Vết Xước [RhyCap]
Năm ấy…
Tình yêu…có duyên ắt sẽ gặp lại!
Dù kể cả trăm năm sau , một thập kỉ sau vẫn sẽ là mối duyên ấy nhưng trong hình hài khác
Ta có nhận ra người đó không?
Hay nặng nề là hận thù, căm ghét!
Nhưng cuối cùng! họ vẫn sẽ là về với nhau…
Năm ấy ngôi nhà nhỏ cuồi con đường làng*** một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến đây, sống an vui trong cái cảnh nhà tranh nghèo túng, tuy nghèo nhưng họ thật thà , hiểu chuyện được lòng bà con đầu trên xóm dưới!
Ai cũng thương cũng quý! những tháng đói rét có người mang gạo sang cứu đói, bom đạn rơi xuống có người lát lại mái nhà có người kéo xuống hầm trú ẩn!
Hạnh phúc chẳng được bao lâu! vọn vẻn chỉ một năm người chống quyết xả thân ra chiến trường vì nước vì dân hứa sẽ có ngày chở về bên mái tranh nghèo cúng vợ!
Hoàng Đức Duy
Phải chở về an toàn!
NVP
Cài này thì anh không hứa được vợ ạ!
NVP
Mạng anh bây giờ ở trên chiến trường!
NVP
Không biết chết sống thế nào!
Hoàng Đức Duy
Anh không được nói bậy!
Hoàng Đức Duy
Anh phải an toàn chở về!
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần anh chở về thôi!
Hoàng Đức Duy
Anh có mất tay, mất chân gì em vẫn sẽ yêu anh!
Thằng Út!
Xe tới rồi anh em mình đi thôi!
NVP
Ờ, tao nghe rồi // nắm lấy tay em//
NVP
À , anh có cái này đưa em!// dúi vào lòng bàn tay em chiếc vòng gỗ//
Hoàng Đức Duy
Woa! Đẹp quá!
Thằng Út!
Nhanh lên người ta chờ!
NVP
Mày từ từ anh tình cảm nốt xem nào!
NVP
thôi anh đi// hôn nhẹ lên trán em//
Đức Anh chạy vội ra khỏi con ngõ không quên quay đầu lại ngắm nhìn vợ lấn cuối, môi anh khẽ nở nụ cười tay tạo hình chú bồ câu nhắn nhủ khi đất nước hào bình anh hứa sẽ chở về bên vợ!
Hoàng Đức Duy
ANH ĐI MẠNH GIỎI NHA!
Hoàng Đức Duy
HỨA PHẢI VỀ VỚI EM!
Thời gian cứ thế trôi, những tuần đầu của cuộc chiến lúc nào anh cũng viết thư về cho vợ, cuối trang thư luôn là chú chim bồ câu do anh tự tay vẽ tuy không được đẹp lại còn bị lem mực nhưng em vẫn cẩn thận cất từng là thư đi!
Dần dần những là thư ngày một ít đi, từng dòng chữ viết vội, chú bồ câu vẽ được phân nửa khiến em nhận thức cuộc chiến ngoài kia quả không dễ dàng, ban đầu là những dòng thư tay vội vàng càng về sau là những câu nói ngắn gọn rồi từ từ không còn hồi âm nữa
Cứ như vậy trong ba tháng tưởng trừng như một cái chớp mắt nhưng lại là khoảng thời gian dài đằng đẵng với em! ngày nào em cũng ngồi trước hiên nhà tranh đợi chồng, mỗi khi mưa to hay nắng gắt cứ nghe thấy đài phát thanh đưa tin chiến đấu em lại thẫn thờ ngồi lắng nghe
Rồi ngày đó cũng đến , ngày tin mừng chiến thắng vang lên khắp xóm làng những người vợ có chồng đi chiến tranh không giám đội diện với thực tại! Nhưng em thì khác! lòng em vẫn tin chồng em sẽ chở về
Đoàn xe tải chở từng đoàn lính nhỏ tiến vào con ngõ, người bị thương nặng, người mất đi một bên tay, người có những vết sẹo dài cũng có người bình an chở về!
