Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KisaKijay] Thương Sau Ngày Cưới!

Chap 1:"Cưới đi"

Trời Sài Gòn vào mùa mưa,cơn giông kéo tới làm tối sầm cả khuôn trời phía Nam, từng giọt mưa nặng hạt đập vào mái ngói ngả màu rêu cũ của nhà họ Phạm.
Không khí ẩm lạnh của ngày cưới dường như khiến cho ngôi nhà trở nên trầm mặc,dù đèn lồng đỏ đã được treo khắp hành lang, tiếng pháo nổ dòn dã ngoài cỗng vẫn chưa dứt.
Bảo — cậu quý tử của nhà họ Lê — Hôm nay thành thân với Luân,con trai út của gia tộc Phạm danh giá.Mối lương duyên do hai gia đình sắp đặt,cũng là cách để ràng buộc hai dòng họ vốn đã thân thiết từ thuở trước giờ càng thêm gắn bó.
Ai nhìn vào cũng tưởng hôn lễ này là phước phần.Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu — đó là sự gượng ép đầy đau đớn
Trong phòng trên lầu,Bảo ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ chạm rồng,ánh mắt lơ đãng nhìn giàn hoa giấy trước hiên bị gió đánh tả tơi.Cậu không khóc,cũng chẳng cười.Gương mặt đẹp như tượng ngọc của cậu chỉ mang một vẻ chán chường khó tả.
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Mình lấy chồng thiệt rồi hả...
Bảo thì thầm,tay mân mê chiếc nút áo chưa cài.
Vài tháng trước...
Trưa tháng Ba, trời nắng như đổ lửa.mái ngói nhà họ Lê nóng hừng hực, tiếng ve kêu ran rát bên giàn hoa giấy cháy màu nắng.
Trong nhà,Bảo nằm phè trên bộ ván gõ liêm.
Từ sáng đến giờ,má gọi cậu tới ba lần.Lần nào cũng chỉ một câu:
Má Gia Bảo
Má Gia Bảo
Tới tuổi rồi không lo làm người,còn bày đặt ăn chơi bay nhảy.Con coi lại tấm thân con đi.
Bảo cười khẩy,quay mặt vào trong vách. Mặc kệ.
Tối đó,cha má gọi cậu lên phòng khách lớn — nơi mấy khi mở cửa trừ lúc có khách quan trọng.Mâm trái cây đầy ấp,trà pha đặc vừa rót ra còn nghi ngút khói.Bảo biết,chuyện lần này không hề nhẹ.
Cha đặt chén trà xuống,ngước mắt nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm mà chậm.
Cha Gia Bảo
Cha Gia Bảo
Con với thằng Luân,tụi bây biết nhau từ nhỏ.
Cha Gia Bảo
Cha Gia Bảo
Nhà người ta tử tế,có học,lại còn thương con từ thời bận quần thủng đáy.
Cha Gia Bảo
Cha Gia Bảo
Má con tính rồi.
Cha Gia Bảo
Cha Gia Bảo
Cưới đi!
Cha Gia Bảo
Cha Gia Bảo
Cưới cho có nề có nếp,rồi muốn làm gì thì làm.
Bảo cười, cười mà tim nhói.
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Con không thương nó,con thương ai là chuyện của con!
Má lúc này đập mạnh quạt lên bàn:
Má Gia Bảo
Má Gia Bảo
Mày thương ai?
Má Gia Bảo
Má Gia Bảo
Con trai nhà họ Lê,tên bay đầy xóm, thiếu điều bị viết vô báo! Tao thương mày,cha mày thương mày,nên mới chọn đứa biết thương mày mà cưới cho mày.
Má Gia Bảo
Má Gia Bảo
Còn nếu không!
Má Gia Bảo
Má Gia Bảo
Mày ra khỏi nhà, khỏi mang họ Lê nữa!
Bảo nhìn cha.cha không nói,chỉ nhắm mắt.
Cái im lặng đó đau hơn trăm lời rầy mắng.
