người mới !
Khả Hân
Khả Hân
Anh nhầm ai rồi
“ Khi này cô chợt quên người trước mặt mình là cậu chủ mà cô lại xưng anh “
“ Anh ta nghe cô xưng với anh ta là anh thì anh xửng người với cô gái trước mặt “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô kêu tôi là gì ?
“ Cô trả lời không cần suy nghĩ “
Khả Hân
Khả Hân
Thì bằng anh chứ là gì ? Chứ không lẽ anh muốn tôi kêu anh bằng chị ?
“ Anh nghe cô trả lời mà anh vừa thấy tức vừa thấy dễ thương “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô dám ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô tên gì ?
“ Cô nghĩ anh là bạn của cậu chủ nên cô trêu anh “
Khả Hân
Khả Hân
Tôi tên gì liên quan anh sao ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô ?
“ Anh bị cô làm cho tức sọc máu lên não “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô được lắm!!
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô đợi rồi cô sẽ biết chọc vào tôi là thế nào !!
“ Anh ta nói rồi đi lên lầu”
“ Chỉ còn mình cô ở lại “
“ Tự nhiên lòng cô thấy hoang mang bởi câu nói của anh khi rời đi “
“ Lúc này phía bên Ba mẹ Tiêu Nại “
“ Nghe được tin con trai họ về nước nên họ bỏ luôn cả việc khảo sát y dược mà bay về nước “

Lộ Diện

“ Sáng hôm sau “
“ Ông chủ bà chủ cũng đáp chuyến bay vào nước “
“ Thì lúc này Tiêu Nại ra đón Ba mẹ của mình “
“ Thật trùng hợp là Minh Nhã thanh mãi trúc mã từ nhỏ của Tiêu Nại xuất hiện tại chuyến bay của Ba mẹ anh “
“ Khi này Minh Nhã nhào vào ôm lấy Tiêu Nại và nói “
Minh Nhã
Minh Nhã
Anh Tiêu lâu rồi không gặp anh em nhớ anh lắm đó
“ Khi này Tiêu Nại đẩy Minh Nhã ra một cách phũ phàng trước mặt Ba mẹ anh “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Xin cô có ý tự trọng !
Minh Nhã
Minh Nhã
Sao anh nói vậy ?
Minh Nhã
Minh Nhã
Dù sao trước đây em và anh cũng từng là thanh mai trúc mã
Minh Nhã
Minh Nhã
Tại sao chứ ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Tại vì trước đây là trước đây
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Còn bây giờ là bây giờ
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Xin cô tự trọng !
“ Minh Nhã nghe vậy càng không vui “
“ Khi này mẹ anh nói “
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Minh Nhã lâu rồi bác không gặp con !
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Con khoẻ chứ ?
Minh Nhã
Minh Nhã
Dạ con khoẻ bác dạo này bác với bác trai khoẻ không ạ ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Khoẻ cảm ơn con nhé
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Ai mời cô ta tới vậy ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ đấy có sao không ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Nếu mẹ mời vậy còn kêu con ra rước làm gì ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ chỉ muốn hai đứa gặp mặt nhau thôi !
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Gặp mặt nhau !?
“ Lúc này Minh Nhã giả vờ làm người đáng thương “
Minh Nhã
Minh Nhã
Thôi bác và anh đừng cãi lớn tiếng nữa ạ chuyện nhỏ bỏ qua đi ạ dù sao bác cũng mới về nên về nhà nghĩ ngơi cho khoẻ ạ ….
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Con không qua nhà bác chơi sao ?
“ Vừa hay đúng ý của Minh Nhã “
Minh Nhã
Minh Nhã
Dạ qua nhà bác ạ ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Ừ con !
“ Khi này ý của Minh Nhã là đòi ở nhà Tiêu Nại vài ngày “
Minh Nhã
Minh Nhã
Mà bác ơi….
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Sao con ?
Minh Nhã
Minh Nhã
Chuyện là ….
“ Khi này Mẹ Tiêu Nại nhìn ra được ý mà Minh Nhã muốn “
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Con muốn ở nhà bác sao ?
