Mặt trời vừa lên, le lói những tia nắng đầu tiên trong ngày. Ánh bình minh rực sáng, không gian trở nên ấp áp vô cùng....
[Tam Đảo, ngày 30 tháng Chạp].
"Sếp Liễu, sao hôm nay cậu đến muộn vậy? Nhanh lên, không lại trễ".
Giọng nói vội vàng, tỏ ra mệt mỏi đuối sức của Từ Lâm. Cô đưa sắp hồ sơ cho Liễu Uyển Như rồi họ cùng nhau đi về phía phòng họp.
Hai người vừa đi vừa thở hổn hển.
"Xin lỗi nha Sếp Từ. Hôm nay là giáp Tết, đường kẹt xe nên mình đến trễ, phải làm phiền cậu rồi!"
Từ Lâm giận dỗi.
"Đã bảo cậu rồi. Có bạn trai để trưng à? Lần sao bắt anh ta đưa cậu đi làm. Ai lại để bạn gái đi xe buýt công cộng chứ?"
Liễu Uyển Như vuốt ve lên lưng cô bạn mình, như muốn dỗ dành trước sự hờn trách nhưng lại là sự quan tâm từ tận đáy lòng của Từ Lâm. Dù có cảm thấy chút thiệt thòi nhưng đổi lại cảm nhận được tình yêu thương từ bạn bè, Uyển Như cũng cảm thấy bù đắp được phần nào.
"Không nói nữa, vào họp thôi không lại ăn biên bản cho xem". Nắm tay Từ Lâm, Uyển Như kéo cô vội vào phòng họp.
Liễu Uyển Như là giám đốc bộ phận nhà hàng của khu resort Tam Đảo, còn Từ Lâm là giám đốc bộ phận lễ tân. Uyển Như năm nay 27 tuổi cô làm ở đây được 5 năm, cô ấy được xem là nhân viên gương mẫu của công ty, với thành tích xuất sắc mà nhiều người kính trọng. Không những may mắn trong công việc, mà tình yêu Liễu Uyển Như cũng khiến nhiều người ranh tỵ, khi cô vừa nhận được lời cầu hôn từ bạn trai của mình.
[Không gian căng thẳng.]
Mọi thứ trở nên yên lặng, không ai nói gì. Sếp Tổng nhìn xung quanh, đưa mắt nhìn từng người một.
"Sao, không ai ý kiến gì à???"
Ai nấy đưa mắt nhìn nhau rồi lại tiếp tục im lặng.
"Được, vậy thì coi như mọi người đã đồng ý. Vậy cuộc họp đến đây kết thúc".
Xong lời Sếp Tổng cũng rời đi.
Mọi người điều than ngắn thở dài...nhưng chẳng ai giám phàn nàn hay ý kiến gì cả.
Ở công ty người đứng đầu giám sát mọi quyền hành thuộc về tay tên Trương Ký, người được mọi người gọi với cái tên Trương Tổng hay Sếp Tổng. Bởi Tam Đảo là một trong những công ty thuộc hệ thống nhà hàng khách sạn của một tập đoàn. Người đứng đầu là một ông chủ lớn. Mọi vấn đề cần giải cần giải quyết điều được thông qua Trương Ký, vì vậy mọi người chỉ có thể im lặng chịu đựng để giữ vị trí làm việc của mình trong công ty.
Từ Lâm ngã người xuống ghế, cô thở một hơi dài như tận ba thu. Đưa đôi mắt nhìn về phía Liễu Uyển Như. Dường như Uyển Như vô cùng bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra.
"Sao vậy, sao lại nhìn mình?".
Câu hỏi của cô khiến Từ Lâm bỉm môi rồi quay ngang lắc đầu.
"Cậu bình thản vậy sao?? Hôm nay là Giao Thừa đó."
Trả lời Từ Lâm bằng một tiếng"Ừ " dứt khoát. Từ Lâm cũng hiểu tại sao thành tích của Uyển Như lại xuất sắc đến vậy, hoá ra cô là một người cuồn công việc đến phát điên.
Từ Lâm đưa tay đặt vào trán Uyển Như." Cậu ổn chứ?"
"Cậu sao vậy, mình ổn mà!"
Từ Lâm đưa mắt nhìn về phía cửa chính, mọi người cũng rời khỏi phòng chỉ còn lại hai cô gái. Lúc này cô mới mạnh miệng, tay đập mạnh xuống bàn.
"Chỉ vì không chạy đủ KPI mà Sếp Tổng lại bắt mọi người tăng ca đêm Giao thừa. Trong khi ông ta thì thản nhiên được đón Giao thừa cùng gia đình, đâu phải chúng ta không có gia đình??? Thật bất công".