Em ở trong nhà đang kho cá cứ thấp thỏm chờ bóng chồng, do con đường vào nhà em bé xíu, nên xe tải không vô được chỉ có thể thả người ở ngoài
Mới chỉ trong thấy bóng người lính đứng trước nhà em không cần biết là ai vứt nồi cá kho còn sôi ùng ụng chân không mang dép chạy vội ra hoài
Hoàng Đức Duy
Ủa anh bây đâu?
Em hoang mang khựng lại đôi chút, mắt dán thẳng vào tờ giấy báo tử không rõ là của ai, cổ họng nghẹn lại nói không thành lời…
Thằng Út!
Cái này là của anh bảy…
Thằng Út!
// Đưa tờ giấy báo tử ghi rõ họ tên của chồng em ra cho em//
Hoàng Đức Duy
Hực…không phải // cầm lấy tờ giấy báo tử tay run lên//
Hoàng Đức Duy
Hực…ah..chồng ơi…anh ơi..// ngã quỵ xuồng//
Thằng Út!
Anh dâu… // ôm Duy vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Hức…hưm..sao anh hứa là anh về với em mà…
Hoàng Đức Duy
Đây không phải sự thật hực…hư…
Thằng Út!
…// cổ họng nghẹn lại//
Hoàng Đức Duy
Anh...ơi?.// khóc//
Hoàng Đức Duy
hức…// ngất lịm//
Thằng Út!
Anh dâu…anh dâu! // lay người Duy//
Ít lâu sau khi nhận tờ giấy báo tử người ta mang tro cốt của chồng em đến, hôm ấy trời mưa tằm tã, em ôm hũ tro cốt vào lòng mà oà khóc nức nở, em biết chồng em sẽ không về nữa sẽ không còn nụ cười, cái hôn má quen thuộc, câu chúc em ngủ ngon, hay nồi cá nấu thơm mặn chát !
Vĩnh viễn, mãi mãi sẽ chẳng có ai chịu hái hoa sen cho em ngắm! sẽ không ai ra chợ thấy cái gì hay hay cũng đòi vợ mua, sẽ không có cái cảnh em cầm cuống chổi đuổi theo chồng vì tội ăn trộm mít nhà hàng xóm…
Em biết rõ cứ ôm mãi nỗi đau không phải việc gì hay ho, em tự mình yêu cầu được chôn hũ tro cốt của chồng, đốt hết những lá thư anh tỉ mỉ viết, lòng em đau lắm nhưng phải làm sao khi người không còn mà em vẫn vấn vương mãi chẳng chịu thôi! vẫn mộng mị chồng em còn sống, vẫn mong mỏi anh chở về!
Có lẽ đó cách duy nhất để em thôi nghĩ đến anh, cũng là cách duy nhất để anh an lòng mà yên nghỉ nơi yên bình nhất của cuộc đời!
Thực Tại…
Ba năm trôi qua như cái chớp mắt
Nỗi đau mất chồng đã bớt đi phần nào nhưng hình bóng thân thương ấy vẫn sẽ còn mãi!
Em vẫn nhớ! nhớ chứ? quên sao được chuyện tình đẹp của cả hai? ai mà ngờ nó kết thúc lại bi thảm đến vậy?
Từ ngày chồng em mất con tim em như khoá lại, em không rung động với bất cứ một ai, không sao nhìn thẳng mặt người ta quá ba giây! trái tim em nát vụn , con người em cũng thay đổi nhẹ nhàng mà thanh cao như hoa sen, dịu dàng mà đanh thép!
Những năm gần đây các cậu trai làng trên thường mang sính lễ xuống hỏi cưới em! em cũng chỉ gượng gạo từ chối! nhan sắc em xinh đẹp nét đẹp tĩnh lặng như giọt nước, gương mặt non nớt dáng người mảnh khảnh tạo cảm giác thật sự cần được che chở!
Qua một đời chồng vẫn có người đến tận mài nhà tranh nghèo chỉ mong sao em gật đầu chấp thuận hôn ước, làm dâu nhà họ!
