[KisaXKijay] Định Mệnh Đôi Ta
• Chap 1 •
Tôi và anh là kẻ thù không đội trời chung.
Không phải kiểu kẻ thù máu lửa như phim hành động, mà là kiểu trả thù học đường tàn khốc bằng mấy trò troll cực ác khiến đối phương chỉ muốn xin chuyển trường ngay lập tức.
Anh ta – Kisa, học sinh lớp 11A4 , mặt lúc nào cũng lạnh như bị mất ngủ 3 ngày liền.
Còn tôi – Kijay, học sinh lớp 10A5, thành phần bất trị chuyên bày trò chọc quê, tuy vậy nhưng tôi rất dễ thương, ngoan hiền. Bọn tôi như hai đầu của một cục pin AA: dính nhau hoài mà chỉ để... chập mạch.
Tôi từng đổi nhạc chuông điện thoại của anh ta thành tiếng “Mèo kêu đòi ăn” rồi lén bấm trong giờ chào cờ. Anh ta thì không thèm phản kháng, chỉ cười nhẹ, rồi hôm sau gửi tôi một tấm ảnh chụp mình.. đang ngủ gục chảy dãi, dán đầy lên bảng tin lớp.
"Má nó lúc đấy tôi cay vãi d.ái"
Tôi trộn đường vào cà phê của ảnh, người nghiện đắng. Ảnh cười nhẹ
"Ngọt vậy uống vô, chắc cậu cũng thấy ngọt ngào luôn nhỉ ?"
Tôi tức. Ảnh lại bình thản. Tôi càng tức hơn.
Chúng tôi không ai chịu thua ai, trò sau luôn cao tay hơn trò trước. Nhưng rồi, một ngày nọ, giữa lúc tôi định viết giấy nhét vào cặp anh ta câu.
“Mặt anh nhìn như cá nóc”
Thì phát hiện trong ngăn bàn có sẵn một tờ giấy khác.
"Nếu không troll cậu nữa, tôi có còn lý do gì để nói chuyện mỗi ngày ?"
Tôi chết lặng. Trận chiến này… hình như tôi thua rồi, hoặc thắng. Cũng không rõ nữa. Chỉ biết, tim tôi lần đầu tiên... đứng về phe của anh.
Ừ thì nói vậy chứ anh ta vẫn tiếp tục troll tôi đến phát điên
"Ahhhh tôi điên mất thôi"
• Chap 2 •
Vào một ngày đẹp trời, tức là trời đẹp với người khác, còn tôi thì đang bị đùa giỡn bởi định mệnh mang tên "thằng lớp trên bên khốn khiếp".
Tôi đến trường với tâm trạng tốt, áo sơ mi thẳng thớm, tóc vuốt nhẹ mùi bạc hà, chuẩn bị tinh thần cho một ngày học tử tế. Tôi vào lớp, đặt cặp xuống bàn như mọi khi, rồi ung dung xuống căn tin mua sữa đậu nành, vì tôi đang ăn kiêng, lại muốn tỏ ra có gu sống lành mạnh.
Nhưng khi tôi trở về lớp…
Cái bàn trống trơn. Không cặp. Không bóng dáng. Không dấu vết.
Chỉ có một thứ duy nhất: ánh mắt của hắn — Kisa — thằng lớp trên thiên thần trong mắt bọn con gái, và là ác quỷ riêng của đời tôi.
Hắn đứng ngoài cửa sổ, gương mặt không biểu cảm, thò lưỡi ra lè lưỡi lêu lêu, ánh mắt như đang châm biếm từng tế bào trong cơ thể tôi.
"Mày giấu cặp tao ?" - Tôi gằn giọng..
Hắn nhún vai, tay đút túi quần, nói như gió thoảng.
"Không giấu đâu. Chỉ đưa nó đến một nơi... bí mật mà chỉ người quan trọng mới được tìm thấy."
Tim tôi hơi khựng lại. Tôi không hiểu câu đó là đe doạ, chọc tức hay tán tỉnh trá hình. Nhưng tôi biết một điều. Tôi sẽ trả thù. Và lần này, hắn sẽ không lè lưỡi lêu lêu được nữa. Hoặc sẽ bị tôi cắn lại, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
"Nhất định tao sẽ trả thù mày ! Thằng chó Kisa ".
