[DomicMasterD] Nhật Nguyệt Đồng Quy
INTRO — 《日月同歸 | Nhật Nguyệt Đồng Quy》
Có một sự thật chẳng ai nói thành lời:
Không phải tất cả tình yêu đều cần kết thúc bằng một “ở bên nhau”.
Có người yêu bạn đến tận cùng… nhưng khi đứng giữa bạn và ánh sáng của chính mình, họ chọn quay đi.
Và bạn chẳng trách họ.
Chỉ là, có lẽ… bạn không thể quay lại lần nữa.
Họ từng đứng chung dưới ánh đèn sân khấu.
Một người rực rỡ như mặt trời, chiếu sáng cả căn phòng bằng sự tự tin và tiếng cười.
Một người tĩnh lặng như mặt trăng, lặng lẽ bước bên cạnh, dịu dàng, không một tiếng động.
Giữa họ từng có thứ gì đó… không cần đặt tên.
Không công khai. Không định nghĩa.
Nhưng cũng không phủ nhận.
Rồi một ngày, thế giới sụp đổ trong im lặng.
Mà chính vì không có bất kỳ lời nào được thốt ra.
Người ấy đã không đứng về phía bạn khi tất cả quay lưng. Người ấy chọn im lặng – khi bạn chỉ cần một tiếng “tớ tin cậu”.
Bạn biến mất khỏi sân khấu. Họ tiếp tục tỏa sáng.
Một năm sau, khi ánh đèn dần nguội lạnh,
khi người ấy nhận ra, có những ánh trăng không thể thay thế bằng ánh đèn flash, …họ quay đầu lại.
Nhưng bạn, không còn là người cũ.
Và trái tim, dù còn đập, cũng không chắc còn muốn vang lên vì ai.
“Nếu ngày ấy em ở lại, liệu anh có vì em mà thay đổi?”
“Nếu bây giờ anh muốn bước về, em còn chỗ để tha thứ không?”
Không phải tất cả vết thương đều cần được khâu lại.
Không phải mọi mối tình đều nên đi đến tận cùng.
Nhưng đôi khi… chỉ cần được nhìn thấy nhau dưới cùng một vòm trời, dù là mặt trăng hay mặt trời – cũng đã là may mắn.
《日月同歸》– là hành trình không phải để quay về, mà để học cách tha thứ. Không phải để tìm lại tình yêu, mà để biết rằng: yêu, cũng có thể là buông tay – nhưng không bao giờ là quên.
Chương 1 – Tin đồn đầu tiên
“Không phải ai quay lưng cũng là phản bội.
Nhưng đôi khi… một người chọn im lặng, cũng đủ giết chết tất cả.”
Nhân vật phụ-Nữ
Trợ lí: Anh Hùng đến rồi!
Nhân vật phụ-Nữ
Đạo diễn ơi, cho em xin năm phút chỉnh lại tóc anh ấy nhé!
Lê Quang Hùng bước vào, gương mặt tươi cười nhưng đôi mắt lại thâm quầng. Hôm nay là ngày quay quan trọng – cảnh hai nhân vật chính nhìn nhau lần cuối trước khi chia xa. Trên giấy là kịch bản. Còn ngoài đời… lại là sự thật.
Bàn trang điểm phía xa Trần Đăng Dương đã đến trước. Hắn không lên tiếng, chỉ liếc nhìn Hùng một cái rất nhanh, rồi quay đi.
Lê Quang Hùng
Chào //nhẹ giọng, đi ngang qua//
Trần Đăng Dương
Ừ //đáp, không nhìn lên//
Không khí giữa họ, rõ ràng là khác. Trợ lý hóa trang liếc nhìn hai người, rồi vờ như không thấy gì.
10:32 – PHÒNG NGHỈ DIỄN VIÊN
Nhân Vật Phụ-Nam
1: Anh đọc tin chưa?
Một người trong đoàn nhỏ giọng, huých vai bạn mình.
Nhân Vật Phụ-Nam
2: Rồi, sáng nay full page luôn đó. Bạn diễn của H.T.A, giờ bị lôi cả tên Hùng vào. Mà… anh ấy có dính gì không vậy?
Nhân Vật Phụ-Nam
1: Không biết. Mà im im như này lại đáng nghi đấy.
Cánh cửa đóng lại. Bên trong, Hùng nghe thấy hết.
Cậu mở điện thoại. Tin nhắn từ Dương sáng lòe trên màn hình
“Ổn. :)”
Rồi xóa đi.
Chỉ để lại: “Ừ.”
Một chữ. Dễ hiểu. Nhưng lạnh buốt.
Nhân Vật Phụ-Nam
Đạo diễn: Máy! 3 – 2 – 1 – Action!
Dương bước đến, đặt tay lên vai Hùng. Ánh mắt phải sâu, phải dịu. Nhưng… hắn không nhìn được vào mắt cậu. Nhìn vào… là thấy những điều hắn chưa từng dám đối mặt.
