Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Hợp Đồng Trái Tim Với Tổng Tài

Chap 1: Gặp gỡ

Trời mưa. Sài Gòn không bao giờ báo trước những cơn mưa như trút nước. Giữa buổi chiều u ám, chiếc xe Maybach đen bóng dừng trước sảnh một tòa cao ốc chọc trời. Logo "H&Đ Corporation" sáng rực trên nền kính.
Hoàng Hùng co người lại trong chiếc áo khoác mỏng, tay giữ chặt tập hồ sơ bị nước mưa làm nhăn mép. Mái tóc nâu sẫm ướt lòa xòa, môi cậu hơi run, không rõ vì lạnh hay vì hồi hộp.
Lần đầu tiên cậu bước chân vào nơi này, là do... tên bạn thân vô trách nhiệm của mình đã lôi đi làm trợ lý tạm thời cho sếp tổng. Cậu chỉ nghĩ đây là việc làm thêm vài ngày, ai ngờ...
Cô lễ tân
Cô lễ tân
Cậu vào được chưa.
Cô lễ tân
Cô lễ tân
*Giọng cô vang lên, hơi khó chịu vì phải chờ đợi dưới mưa*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Hoàng Hùng vội gật đầu, lí nhí*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ rồi, cảm ơn chị…
Cậu bước vào, để lại vệt nước trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Vừa lau trán vừa ngước nhìn... và tim như muốn ngừng đập.
Ở cuối hành lang kính, một người đàn ông đang đứng. Bộ suit đen được cắt may hoàn hảo, cà vạt tối màu, tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm như cắt xuyên qua mọi lớp phòng thủ.
Hải Đăng. Tổng tài, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn H&Đ. Người mà Hoàng Hùng... chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đứng đối diện.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu là... người tạm thời thay trợ lý Dương?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Giọng anh trầm, sắc, không biểu cảm*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Hoàng Hùng nuốt nước bọt*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ… vâng, em là Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Nhìn cậu từ đầu đến chân*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Mắt dừng lại một chút ở cổ tay trắng muốt đang siết chặt hồ sơ, rồi di chuyển lên đôi mắt to tròn kia*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ướt hết rồi. Lần sau đến thì đến sớm hơn mười phút.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Anh lạnh lùng xoay lưng*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Theo tôi.
Hoàng Hùng lật đật chạy theo. Trong lòng không rõ là đang sợ, hay là… cảm thấy một loại khí chất kỳ lạ từ người đàn ông ấy khiến cậu không thể rời mắt.
---
Phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Khi cánh cửa khép lại, mọi âm thanh đều biến mất. Không gian như đóng băng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Đứng lặng, không dám thở mạnh*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Vẫn không quay lại nhìn, chỉ ra lệnh*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Pha cho tôi một ly cà phê đen. Không đường.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ...vâng!
Hùng hấp tấp chạy về phía máy pha cà phê, lóng ngóng suýt làm rơi ly thủy tinh. Mùi cà phê lan tỏa trong không khí, cậu nhẹ tay đưa ly đến.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Anh đón lấy, không cảm ơn. Nhưng môi mím nhẹ như thỏa mãn*
---
Buổi chiều hôm đó, mưa vẫn không ngớt.
Hoàng Hùng gần như không nghỉ tay suốt sáu tiếng đồng hồ: ghi biên bản, in tài liệu, sắp xếp lịch họp, pha cà phê đúng vị, lau vết nước mưa trên bàn gỗ gụ của sếp. Nhưng đến khi chuẩn bị ra về, một câu nói của Hải Đăng khiến cậu chết lặng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Về rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ… em tưởng hết giờ làm việc…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Đứng dậy, bước tới, ánh mắt tối lại như biển đêm*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu nghĩ tôi để cậu làm trợ lý vì thiếu người sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em...không hiểu...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không cần hiểu. Chỉ cần nhớ từ hôm nay, cậu không được rời khỏi nơi này…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu chưa có sự cho phép của tôi.
Giọng anh chậm rãi, thấp, lạnh nhưng không giận dữ. Mà mang theo một loại nguy hiểm ngọt ngào, khiến sống lưng cậu tê rần.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu tên Hùng, đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Anh cúi xuống, ghé sát bên tai*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi rất ghét ai khiến tôi phân tâm… nhưng cậu vừa mới làm điều đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Ngước lên ngơ ngác*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em… làm gì đâu ạ?
Một nụ cười thoáng lướt trên môi Hải Đăng. Lạnh như sương đầu mùa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chưa làm gì. Nhưng chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến tôi muốn giữ cậu lại.
.
.
