[Chu Tả] Cạm Bẫy Tình Yêu~
1
Quán bar tầng thượng của khách sạn Trùng Khánh rực sáng đèn vàng. Mùi whiskey cũ, hòa với tiếng nhạc jazz trễ nhịp, làm không gian như bị kéo chậm lại.
Tả Hàng tựa người vào quầy bar, tay cầm ly rượu martini, chiếc áo sơ mi lụa đen bó sát hững hờ mở cúc cổ. Cậu như một con thú hoang nhàn nhã giữa rừng người đắt tiền – ánh mắt sắc, môi cong và ngạo nghễ.
Trương Trạch Vũ_em
/ngồi bên cạnh/
Trương Trạch Vũ_em
Sao mày cứ thích làm cái nghề này thế??
Tả Hàng_Cậu
Làm gì??/tỏ vẻ vô tội/
Trương Trạch Vũ_em
Thì cái nghề mày đang làm chứ làm gì?/nhìn cậu từ trên xuống dưới với vẻ đánh giá/
Trương Trạch Vũ_em
Nó thật sự không bền đâu
Trương Trạch Vũ_em
Tao không thể nào cứ ra mặt cứu mày hoài như thế được!
Tả Hàng bật cười, nửa người nghiêng về sau, hai tay gác lên thành ghế cao như chẳng để tâm
Tả Hàng_Cậu
Chời ơi! Mày cứ lo vô ích
Tả Hàng_Cậu
Mấy ông đó toàn là những người mê cái đẹp
Tả Hàng_Cậu
Tao chỉ cần đi ngang cười một cái thôi là một cuốn sổ đỏ về tay
Tả Hàng_Cậu
Mày chỉ cần ra phán quyền sở hữu thôi mà làm gì giận thế?
Trạch Vũ trừng mắt nhìn cậu như muốn bóp cổ. Nhưng làm sao nổi – cái bản mặt đẹp quá thể này, mỗi lần nói chuyện đều như phủ một lớp nước hoa quyến rũ. Tả Hàng biết điều đó, và cậu dùng chính sự xinh đẹp của mình như một thứ vũ khí.
Trương Trạch Vũ_em
/thở dài/ tao mà giúp mày nữa là khỏi làm luật sư
Trương Trạch Vũ_em
Tao vào ăn bám mày
Trương Trạch Vũ_em
Vấn đề ở đây là mày không biết điểm dừng Tả Hàng ạ!
Cậu ngồi bật dậy, chống cằm, ánh mắt long lanh giả vờ vô tội.
Tả Hàng_Cậu
Tao biết chứ. Tao chỉ đang tận dụng tài nguyên… mà ông trời ban tặng
Trương Trạch Vũ_em
Ý mày là nhan sắc của mày?
Tả Hàng_Cậu
Và nếu có thêm.../suy nghĩ/
Tả Hàng_Cậu
Cái mông nữa thì càng tốt!
Trương Trạch Vũ_em
/bất lực nhìn cậu/
Trương Trạch Vũ_em
"Đúng thiệt là hết thuốc chữa..."
Quán cà phê ngầm, nơi dân ‘hành nghề tự do’ tụ tập
Một cô gái tóc đỏ tía, ăn mặc bốc lửa nhưng vẻ mặt căng thẳng, kéo Tả Hàng ra góc
Tả Hàng_Cậu
/bị kéo/ từ từ coiii
Tả Hàng_Cậu
Cành vàng lá ngọc như tao mà kéo như bao cát thế??/cáo/
Đa nhân vật
Tao thề là hôm nay cái ông c.hó ch.ết đấy dám sờ vào mông tao!!
Giọng cô run rẩy và đầy sự lo sợ
Đa nhân vật
Tao né không kịp luôn.../mếu/
Tả Hàng vẫn bình thản khuấy ly cà phê đá, ánh mắt chẳng chút xao động
Tả Hàng_Cậu
Rồi có tiền Bo gì không?
Tả Hàng_Cậu
/thở dài/ dụ người ta mà để người ta nắm thóp như thế này là ch.ết rồi cưng ạ
Đa nhân vật
Tao tưởng tao kiểm soát được.../giọng cô đầy sự ấm ức/
Tả Hàng_Cậu
Tưởng kiểm soát được mà giờ có bầu rồi đó??