Meow
Viết lại từ đầu, do tui viết hơi lệch cốt truyện =))
Meow
Ahihii quá là sai sót =((
• Chap 3 •
Tôi đảo tung cả lớp lên như bị nhập vai Sherlock Holmes.
Gầm bàn, sau rèm cửa, hộc tủ giáo viên, nơi nào khả nghi đều không tha. Không thấy cặp. Nhưng tôi thấy một tờ giấy gấp tư được cài ngay ngắn trong quyển sách Sinh của tôi (đáng lẽ ở trong cặp).
Dòng chữ nắn nót hiện ra.
"Muốn lấy lại cặp ? Tìm đến nơi tôi hay nhìn cậu nhất."
Kèm chữ người gửi : Kisa ❤️
Tôi suýt ném cái bàn đi.
Cái trò gì đây ? Hắn nghĩ mình là ai, badboy ngôn tình chắc ?
Kijay
Hắn nghĩ hắn là ai chứ.
Kijay
Badboy ngôn tình chắc.
Ozin
Thôi bình tĩnh Kijay.
Kijay
Bình tĩnh nỗi gì chứ.
Nhưng rồi tôi lại thấy má mình nóng lên.
"Nơi hắn hay nhìn mình nhất là ở đâu ?"
Kijay
Mày biết ở đâu không Ozin ?
Tôi bắt đầu nhớ lại mỗi lần tôi ngủ gật, mỗi lần tôi phát biểu bậy, mỗi khi tôi vén tóc ngồi học.
Ánh mắt hắn đứng ngoài lớp tôi luôn như một chiếc máy quay âm thầm, lia đến tôi trước cả khi tôi nhận ra.
Và tôi biết là nơi nào rối đấy. Sân sau trường góc bàn đá dưới giàn hoa giấy. Nơi tôi hay ngồi một mình khi trốn tiết thể dục. Nơi tôi từng gặp hắn 2 lần, tưởng tình cờ. Nhưng giờ thì tôi biết chẳng có gì là tình cờ với tên lớp trên đó.
Tôi chạy tới, tim đập thình thịch như trong phim điện ảnh. Cặp của tôi nằm đó gọn gàng, sạch sẽ, có dán một sticker nhỏ phía ngoài.
🧸 "Của Kijay, tên phiền phức dễ thương số 1 lòng tôi."
Tôi liền tay mở cặp. Không thiếu thứ gì. Chỉ có một bức ảnh chèn trong quyển Toán.
Là ảnh tôi.
Tôi đang cười kiểu cười nửa miệng, hơi bặm môi, rõ là ảnh bị chụp lén nhưng rất rõ nét. Dưới ảnh, hắn ghi tay một dòng.
"Tôi giả vờ troll để cậu nhìn tôi. Nhưng dạo này, tôi lại là người không thể rời mắt khỏi cậu."
Khẽ cười... Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi tôi.
Trái tim tôi đập nhanh như muốn văng ra...
Hiện giờ tôi cũng chả rõ cái cảm xúc trong tâm trí tôi.
Bỗng có hai tên một tên tóc trắng bạch kim và tóc tím đi đến chỗ tôi.
Hendrix
Kím được cặp chưa.
Kijay
Không, thay vì đấy còn biết được một thứ nữa cơ đấy.
Hiện tại, trên tay tôi đang tấm ảnh ấy mà cười nhẹ.
Ozin
/Nhìn thấy bức ảnh trên tay/
Ozin
Thì có gì hay đâu chứ.
Ozin
Bộ quan trọng lắm à ?
Tôi khẽ nói, câu nói ấy nhỏ dần đi.
Nói xong tôi cầm cặp và bước đi.
Hendrix
Rồi rồi đi lớp nào không trễ đấy.
Kijay
/Nhìn bức ảnh trên tay và cười/
- Đoán chờ chap tiếp theo để xem Kijay sẽ làm gì ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play