[MiuCam]Góc Mưa Có Em[Miu Lê×Orange]
#0: Giới Thiệu
Cam - cô gái kỳ lạ xuất hiện cùng một chú chó con ướt mưa, với mái tóc rối bời như thời tiết và nụ cười đủ khiến người đối diện không kịp ghét lâu. Người ta bảo cô lơ đễnh, hậu đậu, hay quên, nhưng không ai biết rằng Cam giỏi nhất là bước vào đời người khác bằng sự vô tình dịu dàng, rồi rời đi như thể chưa từng thuộc về nơi nào. Cô yêu chó, ghét im lặng, sợ ánh nhìn quá lâu và những câu hứa quá sâu. Ở Cam, có điều gì đó vừa khiến người ta muốn ở lại, vừa khiến người ta sợ mình sẽ là người duy nhất không được cô nhớ đến.
Giữa thành phố vốn chật chội bởi những cuộc gặp gỡ vội vã,Miu - một họa sĩ trầm lặng chỉ thích mèo và những ngày không ai làm phiền - bất ngờ bị kéo vào một chuỗi rối rắm cảm xúc khi Cam xuất hiện cùng một chú chó ướt mưa và một nụ cười khiến người ta không nỡ đóng cửa.
Từ những cuộc va chạm nhỏ xíu như lông chó vương đầy salon, bánh quy vụn rơi vào hộp màu, hay tiếng mèo gầm gừ với khách không mời… tình cảm giữa hai người lớn dần như cách ánh sáng len qua rèm cửa - dịu dàng, vô tình, và không ai nhận ra từ lúc nào.
Nhưng có những người bước vào đời ta không để ở lại. Họ đến để khiến mọi thứ rung lên một lần cuối, rồi lặng lẽ biến mất như mưa cuối mùa. Cam là như thế. Và Miu, như mọi khi, không níu tay ai đã quay lưng.
Chỉ có điều... lần này, con mèo đã chịu nằm bên chân người khác.
Góc Mưa Có Em - Về Những Điều Không Hẹn Mà Đến
Và Những Người Không Hứa Mà Đi.
📚Thể Loại:
Couple Idol
SE
Nữ × Nữ || Miu Lê × Orange
Động Vật | Hài Nhẹ | Tình Cảm | Văn Học Hiện Đại.
Tác giả : Gừng Không Cay Đi Mid🗿
Có người đến chỉ để một lần chạm nhẹ,
Rồi đi xa như thể chẳng từng quen.
Có con chó nằm ngoan bên thềm cũ,
Và một người - để quên lại cái tên.
#1: Chú Cún
Miu ôm chú mèo tên Chanh ra trước cửa,mở cửa ra thì phát hiện một chú cún con kèm bức thư.
Miu mở bức thư ra đọc những nét chữ vội vã:"Chị cho em gửi nhờ nó,lát em sẽ quay lại đón nó."
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì xa xa có bóng dáng người con gái chạy lại chỗ Miu.
Là Cam,đầu tóc ướt mưa,tay chân run cầm cập vì lạnh.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Em xin lỗi chị,đó là chó nhà em.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Em lén bà chủ trọ nuôi chó,nay chủ đi kiểm tra nên em phải giấu nó đi.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Chị cho em đón nó ạ.
Nhìn dáng vẻ tầm tã của Cam mà Miu thương,Miu vốn là người không thích chó và có người lạ trong nhà,nhưng nhìn vậy ai mà không thương cho được?
Thế nên Miu ngỏ lời cho Cam ở lại "một đêm".
Lê Ánh Nhật [Miu]
Cũng tối với mưa lớn thế này,hay em ở lại nhà chị một đêm đi rồi mai về cũng được.
Con mèo này vốn không thích chó nhưng bây giờ nhìn xem,chủ nó đang cho một chú chó ở nhờ.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Em đi vào đây.
Cam ẵm con chó đi theo sau Miu,Miu nhiệt tình bố trí cho Cam ngủ ở phòng trống kế phòng của mình.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Em ở phòng này đi nhé.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Vâng ạ.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Đồ em ướt thế này,để chị lấy bộ khác cho em thay,để như này kẻo cảm lạnh.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Hihi,chị tốt với em quá.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Không cần phải khách sáo.
Một lát sau,Miu quay lại với bộ đồ ngủ trên tay đến chỗ Cam để đưa cho Cam.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Đồ của em đây nhé.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Dạ vâng em cảm ơn.
Thay đồ xong xuôi thì ai về phòng nấy đi ngủ.
Tgcutes1tg/Vợ Đào Tử A1J
Fic cp nữ nữ đầu tiên t viết đó, bớt vỡn
Tgcutes1tg/Vợ Đào Tử A1J
3h48 sáng r lmj mà chưa ngủ?!
#2: Tô Phở
Sáng hôm sau,cả hai cùng dậy để ăn sáng.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Chị mua bàn chải cho em rồi đấy.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
E-em cảm ơn,nhưng em ở chỉ một đêm.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Sao chị mua đầy đủ cho em,chị tốt với em quá.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Khách sáo gì nữa.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Chắc gì đã là một đêm.
Cam nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn gật nhẹ.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
À thôi thôi,chị với em đi ăn sáng đi.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Em trả tiền cho.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Vậy thì tốn tiền em quá.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Em đang làm việc gì?
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Dạ em đang là sinh viên đại học năm hai ạ.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Sinh viên năm hai thì để tiền đi học đi,chị trả cho.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Khách sáo gì!
Lê Ánh Nhật [Miu]
Em ăn gì?
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
E-Em ăn phở ạ.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Thế thì đi.
Hai người cùng nhau đi đến quán phở để ăn.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Bà chủ cho con hai tô phở nha.
Lát sau thì hai tô phở ngon và nóng hổi đã được đem ra bàn để Miu và Cam thưởng thức.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Đây,em ăn đi!
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Dạ vâng,em cảm ơn.
Nhìn em ăn ngon mà Miu thấy vui,tâm trạng cũng tốt hơn,không còn không thích người lạ trong nhà.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Em ăn xong rồi ạ.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Thế thì trả tiền.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Nhưng...
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Chị chưa ăn xong mà ạ?
Lê Ánh Nhật [Miu]
Chị không ăn nữa.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
//Đỏ mặt//Thế thì chị...
Lê Ánh Nhật [Miu]
Em muốn ăn nữa à?Thế thì gọi thêm nhé.
Miu trước giờ khó gần vậy thôi chứ cô cực kì tinh tế,hay để ý người khác có thái độ gì và muốn gì.
Cam cúi gầm mặt xuống,mặt đỏ bừng như trái cà chua và bảo:
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Dạ...vậy phiền chị quá.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Nhưng tô này em sẽ trả tiền ạ!
Lê Ánh Nhật [Miu]
Không sao!
Lê Ánh Nhật [Miu]
Em cứ ăn đi!
Thế là Miu gọi thêm một tô phở nữa cho Cam,Cam vì đói mà ăn hết hai tô phở.
Và sau cùng,Miu và Cam cùng ra về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play