Tả Hàng_Cậu
Một khi đã có bầu là coi như mất giá trị rồi gái ơii
Đa nhân vật
Đẻ con xong tao vẫn làm tiếp được!
Tả Hàng_Cậu
Mày nghĩ lúc đó tướng mày còn ngon chắc?
Đa nhân vật
.../nín thinh lần thứ N không cải lại được/
Tả Hàng đứng dậy, tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng lạnh
Tả Hàng_Cậu
Mày không quyến rũ được ai nếu mày không thể điều khiển chính mình. Tao đẹp, nhưng tao tỉnh. Tao dụ, nhưng tao biết dừng
Tả Hàng_Cậu
/chen vào/ không có nhưng gì hếttt
Tả Hàng_Cậu
Lo mà chuẩn bị trả lời cho câu hỏi của đứa con trong bụng này này!
Tả Hàng_Cậu
Cha của con là ai..?
Cậu đọc từng chữ tuy nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng xác thương thì chạm tới tận xương tuỷ
Cô cúi đầu. Tả Hàng bỏ đi, không nhìn lại
Đêm hôm đó – căn hộ tầng 12 của Tả Hàng
Em bước tới ném nguyên sấp hồ sơ xuống mặt bàn
Trương Trạch Vũ_em
Khách mời mới của mày
Trương Trạch Vũ_em
Tên Chu Chí Hâm
Tả Hàng_Cậu
Ohh~/đọc hồ sơ/
Trương Trạch Vũ_em
Tên này là trùm bất động sản
Trương Trạch Vũ_em
Giàu không phải theo kiểu có tiền mà là...
Trương Trạch Vũ_em
Có nguyên cái thành phố đứng tên
Tả Hàng liếc qua. Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông cao lớn, vest đen, gương mặt lạnh như cắt đá. Mắt đen sâu thẳm, không một tia cảm xúc.
Tả Hàng_Cậu
Đẹp.../Cậu bật cười, tay vân vê mép hồ sơ/
Tả Hàng_Cậu
Lạnh kiểu này dễ ghiền lắm
Tả Hàng_Cậu
Càng lành, khi tan ra càng ngọt
Trương Trạch Vũ_em
/Em ngồi xuống, đan tay trước ngực/Đừng đùa với gã này. Có người từng kiện ổng vì xâm phạm riêng tư – ổng phản kiện lại vì… người ta nuôi chó trong khu cao cấp mà không đeo rọ mõm. Kết quả: thắng
Tả Hàng_Cậu
/sáng mắt/ thắng vụ đó luôn hả??
Trương Trạch Vũ_em
Chưa hết!
Trương Trạch Vũ_em
Ổng có ông bạn thân tên là Trương Cực
Trương Trạch Vũ_em
Chức cao hơn tao ba cái đầu
Trương Trạch Vũ_em
Nên lần này tao không giúp mày được
Tả Hàng_Cậu
…Vậy à /Tả Hàng nhếch môi/
Không giận, không sốc. Chỉ là… ánh mắt bắt đầu sắc lại.
Tả Hàng_Cậu
Thế thì tao sẽ tự xử
Tả Hàng_Cậu
Để xem....Chu Chí Hâm Lạnh đến đâu
Em Vũ vẫn nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em thấy cái gì đó rất quen. Cái ánh mắt mà Tả Hàng luôn có… trước mỗi phi vụ lớn.
Không đơn giản là hứng thú.
Mà là thèm thuồng.
đêm xuống, thành phố sáng rực như mồi câu
Tả Hàng ngồi trên ghế bành, tay lật từng dòng tiểu sử của Chu Chí Hâm, lướt đến mục “gu bạn đời” – ngắn gọn: ít nói, thông minh, không phiền phức.
Cậu cười khẽ, gác chân lên thành ghế
Tả Hàng_Cậu
"Không phiền hả? Vậy là chưa gặp tôi rồi..."