Vài tuần sau,lễ hỏi được tổ chức gấp.Bảo không khóc,cũng không la lối.Chỉ im lặng.Im đến mức người trong nhà bắt đầu sợ cái im đó hơn cả ngày xưa cậu nổi loạn.
END

Chap 2:Đêm đầu, hai ngọn đèn riêng

Ngày cưới.
Đám cưới rình rang kéo dài tới xế chiều mới tàn.Trời hôm đó mưa lớn , giày cưới của Bảo sũng nước từ lúc bước lên xe hoa tới khi bước xuống nhà chồng.
Cậu không nói gì.Không buồn, không vui, không nổi loạn như người ta tưởng.Cậu lặng lẽ theo người,lặng lẽ ngồi suốt buổi lễ,lặng lẽ lên lầu khi ai nấy còn đang cụng ly chúc phúc dưới nhà.Ánh đèn ngoài sân hắt vào bóng cậu loang lỗ trên vách gỗ.Một tấm thân gầy,sang trọng,và xa lạ trong chính cuộc đời mình .
Tối hôm đó,cậu tới căn phòng mà nhà họ Phạm đã dọn sẵn cho mình ở dãy lầu phía Tây
Căn phòng đầy đủ tiện nghi,bàn trang điểm,tủ áo,gối riêng,mền riêng,còn có một hộp trang sức đặt trên bàn,tất cả đều mới toanh,thơm mùi vải mới, nhưng không có dấu hiệu nào của phòng đôi.
Luân cũng chẳng nói gì.Từ lúc đưa Bảo về nhà đến lúc tuyển bà con ra về,cậu luôn giữ đúng chừng mực:lễ phép,dịu dàng, nhưng không một lời đụng chạm, không đòi hỏi gì cả.
Bảo ngỡ ngàng.Tim cậu không biết từ khi nào đã nhói lên,cậu không biết vì sao mình lại như thế,cậu muốn nổi Nhưng sự nhường nhịn của Luân khiến cậu... Không biết phải nổi loạn với ai.
Đêm đầu tiên ở nhà chồng,Bảo ngồi trên ghế gần cửa sổ,nhìn ánh đèn dầu hắt xuống vườn trước.Căn phòng mới,yên ắng sạch sẽ, không khác gì khách sạn năm sao.Nhưng cái lạnh trong lòng thì không thể nào đắp mền cho ấm được.
Cốc cốc
Bảo bước ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra trước mặt là người chồng cao 1m85 của mình đang bối rối tay thì đang cầm ly sữa nóng còn bốc khói.
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Anh không biết em có uống không, nhưng... má kêu đem lên.
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
//cười nhẹ//
Cười vì nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh...
Bảo đón ly,gật đầu thay lời cảm ơn.Rồi chẳng bảo gì thêm nữa.
Luân đứng im vài giây,rồi mỉm cười — nụ cười nhẹ như gió đầu mùa:
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Phòng anh ở đối diện.Có gì cứ gọi.Không ai ép em ở gần nếu em chưa muốn.
Cánh cửa khép lại. Nhẹ nhàng.
Bảo nhìn ly sữa trong tay mình,khói bay nhẹ.Cậu đặt nó lên bàn mà không uống,rồi nằm xuống,quay mặt vào vách.Nỗi buồn không tên cứ thế lớn dần . Lặng thinh mà bủa vây như nước ngập chân giường.
Chẳng biết từ khi nào cậu thiếp đi...
Sáng hôm sau.
Cha Luân gọi Bảo lên thư phòng. Phòng rộng,vách gỗ cao,trầm mặc như chính người chủ của nó.ông ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bàn trà,ánh mắt nhìn hướng ra vườn nhưng giọng thì hướng vào lòng người đối diện:
Cha Minh Luân
Cha Minh Luân
Cha biết...con không vui.
Bảo im.
Nhưng trong gia đình này, không ai cư xử tệ với con.Luân thương con .Cái thương đó,nó không phải kiểu thương chờ hồi đáp.Nó là kiểu thương... Chỉ mong người kia yên ổn.
