Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] OneShortt

#1 Ly Cà Phê Đầu Tiên

Tgia bím thâm
Tgia bím thâm
Cooo ai nhớ toii khong
🐼___________🐟
Quán cà phê nhỏ nằm giữa con hẻm yên tĩnh. Nắng rọi xuyên qua tấm kính, phản chiếu lên gương mặt của một người con trai đang lúng túng đứng chọn bàn.
Dương – 26 tuổi, cao to, đẹp trai nhưng… bị khờ, ánh mắt như mơ ngủ, tay cầm menu ngược, miệng thì lẩm bẩm mấy dòng tiếng Anh không ai hiểu
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Ờm… cho Dương ly… es-pre-so… hay là… kapu… cờ chi no…
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Anh muốn uống gì em gọi giúp cho ạ // cúi người //
Anh quay lại. Rồi đứng hình
Người đó – là Hùng. Làn da trắng hồng, mái tóc nâu mềm nhẹ xõa bên gò má, đôi môi chúm chím cười, giọng như tiếng chuông thủy tinh gõ nhẹ vào tim anh
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Cho Dương… một ly… em được không?
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// ngơ ngác // H-hửm..?
Cả quán im bặt. Em ngơ ngác nhìn anh. Anh thì chết trân, đỏ mặt đến tận tai
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
À không! Không phải… Dương…
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Ý là… ly anh gọi… ly cà phê, Dương uống… cà phê…
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// bật cười khúc khích, má ửng hồng // Dạ, vậy em làm cho anh một ly latte nha?
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Vâng-..
🐼____________🐟
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// nhẹ nhàng đặt ly latte xuống bàn số 3 //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Cà phê anh đây ạ. Có gì cần cứ gọi em nha.
Anh định gật đầu nói cảm ơn, nhưng chưa kịp thì em đã không đi ngay như mọi lần. Em chớp mắt, nhìn anh thêm một chút… rồi bất ngờ kéo ghế ngồi xuống đối diện
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Anh lần đầu đến đây đúng không ạ?
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// giật mình // Ơ… Ờ… ừm… đúng. Ờ… đúng rồi ạ
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
* Sao anh đó lại ngồi vậy? Sao dễ thương vậy…*
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
* Sao nhìn mình cười vậy? Sao vậy trời.. *
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// hoảng loạn trong lòng, nhưng ngoài mặt thì chỉ cười… ngu ngu //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// chống cằm, nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Em thấy anh nhìn menu cả buổi mà không gọi được món nào, em cứ tưởng anh đi lạc vô đây á
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// đỏ mặt // Không… không phải đâu
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Chỉ là… chữ trong menu nó bé quá… mà Dương quên đeo kính…
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Vậy anh có nhìn nhầm em thành bánh ngọt không za
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// ngớ người //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// cười xinh // Hh-
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Nếu anh là bánh ngọt… thì chắc Dương bị tiểu đường lun mất..
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// phì cười // Trả lời cũng khờ quá trời
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// bối rối gãi đầu // Dương… bị nói khờ suốt
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Em thích người khờ
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Dương 26 ạ
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Thế thì Dương nhỏ hơn anh rồi
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Anh 28 lận
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Mà sao anh Hùng lại thích người khờ ạ? // nghiêng đầu //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Tại người khờ mới thật lòng
Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành ly, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, và… hai trái tim không hẹn mà đập loạn cùng một nhịp
Em rút ra một chiếc bút, với tay lấy khăn giấy trên bàn, rồi cẩn thận viết vài chữ gì đó. Gấp lại, cậu đẩy qua cho anh
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Cho Dương nè. Không phải hóa đơn đâu nha
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// đứng dậy, mỉm cười // Hôm nay anh trực tới tối
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Nếu em vẫn còn khờ thì nhớ ngồi đây chờ anh tan ca
Anh mở mảnh khăn giấy ra, tim đập thình thịch. Trên đó, chỉ vỏn vẹn vài chữ:
• Anh dễ thương thật đó •
Dưới cùng là một hình trái tim nhỏ xíu. Và một dòng: Hùng ☕
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Dương ngồi im như tượng. Ly cà phê nguội dần. Trái tim thì nóng hổi
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Chết rồi..
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Dương thích anh Hùng rồi..