2
Trời đêm ở Trùng Khánh không mát như người ta tưởng. Nó dính ẩm, dính mùi tiền, và dính cả thứ gì đó giống như… lời nói dối ướp lạnh trong ly rượu đắt tiền.
Tả Hàng tựa vào lan can tầng thượng, ly martini trên tay đã vơi gần nửa. Chẳng vội uống. Cũng chẳng vội nói. Cậu thích cảm giác để mắt mình lướt ngang qua từng khuôn mặt – như thể chọn món trong thực đơn. Mà phải chọn kỹ, vì đêm nay, cậu không muốn ăn nhầm độc.
Đèn vàng từ quán bar phía sau hắt lên da cậu – trắng vừa đủ để lừa dối, mềm vừa đủ để kéo người ta ngã vào. Cậu biết mình đẹp. Cũng biết, thứ đẹp nhất luôn là thứ nguy hiểm nhất.
Rồi Tả Hàng nghe thấy bước chân. Mạnh. Thẳng. Không mang nhịp bất an như mấy tên say rượu quanh đây. Bước chân của kẻ không sợ ai. Hoặc… của con mồi chưa biết mình sắp bị săn.
Tả Hàng_Cậu
/quay đầu lại/ "con mồi đã đến rồi..."
Cậu đặt ly xuống ban công, từ tốn quay người.
Khác xa với đám người cậu từng “xử lý”. Hắn đứng đó, bộ suit đen cắt may hoàn hảo, ánh sáng nhạt không làm mờ nổi gương mặt cứng như điêu khắc. Mắt hắn tối thẳm, không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào – như thể cả thế giới này chẳng đáng để hắn nhíu mày.
Hắn đang châm thuốc. Cậu bật cười nhẹ trong đầu. Một người đàn ông hút thuốc ở nơi bị cấm? Càng ngày càng thú vị.
Cậu bước tới, mỗi bước chân như có tiếng nhạc nền theo sau. Nhịp nhẹ, nhưng đều. Gió đêm phả lên cổ, tóc cậu bay theo gió, và cậu biết – cậu đang tạo ra một khung cảnh đủ để ai đó sai lầm.
Cậu dừng lại đúng tầm, hơi nghiêng người, mắt lướt qua điếu thuốc trên môi hắn. Lửa vừa bén.
Tả Hàng_Cậu
Ở nơi này, hút thuốc là bị phạt đấy /bật tone diễn xuất/
Giọng cậu nhẹ như tơ. Nhưng ai biết bên trong cái lớp tơ ấy có bao nhiêu gai.
Hắn quay đầu. Nhìn cậu. Không tới ba giây.
Chỉ ba giây thôi mà tim cậu lỡ một nhịp. Không phải vì cậu “cảm nắng”. Mà vì… cậu cảm nhận được rằng lần này có khi cậu không phải người cầm dây.
Hắn đáp, giọng trầm tới mức nếu là rượu, thì chắc đã phải ủ ít nhất mười năm.
Cậu giơ tay, chạm nhẹ vào điếu thuốc, rút khỏi môi hắn. Da hắn lạnh, hoặc tay tôi quá nóng. Cậu chẳng chắc.
Tả Hàng_Cậu
Đẹp trai như anh mà để người ta phạt thì tiết quá~
Hắn không nói. Chỉ nhìn. Cao hơn cậu một cái đầu, đứng đó như một bức tượng cẩm thạch – lạnh lùng và thách thức.
Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh lạnh. Nhưng cậu cười. Vì nếu kẻ đó không dễ câu, thì càng phải kiên nhẫn.
Chu Chí Hâm_Hắn
Cậu tên gì?
cậu trả lời, ngửa cổ để gió đêm lùa vào cổ áo
Tả Hàng_Cậu
Còn anh, chắc là kiểu người không thích nói chuyện dài dòng?
Cậu thấy hắn định châm thuốc lại. Lần này, cậu ngăn bằng tay không. Áp tay lên bật lửa, chặn cả ánh lửa và ý định
Tả Hàng_Cậu
Đừng hút. Người hút thuốc dễ chết sớm lắm. Mà anh chết rồi, ai sẽ trả lời tin nhắn của tôi?