.
end chap 1

Chap 2: Em là của tôi, hiểu không?

---
Trời vẫn mưa. Mưa Sài Gòn dai dẳng, ẩm ướt như một thứ xúc cảm không tên.
Hoàng Hùng đứng chôn chân tại chỗ sau câu nói của Hải Đăng.
"Tôi rất ghét ai khiến tôi phân tâm… nhưng cậu vừa mới làm điều đó."
Hải Đăng xoay người, từng bước trở về ghế ngồi, dáng người cao lớn khuất dần sau ánh đèn vàng ấm trong phòng. Nhưng từng lời anh nói, vẫn như dội vào lòng Hùng.
Phân tâm? Vì cậu? Không thể nào.
Cậu chỉ là một trợ lý tạm thời. Một sinh viên mới ra trường chưa có nổi một mảnh kinh nghiệm. Còn Hải Đăng – tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, IQ lẫn EQ đều khiến cả ngành phải dè chừng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Môi cậu mím chặt*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng... em không hiểu ý anh là gì ạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Em lên tiếng, cố giữ bình tĩnh*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không hiểu cũng không sao. Chỉ cần nhớ đừng để ai khác nhìn thấy cậu trong chiếc áo sơ mi trắng này nữa.
Hải Đăng đặt tay lên mặt bàn gỗ,giọng nói thản nhiên mà khiến da đầu Hùng run rẩy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sơ mi trắng hợp với cậu. Quá hợp. Đến mức... tôi không muốn chia sẻ cảnh này với ai.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Đỏ mặt.Tai nóng ran*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang... đùa em sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không rảnh để đùa.
---
Tối hôm đó, Hùng không dám về nhà một mình. Bởi vì trời mưa quá to, xe buýt không còn chuyến nào, còn ứng dụng đặt xe thì toàn báo bận.
Cậu đang run run đứng ở sảnh, tay ôm túi xách thì một người bảo vệ chạy lại.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Cậu Hùng phải không ạ? Sếp bảo tôi đưa cậu lên tầng 36.
Hùng trợn mắt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao ạ? Tầng 36 là...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Phòng nghỉ riêng của sếp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ nhưng... em là trợ lý tạm thời mà...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Cậu cứ lên đi. Tôi chỉ làm theo lệnh.
Phòng nghỉ tầng 36 không giống khách sạn. Nó quá im lặng. Quá tinh tế. Quá... riêng tư
Hoàng Hùng ngồi ở mép giường, không dám thở mạnh. Phòng rộng, giường lớn, ánh sáng dịu nhẹ, mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng như chính con người Hải Đăng.
Cậu đang tính nhắn tin cho bạn thân để phàn nàn chuyện “tổng tài quá kỳ quặc” thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc. Cốc.
Cửa mở.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Bước vào, tay cầm khăn tắm và bộ đồ ngủ mới tinh*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi tắm đi. Cậu ướt cả ngày rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Ngẩn người, không nhúc nhích*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh... lấy sẵn đồ cho em sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phòng này từ nay là của cậu. Dĩ nhiên phải có đồ của cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khoan đã... phòng này là của anh mà!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không còn nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang nói gì thế hả giám đốc? Em chỉ là trợ lý–
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Nhìn cậu, bước lại gần. Rất gần*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lặp lại một lần nữa xem?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu là gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Lùi sát mép giường, nuốt khan*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trợ... lý.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tốt. Trợ lý của ai?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Của... giám đốc?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi tên gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Giọng cậu lí nhí.*
Hải Đăng cúi xuống, một tay chống lên giường, khoanh vùng cậu lại. Hơi thở ấm áp phả lên làn da mỏng manh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu biết trả lời rất ngoan. Giờ thì đi tắm. Nếu không... tôi sẽ giúp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
KHÔNG CẦN!
Cậu bật dậy như bị điện giật, ôm đồ chạy vào phòng tắm. Sau cánh cửa, tiếng tim đập hỗn loạn vang lên không ngừng.
---
Nửa đêm.
Hoàng Hùng trằn trọc mãi không ngủ được. Phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng tí tách của mưa.
Cậu quay qua quay lại mấy lần, nhưng chăn mềm quá, giường êm quá, khiến cậu càng thấy xa lạ.
Cậu định với điện thoại thì thấy một bóng người đứng ở cửa.
Hải Đăng.
Anh mặc áo thun đen, quần dài, đứng dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt tối và sâu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao chưa ngủ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không quen chăn lạ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quen tôi chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
... Anh bị gì thế hả? Ai lại hỏi vậy giờ này?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Bước đến, ngồi xuống mép giường*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngủ ở đây. Bên cạnh tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh–
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi lạnh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy bật máy sưởi đi chứ?!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không. Tôi muốn ấm từ người thật.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không phải lò sưởi!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải, nhưng ấm hơn tất cả mấy cái máy vô hồn ngoài kia.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
…!