“ Minh Nhã gật gật “
Minh Nhã
Minh Nhã
Được ạ bác ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Con muốn ở tuỳ thích của con nhé
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Không !
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Ai cho cô ở nhà tôi ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Nhà cô sao không ở ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Mà qua nhà người ta ăn ké vậy ?
“ Minh Nhã nghe vậy liền diễn cái trò khóc lóc trước mặt mẹ Tiêu Nại “
Minh Nhã
Minh Nhã
Huhu bác ơi anh Tiêu không chứa con ạ
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Này Tiêu Nại con bé dù sao cũng sẽ là vợ của con tại sao lại không được ở nhà mình chứ ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Không được !!
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Được!!!
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Không !!!
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Được !!
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Khônggg
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Được!!
“ Minh Nhã thấy đôi co cãi nhau nên ngăn cản “
Minh Nhã
Minh Nhã
Không được thì thôi bác ạ
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Được !!
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Đi thôi Minh Nhã
“ Dứt lời thì Mẹ Tiêu Nại nắm tay Minh Nhã lên xe “
“ Rồi đi về “
“ Tiêu Nại có vẻ khó chịu “
“ Không vuii “
“ Lúc này họ cũng về tới nhà “
“ Tất cả các người hầu trong biệt thự đều phải đứng tiếp đón họ như một lễ nghi “
“ Khi này anh lại chạm mặt với cô “
“ Anh đi ngang nhìn cô một cái như là một dấu hiệu gì đó sắp ập tới đầu cô vậy “
“ Vì lúc anh ta về từ khi bước vào nhà thì cô chẳng nhìn thấy được mặt anh ta nên chẳng biết thân phận anh ta là gì chỉ biết nhìn và đoán mò ngay đó vội hỏi ngay các người hầu khác xem sao “
“ Trong những người hầu cô chỉ quen được mỗi cô người hầu Na Na “
Khả Hân
Khả Hân
Này Na Na ….
“ Cô nói với giọng rất nhỏ “
Na Na
Na Na
Hửm?
Khả Hân
Khả Hân
Cô có biết cậu chủ ở đây là ai không ?
“ Na Na nghe cô hỏi thì có hơi bất ngờ “
Na Na
Na Na
Hửm ?? Không phải lúc cậu chủ về cô có đứng tiếp đón cậu chủ sao ?
Khả Hân
Khả Hân
Có ….. nhưng mà…. Tôi không nhìn thấy được mặt cậu chủ nên không biết được cậu chủ là ai ….
Na Na
Na Na
Trời ạ
Na Na
Na Na
Cậu chủ là cái người con trai lịch lãm điển hình đi chung với ông chủ bà chủ đấy !
Khả Hân
Khả Hân
Thật sao ?
“ Cô quát hơi lớn tiếng làm mọi người nhìn về phía cô và Na Na “
“ Khi này cô lại thắc mắc người đi kế bên bà chủ là ai nên tiện miệng hỏi Na Na xem “
Khả Hân
Khả Hân
Còn chuyện này nữa….
Na Na
Na Na
Sao ?
Khả Hân
Khả Hân
Cô gái đi kế bên bà chủ là ai thế ?
Na Na
Na Na
Trời …
Na Na
Na Na
Cái này mà cô cũng không biết nữa hả ? Khả Hân ?
Na Na
Na Na
Tôi nói cô biết nhé cô gái đó là vợ tương lai của cậu chủ đấy !!?
Khả Hân
Khả Hân
Cái gì ?? Thật sao ??
Na Na
Na Na
Đúng !!
Na Na
Na Na
Nghe đâu họ có hẹn ước từ nhỏ …
Khả Hân
Khả Hân
Wowww
“ Cô bị bất ngờ này đến bất ngờ khác …”
“ Và cô đang suy nghĩ cho cuộc đời đáng thương của cô sau này “
“ Suy nghĩ của cô “
Khả Hân
Khả Hân
Trời ơi thì ra cái người đàn ông đó là cậu chủ mà mình lỡ đùa quá chớn và lỡ miệng gọi cậu chủ là anh này anh kia chắc kiếp này mình đi đầu thai sớm quá “
“ Cô nghe những câu hỏi mà cô thắc nghe xong cô bị suy sụp ngang “
“ Cô không biết kẻo lỡ cậu chủ có phạt mình chuyện đó không nữa..”
