Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cá Trên Trời

Phần 1- Năm 7 tuổi, tôi từng thương

Đây là câu chuyện có thật của tác giả, đương nhiên sẽ là thể loại thanh xuân vườn trường.
Tôi gặp cậu ấy vào năm đầu tiên bước vào cấp Một – cái tuổi mà người ta còn mải mê với truyện cổ tích và tranh giành chỗ ngồi đầu bàn.
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Cậu nhỏ hơn tôi một cái đầu, da trắng, gương mặt bầu bĩnh với ánh mắt ngây thơ và nụ cười hiền khiến người ta chỉ muốn… bắt nạt. Leo – cậu ấy tên như thế, là tên tiếng Anh, còn tên thật tôi xin giữ lại cho riêng mình. Cái tên nghe lạ tai và… dễ thương không kém người mang nó.
Leo rất giỏi. Cái kiểu giỏi khiến bạn vừa ngưỡng mộ vừa muốn học theo, nhưng lại cũng hơi ganh tị. Tay cậu khéo đến mức vẽ gì cũng đẹp, làm thủ công cái gì cũng tinh xảo. Học thì khỏi phải nói – môn nào cũng nhất lớp. Mỗi lần cô giáo phát bài kiểm tra, đứa đầu tiên được gọi tên kèm theo điểm tuyệt đối luôn là Leo. Và tôi – đứa cao hơn cậu một cái đầu – lại đứng phía sau, lặng lẽ nhìn theo với một chút gì đó rất lạ. Có thể khi ấy tôi chưa biết gọi tên cảm xúc đó là gì.
Nhưng rồi, Leo chuyển trường. Không một lời chào tạm biệt. Cậu biến mất nhẹ nhàng như cách một cơn mưa mùa hạ đến rồi đi – chỉ để lại mùi đất ẩm dai dẳng trong lòng tôi suốt nhiều năm sau đó.
Mãi đến khi học cấp hai, tôi lại gặp lại cậu – tình cờ, như một đoạn phim tua ngược dòng ký ức. Dù đã thay đổi rất nhiều, tôi vẫn nhận ra Leo ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Cậu giờ đã khác xưa. Nước da không còn trắng nữa, thay vào đó là làn da rám nắng trông khỏe khoắn. Dáng người cao lớn, tự tin. Gương mặt ngày nào từng dễ thương một cách ngây ngô, nay lại sắc sảo và điềm tĩnh – như thể thế giới đã dạy cậu trưởng thành nhanh hơn những người khác.
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Lúc đó, tôi vừa mới chia tay. Tâm trạng chẳng lấy gì làm tốt. Ấy vậy mà chỉ với một lần chạm mắt, cậu ấy khiến tôi thấy tim mình lạc nhịp.
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Tôi thích cậu ấy. Rõ ràng là như vậy.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng như trong những bộ phim thanh xuân. Những đứa bạn thân của tôi – những người tôi nghĩ sẽ luôn hiểu mình – lại không ưa Leo một chút nào. Có đứa còn công khai tỏ vẻ ghét cậu ấy, gọi cậu là "kẻ thù không đội trời chung". Tôi không biết vì sao, chỉ biết rằng khi đứng giữa bạn bè và cảm xúc của mình, tôi hoang mang, loay hoay như một kẻ vừa đánh mất la bàn.
Hè năm đó, tôi đăng ký một khóa học kỳ quân đội kéo dài 8 ngày – phần vì muốn thử thách bản thân, phần cũng để tạm xa cái thế giới rối rắm ngoài kia. Và ở đó… tôi gặp lại Leo.
Cậu ở tiểu đội 5. Tôi thì thuộc tiểu đội 9. Gặp nhau mỗi ngày, đi lướt qua nhau không ít lần, vậy mà tôi lại chẳng đủ can đảm để mở lời. Tôi cứ giả vờ ghét cậu ấy, giả vờ thờ ơ, trong khi trái tim thì cứ lặng lẽ đập nhanh mỗi lần ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Có lần cậu nhìn tôi rất lâu, như thể cũng đang muốn nói điều gì đó – nhưng tôi lại quay đi. Không phải vì không muốn, mà vì... không dám.
Tôi chỉ biết đứng từ xa, dõi theo cậu – như cách tôi từng làm khi cả hai mới 7 tuổi. Tôi không biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Nhưng tôi chắc một điều: tuổi trẻ của tôi, dù có bao nhiêu ngã rẽ, vẫn luôn có một chỗ dành cho cậu ấy – Leo, người tôi từng (và có lẽ vẫn đang) thích, lặng lẽ như thế.
T
H
E
A
N
D