Cậu chưa kịp phản kháng thì đã bị kéo vào lòng. Đầu gối lên cánh tay anh, ngực áp vào lồng ngực rộng và rắn chắc kia.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Khẽ thở ra, như thỏa mãn*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi. Ngoan thì tôi thương.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Hải Đăng…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gọi anh là "anh Đăng" thôi. Thử gọi đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm. Cưng lắm.
---
Sáng hôm sau
Hoàng Hùng tỉnh dậy trong vòng tay người đàn ông kia, chăn đắp kín tận cổ, mùi bạc hà nhè nhẹ vẫn còn thoang thoảng.
Cậu nhìn lên, thấy Hải Đăng vẫn đang ngủ. Một tay anh đặt lên eo cậu, tay còn lại kê dưới đầu cậu. Gương mặt lạnh lùng hôm qua, giờ phút này lại yên tĩnh đến mức khiến tim người ta mềm ra.
Cậu khe khẽ nhích người. Nhưng vừa cử động…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không được rời khỏi giường.
Hải Đăng mở mắt. Giọng khàn, hơi ngái ngủ nhưng vẫn mang mệnh lệnh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em còn phải đi làm!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi cho nghỉ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không được!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu cãi tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Lắc đầu lia lịa*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Anh kéo cậu sát hơn, thì thầm bên tai*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi nói rồi... em là của tôi. Hiểu không?
.
.
.
end chap 2

Chap 3: Buổi Sáng Dành Riêng Cho Em

---
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này đừng đùa như thế.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi đùa bao giờ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Nhướng mày, tay siết eo cậu chặt hơn một chú*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ở yên đó. Em đang rất ngoan, đừng để tôi phải dùng biện pháp khác.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang… ôm tôi đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Lắp bắp, ánh mắt dao động*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi là trợ lý của anh, không nên như vậy…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Đáp gọn,rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng em cũng là của tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi… không phải của anh…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Đỏ mặt, hai tay đặt nhẹ lên ngực anh, đẩy nhẹ ra*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không nhớ có đồng ý gì hết.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy bây giờ đồng ý đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh bá đạo quá rồi đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có bá đạo,là thật lòng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Cúi mặt không nói được gì nữa*
Một lúc sau.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Thì thầm*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không sợ bị kiện quấy rối hả.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sợ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Hôn nhẹ tóc cậu*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tôi sợ mất em hơn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Ngơ ngác, tim nhói lên một cái*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em còn chưa đánh răng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì...sáng sớm chưa đánh răng mà ôm sát...kì lắm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi đâu có chê.Ngược lại,thơm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh… nói mấy câu kiểu đó hoài, người ta hiểu lầm thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi muốn người ta hiểu đúng luôn, không phải hiểu lầm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bé con, em dễ thương lắm khi đỏ mặt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng gọi tôi là bé con…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế gọi gì? Vợ yêu? Cục cưng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Úp mặt vào ngực anh luôn, không muốn đối thoại nữa*
Hải Đăng khẽ cười, vòng tay siết cậu chặt thêm một chút. Họ cứ nằm như thế, không gian ấm áp, yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực.
---
Nửa tiếng sau, Hùng cuối cùng cũng ngồi dậy được. Cậu vừa bước xuống giường thì…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi đâu đó?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Ngồi tựa vào đầu giường, vẫn mặc áo sơ mi trắng xộc xệch, nhìn cậu.*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đánh răng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi đi với.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Hốt hoảng*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần đâu ạ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không cần cũng phải cần.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Bước tới, cầm tay cậu kéo vào phòng tắm*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh… thiệt là…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Rụt tay lại, nhưng không được*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi tự đánh được!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không tin. Tôi đứng cạnh giám sát.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh định biến tôi thành con nít hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không. Em là bảo vật của tôi.
Hùng chạm ánh mắt Hải Đăng, lòng khẽ run. Cậu lặng lẽ đánh răng trong ánh nhìn chăm chú của anh, đôi má đỏ hồng vì ngại.
Sau khi xong xuôi, Hùng vừa lau mặt vừa hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh thật sự không cần đi làm hôm nay hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không.Tôi dời hết lịch rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn tôi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nghỉ. Đã nói rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi… giờ làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm gì em muốn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy… mình đi uống cà phê đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Bỗng đỏ mặt*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý là… tôi đói rồi…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được. Nhưng không cần đi xa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Nhếch môi*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trong phòng nghỉ có máy pha cà phê và tủ lạnh mini. Tôi đặt bánh ngọt sẵn rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
... Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lúc em còn ngủ. Em ngủ say như mèo con vậy, không nỡ đánh thức.