Bảo ngước mắt nhìn ông,lần đầu tiên cậu thấy vị cha chồng này không giống như lời đồn. Ông không lạnh lùng, không quyền uy gắt gỏng,mà là một người cha biết đau vì con, dù cái đau đó không thể nói ra.
Cha Minh Luân
Cha Minh Luân
Má con nói đúng. Cưới cho có nề nếp nhưng cha thì mong... Cưới cho con biết mình đang ở đâu. Làm gì cũng được. Nhưng phải biết đâu là đường để sống,đâu là chỗ quay về.
Ông nói xong, gật đầu.Một cái gật đầu nhẹ tênh, nhưng dường như trong đó đã gom hết cái hy vọng của người làm cha.
Tối đó.
Về phòng,Bảo nhìn lại chiếc áo cưới má đã ép cậu mặc. Gấm đỏ, tay may ôm, cổ viền vàng, sang trọng tới ngột ngạt,cậu xếp nó lại bỏ vào rương gỗ,đậy nắp.Cẩn thận. Nhẹ tay.
Và rồi thổi tắt đèn dầu,ngọn đèn duy nhất trong phòng còn sáng.
Cậu nằm xuống mắt nhắm nghiền lại.
Mỗi người vẫn ngủ một phòng.
Và trong hai căn phòng cách nhau chỉ một hành lang ấy.
Có hai trái tim không biết phải yêu thế nào cho đúng,nhưng vẫn ráng sống cho không sai.
END

Chap 3: Cửa Đối Diện

Phòng của Bảo nằm đối diện phòng của Luân,chỉ cách nhau một hành lang lát gạch bông hoa cũ kỹ, chiều ngang bằng đúng hai người đi ngược chiều không chạm vai nhau.Nhà họ Phạm lớn,trầm mặc và ngăn nắp đến mức mỗi bước chân trong đêm cũng nghe rõ hơi thở.
Ngày mới về,Bảo chỉ ở yên trong phòng, cửa đóng,chốt cài.Người trong nhà dường như đã quen với sự im lặng của cậu.Họ không hỏi gì,cũng chẳng tò mò.Dù vậy, mỗi sáng,cậu vẫn thấy trên khay đặt trước cửa có ly sữa ấm, lát bánh mì phết bơ, khăn giấy gấp đôi, ngay ngắn như 1 lễ nghi cố định.
Không ai gõ cửa, không ai gọi dậy. Nhưng đều đặn.
Cậu chẳng bao giờ đụng vào.Ban đầu thì vì giận dỗi.Sau đó... Là do không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một tối,đang ngồi đọc báo bên khung cửa sổ,Bảo nghe tiếng dép cao su lẹp xẹp ngoài hành lang.Nhẹ thôi,nhưng đều.Không vội vã cũng chẳng nặng nề.Rồi có tiếng gõ cửa— ba nhịp,ngắn và vừa đủ nghe.
Cậu không trả lời.
Một lúc sau,tiếng Luân vang lên,khẽ khàng:
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Em ngủ chưa?
Bảo không đáp.Cậu đứng yên như tượng,tay vẫn cầm tờ Écho du Vietnam mở dở ở trang xã luận,mắt chẳng rời khỏi cánh cửa gỗ.
Phía ngoài không có thêm lời nào.Nhưng sau vài phút Bảo mở cửa,cậu thấy trên ngạch cửa 1 ly trà sả nghi ngút khói, ấm và thơm.Kế bên là một cuốn sách bìa bạc cũ kỹ, gáy xước không có giấy nhắn, không cần giải thích.
_______
Ngày hôm sau, cậu mở cửa khi có tiếng gõ
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Gì nữa đây?
Luân đứng đó tay vẫn cầm ly trà.
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Trà sen hôm nay,em muốn uống thử không?
Bảo nhìn ly trà,rồi nhìn Luân. Một cái liếc nhanh.
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Đổi vị à?làm như em đòi.
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Không đòi cũng được. Nhưng anh cứ đưa.
Bảo không cười,nhưng tay thì đưa ra,cầm lấy ly.Không nói cảm ơn.
