[KuroxKira] “Cậu Chưa Từng Nhìn Tôi Dưới Ánh Sáng Đó“
Chương 1: Lần đầu gặp nhau.
Sân trường chiều mưa ướt đẫm. Bầu trời xám xịt như mảnh chăn cũ vắt ngang ký ức tuổi thơ.
Năm ấy, Kuro – một thằng bé ít nói, lạnh lùng, hay đứng một mình cuối lớp – gặp một đứa nhỏ đang khóc ở góc sân thể dục. Mặt dính bùn, áo rách vai, mắt sưng đỏ vì bị đám con trai lớp lớn bắt nạt.
Thằng bé đó tên là Kira.
Thằng bé ấy có một nụ cười sáng như nắng, giọng nói ấm áp như gió tháng năm. Nhưng với Kuro, hình ảnh đầu tiên vẫn là cậu nhóc run run trong chiều mưa hôm đó.
Anh – Kuro
– 17 tuổi. Trầm tính, ít nói, luôn đứng sau.
– Có đôi mắt lúc nào cũng như đang giấu thứ gì đó.
– Là kiểu người không dễ để yêu… nhưng lại yêu rất dai.
– Đứng giữa “bạn thân” và “một người lặng thầm”, chưa bao giờ dám vượt ranh giới.
– Câu thường nói: “Tao không cần ai cả.”
– Thật ra cần một người, chỉ một người thôi: Kira.
Cậu – Kira
– 17 tuổi. Hoạt bát, nóng tính, thẳng thắn.
– Ghét mấy thứ mập mờ, ghét cả LGBT – ít nhất là cậu nghĩ vậy.
– Có một người bạn nhưng không biết bạn ấy đang yêu mình.
– Vô tình nhưng không tàn nhẫn.
– Câu từng nói: “Mày là bạn thân nhất của tao.”
Kira
Vì tao không chịu đưa truyện Doremon cho bọn nó.
Kira
...Cảm ơn mày đã kéo tao ra.
Không ai để ý rằng từ cái “cảm ơn” đầu tiên ấy, có một người đã dán ánh mắt vào cậu suốt cả quãng đời còn lại.
Kuro không giỏi nói chuyện, chẳng thân ai, điểm học bấp bênh. Nhưng chỉ cần Kira cần gì, Kuro sẽ có mặt. Kira muốn sữa? Kuro mua. Kira lỡ quên bài tập? Kuro làm giúp. Kira nói "buồn ngủ", là y như rằng hôm sau Kuro mang cà phê tới lớp. Không ai hiểu vì sao thằng lạnh lùng nhất lớp lại cam tâm chạy theo thằng hoạt náo nhất.
Chỉ có Kuro hiểu. Vì ánh mắt Kira khi cười… đẹp đến mức không đành lòng rời đi.
Kira
Ê Kuro, sao mày tốt với tao quá vậy?
Kuro
Vì mày là bạn thân của tao.
Kira vô tư. Còn Kuro giấu một trái tim sắp mục ruỗng dưới lớp vỏ trầm tĩnh.
Chỉ có điều… Kira không hề biết rằng, có một người bạn thân từng ước: “Chỉ cần cậu quay đầu nhìn lại, tôi sẽ đứng đó – không một lần rời xa.”
_ hyen.
* * : Suy nghĩ
" " : Nói nhỏ
// // : Hành động
_ hyen.
Trước mắt là vậy, về sau nếu mà có những cái khác thì tui sẽ giới thiệu sau nha hihi.
_ hyen.
Lần đầu tui viết, không hay chỗ nào thì mọi người nhớ góp ý cho tui với nha.
_ hyen.
Thể loại: Ngược top – thanh xuân học đường – bạn thân – LGBT – tâm lý – mưa nước mắt
Đặc biệt: Truyện không có H+
_ hyen.
Truyện này tui định hướng sẽ là kết SE ý :>
Chương 2: Đừng tốt với tao quá.
Sau giờ học, lớp tan sớm. Kira và Kuro cùng ngồi ở sân sau trường. Lá rơi lác đác, trời sắp mưa, nhưng không ai đứng dậy về.
Kira
Hồi sáng mày có ăn sáng không?