Một ngày trời trong xanh em lang thang trên phiên chợ quê mua mấy bó rau về luộc ăn cho đỡ chán miệng! đi qua quầy thịt em thấy đằng xa đám con gái tuổi mới lớn thẹn thùng nép vào góc tường đôi mắt sáng chưng nhìn ngắm ai đó chăm chú lắm, tưởng đâu vua chúa từ vùng nào về chơi không bằng
Chúng nó cứ bàn tàn về vẻ đẹp sắc sảo của người kia khiến em cũng có chút tò mò muốn biết đó là ai!
NVP
Ahh! Cậu Quang Anh nhìn tao kìa chúng mày ơi!
NVP
Cậu Quang Anh đẹp trai quá! không biết cậu có vợ chưa chúng mày nhỉ!
Hoàng Đức Duy
Đó là ai vậy mấy đứa?
NVP
Anh không biết thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Ừm, anh không biết đó là ai!
NVP
Dạ! cậu áo đen đó anh thấy không! đó là cậu Quang Anh trai cả nhà Nguyễn đó anh!
NVP
Cậu ấy giàu có lại còn đẹp trai nữa!
NVP
Lần đầu tụi em thấy người nào lại có nét đẹp thanh cao đến vậy!
NVP
Nhìn sang lắm luôn đó anh
Theo hướng tay chỉ của mấy đứa trẻ ,em thấy một người đàn ông đang đi lại gần, gương mặt anh ta sắc sảo, thanh cao toát lên mùi sang trọng , khoan thai vừa đi vừa nói chuyện với người gia nhân bên cạnh ,tay cầm chiếc quạt phe phẩy!
Em nhận ra rồi là Nguyễn Quang Anh trai cả nhà Nguyễn hắn ngoài cái mã với lắm tiền nhiều của thì chẳng được gì! Gia đình hắn nuông chiều đứa con này lắm !chẳng xem lũ dân đen nghèo túng như em vào mắt bao giờ, kiêu căng, ngạo mạn giết người kh biết ghê tay ! Cái tên hắn cũng gắn với mấy thứ chẳng tốt đẹp!
Những thứ tệ nạn chưa gì là hắn chưa thử cả!
Nhưng có lẽ do gương mặt cùng độ chịu chơi, chịu chi của hắn khiến nữ nhân quanh hắn quả thật là không ít!
Em chẳng muốn cuộc đời thêm rắc rối hay vắn tắt là không muốn đụng gì đến nhà họ Nguyễn, em rời khỏi nơi bọn con gái tụ tập, tiếp tục đi chợ như bình thường nhưng khi đi qua hắn em mới sững sờ! ai đời người lại giống người đến thế? hắn với chồng em có gương mặt như đúc từ một khuôn mà ra! chỉ khác cái thân phận! một người là thiếu gia người kia lại là dân đen nghèo túng!
Nhìn gương mặt đó mà không nghĩ đến chồng em quả là nói láo! dù nỗi đau đã không còn nhưng trái tim vẫn nhói lên một nhịp, cổ họng vẫn như nghẹn lại không thốt ra lời
Em quay đi gạt những suy nghĩ em tự cho là tào lao ra khỏi đầu, đi tiếp không quay đầu lại!
Em sống bình yên được một tuần hơn thì chuyện chẳng hay lại đến!
Hoàng Đức Duy
Mấy người đùa đó à?
Gia nhân nhà Hoàng
Dạ thưa cậu…đây là ông bà sai chúng con đến nói với cậu…
Gia nhân nhà Hoàng
Ông bà bảo con…đưa cậu về nhà một truyến ạ…
Hoàng Đức Duy
Về cái nơi đau khổ đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
Chúng mày chẳng phải là những người hiểu rõ nhất lý do tao rời đi sao?
Gia nhân nhà Hoàng
Nhưng đây là bắt buộc…
Hoàng Đức Duy
Nếu tao làm khó chúng mày chắc chắn chúng mày sẽ không yên thân!
Hoàng Đức Duy
Cứ để tao nói chuyện với họ! coi như dữ lại cái mạng cho đám chúng mày!