“ Tiếp đón họ vào nhà xong thì tất cả mọi người luốn cuốn chuẩn bị bữa trưa cho họ “
“ Khi này dưới sảnh chỉ có mình Minh Nhã ngồi dưới sofa “
“ Minh Nhã gọi cô lên “
Minh Nhã
Minh Nhã
Này con nhỏ kia lên tao biểu !
“ Cô ngơ ngác chẳng biết Minh Nhã gọi mình hay là ai “
“ Cô chỉ vào cô giống như ra hiệu là tôi đúng không ?”
“ Minh Nhã gật gật “
“ Cô đi lại “
Khả Hân
Khả Hân
Có gì không cô ?
Minh Nhã
Minh Nhã
Lấy tôi ly nước đi !
Khả Hân
Khả Hân
Vângg
“ Cô vừa bưng ly nước lên thì bị Minh Nhã gạt chân làm ly nước hất đổ vào người mình hết “
“ Lúc này Minh Nhã tức giận “
Minh Nhã
Minh Nhã
Ayss chết tiệt con nhỏ này !
Minh Nhã
Minh Nhã
Mắt mày bị đui sao hã ?
Minh Nhã
Minh Nhã
Làm dơ hết đồ của tao rồi đây này !
Khả Hân
Khả Hân
Tôi… tôi không cố ý mà thưa cô …
Khả Hân
Khả Hân
Hay để tôi lấy khăn lau cho cô …
“ Khi cô vừa chạm khăn vào người Minh Nhã bị Minh Nhã đẩy té chày xước ở tay “
“ Lúc này Minh Nhã chửi cô nhiều lời không hay ho nhưng cô vẫn nhịn “
“ Phía trên lầu Ba mẹ Tiêu Nại thấy dưới sảnh ồn ào không biết chuyện gì liền đi xuống xem tình hình “
“ Thì thấy Minh Nhã trên người ướt nhẹp “-
“ Mẹ Tiêu Nại đi lại hỏi Minh Nhã “
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Con có sao không Nhã Nhã ?
“ Minh Nhã diễn thêm dầu vào lửa “
Minh Nhã
Minh Nhã
Con không sao bác ạ …
Minh Nhã
Minh Nhã
Nếu chị ấy không thích con thì để con đi về ạ …
“ Minh Nhã vừa dứt lời bà chủ quay lại Tát vào mặt cô một cái thật đau “
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Sao cô dám đụng đến Minh Nhã ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Hôm nay gan cô to thật ?
“ Cô gán giải thích cho bà chủ hiểu là mình không cố ý “
“ Khi này có cả Tiêu Nại bước xuống xem tình hình thế nào thì thấy cô và Minh Nhã và Mẹ mình “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Chuyện gì thế ?
“ Minh Nhã xà vào lòng Tiêu Nại như mình là kẻ đáng thương vô tội “
“ Tiêu Nại đẩy ra “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô làm gì thế ?
Minh Nhã
Minh Nhã
Em ….
Minh Nhã
Minh Nhã
Em chỉ muốn… ôm anh cho đỡ lạnh mà thôi…..
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Chuyện là sao thế Mẹ ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Con xem đi con người hầu này hất nước vào người Minh Nhã xem có đáng bị trừng phạt không ?
“ Tiêu Nại quay sang nhìn cô bằng ánh mắt như là kêu cô hãy cầu xin anh ta cứu cô vậy ?”
“ Cô là người cứng đầu nên cô chẳng cần ai cứu mình nên cô lơ đi cái ánh nhìn của anh ta “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Vậy sao ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Có nên phạt cô không ?
“ Cô vẫn cố ý biện minh cho bản thân mình “
Khả Hân
Khả Hân
Tôi không cố ý thật thưa bà chủ ….
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Không cố ý ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Vậy tôi vu oan cho cô rồi à ?