Uyển Như đưa tay nhưng cũng chẳng kịp cắt lời của Từ Lâm, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
"Cậu nói nhỏ thôi. Đang ở công ty, cậu không sợ bị trừ hết tiền thưởng à?"
"Mình biết rồi. Không nói nữa, được chưa bà cụ non".
Mĩm cười Uyển Như thấu hiếu hết tính tình của cô bạn mình. Từ Lâm bên ngoài tuy là người nóng tính, thẳng thắng nhưng bên trong cô ấy là một cô gái tốt tính, luôn quan tâm và ân cần với mọi người. Từ Lâm được coi là bạn thân nhất của Uyển Như vì hai người cùng đến Tam Đảo cùng một thời điểm và cả hai cũng ngang tuổi nhau.
"Sao? Bây giờ trở về phòng làm việc được chưa?"
"Mình nói thật, chỉ muốn đấm cho ông ta một cái mới thỏa được lòng mình. Cái kẻ hám lợi hám tài như ông ta sẽ có ngày không thể sống yên".
Liễu Uyển Như cười khúc khích. Cầm lấy tay kéo Từ Lâm đứng dậy.
"Được rồi. Về làm việc thôi."
"Uyển Như...Mình vẫn còn thấy tức đây nè."
"Mình biết rồi. Vậy để ông ta chột dạ đau bụng qua tết luôn được chưa?"
Hai người nhìn nhau cười lớn.
Rồi họ khoát tay nhau rời khỏi phòng họp, để tiếp tục công việc thường ngày.
Đối với Liễu Uyển Như, công việc là đam mê là điều không thể thiếu. Hơn thế là công việc mang lại giá trị tinh thần cũng như vật chất, khiến cuộc sống không trở nên nhàm chán mà còn mang lại nhiều bài học quý báu. Cô đã cố gắng chăm chỉ để có được vị trí ổn định như ngày hôm nay đã trải qua vô ngàn thử thách thì chuyện đơn giản như vậy sao làm khó được cô gái nhỏ.
"Chào Sếp Liễu, chào Sếp Liễu,...."
"Chào buổi sáng mọi người, mọi người cứ tiếp tục công việc".
Sau lời chào hỏi, ai nấy tiếp tục công việc của mình. Liễu Uyển Như đi một vòng kiểm tra mọi thứ chuẩn bị cho bữa sáng. Hôm nay vừa có một đoàn khách mới ghé thăm trong đó hầu hết là người lớn tuổi. Cô tỉ mỉ chăm chút bữa sáng cho những vị khách mới đến.
Lượng khách hôm nay chủ yếu là tham quan. Vì hôm nay là Giao thừa mọi người sẽ về nhà ăn cơm đoàn viên cùng gia đình.
Uyển Như luôn đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại, mong chờ cuộc gọi từ ai đó. Cô trầm tư suy nghĩ rất lâu, kể cả Từ Lâm đến gần một lúc mà cô cũng chẳng hay biết.
Từ Lâm đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô.
"Sếp Liễu, cậu đang nghĩ gì trong suy tư vậy??"
Giật mình, Uyển Như ngước nhìn Từ Lâm cười nhẹ.
"Mình có nghĩ gì đâu?"
"Cậu gạt được ai. Có phải cậu chờ điện thoại của anh Hứa Văn không???"
"À...thì...ờ.."
"Lắp bắp như vậy là mình đoán đúng rồi".
Từ Lâm kéo ghế ngồi sát vào người Uyển Như.
"Cậu gọi nói một tiếng cho anh ấy hay, để anh ấy không biết lại trách cậu, lúc đó đừng có mà theo người ta năn nỉ, dỗ dành các kiểu".
Từ Lâm nói cũng có lý, thay vì chông chờ Hứa Văn gọi điện, sao cô không báo trước một tiếng. Nhưng lòng Liễu Uyển Như hiểu rõ, Hứa Văn sẽ nổi giận cho dù rằng anh ta biết rõ đặc thù công việc của cô.
"Mình nghĩ không cần thiết đâu, anh Hứa Văn rất bận mình không muốn vì chuyện nhỏ này làm phiền đến anh ấy".
"Câu đang nói chuyện như thể có khoảng cách vậy, hai người sắp là vợ chồng rồi thì làm gì có chuyện phiền hay không ở đây?".
Từ Lâm nhìn chằm chằm Uyển Như, còn Uyển Như như cố né tránh câu hỏi đó, cô bắt sang chuyện khác. Cô kéo tay Từ Lâm đi về phía nhà ăn.