Trần Đăng Dương
Nếu cậu muốn rời đi…tôi không giữ.
Hùng cúi mặt. Lời thoại của cậu...
Lê Quang Hùng
Ừ. Chỉ là… tôi đã chờ ai đó nói một câu bênh tôi. Nhưng hình như… vẫn chưa đủ thân.
Nhân Vật Phụ-Nam
Đạo diễn: Cắt!
Nhân Vật Phụ-Nam
Rất tốt! Giữ cảm xúc đó nha hai đứa!
Nhưng cảm xúc đó… là thật.
NGHỈ GIỮA GIỜ
Hai người ngồi ở ghế đối diện, cách nhau chiếc bàn nhỏ.
Lê Quang Hùng
Chuyện đó…truyền thông chỉ đoán bừa. Cậu biết mà.
Dương im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên lon nước trên tay.
Lê Quang Hùng
Vậy cậu nói gì với công ty
Trần Đăng Dương
Chưa nói gì cả
Hùng gật đầu, nụ cười nhạt thoáng qua
Lê Quang Hùng
Giống mọi khi ha?
Trần Đăng Dương
Tớ chưa biết phải nói sao
Lê Quang Hùng
Tớ đang chờ...
Trần Đăng Dương
Chờ cái gì?
Lê Quang Hùng
Chờ mọi thứ lắng xuống.
Trần Đăng Dương
Lắng xuống? Hay chờ người khác bị kéo ra, rồi mình thoát?
Dương nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt dao động rõ rệt.
Lê Quang Hùng
Không phải vậy...
Trần Đăng Dương
Không phải? Nhưng rõ là cậu đang im lặng
Không ai nói thêm gì nữa.
20:47 – FACEBOOK TUNG TIN ĐẦU TIÊN
[Một nam diễn viên trẻ tên viết tắt L.Q.H bị nghi có liên quan đến H.T.A – người vừa bị bắt giữ vì sử dụng chất cấm.]
[Ảnh hậu trường đang được chia sẻ, netizen chỉ ra H. từng xuất hiện nhiều lần thân thiết với A. tại phim trường.]
Hashtag #LeQuangHung #DramaShowbiz bắt đầu nhảy top 10.
[Dương]: “Tớ nghĩ… sẽ sớm có cách giải quyết thôi.”
[Hùng]: “Ừ. Cậu không cần lên tiếng đâu. Tớ hiểu mà :)”
Lại một câu buốt lòng.
Dương viết thêm:
“Tớ sẽ…”
Rồi xóa.
Viết lại: “Tớ tin cậu.”
Rồi cũng xóa.
Cuối cùng… không gửi gì cả
Cậu không có mặt ở trường quay.
Không gửi lý do.
Chỉ có một tin nhắn từ trợ lý:
“Anh Hùng xin rút khỏi dự án.”
Dương cầm điện thoại, gõ tên Hùng vào Instagram.
Toàn bộ bài viết đã bị gỡ xuống.
Không còn gì.
Hắn ngồi thẫn thờ trước màn hình trống.
Thật ra… chuyện đáng sợ nhất không phải là bị phản bội,
mà là khi một người từng im lặng vì yêu, đột nhiên… chọn cách im lặng vì đã hết thương.
Chương 2 – Khi Người Ta Không Ở Đó
"hôm nay không có lời mở chương đâu..."
Trần Đăng Dương không rõ mình bắt đầu hoảng sợ từ khi nào.
Có thể là lúc hắn ngồi một mình trong phòng nghỉ, tay siết điện thoại, cố nhấn số Hùng nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài lạnh lẽo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Hoặc có thể sớm hơn nữa khi hắn bước vào trường quay mà chiếc ghế bên cạnh đã trống. Áo choàng chưa kịp phát, kịch bản chưa kịp đánh dấu, và những ánh mắt nhìn nhau, im lặng, như thể tất cả đều biết một người sẽ không quay lại.
Lê Quang Hùng rời khỏi đoàn phim như chưa từng tồn tại ở đó.
Không tạm biệt, không phát biểu, không khóc lóc.
Chỉ một dòng thông báo đơn giản từ trợ lý:
Nhân Vật Phụ-Nam
Anh Hùng đã xin rút khỏi dự án. Từ giờ mọi vấn đề xin liên hệ luật sư.
Trần Đăng Dương
// ngỡ ngàng// rút? Là sao?
Nhân Vật Phụ-Nam
Chắc anh ấy mệt. Có thể là muốn yên tĩnh. //Lúng túng//
Trần Đăng Dương
Cậu ấy có nói gì không? //gặng hỏi//
Nhân Vật Phụ-Nam
Không. //lắc đầu// Chỉ ký giấy và bảo đừng nói lại với anh.
Buổi quay chiều hôm đó, Dương không tập trung nổi.