Phần 2- Đánh mất cơ hội

🎶🎶🎶
Tám ngày trôi qua nhanh như một cơn gió đầu hạ – đến rồi đi vội vã, để lại trong lòng tôi những khoảng lặng chưa kịp gọi tên.
Dù biết đó là đêm cuối, dù từng tự hứa với bản thân bao nhiêu lần rằng “chỉ cần một lời chào thôi cũng được”, tôi vẫn không đủ can đảm để bước tới, để nhìn thẳng vào mắt cậu và nói điều gì đó – dù chỉ là một câu chúc ngủ ngon.
Đêm trước, trong lúc vội vàng trở về phòng sau buổi sinh hoạt tối, tôi đã vô tình va phải cậu. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như hẫng một nhịp. Cậu đứng đó, hơi khựng lại, còn tôi… chỉ biết cúi gằm mặt, bước đi thật nhanh mà không kịp thốt ra nổi một lời xin lỗi. Có lẽ đó là cơ hội duy nhất – cơ hội mà tôi đã chờ đợi suốt cả khóa học, thế nhưng tôi lại để nó vụt qua, ngốc nghếch và im lặng như chính mình bao năm nay.
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này giữa màn đêm mỏng manh của buổi tối chia tay, tôi mới thấy tim mình quặn lại – vì thương, vì tiếc, và vì một nỗi nhớ mong chưa kịp gọi thành tên.
Tôi không biết sau ngày mai, liệu chúng tôi còn có cơ hội gặp lại. Nhưng tôi biết chắc một điều: có những người bước qua đời ta thật khẽ, nhưng để lại dấu chân rất sâu.
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Và cậu – Leo – chính là một người như thế.
<_____>
Về đến nhà, tôi thả người xuống giường, nhưng đầu óc thì vẫn còn lơ lửng trên mây. Mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay cứ như một giấc mơ đẹp chưa muốn tỉnh. Hình ảnh cậu ấy vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu tôi -- nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút. Tôi cứ nằm đó, tay cầm điện thoại, lòng không yên. Có nên kết bạn Facebook với cậu ấy không? Có quá đường đột không? Liệu cậu ấy có thấy mình kỳ cục không? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế xoay vòng trong đầu.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, trời ngoài kia đã sẫm tối. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, quyết định nhắn tin trước -- không vòng vo, chỉ là một lời hỏi han đơn giản, kèm theo ý định xin kết bạn. Tim tôi đập mạnh khi nhấn nút gửi, hồi hộp đến mức phải đặt điện thoại xuống, không dám nhìn màn hình nữa.
Thế nhưng, chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên -- cậu ấy đã trả lời! Tôi chớp mắt mấy lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Cảm giác vỡ òa như thể vừa mở được một cánh cửa mà mình ngỡ sẽ luôn đóng. Vừa bất ngờ, vừa vui sướng, lại có chút gì đó lâng lâng khó tả. Hóa ra... không phải chỉ có mình tôi đang để tâm.
<Màn hình messenger>
Daisy
Daisy
💬Kb được không Leo ơi
Leo
Leo
💬Ai
Daisy
Daisy
💬T là Cát Tường á, kb được khg
Leo
Leo
💬Ok
Daisy
Daisy
💬Ê t không biết rep sao á
Leo
Leo
💬Ừ
Daisy
Daisy
💬Oki
Leo
Leo
💬 [Leo đã tim tin nhắn của bạn]
Leo
Leo
💬 Sao bt mà kb v
Daisy
Daisy
💬Hả, t gửi kb mấy tháng rồi á 😭
Leo
Leo
💬 Tht hả
Leo
Leo
💬 Chắc ko bt đứa nào nên ko đồng ý á
Daisy
Daisy
💬 Anh ấy phũ vcl
Leo
Leo
💬 Ai
Daisy
Daisy
💬Hả 💬Gì
Leo
Leo
💬 Ai phũ
Daisy
Daisy
💬 Tao á dc chưa
Daisy
Daisy
💬 Thôi ngủ ngon, t đi ngủ nhe
Leo
Leo
💬 Ok 💬 Ngủ ngon
Sau khi nhắn tin với cậu ấy xong và được cậu ấy chúc “ngủ ngon”, tôi vui sướng đến mức bật dậy, nhảy phắt lên giường như thể không còn gì có thể khiến ngày hôm nay trọn vẹn hơn nữa. Tim tôi vẫn còn đập rộn ràng, môi không ngừng nở nụ cười ngốc nghếch.
Tôi kéo chăn lên, vùi mặt vào gối, định sẽ đi ngủ ngay để giữ lấy cảm giác ngọt ngào ấy thật trọn vẹn. Thế nhưng, trái lại với mong muốn ban đầu, tôi trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh cậu lại hiện lên trong đầu -- nụ cười, ánh mắt, từng dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng khiến tim tôi thổn thức. Cả đêm ấy, tôi cứ thế nằm im trong bóng tối, thao thức chỉ vì mãi nghĩ đến cậu.
"Tuy cuộc đời không giống như ttong phim, lúc nào cũng màu hồng, nhưng ta vẫn có thể tìm thấy màu hồng ấy ở những điều nhỏ bé mà ngọt ngào"
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Chúc mọi người sớm có người thương
T
H
E
A
N
D

