[Choran] Bạn Trai Trong Mơ Ở Ngoài Đời Thực
Chương 1:Một Đêm Mơ Đầu Tiên
Hyeonjoon không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.Chỉ nhớ khi mở mắt ra, cậu đang ngồi trong một không gian lạ không, đúng hơn là… một giấc mơ
Không gian ấy mang sắc vàng ấm, có mùi hương nhẹ của gỗ và sách cũ. Một quán cà phê nhỏ, tĩnh lặng và có phần xa xôi với thế giới thật.
Ở góc trong cùng, gần cửa sổ, có một người đang ngồi.
Không quay mặt lại. Chỉ nghiêng người, chống cằm nhìn ra ngoài khung kính lấm tấm sương. Mái tóc đen mềm, ánh đèn hắt lên nửa bờ vai. Một chiếc áo len trắng kem phủ nhẹ lên khung người gầy gầy
Choi Hyeonjoon
Là ai vậy…?
Choi Hyeonjoon
Mình chưa từng thấy cậu ấy, nhưng sao lại cảm thấy thân thuộc đến thế này.
Hyeonjoon không cử động, dường như sợ nếu mình tiến tới, khung cảnh ấy sẽ tan biến.
Tiếng piano vang nhẹ đâu đó, từng phím trôi qua như gió.Người ấy vẫn không quay lại.
Cậu chỉ ngồi đó,nhìn bóng lưng xa ấy.
Tim mình… bất giác chậm đi một nhịp.
Choi Hyeonjoon
Có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Choi Hyeonjoon
Vậy tại sao mình lại có cảm giác muốn giữ lấy đến vậy.
Khi tỉnh dậy, trời vẫn còn nhá nhem sáng.
Tay Hyeonjoon vẫn đặt trên chăn, lòng bàn tay khẽ siết lại như còn đang cố giữ lấy chút ấm áp sót lại từ nơi nào đó xa xôi.
Cậu ngồi dậy, nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa sổ.
Tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.
Choi Hyeonjoon
Mình vừa mơ gì vậy nhỉ?
Choi Hyeonjoon
Không rõ mặt, không có tên, nhưng cảm giác lại rất thật.
Cậu áp tay lên ngực,cảm giác ấy vẫn chưa tan.
Và suốt cả ngày hôm đó, đầu óc Hyeonjoon cứ lơ lửng đâu đó, mãi ở trong cái không gian phủ sương ấy, ở góc phòng có người con trai tóc đen đang quay lưng nhìn trời.
Cậu chẳng nhớ rõ gì.
Chỉ nhớ một điều duy nhất:
Cậu muốn được mơ lại giấc mơ đó. Một lần nữa.
Chương 2:Đêm Thứ 2
Ngày hôm đó, Hyeonjoon mang một tâm trạng kỳ lạ đi học.
Cậu không kể với ai rằng mình đã mơ một giấc mơ thật yên bình vào đêm trước. Không nói về quán cà phê mờ ánh đèn, không nhắc đến người con trai ngồi quay lưng kia. Nhưng trong lòng cậu, tất cả vẫn như đang lơ lửng đâu đó, chưa chịu tan.
Choi Hyeonjoon
Nếu mình ngủ sớm hơn một chút có thể gặp lại cậu ấy không?
Và cậu đã thật sự mơ lại.
Không gian lần này khác đi là một công viên mùa thu.
Cây lá vàng ruộm, trời mờ xám, từng chiếc ghế đá phủ rêu nhẹ nhàng trong sương. Gió nhẹ, và cái se lạnh khiến cậu khẽ rùng mình khi ngồi xuống một băng ghế.
Ở bên cạnh, một người cũng vừa ngồi xuống.
Không lên tiếng.Không quay sang.
Chỉ đơn giản là cùng ngồi.
Vẫn là bóng lưng ấy. Tóc đen mềm. Áo len trắng.
Tựa như sợi ký ức mong manh ai đó đã cột vào tâm trí cậu bằng chỉ tơ.
Choi Hyeonjoon
"Mình lại gặp cậu rồi."
Choi Hyeonjoon
"Cậu có nhớ mình không?"