Đạo diễn hét đến lần thứ ba, hắn vẫn không vào vai được. Nhân vật trong kịch bản đang chia tay với người yêu – thế mà hắn lại không thể diễn nổi một câu thoại đơn giản: “Em đi đi, đừng quay lại nữa.”
Dương im lặng hồi lâu, rồi đột ngột lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Đổi cảnh khác được không ạ?
Nhân Vật Phụ-Nam
Đạo diễn: //nhíu mày// Không được. Lịch quay không cho phép. Dương, em chuyên nghiệp lên đi.
Hắn gật đầu. Nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Tối hôm đó, hắn đến trước chung cư của cậu.
Đèn tầng ba không sáng.
Không còn tiếng mở cửa ban công.
Không còn tiếng TV bật lỡ cỡ đến tận khuya.
Chỉ có một ông bảo vệ già nhìn hắn rồi nhả khói thuốc:
Nhân Vật Phụ-Nam
Thằng bé căn 302 chuyển đi rồi, không để lại gì cả
Trần Đăng Dương
// khựng lại// chuyển hẳn
Nhân Vật Phụ-Nam
Ừ, cậu là bạn nó à?
Nhân Vật Phụ-Nam
Lúc dọn đồ mặt nó buồn lắm. Mà chẳng nói gì.
Nhân Vật Phụ-Nam
Chỉ đưa lại chìa khóa, bảo: ‘Cháu sống đủ rồi, giờ muốn sống kiểu khác.’ Tao nghe lạ quá mà cũng không dám hỏi.
Hắn đứng đó rất lâu sau khi ông bảo vệ rời đi.
Gió đêm kéo qua tóc. Lòng hắn lạnh rát.
Ngày hôm sau, báo chí nhấn chìm tên Hùng trong cơn lũ tin tức.
“Diễn viên L.Q.H liên quan đến chất cấm?”
“Người tình tin đồn của T.Đ.D – đang trốn tránh?”
Câu hỏi đặt dày đặc. Không ai xác minh. Không ai kiểm chứng.
Chỉ có vô số ảnh ghép, lời bịa, và suy diễn.
Dương cầm điện thoại, mở một bài đăng có hơn hai mươi nghìn lượt chia sẻ.
Tấm ảnh đầu tiên là hậu trường hai người cười với nhau.
Tấm thứ hai là clip cắt cảnh Dương xoa đầu Hùng, kèm caption: “Ngọt ngoài đời, diễn thừa ngoài màn ảnh?”
Trần Đăng Dương
//siết tay// tôi có thể kiện không?
Nhân Vật Phụ-Nam
Không nên động vào lúc này. Họ sẽ kéo cả anh vào.
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi quan tâm à?
Nhân Vật Phụ-Nam
Không, nhưng anh phải giữ hình ảnh.
Trần Đăng Dương
//cười nhạt// Tôi đã không giữ được người. Giữ hình ảnh thì làm gì?
Hôm đó, hắn về nhà, mở tủ, tìm lại đống kịch bản cũ.
Có bản viết tay mà Hùng từng sửa hộ hắn, dán đầy sticker màu vàng.
Một dòng chữ in nghiêng nét mảnh:
“Ở đoạn này, anh đừng nhìn máy quay. Hãy nhìn em.”
Hắn cười. Nụ cười méo mó như giấy nhàu.
Họp báo được tổ chức ba ngày sau.
Dương bước lên bục, trước hàng chục ống kính. Không có kịch bản, không có lời thoại. Chỉ có một câu từ hắn, nói thẳng, nói thật:
Trần Đăng Dương
Tôi không biết ai đúng ai sai. Nhưng tôi biết, tôi đã sai khi không nói gì.
Cả khán phòng ồ lên. Trợ lý hoảng hốt. Quản lý đứng phía dưới siết tay.
Nhưng hắn không quan tâm nữa. Vì người cần nghe câu nói đó… đã không còn ở đây rồi.
Sau họp báo, hắn ngồi một mình trong xe, bật lại một đoạn clip cũ. Clip quay backstage phim ngắn đầu tiên cả hai đóng chung.
Trong đó, Hùng ngồi xếp giấy origami, cười lộ má lúm khi hắn bước tới:
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì đấy?
Lê Quang Hùng
Gấp mặt trời nè. // giơ lên hình tròn méo mó.//
Trần Đăng Dương
Gấp sai rồi
Lê Quang Hùng
Anh là mặt trời rồi mà, cần gì phải gấp đúng //cười xinh//
Hắn replay đến lần thứ mười.
Vẫn không thấy chán.
Nhưng đau hơn mỗi lần tua lại.
Đêm đó, hắn không ngủ. Chỉ viết trong nhật ký một dòng:
“Tôi vẫn còn thương. Nhưng thương muộn, có còn nghĩa lý gì không?”
Và khi người ta không ở đó nữa…
Người ta cũng không còn nghĩa vụ tha thứ cho anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play