"Đi ăn thôi, mình đói quá rồi nè!"
"Được rồi, cậu lại lảng tránh câu hỏi của mình".
"Được rồi mà, đi thôi".
Sau khi lượt khách tham quan rời đi, cũng là lúc màng đêm buông xuống.
Không gian ở Tam Đảo lúc về đêm là một không gian yên tĩnh, bầu trời đầy sao cùng với đó là tiếng gió thổi từ ngoài biển khơi hoà vào sóng biển tạo thành một bảng giao hưởng nghe vô cùng đã tai. Bởi ba mặt Tam Đảo là biển chỉ một mặt nối với đất liền nên người ta đặt là Tam Đảo.
Ánh đèn điện chóp tắt như những chú đom đóm đang lượn lờ bay khắp nơi. Những tia pháo đầu tiên được bắn lên bầu trời, vậy là một năm nữa trôi qua. Liễu Uyển Như chấp tay cầu nguyện cho mọi sự được bình an, cô ngước nhìn màu sắc rực rỡ của pháo hoa, hé nở nụ cười nhưng gương mặt vẫn không giấu đi nổi suy tư. Tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại như mong ngóng một điều gì đó.
Uyển Như đi đến bên cạnh bờ biển, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Những người khách đến đây điều quây quần bên nhau đón năm mới. Chợt thấy sự lẻ loi từ bản thân, Uyển Như nhớ về gia đình mình, cô nhớ đến bà nội. Có lẻ họ cũng đang vui vẻ đón năm mới ở quê nhà.
Từ ngày cô đến Tam Đảo. Người duy nhất bên cạnh cô chỉ có Hứa Văn. Uyển Như cảm thấy nhớ anh,"chẳng biết giờ anh đang làm gì?".Cô lấy điện thoại gọi cho người mà cô đang mong nhớ nhất.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, chẳng để Hứa Văn mở lời, cô đã vội hỏi chuyện. Có lẻ cô đang rất nhớ anh.
"Sao anh không gọi cho em?"
Giọng nói của cô trở nên trầm lại, bên kia tiếng nói của nhiều người có cả phụ nữ.
"À, anh biết em bận nên anh không gọi. Thế bao giờ em tan làm, anh đến đón em?"
"Anh Hứa Văn tới lượt anh này".
Tiếng một cô gái trẻ làm Uyển Như khựng lại.
"Là ai vậy???"
Hứa Văn lắp bắp.
"Là Tiểu Mễ".
Lúc này Uyển Như mới thở phào, cảm thấy yên tâm.
"Mọi người uống ít thôi nhé! Khi tan ca em sẽ đi nhờ xe Từ Lâm một đoạn, nên anh không cần đón em đâu, mọi người chơi vui vẻ nhé!"
"Vậy anh sẽ gọi cho em sau".
Nói dứt lời Hứa Văn tất máy.
Liễu Uyển Như nghĩ bạn trai cô do ham vui nên quên gọi cho cô, anh ấy yêu thương cô như vậy chắc là do cô nghĩ nhiều.
Sau đó cô quay về sắp xếp lại công việc để kết thúc lịch trình cho một năm bận rộn.
"Cốc , cốc, cốc..."
"Ai đó, tôi đến ngay".
Uyển Như ra mở cửa, với đôi mắt nhắm mắt mở của một đêm mất ngủ. Đáp lại sự mệt mỏi đó, trước mặt cô là một chàng trai lịch lãm trên tay cầm theo một đoá hoa hồng thật lớn.
Anh ta không nói gì, bước đến ôm cô vào lòng.
"Sao anh đến mà không gọi cho em một tiếng? Trong em mất hình tượng hết rồi".
Đầu tóc lệch xệch, Uyển Như ngại đỏ mặt cô vội chạy về phòng. Hứa Văn chỉ biết cười trước sự đáng yêu ấy.
"Mình quen nhau đã lâu, đâu phải lúc mới yêu. Có gì mà em phải mắc cỡ?"
"Anh chờ em xíu, em sắp xong rồi". Tiếng Uyển Như vọng ra từ phòng ngủ.
Liễu Uyển Như bước ra, khác hẳn dáng vẻ vừa rồi. Làng da trắng với bộ váy xanh lam, cô chiếm được phần lớn sự cảm tình từ người đối diện.
"Bạn gái anh lúc nào cũng xinh!"
"Ý là anh đang khen hay cố tình dỗ ngọt em vậy???"
Cô quay người liếc nhẹ kiểu hờn trách yêu thương.