Gia nhân nhà Hoàng
Vậy mời cậu lên xe…
Gia nhân nhà Hoàng
Chúng con đưa cậu về…
Hoàng Đức Duy
Ừ…// xoa chiếc vòng gỗ trên cổ tay//
Em vốn dĩ là con trai nhà họ Hoàng cái họ cũng nổi là giàu có! nhưng bản thân em người có quyền có thế lại yêu chồng em một người nông dân thật thà ,chân chất! cha mẹ em không đồng ý với thứ tình yêu ấy, họ đánh đập, giam dữ em, nhốt em như một con chó! họ không xem em là con người! đối xử với em khó khăn, tàn nhẫn!
Em đã chạy trốn khỏi bốn năm! Biết rõ chỉ khi có chuyện họ mới nhớ đến đứa con trai là em!
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ? hai người điên rồi sao!?
Bà Hoàng
Mày nói chuyện với đấng sinh thành như thế à?
Bà Hoàng
mới chỉ rời đi bốn năm đã quên hết những quy củ tao dậy mày có đúng không?
Hoàng Đức Duy
Con không có ý đó! nhưng mẹ à! con đã là người một kiếp chồng rồi! họ lấy con về chỉ là ô nhục của gia tộc!
Ông Hoàng
Thằng đó trong mắt tao không phải con rể!
Ông Hoàng
cái thứ máy gọi là " chồng" chỉ là cái gai trong mắt tao!
Ông Hoàng
Nếu không phải tao nợ nhà họ nhiều tiền!
Ông Hoàng
Thì cái thứ súc vật như mày không có cửa mà tái hôn đâu!
Hoàng Hải Yến
Anh hai anh gả đi mà…
Hoàng Hải Yến
Em không muốn vào cái nhà đó…
Hoàng Hải Yến
Anh biết mà nơi đó đâu khác gì đống lửa…
Hoàng Hải Yến
Bản tính em từ trước nay được cha mẹ yêu thương , che chở vào đó sẽ thành gành nặng~
Hoàng Hải Yến
Anh vào đời từ sớm, đã trải qua nhiều vào đó chắc chắn sẽ có lợi…
Ông Hoàng
Em mày nói đúng đó!
Ông Hoàng
Mày hiểu biết nhiều hơn nó!
Ông Hoàng
Chắc chắn sẽ không hơn thua với em gái chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt!
Hoàng Đức Duy
Con đã nói là con không gả!
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ có xem con là con không vậy!!
Hoàng Đức Duy
Hay chỉ là người thay thế cho Yến!
Bà Hoàng
Ông ơi tôi lên cơn đau tim mất // ngả về phía sau//
Hoàng Hải Yến
Mẹ // đỡ bà Hoàng//
Hoàng Hải Yến
Anh à…hực// rơi nước mắt//
Hoàng Hải Yến
Anh nhẫn tâm nhìn mẹ bị như vậy sao?
Hoàng Hải Yến
Lấy chồng thì có gì to tát cơ chứ!
Hoàng Hải Yến
Chỉ là phục vụ, sinh con cho một người đàn ông thôi mà!
Hoàng Đức Duy
Mày biết cái gì mà nói!?
Ông Hoàng
// Tát mạnh vào mặt Duy//
Ông Hoàng
Sao mày lại như vậy hả Duy?
Ông Hoàng
Tao nuôi mày ăn học! mày lấy một tên hèn mọn tao đã không nói! bây giờ mày con cãi cha cãi mẹ mắng em à!
Ông Hoàng
Thằng kia đã tiêm nhiễm vào đầu mày những gì?
Hoàng Đức Duy
Con lớn rồi!
Hoàng Đức Duy
Đây là cuộc sống của con!
Hoàng Đức Duy
Sướng hay khổ do con tự quyết!
Hoàng Đức Duy
Con đã nói rồi!
Hoàng Đức Duy
Con không gả cho ai hết!
Em nói xong liền quay lưng bỏ đi, nhưng cái gia đình này sao mà để em đi dễ dàng như thế? họ sao mà dám để đứa con gái cành vàng lá ngọc, hậu đậu vụng về gả vào căn nhà như hang sói kia?
