Ngày 17 tháng 6 năm 2025
Gửi Quang Hùng,
Anh lại viết một lá thư nữa có lẽ là lá thứ ba mươi mốt.
Cũng như mọi lần, anh sẽ không gửi. Chỉ là… nếu không viết ra, anh sợ mình không chịu nổi nữa.
Em lại làm anh bất ngờ.
Giữa sảnh tiệc, nơi mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngờ vực, chỉ có em bước lên. Chẳng màng ai nghĩ gì, em đứng chắn trước mặt anh, rồi hất thẳng ly rượu vào tên đó.
Anh đã tưởng mình nhìn nhầm đấy.
Nhưng không, em thật sự đã làm điều đó. Em – người mà trước giờ chưa từng nói với anh một câu dịu dàng, chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt nào ngoài sự ghét bỏ. Em – người từng si mê Minh Hiếu đến mức bất chấp thủ đoạn, lại cúi xuống nhìn bác sĩ băng bó vết thương cho anh, rồi khẽ hỏi:
"Đau không?"
Anh gần như muốn bật khóc ngay lúc ấy.
Em biết không?
Bao năm qua, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em đối xử với anh như vậy, chứ đừng nói là… dịu dàng.
Anh luôn hiểu rất rõ vị trí của mình trong lòng em:
Một người chồng gượng ép, một rào cản ngáng đường, một cái bóng xấu xí bên cạnh người em thật lòng muốn hướng đến – anh trai anh.
Anh chưa từng trách em.
Thật đấy.
Anh chỉ trách bản thân mình. Vì sao yêu em nhiều đến thế mà chưa từng đủ dũng khí lên tiếng? Vì sao luôn giả vờ lạnh lùng, xa cách, để rồi mỗi lần em cười với người khác, tim anh lại đau đến không thở nổi?
Nhưng em bây giờ… khác lắm rồi.
Không còn ánh mắt sắc như dao.
Không còn giọng nói châm chọc mỗi lần nhìn thấy anh.
Không còn cái dáng vẻ cứng đầu, toan tính.
Em dịu dàng, gần gũi… như thể anh đang mơ.
Anh sợ lắm, Hùng ạ.
Sợ rằng sáng mai tỉnh dậy, em lại quay trở về như cũ.
Sợ rằng tất cả chỉ là một khoảnh khắc dịu dàng em lỡ đánh rơi, chứ chưa bao giờ là thật.
Nhưng nếu thật là mơ…
Làm ơn cho anh mơ thêm một chút.
Thêm một chút thôi anh không muốn tỉnh dậy đâu thật đấy.
Đăng Dương