Hứa Văn nắm lấy tay, kéo cô ôm trọn vào lòng.
"Anh rất nhớ em".
Anh ta đúng là miệng dẻo. Lời nói lúc nào cũng chứa toàn mật ngọt, làm sao khiến Uyển Như giận cho đành.
"Thôi được rồi, đáp lại sự yêu thương của anh em sẽ dành cho anh vài tiếng buổi sáng này. Đầu giờ chiều em phải đi làm, hôm nay là mùng một, anh muốn đưa em đi đâu?"
Quay sang nhìn Hứa Văn. Cô đặt tay lên má anh, bằng sự yêu thương sâu sắc. Anh cũng nhìn cô rồi cười nhẹ." Mẹ đang đợi ở nhà chờ cơm chúng ta, mau đi thôi đừng để mẹ chông".
" Ừm..!!"
Hứa Văn sinh ra trong một gia đình tri thức. Bố mẹ điều là giảng viên Đại Học. Anh hiện đang quản lý công ty do chính anh tự thành lập. Với cái tuổi 35, trong tay anh có đủ các tiêu chí chuẩn mực mà nhiều cô gái đặt ra, là người đàn ông thành đạt có cả địa vị lẫn tri thức. Mọi người nhìn vào điều cho rằng, hai người rất "xứng lứa vừa đôi".
[Nhà Hứa Văn]
"Các con đến rồi à !..."
Mẹ Hứa Văn nhìn đôi trẻ với ánh mắt trìu mến.
Uyển Như nắm lấy tay dì Hứa.
"Xin lỗi vì cháu đã để mọi người chờ lâu!"
"Thôi mình vào nhà nào các con".
Gia đình đoàn tụ xum vầy mừng năm mới. Muốn biết hạnh phúc thế nào chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Liễu Uyển Như. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì dừng lại, khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tiểu Mễ.
"Mọi người đầy đủ rồi, ăn cơm thôi!"
Tiểu Mễ nhìn Uyển Như cười vui vẻ, cô còn nắm lấy tay Hứa Văn.
"Đứng người đó làm gì? Anh không mau đưa chị Uyển Như vào bàn ăn, đồ ăn nguội hết rồi kìa!"
Dù biết mối quan hệ giữa họ khá thân thiết. Nhưng cô cũng là con gái sao có thể rộng lượng đến mức khi thấy chồng sắp cưới của mình suốt ngày kè kè bên cô em gái mưa cho được. Với đây lại là bữa cơm gia đình.
Trước mắt người lớn cô cố tỏ ra như không có chuyện gì.
"Uyển Như này! Bao giờ thì cháu về quê ăn Tết với bà??"
Uyển Như đặt đũa xuống bàn, nhìn về phía bố của Hứa Văn.
"Cháu phải làm xuyên Tết, dự định là ra giêng ạ!"
"Ồ! Vậy chắc bà nội ở quê sẽ nhớ cháu lắm đây?"
Cô chỉ cười nhẹ, quay người nhìn Hứa Văn.
"Đến khi em được nghỉ phép, mình cùng về thăm bà anh nhé!"
Đáp lại lời cô Hứa Văn đương nhiên đồng ý vui vẻ, hai người nhìn nhau trìu mến.
"Quao ! Vậy là em sẽ được về quê chị Uyển Như rồi, thích thật. Anh sẽ cho e đi cùng đúng không anh Hứa Văn?".
Tay Tiểu Mễ cứ liên tục lắc nhẹ lấy tay Hứa Văn, mong muốn anh đồng ý. Hứa Văn thì cứ lắp bắp nhìn sắc mặt của Uyển Như. Cô cảm thấy càng lúc lại càng đi xa những gì cô nghĩ , và cao trào trong lòng cô ngày càng sôi sục khi mà mẹ của Hứa Văn mở lời.
"Con bé này chỉ biết ham vui. Con không phiền thì cứ cho nó theo cùng".
Không khí bên ngoài thì ấp áp nhưng bên trong Uyển Như lại vô cùng ngột ngạt. Nếu không đồng ý có lẽ mọi người sẽ cho rằng cô ghen tuông ích kỷ. Cảm thấy không thể ở lại thêm phút nào, Uyển Như nhìn chiếc đồng hồ sau đó đánh sang chuyện khác.
"Cháu xin phép ra về. Đã đến giờ cháu đi làm rồi ạ! Lần sau cháu sẽ đến thăm cô chú."
Hứa Văn bắt đầu thấy khó xử. Hơn ai anh biết tính cách con người cô khó mà dỗ dành, anh đành im lặng đưa cô ra xe và chở về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play