Luân gật nhẹ,rồi quay về phòng.
Cánh cửa gỗ đối diện khép lại nhẹ nhàng.
_______
Đêm hôm đó.
Bảo không khoá cửa.
Lần đầu tiên.
Cậu nằm trên giường,lật từng trang sách Luân để lại, bên ly trà còn hơi ấm. Ngoài hành lang, chuông gió khẽ rung nhẹ.Gió thổi ngang,mang theo mùi vôi cũ trộn lẫn hương hoa quỳnh sắp nở.
Rồi đêm thứ ba,thứ tư... Mọi thứ dần thành 1 thói quen kì lạ.
Mỗi tối,Luân đều gõ cửa — không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ để hỏi vài câu:
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Hôm nay em có đọc báo không?
__________
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Anh thấy mục truyện ngắn,có cái kết không buồn lắm.
__________
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Em từng nghĩ sau này mình sẽ sống thế nào chưa?
Ban đầu Bảo trả lời cộc lốc. Sau đó thì lười gắt. Rồi thì hỏi lại:
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Sao anh cứ nói chuyện với em hoài vậy?
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Vì anh muốn nghe giọng em.
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Ngày xưa em nói nhiều lắm.
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Ngày xưa là ngày nào?
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Hồi em mười lăm tuổi,anh mười bảy.
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Em leo hàng rào nhà nội anh trộm vú sữa.
Bảo bật cười.
Không cố ý, nhưng nụ cười thoát ra như cái thở nhẹ.
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Anh nhớ dai thiệt.
Luân nhìn cậu,mắt sáng dưới ánh đèn hiên vàng vọt
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Còn em thì quên lẹ quá.
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Quên gì?
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Quên người từng thương em trước cả khi em biết thương là gì.
__________
Một hôm trời mưa. Mưa như trút cả tháng sáu lên mái nhà tôn. Điện tắt. Cả căn nhà chìm trong bóng tối và tiếng mưa đổ. Luân gõ cửa. Không hỏi, chỉ đứng đó. Bảo mở cửa, trông anh có vẻ mệt – quần áo ướt lưng chừng vì chạy xe về nhà giữa cơn mưa dông.
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Em có đèn không? đèn phòng anh hư.
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Có,vô lấy đi.
Luân bước vào phòng Bảo lần đầu kể từ ngày cưới. Căn phòng có mùi thơm dịu nhẹ của trầm hương và hoa khô.
Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng mưa tí tách, rồi Bảo lên tiếng:
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Anh có thấy mệt không?
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Có. Nhưng về tới nhà là hết rồi.
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Sao? Nhà này đâu phải nhà anh không quen sống một mình sao?
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Từ ngày em về, nó trở thành nhà thiệt.
Câu nói khiến Bảo im. Một lát sau, cậu đưa cây đèn dầu cho Luân,kèm một lời nhỏ:
Lê Gia Bảo
Lê Gia Bảo
Cẩn thận. Cái đó má em để lại. Quý lắm.
Luân gật đầu, tay cầm đèn dầu nhưng mắt lại chẳng rời khỏi người con trai trước mắt mình.
Phạm Minh Luân
Phạm Minh Luân
Anh biết. Thứ gì thuộc về em,đều quý hết.
Tối hôm ấy, cửa hai căn phòng... đều khép hờ.
Như hai người đã bước được nửa khoảng hành lang — chỉ còn chờ một bước nhỏ nữa thôi.
END
nhỏ tác giả🥰🤡🔥
nhỏ tác giả🥰🤡🔥
Hé lô mọi ngườii
nhỏ tác giả🥰🤡🔥
nhỏ tác giả🥰🤡🔥
Buồn quá ra tới chap 3 rồi mà flop quãiii
nhỏ tác giả🥰🤡🔥
nhỏ tác giả🥰🤡🔥
Giờ hong lẽ drop tiếp😭
nhỏ tác giả🥰🤡🔥
nhỏ tác giả🥰🤡🔥
có gì ủng hộ nhee hong thoi drop đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play