Lần này, mắt hắn khựng lại ở cậu lâu hơn.
Cậu thấy gì trong mắt hắn à? Chẳng gì cả. Nhưng cũng chẳng trống rỗng. Hắn giống như hồ nước không đáy – im lìm, nhưng có thể nuốt trọn cả một người nếu không để ý.
Chu Chí Hâm_Hắn
...cậu thật thú vị
Tả Hàng_Cậu
Tôi nghe vậy hoài
Tả Hàng_Cậu
Và người nói câu đó, thường là người tôi hôn trước
Hắn nhướng mày. Rồi… chẳng nói gì. Chỉ uống một ngụm whiskey, đặt ly xuống, và rời đi.
Cậu nhìn theo. Một bước. Hai bước. Ba bước… Không mắc câu. Nhưng cũng không cắn ngược.
Cậu đá nhẹ vào không khí, quay lại quầy bar. Trạch Vũ đã ngồi đó, mắt nhìn cậu như cha vừa thấy con mình cởi trần chạy giữa chợ.
Trương Trạch Vũ_em
Chết rồi phải không?
Tả Hàng_Cậu
Chưa chết! /vừa nói vừa rót thêm một ly rượu/
Tả Hàng_Cậu
Nhưng mà tao nghĩ tao sắp chết thì đúng hơn
Và nếu phải chết thật… cậu chỉ mong người giết mình có đôi mắt như vậy
3
Có những đêm cậu không ngủ. Không phải vì stress, cũng không phải vì kịch bản mới chưa xong hay khách hàng mới quá đẹp. Mà vì… cậu nghe tiếng đàn
Không phải tiếng đàn bình thường. Đó là thứ âm thanh lạnh, sắc, tinh tế đến mức làm cậu tưởng mình đang nằm trong một bộ phim noir của thập niên 50.
Bốn giờ ba mươi sáng. Cậu ngồi dậy, tóc rối, áo ngủ xộc xệch, chân trần lướt trên nền đá hoa cương lạnh toát của hành lang tầng 16. Tiếng đàn vọng xuống từ tầng trên – tầng 18, nơi chỉ có một căn hộ duy nhất: phòng penthouse của Chu Chí Hâm.
Ừ, đúng vậy. Hắn là hàng xóm. Từ sau đêm đó ở quán bar, tôi phát hiện ra mình và hắn sống chung một tòa nhà. Khu residence riêng dành cho khách VIP của Trùng Khánh Group. Tôi ở tầng 16 – phía nam. Hắn ở tầng 18 – cả tầng.
Lần đầu biết chuyện, tôi đã đùa với Trạch Vũ
Tả Hàng_Cậu
Số phận đưa đẩy, vũ trụ gán ghép. Có khi nào tao ngủ mớ cũng lăn lên phòng hắn không?
Trương Trạch Vũ_em
/không cười,không phán xét/ mày làm ơn đừng...
Cậu bước chầm chậm lên cầu thang bộ. Khu này yên tĩnh tới mức từng tiếng gót chân chạm sàn nghe như dao rạch lụa. Cửa kính tầng 18 hé mở, ánh đèn vàng nhạt len qua khe cửa.
Cậu tựa vào vách, nghe hết đoạn nhạc. Là Clair de Lune – trăng rơi trên nước. Một bản cổ điển quá nổi tiếng để không nhận ra. Nhưng hắn chơi nó như thể… đang khắc lên một lớp băng, chứ không phải phím đàn. Lạnh. Sâu. Và đẹp đến mức làm người khác cảm thấy trống rỗng.
Không cưỡng lại được, cậu đẩy cửa bước vào.
Căn penthouse rộng thênh thang, bài trí đơn giản – không thừa, không thiếu, không phô trương. Giống như con người hắn. Chu Chí Hâm ngồi quay lưng về phía tôi, bóng dáng cao lớn trong bộ đồ ngủ xám đậm, cổ áo mở ba cúc.
Tả Hàng_Cậu
/nói khẽ/ Biết mấy giờ không?