Hùng lúng túng ngồi dậy, mặt vẫn đỏ bừng. Cậu bước ra góc phòng, nơi có bàn nhỏ và chiếc máy pha cà phê hiện đại. Bên cạnh là hộp bánh mousse nhỏ xinh đặt trong tủ lạnh mini.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em ăn đi, để anh pha cà phê.
Không khí trong phòng tràn ngập mùi cà phê thơm dịu và hơi ấm dịu dàng. Hai người lặng lẽ dùng ăn uống, không cần nhiều lời, nhưng ánh mắt và nụ cười lại nói lên tất cả.
Một lúc sau, Hùng ngẩng đầu nhìn anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng, hôm nay anh có vẻ khác á.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khác sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm… dịu dàng lạ. Trước giờ toàn là kiểu lạnh lùng hờ hững không à.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế em thích kiểu nào?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không biết…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Gắp miếng bánh, nhai chậm rãi rồi lí nhí*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
... Chắc là kiểu như sáng nay.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa, môi cong nhẹ*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy tôi sẽ giữ nguyên như vậy, mỗi sáng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng hứa suông
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không hứa suông. Tôi làm được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tùy anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Cụp mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, rót cà phê ra hai tách sứ trắng*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khi em cười, trông em xinh hơn mọi loại bánh mousse trên đời.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh uống cà phê rồi nói sến như vậy đó hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không. Là vì em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh luôn khiến người ta không biết phải vui hay quê.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chọn vui đi, cho tôi nhẹ lòng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Phì cười*
Hải Đăng nhìn nụ cười ấy, trong lòng khẽ dậy sóng. Có những điều, anh sẽ không nói ra vội. Nhưng từng hành động, từng ánh mắt, từng sự chuẩn bị tỉ mỉ… tất cả đều vì một người – bé con nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt, với đôi mắt sáng long lanh như pha lê.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Khẽ gọi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí ấm áp đang vây quanh*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu… em không phải là trợ lý của anh nữa, thì...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Đặt tách cà phê xuống, nghiêng đầu nhìn cậu*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì… anh vẫn sẽ tốt như vậy với em hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Trả lời ngay, giọng trầm nhưng không lạnh*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À....
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Cụp mắt*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải vì em là trợ lý, mà là vì em là Hùng.Là chính em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Đặt tay lên bàn, kéo nhẹ bàn tay đang nắm thìa của cậu.*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh luôn nói mấy câu khiến người ta dễ ảo tưởng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy em cứ ảo tưởng đi. Vì tất cả là thật.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ghét anh nói chuyện kiểu đó, tim em cứ loạn lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy để tôi chịu trách nhiệm với cái tim đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không. Em không cần gồng mình nữa. Chỉ cần làm bé ngoan của tôi thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cứ tự tiện nói mấy câu như vậy hoài, có ngày em giận thiệt đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu em giận, tôi sẽ dỗ. Bằng hết mọi cách.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh dỗ giỏi lắm hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không cần giỏi. Chỉ cần thật tâm.
Hùng khẽ lườm anh, đôi mắt cong cong như đang cười. Hải Đăng đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức một giấc mơ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặt em lạnh rồi đó, ăn thêm miếng bánh đi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Giọng dịu đến bất ngờ*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có bị gì không đó? Hôm nay hiền quá.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải hiền, là đang yêu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hửm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngừng… nói kiểu đó được không…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không. Vì tôi chưa nói đủ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh mà cứ tiếp tục, em sẽ…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sẽ gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sẽ cắn anh đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cắn đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biến thái vừa thôi!
Hải Đăng bật cười, tiếng cười trầm thấp vang trong căn phòng nhỏ khiến trái tim Hùng như bị trêu chọc không ngừng. Cậu quay mặt đi, nhưng chưa được ba giây thì đã bị anh kéo lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em có biết, từ khi em bước vào, tôi chẳng còn thấy ai khác?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng như vậy…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Như vậy là như thế nào?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dễ khiến người ta không dứt ra được...
Căn phòng nghỉ vẫn đắm trong ánh sáng vàng nhạt từ khung cửa kính rộng. Hùng đang nhấm nháp ngụm cà phê cuối cùng, còn Hải Đăng thì vẫn dán mắt vào cậu không rời, như thể chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc đáng yêu nào đó.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc
.
.
.
end chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play