Cuối cùng cái gia đình ấy chơi con bài dơ bẩn người đời nhìn vào chỉ muốn nhổ nườc bọt lên đầu chúng! họ đánh ngất em, nhốt em trong căn phòng kín không cửa sổ, không ánh sáng, chỉ có cánh cửa chính khoá chặt!
Cuộc đời em chưa đủ đau khổ hay sao!? mà lại ép em đến vậy?
Nguyễn Quang Anh
Mấy nay cha mẹ bắt đầu thích trêu đùa cảm xúc con rồi đấy!
Nguyễn Quang Anh
con không thích điều đó đâu!
Bà Nguyễn
Không phải lấy vợ
Ông Nguyễn
Gia đình nhà Hoàng nợ nhà ta cũng không ít tiền!
Ông Nguyễn
Lần này cha đến đòi họ cược đứa con trai nhà họ!
Ông Nguyễn
Con biết đó Quang Anh! thằng đó có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành!
Bà Nguyễn
Cha mẹ cưới nó về chỉ để làm món đồ chơi cho con!
Bà Nguyễn
Hôn ước của con với tiêu thư nhà Mùi bên kia vẫn sẽ được thực hiện!
Bà Nguyễn
Chỉ là con gái nhà họ chưa đủ tuổi!
Bà Nguyễn
Mẹ nghĩ cho con, phải đợi chờ một người hai năm thì chán lắm!
Bà Nguyễn
Nên mới đồng ý cưới thằng đó!
Bà Nguyễn
Coi như để con chơi trong hai năm!
Nguyễn Quang Anh
Như vậy thì được!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mẹ chắc là nó đẹp như lời cha nói không?
Bà Nguyễn
Đây ảnh nó đây// móc trong cái túi ra một tấm ảnh mới rửa//
Nguyễn Quang Anh
" Đẹp thật"
Nguyễn Quang Anh
" Đúng là nét đẹp không gì sánh được! sự dịu dàng của một nữ nhân lại trên gương mặt và thân hình của một nam nhân!"
Nguyễn Quang Anh
Con chấp nhận cuộc hôn nhân này!
Nguyễn Quang Anh
Đến bao giờ nhà mình rước rể?
Bà Nguyễn
Chúng ta làm một đám nhỏ thôi!
Bà Nguyễn
Đưa nó về là được!
Bà Nguyễn
Cứ xem như cha mẹ nó bán nó cho nhà ta!
Bà Nguyễn
Làm lớn làm gì cho người đời lời ra tiếng vào!
Nguyễn Quang Anh
Không được!
Nguyễn Quang Anh
Đã là vợ con thì cần được cưới hỏi đàng hoàng!
Nguyễn Quang Anh
Dù quá khứ có dơ thế nào vẫn là phải xin phép!
Bà Nguyễn
Sao tự nhiên con nói vậy!?
Nguyễn Quang Anh
Chứ mẹ muốn họ nói con nhặt vợ lề đường à?
Bà Nguyễn
à! con trai mẹ đúng là chu đáo
Cuối cùng vẫn chỉ là mặt mũi gia tộc em mới được hỏi cưới một cách đàng hoàng, mới có một cuộc hôn nhân thứ hai nhưng ai biết nó sẽ ra sao!?
Hay khác với sự ngọt ngào?
Cuộc hôn nhân không tình yêu!
Đám người nhà Hoàng nhốt một thân xác bé nhỏ trong căn phòng kín không cơm, không nước xuất nhiều ngày!
Em vật vã tồn tại trong ngôi nhà mình lớn lên!
Em nâng niu từng ngụm nước lã đun sôi mà bà nội em dấu kĩ trong gầm giường!
Hồi nhỏ mỗi lần bị cha mẹ mắng họ đều nhốt em vào phòng ngủ cũ của bà nội em!
Bà có thể nói là người yêu thương em nhất!
Không bênh vực ai , bà luôn lắng nghe em kể hết sự tình rồi giảng cho em về cuộc sống!
Bà biết em bị bố mẹ nhốt trong phòng kín nhiều ngày không có đồ ăn thức uống nên đun một bình nước lã to giấu trong gầm giường cho em!