#1.2 Ly Cà Phê Đầu Tiên

Tgia bím thâm
Tgia bím thâm
Hú hú khét khét
🐼______________🐟
Trời sẫm dần. Nắng vàng ban chiều đã biến mất sau tán cây. Phố xá lên đèn, quán cà phê nhỏ dần vắng khách, chỉ còn tiếng lau dọn lách cách nhẹ nhàng từ trong quầy
Em cẩn thận tắt hết đèn, kiểm tra lại máy pha cà phê, rồi mới lấy chìa khóa bước ra cửa.
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// ngáp // Oápp~
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Mệt quaa
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// xoay người khoá cửa //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
* Cái em khờ khờ ban nãy, đúng kiểu đáng yêu. Nhưng chắc ẻm về lâu rồi ha *
Cạch! – Ổ khóa xoay một tiếng nhẹ, cánh cửa gỗ đóng lại
Em xoay người, định đi ra thì…
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// Đứng khựng //-…
Ở chiếc ghế đá nhỏ kế bồn hoa trước tiệm, có một em bé lớn đang ngồi. Tay chống cằm, chân đung đưa nhè nhẹ, ánh mắt nhìn trời, dáng ngồi… rất ngoan và rất dễ thương
Là Đăng Dương
Vẫn là áo sơ mi trắng hơi nhăn do ngồi lâu, mái tóc bị gió thổi hơi rối, ánh mắt ngơ ngác như lạc giữa giấc mơ
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Ơ… Dương còn ở đây ha? // ngạc nhiên //
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// quay lại, đôi mắt như sáng lên // D-Dạ..Dương ngồi chờ
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Chờ ai?
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Thì… anh. Anh nói anh tan ca tối mà
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// há hốc miệng // -.. hơ
Lúc trưa em chỉ đùa miệng nói “nếu Dương còn khờ thì ngồi đây chờ anh tan ca”, ai ngờ… anh chờ thật
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Dương chờ từ mấy giờ vậy? // khẽ hỏi //
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Ờ… từ lúc anh bảo là tan ca tới tối á
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Dương không biết mấy giờ là tan nên Dương ngồi luôn ạ
Em bỗng thấy tim mình mềm nhũn như marshmallow. Người gì đâu mà… khờ thật khờ, nhưng cũng thật lòng đến không nỡ trêu nữa
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Vậy Dương ăn tối chưa?
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Dạ chưa. Đợi anh… xong rồi mới tính ăn
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Tính ăn gì đây hửm
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// mím môi, gãi đầu // Tính… hỏi anh coi anh muốn ăn gì, rồi Dương ăn theo
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// bật cười, nhưng mắt thì lại ươn ướt // hh
Có ai chờ mình tan ca thật sự như vậy không? Có ai vì một câu đùa mà ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ, không cầm điện thoại, chỉ ngồi lặng yên như thể giữ lời hứa quan trọng nhất đời mình vậy đó
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Đi ăn với anh nha // khẽ nói //
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// gật lia lịa // Dạ dạ
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Anh dẫn Dương đi đâu cũng đượccc
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// phá ra cười // Vậy đi ăn hủ tiếu được không, Bé khờ?
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// cười tươi // Miễn có anh là đượcc
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// nắm tay anh // Để anh dắt cho không là lạc đấy
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// đỏ mặt // Dương không l-lạc..
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Nhưng Dương cũng muốn nắm tay anh..
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// phì cười //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
* Dangiu chết mất *
Trên bầu trời, một ngôi sao đầu tiên lấp lánh. Còn dưới đất, một em bé múp múp trắng trẻo và một anh chàng khờ khờ đang bước đi bên nhau, chầm chậm, nhưng trái tim thì đã chạm vào nhau tự bao giờ.