Khả Hân
Khả Hân
Không .. không phải như vậy …
Khả Hân
Khả Hân
Mong bà chủ tha tội …
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Chuyện này nhỏ thì đừng xé ra to
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Còn muốn biết ai đúng ai sai thì hãy check camerra lại là sẽ biết nhé Minh Nhã
Minh Nhã
Minh Nhã
Anhh…
“ Minh Nhã hết lần này đến lần khác bị Tiêu Nại phũ phàng “
Minh Nhã
Minh Nhã
Anh bênh vực con nhỏ đó sao ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Không ! Tôi thấy nào đúng thì đúng sai thì sai cô sợ sao ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Hay trúng tim đen rồi ?
Minh Nhã
Minh Nhã
Anh dám …
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Đủ rồi !
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Các ngươi mau lui xuống đi mau đi làm việc của mình !
Khả Hân
Khả Hân
Vâng thưa bà chủ ….
“ Cô rời đi cùng vết thương trên tay nó làm cô có chút hơi đau rát “
“ Lúc này cô đi ngang Tiêu Nại anh liếc nhìn thấy vết thương trên tay cô “
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Con và con nhỏ đó có mối quan hệ gì ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Sao mẹ hỏi vậy ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Ngay từ đầu sao con không đứng về phía của Minh Nhã ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Con chẳng đứng về phía ai cả ai đúng thì nói sai thì mẹ nghĩ sao mà kêu con bênh một người làm sao cơ chứ ?
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Sai ? Minh Nhã làm gì sai ?
“ Tiêu Nại đưa đoạn camerrra cho mẹ mình xem thì quay sang nhìn Minh Nhã “
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Chuyện này là sao Minh Nhã ?
Minh Nhã
Minh Nhã
Con … con không cố ý tại vì cô đi dấp chân con chứ không phải con gạt chân cô ta thưa Bác “
Mẹ Tiêu Nại
Mẹ Tiêu Nại
Hừm….
“ Mẹ Tiêu Nại nghe xong liền bỏ đi lên chẳng nói tiếng nào “
“ Tiêu Nại quay sang nhìn Minh Nhã và nói “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Đừng đụng vào người của tôi !
“ Minh Nhã nghe xửng sốt từ trước giờ anh chưa từng nói với ai câu này cả “
Minh Nhã
Minh Nhã
Người của anh ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Đúng ?
Minh Nhã
Minh Nhã
Cô ta sao ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Chuyện gì ?
“ Minh Nhã cười đểu “
Minh Nhã
Minh Nhã
Anh không thấy hài sao ? Em và anh đã quen nhau từ nhỏ em rất hiểu anh còn con nhỏ đó em không biết được anh đã quen từ bao giờ mà bây giờ anh bảo cô ta là người của anh cơ chứ ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cô tốt nhất đừng làm gì !
Minh Nhã
Minh Nhã
Được tôi sẽ cho anh biết thế nào là phải chấp nhận với sự thật !
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Tôi sẽ đợi cô cho tôi xem !
“ Minh Nhã vừa tức vừa buồn vì cảm thấy mình còn thua một người hầu làm ở như cô ta thật nhục nhã “
“ Minh Nhã đã có hiềm khích với cô chẳng ưa nhau vì mấy “
“ Phía Cô “
“ Khi nảy cô vừa bước xuống nhà bếp đụng mặt với Quản Gia hỏi “
Quản Gia
Quản Gia
Nảy cô lại gây phiền phức nữa à ?
“ Cô im lặng “
Quản Gia
Quản Gia
Tôi đang hỏi cô đấy ?
Khả Hân
Khả Hân
Tôi không …. Có mà ….
“ Khi này phía sau cô có một luồng khí rất lạnh cô còn cảm nhận được phía sau lưng mình ớn lạnh từ xương sống đi lên “
“ Cô quay lại thì thấy Tiêu Nại “
“ Cô suy nghĩ “
Khả Hân
Khả Hân
“ Không lẽ cậu chủ đến dạy dỗ mình sao ?”
Khả Hân
Khả Hân
“ Tiêu mày rồi , trời ơi kiếp này coi như xong rồi Hân ơii mày xong mày rồi “
“ Khi này cô còn đứng ngơ ngác trong mớ hỗn độn suy nghĩ của cô “
“ Thì Tiêu Nại lên tiếng “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Nhìn đủ chưa ?