Do bà đã già nếu bà còn sức chắc chắn sẽ bảo vệ em trước miệng lưỡi sắc lạnh của những người em gọi là cha là mẹ!
Hoàng Hải Yến
Nếu anh không muốn gả thật…
Ông Hoàng
Không gả cũng phải gả!
Hoàng Hải Yến
Nhưng nếu anh gả đến đó, vô lễ với họ rồi chạy trốn thì sao?
Bà Hoàng
Con gái chúng ta đúng là tâm lý!
Ông Hoàng
Lo cho cái thằng ngu ngốc đó làm gì?
Ông Hoàng
Nó có chạy trốn thì kệ nó!
Ông Hoàng
Sau khi nó gả vào đấy cha sẽ cắt đứt quan hệ với nó!
Bà Hoàng
Nhưng ông biết đó nhà Nguyễn họ coi trọng mặt mũi, nếu nó chạy trốn khác gì vứt bùn vứt đất vào mặt mũi nhà họ! không trả thù được nó thì họ sẽ tìm đến nhà ta
Ông Hoàng
Hay bảo họ chặt chân nó?
Hoàng Hải Yến
Nhà họ sẽ không lấy một người què đâu!
Bà Hoàng
Cái mạng nó cũng phải giữ lại!
Bà Hoàng
Mảnh đất phía bắc của bà già vẫn đang thuộc về nó!
Ông Hoàng
Còn chuyện đó nữa à?
Ông Hoàng
Nó là con chúng ta, cái gì của nó cũng là của chúng ta!
Năm ngày trôi qua, năm ngày địa ngục của em! đến cuối cùng em mới được thả ra, cái kết vẫn là lấy con trai nhà Nguyễn!
Ngày hôm đó tiếng kèn, tiếng hò hét đón dâu ! Chào mừng cô dâu xinh đẹp nhà Nguyễn, con đường trải đầy những tờ giấy pháo, tiếng kèn , trống hoa, hân hoan đón chào em!
Trong đám đông em ngồi trên kiệu hoa, hắn cưỡi ngựa đi trước, gương mặt xinh đẹp được che lại dấu đi sự lạnh nhạt đôi mắt thẫn thờ trên lớp trang điểm tinh sảo!
Bỗng em nghe thấy một tiếng hét quen thuộc!
Nghe tiếng hét quen của thằng Út em vội mở cửa kiệu hoa vén khăn che mặt nhìn nó đầy tội lỗi!
Thằng Út!
Em muốn đưa cho anh cái này! // rút trong túi áo ra một lá thư//
Thằng Út!
Là thư của anh Bảy!
Thằng Út!
Em đào được lúc tìm xác các chiến sĩ!// hét vọng theo//
Gia nhân nhà Nguyễn
Thằng này!
Gia nhân nhà Nguyễn
Mày điên à?
Gia nhân nhà Nguyễn
Đi phá đám cưới của cậu tao?
Thằng Út!
Tôi không có ý đó,
Gia nhân nhà Nguyễn
Chúng mày đâu!
Gia nhân nhà Nguyễn
Đánh nó!
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh em ấy!// hét trong vô vọng//
Tiếng em hét như gió thổi qua tai bọn gia nhân nhà Nguyễn tiếng pháo quá to lấn áp đi tiếng van xin của em! Thằng Út bị bọn người nhà Nguyễn quật ngã đánh cho một trận thừa sống thiếu chết!
Đoàn xe cứ vậy tiếp tục rời đi, mặc cho em kêu gào thảm thiết!
Bà Nguyễn
Mới các quý ông quý bà sơi nước ăn bánh! chung vui với gia đình em!
Ông Nguyễn
Hôm nay con trai nhà em lấy vợ! không bt nói gì hơn ngoài hai từ hạnh phúc!
Bà Nguyễn
Hai đứa ra mời khách nước bánh đi!
Nguyễn Quang Anh
// Gật nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy
// Im lặng//
Hắn thấy em không phản ứng nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em dắt em ra mất các tiền bối trong họ hàng! như tht sự coi em là vợ hắn
Em thay bộ y phục vướng víu với nhiều đồ trang sức nặng nề !