Hyeonjoon siết nhẹ bàn tay trong túi áo khoác. Cậu muốn hỏi gì đó, muốn quay sang nhìn rõ mặt, nhưng sợ nếu làm vậy tất cả sẽ biến mất.
Gió lạnh hơn một chút. Và rồi, điều khiến tim cậu đập lệch đi, xảy ra:
Người ấy lặng lẽ lấy từ túi ra một chiếc khăn len màu nâu nhạt, không nói gì, chỉ nghiêng người và quàng nhẹ lên cổ Hyeonjoon.
Không nhìn vào mắt cậu,không chạm da thịt.Chỉ là một hành động dịu dàng, đơn giản như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời.
Choi Hyeonjoon
“…Cảm giác này là gì?”
Choi Hyeonjoon
“Là mơ mà. Nhưng sao lại ấm như thật vậy…”
Cậu muốn nói điều gì đó.
Muốn giữ lại tay áo người ấy, muốn hỏi tên nhưng giấc mơ, như lần trước, tan biến đúng vào khoảnh khắc cậu sắp mở lời.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chiếc khăn tất nhiên không còn.
Nhưng cổ cậu vẫn như vương lại hơi ấm từ một nơi nào đó không có thật.
Choi Hyeonjoon
Mình không còn nhớ rõ mặt cậu
Choi Hyeonjoon
Nhưng mình… nhớ cách cậu khiến tim mình dịu lại.
Hyeonjoon nhìn vào gương, khẽ chạm tay lên cổ.
Choi Hyeonjoon
Mình sẽ lại gặp cậu chứ?
Choi Hyeonjoon
Nếu mỗi đêm là một lần gần nhau hơn, thì xin đừng biến mất.
Chương 3:Đêm Thứ 3
Hyeonjoon nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Cậu không biết từ khi nào mình lại trở nên như thế trông chờ một giấc mơ, như thể đang đợi ai đó ở điểm hẹn.
Choi Hyeonjoon
Chỉ cần mơ lại là đủ…
Choi Hyeonjoon
Thấy cậu một lần nữa, là được rồi.
Và rồi... cậu lại mơ thật.
Không phải quán cà phê, cũng không phải công viên. Lần này là một thư viện cũ.
Không gian im lặng, mùi giấy ẩm và gỗ mục phảng phất. Những giá sách cao, ánh đèn vàng mờ như lẫn vào sương. Cậu bước đi giữa các kệ, chẳng rõ tìm gì.
Và rồi, như lần trước cậu thấy người đó.
Tựa lưng vào kệ sách cuối cùng. Vẫn là dáng người quen thuộc, mái tóc đen, chiếc áo len trắng ấy. Vẫn không rõ mặt, vẫn không lên tiếng.
Nhưng rồi, người kia rút từ quyển sách đang cầm một mảnh giấy nhỏ, gấp làm đôi, lặng lẽ đẩy về phía Hyeonjoon.
Cậu đón lấy, mở ra.
Chỉ có đúng ba chữ viết tay, nét mảnh:
"Đừng quên tôi."
Choi Hyeonjoon
“…Là cậu viết sao?”
Choi Hyeonjoon
“Sao lại nói như thể mình từng quên cậu… trong khi…”
Cậu ngẩng lên.
Nhưng người đó đã đứng dậy, xoay lưng bước đi giữa các kệ sách, dáng lặng lẽ mờ dần vào ánh đèn.
Hyeonjoon muốn đuổi theo. Muốn hỏi tên.
Muốn giữ lấy tay áo ấy. Nhưng chân cậu dường như dính chặt vào nền gỗ.
Cậu chỉ có thể nắm chặt mảnh giấy trong tay, cảm giác nhói lên nơi ngực trái như bị ai đó siết nhẹ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tay Hyeonjoon vẫn nắm chặt chăn như đang giữ lấy một điều gì đó sắp vuột khỏi mình.
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu.
Choi Hyeonjoon
Mình chưa từng biết tên cậu ta chưa từng thấy mặt.
Choi Hyeonjoon
Vậy tại sao lại sợ quên như thế này?
Cậu rút một mảnh giấy nhớ nhỏ, viết đúng ba chữ đó, dán lên bàn học.
Chỉ để nhắc mình... đừng để giấc mơ ấy trôi đi như chưa từng xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play