Kira
Lại nhịn nữa? Mày muốn đau bao tử à?
Kira
Sao cái gì mày cũng "không" được hết vậy?
Kira
Quen sống kiểu không ai cần mày hả?
Kuro
Đúng hơn là không cần ai.
Kira ngồi im vài giây. Gió thổi nhẹ qua tóc cậu, mắt cậu nghiêm túc nhìn Kuro.
Kira
Nên mày không được biến mất, không được đau. Không được nhịn ăn, không được im lặng rồi chịu một mình.
Kuro
Mày đang lo cho tao sao?
Kira
Tao nói rồi, mày là bạn thân tao.
Kuro
Vậy nếu một ngày tao biến mất thật, mày sẽ làm gì?
Kira
Đánh mày. Lôi cổ mày về, ngồi chửi mày tới sáng.
Kira
Sao tự nhiên lại nói câu đó?
Kuro
Không có gì. Chỉ là... Tao sợ, có lúc mày sẽ thấy tao phiền.
Kira
Mày phiền từ lâu rồi.
Kira
Nhưng tao không ghét.
Kira
Mày phiền tao, tao quen rồi.
Kira
Không có mày, tao thấy thiếu.
Kuro
*Đó là vấn đề. Tao phiền, mà mày quen. Tao yêu, mà mày không biết.*
Kira
Đừng tốt với tao quá, tao không chịu nổi nếu một ngày mày ngừng lại.
Kuro
Tao cũng không chịu nổi...
Kuro
Nếu người mày cần, không phải là tao.
Trời bắt đầu đổ mưa, cả hai vẫn chưa rời chỗ, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên ở gần đó. Không ai nói gì, chỉ có hơi lạnh len vào từng kẻ áo.
Kuro
Mày muốn về thì về trước đi.
Kira
Không, tao không thể để mày ngồi ở đây một mình.
Kira
Mày lúc nào cũng quen với cô đơn vậy hả?
Kuro
Ừ, quen với việc tao đứng sau lưng mày, nhìn mày cười với người khác.
Chương 3: Nếu thời gian dừng lại ở đây.
Trưa chủ nhật, quán cà phê gần trường. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ tầng hai, trời nắng nhẹ. Bên ngoài, có vài đứa con nít đang đá banh dưới lòng đường.
Kira
Ê, lâu rồi mới có ngày yên bình ha.
Kira
Không kiểm tra, không có bà chủ nhiệm, không ai réo.
Kuro
Gì cũng được, mày chọn đi.
Kira
Đừng đưa quyền chọn cho tao. Lỡ tao chọn nước mày ghét thì sao?
Kira
Mày thật sự... chiều tao quá mức rồi đấy.
Kira nhìn Kuro cười, đôi mắt cong lên như vầng trâng nhỏ. Kuro quay mặt đi chỗ khác. Tim cậu đập nhanh, như bị bóp nghẹt trong những phút giây tưởng chừng vô nghĩa.
Kuro
*Mày vô tư lắm, Kira. Mày cười như kiểu thế giới này chưa từng làm mày đau. Còn tao... Chỉ cần mày ngồi ngay trước mặt tao, cầm ly nước, cười một cái – đã đủ rồi.*
Kira
Ê, tao nói nghiêm túc nè. Nếu sau này tụi mình học đại học khác tỉnh với nhau...
Kira
Thì mày có còn nhớ tao không?
Kuro
Tao không quên mày được.
Kira
Vậy cho tao xin trước một điều ước.
Kira
Dù mày có bận cỡ nào, có xa tới đâu... Lúc tao buồn, này phải nghe tao nói. Một lần duy nhất cũng được.
Kuro
Không cần đợi tới lúc mày buồn. Lúc nào tao cũng sẽ nghe.
Kira
*Mày lúc nào cũng nghiêm túc quá, Kuro. Giống như... mày chờ tao nói một thứ gì đó mà tao không bao giờ nghĩ tới. Mà cũng đúng thôi. Tao đâu phải kiểu người mày cần.*
Kira
*Nếu mày biến mất, chắc tao không chịu nổi thật.*
_ hyen.
Kira sinh nhật tuổi 24 vui vẻ. ❤️🎂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play