Tiếng đàn dừng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt không bất ngờ, không bối rối. Chỉ lặng lẽ liếc cậu từ đầu đến chân
Chu Chí Hâm_Hắn
Bốn giờ ba mươi
Tả Hàng_Cậu
Chơi đàn giờ này có biết hàng xóm mất ngủ không?
Chu Chí Hâm_Hắn
Tôi tưởng cậu thích nhạc cổ điển
Tả Hàng_Cậu
/nhếch môi, tiến tới gần câu đàn/ không phải lúc tôi ngủ
Hắn không cãi. Chỉ nhìn cậu. Cậu biết ánh mắt đó – ánh mắt của những người không dễ dao động. Nhưng cũng là ánh mắt của những kẻ luôn suy nghĩ. Và có lẽ… đánh giá.
Cậu chống tay lên thành đàn, ngả người ra sau, cố tình để lộ phần eo dưới lớp áo ngủ mỏng
Tả Hàng_Cậu
Anh chơi đàn hay thật
Tả Hàng_Cậu
Hồi nhỏ cũng được cưng chiều vậy à? /ngưỡng mộ/
Tả Hàng_Cậu
Có Piano riêng?
Chu Chí Hâm_Hắn
Tôi tự mua
Tả Hàng_Cậu
/bật cười/ chắc anh kiếm được tiền từ khi còn mặc tã
Chu Chí Hâm đặt tay lên phím đàn. Không chơi nữa, chỉ đặt nhẹ như đang cảm nhận dư âm
Chu Chí Hâm_Hắn
Tôi chơi đàn để tỉnh táo
Chu Chí Hâm_Hắn
Còn cậu lên đây làm gì?
Cậu nghiêng đầu. Ánh sáng từ trần rọi lên góc mặt hắn, đường nét sắc như dao. Cậu biết phải cẩn thận. Nhưng phần cậu thích nhất trong một ván cờ… là lúc lén đẩy quân đi sai hướng.
Tả Hàng_Cậu
Tôi lên đây là vì tò mò
Tả Hàng_Cậu
Người ta bảo, muốn biết một người ra sao, hãy nghe thứ họ chơi lúc không ai nhìn thấy
Cậu bước vòng ra sau, đứng sát lưng hắn
Tả Hàng_Cậu
Anh chọn Clair de Lune. Không phải bản dễ. Cũng không phải bản ai cũng hiểu
Cậu nghiêng xuống, thì thầm vào tai hắn
Tả Hàng_Cậu
Anh cô đơn à, Chu Chí Hâm?
Hắn quay đầu lại. Đột ngột. Gần đến mức môi cậu suýt chạm vào má hắn.
Chết tiệt. Mùi cologne gỗ nồng và trầm. Đúng kiểu cậu dễ nghiện.
Chu Chí Hâm_Hắn
Tôi không có thói quen tâm sự với người lạ
Hắn nói, giọng vẫn điềm tĩnh. Nhưng lần này, cậu nghe ra một chút… đề phòng
Tả Hàng_Cậu
/bật cười, lùi lại hai bước/ không sao, tôi cũng không có thói quen tâm sự khi chưa chạn môi
Chu không phản ứng. Nhưng ánh mắt hắn… có gì đó lấp lánh hơn ban nãy.
Tả Hàng_Cậu
/Tôi đi lùi ra cửa/ Đêm nay đàn hay đấy. Nhưng lần sau, chơi sau tám giờ sáng. Tôi cần ngủ để còn mơ
Hắn nhìn cậu bước đi. Không ngăn lại. Không gọi. Nhưng khi cậu khép cửa, tôi thấy hắn… vẫn ngồi yên đó, tay lại đặt lên phím đàn.
Và tiếng nhạc lại vang lên. Nhẹ hơn. Chậm hơn.
Như thể có ai đó vừa làm tan bớt lớp băng trong bản nhạc.
Cậu trở về phòng, leo lên giường, kéo chăn ngang ngực, mắt nhắm lại.
Một nửa trong cậu muốn cười.
Một nửa còn lại… bắt đầu thấy nguy hiểm.
Không phải vì hắn. Mà vì chính cậu.
Vì cậu biết, lần này, cậu có thể sẽ không chỉ chơi cho vui nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play