“ Lúc này cô giật mình nhìn nhìn xung quanh đánh trống lãng “
Khả Hân
Khả Hân
Tôi không có nhìn cậu chủ …
“ Tiêu Nại nhìn bằng ánh mắt gì đó đối với cô “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Tay cô thế nào rồi ?
“ Lúc này cô nghe anh ta hỏi thì cô chả hiểu gì ?”
Khả Hân
Khả Hân
Hửm ? Tay tôi sao ?
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Ừm..
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Đau không ?
“ Lúc này cô mới nhớ lại lúc nảy cô bị té do Bà chủ tát nên ngã va chạm vào cạnh bàn chày xước nhẹ đến giờ cô chẳng còn cảm giác nhưng khi anh nhắc lại thì cô mới nhớ lại “
Khả Hân
Khả Hân
À tôi không saoo …. Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm….
“ Cô có giác không quen với sự quan tâm này anh ta “
“ Tiêu Nại đưa tay ra trên tay cầm một hộp thuốc xoa dịu vết thương đưa ngay cho cô “
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cầm đi ..
“ Cô xửng sốt “
Khả Hân
Khả Hân
Tôi..
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Cầm đii
“ Cô giật mình cầm ngay “
Khả Hân
Khả Hân
Được tôi cảm ơn cậu chủ ….
“ Lúc này anh ta rời đi ..”
“ Mọi người ở đó chứng kiến cảnh này và có cả Quản Gia “
“ Lúc này Quản Gia đi tới và giựt ngay cái hũ cầm trên tay của cô “
Quản Gia
Quản Gia
Mày và cậu chủ có quan hệ gì ?
Quản Gia
Quản Gia
Mày nên nhớ thân phận của mày và cậu chủ nó không có thể nào sánh với nhau được mày thì phận hầu người ta phận chủ mày tự biết ý tứ mà thân phận của mình !!
“ Cô nghe Quản Gia nói xong thì cũng đúng “
“ Cô lại suy tư về cuộc đời của mình “
Khả Hân
Khả Hân
“ Hzz sao số phận lại như vậy chứ ? Từ một tiểu thư thành một người hầu làm thuê “
Khả Hân
Khả Hân
“ Thật buồn cười nói đến thì thật nhục nhã “
“ Mọi người đang đồn ầm chuyện cô và cậu chủ có chuyện gì đó mờ ám “
Na Na
Na Na
Này Khả Hân cô và cậu chủ có mối quan hệ gì vậy ?
Khả Hân
Khả Hân
Tôi…
Khả Hân
Khả Hân
Tôi và cậu chủ không có gì hết … chắc chỉ là cậu chủ quan tâm người hầu trong nhà thôi cũng như chủ và đì tớ thôi đừng suy nghĩ nhiều …
Na Na
Na Na
Thật không ?
“ Ánh mắt của Na Na hướng về người cô , ánh mắt đa nghi của Na Na “
Khả Hân
Khả Hân
Thật… tôi lừa cô làm gì ?
Na Na
Na Na
Tôi nhắc cô nhé đừng đụng vào những người có máu mạch dính vào họ có nhiều rắc rối lắm có khi cô không có mạng để sống rất phiền phức
“ Cô thấy Na Na nói cũng rất có lí vì cô nghĩ bản thân cô không thể nào sánh được với thân phận của cậu chủ “
Khả Hân
Khả Hân
Cảm ơn cô nha Na Na
Na Na
Na Na
Không gì đâu cẩn thận nhé sau chuyện này chắc cô bị lôi ra bị bàn tán nhiều lắm có khi bị nói đến tai bà chủ ông chủ thì không hay đâu !
Khả Hân
Khả Hân
Tôi biết tôi cũng thủ tinh thần để đối mặt tôi không hiểu tại sao lại như vậy luôn…
“ Phía Tiêu Nại “
“ Anh nghĩ như vậy cô sẽ ổn , anh cảm thấy bây giờ cảm xúc vui vẻ “
“ Nhưng anh không ngờ vì một hành động nhỏ của anh sẽ đưa cô vào rắc rối “

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play