Đôi mắt em tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông!
Em không phản đối , kh chạy trốn chỉ im lặng khoan thai mà tồn tại trên cõi đời!
Hoàng Đức Duy
Nếu biết trc thế nào cũng phải gả…
Hoàng Đức Duy
Mình phản kháng làm gì cho tốn hơi sức?// tay xoa chiếc vòng gỗ//
Hoàng Đức Duy
Em có lỗi với anh…
Hoàng Đức Duy
Anh hãy tha thứ cho em!
Nguyễn Quang Anh
Thủ thỉ cái gì một mình vậy?
Hoàng Đức Duy
Cậu…// bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Còn chưa động phòng đã cởi khăn che mặt?
Nguyễn Quang Anh
Muốn bên ngoài chê cười cái nhà này à?
Hoàng Đức Duy
Em không có ý đó!
Hoàng Đức Duy
Chỉ là mùa này mặc đồ vướng như vậy không tiện…
Nguyễn Quang Anh
Mày làm như đây là lần đầu mày lấy chồng vậy!
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng nghe bên ngoài bàn tàn về mày!
Nguyễn Quang Anh
Nói mày là ăn nằm với tao nên mới có cửa bước vào đây!
Hoàng Đức Duy
Dạ…em cũng có nghe rồi…
Nguyễn Quang Anh
Tch… mai tao sẽ cho ng bỏ cái tin tức đó!
Nguyễn Quang Anh
Ô nhục hết mặt mũi nhà tao// quay đi//
Nhìn bóng lưng kia lẳng lặng rời đi, em chỉ thở dài kh oán trách, kêu ghào, ngăn cản chỉ lm đúng bổn phận ng vợ!
Hoàng Đức Duy
" Cuối cùng cũng chỉ vì mặt mũi gia tộc" // cuộn tròn trong chăn//
Hoàng Đức Duy
" Như vậy cũng tốt"
Hoàng Đức Duy
" Nhưng theo đúng lời nói bên ngoài thì cậu với tiểu thư nhà Mùi có hôn ước mà nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
" Sao vẫn cưới mình?"
Hoàng Đức Duy
" Gia đình này nuông chiều cậu như vậy…chắc cưới mình về để cậu chơi rồi"
Em đang lông bông trong mớ suy nghĩ của bản thân không để ý cơn mưa từ từ kéo đến! khi tiếng sấm và tia sáng léo lên như kéo mặt trời dậy trông chốc lát em mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó!
Hoàng Đức Duy
Mưa rồi sao?// ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
// Đứng dậy đi ra mở cửa phòng//
Mùi đất hoà cùng mưa bốc lên! hương thơm nhè nhẹ dễ chịu không xa hoa như những đoá hồng! không thơm ngọt như hoa bưởi! nhưng lại là thứ hương quen thuộc mà em thích nhất !
Hoàng Đức Duy
// Ngồi xuống bậc cầu thang ôm đầu gối//
Hoàng Đức Duy
Mưa mát thật!
Hoàng Đức Duy
Lâu lắm rồi không ngắm mưa như này!
Em đang ung dung ngồi trên bậc thềm! bỗng thấy từ xa có bóng ng cao lớn đội mưa đi vào
Nguyễn Quang Anh
Mưa như vậy còn ngồi đây?
Hoàng Đức Duy
Dạ…trước em hay ngắm mưa…
Nguyễn Quang Anh
Sở thích gì hèn vậy?
Nguyễn Quang Anh
Như sở thích cái bọn dân đen ấy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Mày là con trai nhà Hoàng tao tưởng mày phải thích mấy cái sang chứ?
Nguyễn Quang Anh
Đơn giản đến bất ngờ ha?
Hoàng Đức Duy
" Đúng như lời đồn…"
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo mày đi vào!
Hoàng Đức Duy
Em ngồi đây có sao đâu ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đi vào tắm cho tao!
Nguyễn Quang Anh
Không thấy tao đang ướt thế này à?
Nguyễn Quang Anh
Hay không biết cách làm vợ?
Hoàng Đức Duy
Cậu vào thay áo đi! em đi bảo ng đun nước cho cậu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play