#1.3 Ly Cà Phê Đầu Tiên

🐼______________🐟
Quán hủ tiếu nằm nép mình trong con hẻm nhỏ, đèn vàng lấp loáng, mùi nước lèo thơm lừng như ôm lấy cả hai người
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Quán này anh hay ăn mỗi tối sau khi tan ca đóo
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Ngon lắm, chắc chắn Dương sẽ thích lunn // cười, đôi mắt cong cong //
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// lí nhí // Miễn là anh thích… thì Dương cũng thích
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// dắt anh vào, chọn bàn trống gần cửa sổ rồi dịu dàng dặn //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Dương ngồi đây đi, anh ra gọi món nhaa
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// gật đầu ngoan ngoãn, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh //
Hơi ồn hơn tiệm cà phê ban sáng, có vài bàn khách đang cười nói xì xụp.
🐼____________🐟
Ở phía quầy, em đang gọi 2 tô đặc biệt, có thêm trứng non. em quay lưng lại chưa đầy 1 phút
Vừa bưng nước bước ra, em nghe tiếng lớn giọng
NVP
NVP
Đi đứng kiểu gì vậy hả nhóc? Không có mắt à?!
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// sững lại //
Ngay chính giữa lối đi, anh đang đứng cúi đầu, mắt đỏ hoe. Một người đàn ông cao to, mặt mày hầm hầm, đang đứng chỉ tay vào mặt anh, giọng the thé
NVP
NVP
Bộ vai tao dựng tường cho mày đụng à?! Mày không biết xin lỗi hả?!
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// máu mình nóng lên // Đm
Không nghĩ nhiều, em bước nhanh lại, đặt ly nước cái cạch xuống bàn, chắn ngang trước mặt anh
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Ê, anh nói ai không biết xin lỗi?
NVP
NVP
// liếc qua // Tôi nói thằng nhóc này, nó-
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Anh lớn cái đầu mà đi hù người nhỏ hơn mình vậy?
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Bộ va chạm nhẹ mà làm như chém nhau không bằng
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Bé nó xin lỗi anh chưa?
NVP
NVP
Nó-
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Tôi hỏi, bé nó xin lỗi chưa?!
NVP
NVP
// nghẹn họng //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// gằn giọng // Nếu chưa thì bây giờ tôi xin thay
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Xong chưa? Còn không xong thì tôi mời anh ra chỗ khác
Không khí chợt nặng nề. Gã kia cứng họng, nhìn quanh thấy có người bắt đầu chú ý, liền hừ một cái rồi bước thẳng ra cửa
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// thở ra, quay lại // Dương không sao chứ?
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// ngẩng lên, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, giọng run // Dương… Dương đâu có cố ý đâu
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Dương chỉ… đứng dậy rồi quẹo qua… mà hẹp quá nên… chạm nhẹ thôi
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// khựng người //
Cảm xúc mềm oặt lại ngay tức thì
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// đưa tay lên, vén nhẹ tóc anh ra sau tai, lau giọt nước mắt bằng ngón cái //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// nhẹ giọng // Anh biết mà
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Người ta sai, không phải Dương. Dương đừng khóc, nha
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// lí nhí // Nhưng Dương… làm phiền anh Hùng rồi
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// cúi thấp hơn, ánh mắt đầy dịu dàng // Không ai có quyền nạt Dương kiểu đó
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Kể cả anh. Anh lớn hơn Dương là để bảo vệ Dương, không phải để Dương thấy có lỗi
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// nhìn em một lúc, môi mím lại, rồi gật đầu khẽ // Dạ..
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// thở nhẹ một tiếng // Ngoan
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Bây giờ mình ăn nhé
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
A-Anh Hùng ơi..
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Nóng..nóng ạ
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Vậy đưa đây anh thổi cho
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// đẩy tô sang // Đây ạ
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// Thổi //
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Nãy chú kia đụng Dương nên giờ tay Dương đau quá..
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Anh Hungg đút.. // long lanh //
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// bật cười // Lắm trò quá đấy
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
// đút // Nào Aa nào
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
// Ăn // um
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Ngon khong hửm?
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Ngonn ạ
Lê Quang Hùng [ Em ]
Lê Quang Hùng [ Em ]
Vậy ăn rồi anh dẫn Dương về nhé
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Trần Đăng Dương [ Anh ]
Dạaa // cười tươi //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play