Phần 3-Tin nhắn hiện đang soạn

<Messenger>
Daisy
Daisy
💬Ê
Leo
Leo
💬Sao
Daisy
Daisy
💬T cho m 10 tệ lấy khg 💬(35k)
Tác giả tính thả cái thính đầu tiên<3
Leo
Leo
💬Ko
Daisy
Daisy
💬Đ.ù 💬Tính quay tt... 💬Trend tiểu thuyết 💬Đúng kịch bản là m phải nói có chứ ta
Leo
Leo
💬Oooo
Daisy
Daisy
💬S k lấy
Leo
Leo
💬T ko bt cái đó
Daisy
Daisy
💬R có xèn s k lấy
Leo
Leo
💬100 tệ đi t lấy
Daisy
Daisy
💬Má... 💬Áck quỉ 💬350k... T thà mua bđb tiểu thuyết còn hơn
Leo
Leo
💬Ừ
Leo
Leo
💬Còn t là mua
Daisy
Daisy
💬Mua gì 💬M đọc tiểu thuyết hở
Leo
Leo
💬Tự bt
Daisy
Daisy
💬Hả...
Leo
Leo
[reply: M đọc tiểu thuyết hở] 💬T ko thik đọc truyện
Daisy
Daisy
💬Chứ m mua gì 💬Hảaaaa 💬Ê 💬Đây là top 1 cách làm ng tò mò khùng đó bt khg 💬Aloo 💬Onl mà k trl 💬Áccc độk 💬Seen mà k rep kìa
Leo
Leo
💬T nè 💬Mẹ t kêu lấy đồ
Daisy
Daisy
💬À à 💬R m mua gì
Leo
Leo
💬Tự bt
Daisy
Daisy
💬Ơ kìa
Leo
Leo
💬Ơ cgi
Daisy
Daisy
💬Mua skin hả
Leo
Leo
💬Noo
<Tua>
Nó nhâyyy
Daisy
Daisy
💬Ê hồi t ghét quá t khóc thiệt á máa tr ơi
Leo
Leo
💬Cgi v trr
Daisy
Daisy
💬Nhiều lúc bực quá mà k quánh ai dc
Leo
Leo
💬Đập tường đi
Daisy
Daisy
💬Ê 💬Ẩu 💬Đau má 💬Con ng chứ có ph cục gạch đâu
Leo
Leo
💬R r ok 💬Nói cho
Daisy
Daisy
💬Nói đi
Leo
Leo
💬Mua giày
Daisy
Daisy
💬Àa
Rồi sau đó tôi nói tôi sẽ dùng 100 tệ (350k) đó mua 100 năm Chu Hải Yến bảo vệ Đường Hà Thanh (Hà Thanh Hải Yến)
Tôi nói với nó về Hà Thanh Hải Yến
Leo
Leo
💬Là sao
Daisy
Daisy
NovelToon
Tôi kể về họ -- về cuộc chia ly không lời từ biệt, nỗi đau âm ỉ kéo dài, và một cái kết nghiệt ngã mà họ chưa từng xứng đáng phải nhận.
Daisy
Daisy
💬R z đó
Leo
Leo
💬Dài v
Daisy
Daisy
💬Khg nghe thì khỏi hiểu
<Tua>
Sau đó, tôi và nó ngồi kể nhau nghe về gu người yêu của mình. Nó nói thích người lớn tuổi hơn -- thứ tình cảm yên ổn, từng trải, dù đôi khi, cũng rung động trước người bằng tuổi, nhưng thoáng qua thôi, không đáng kể.
Tôi nhắn lại, bảo gu mình là: cao --mà nó thì cao hơn tôi cả một cái đầu, tinh tế -- biết nói lời xin lỗi đúng lúc, biết dịu dàng xoa dịu những ngày lòng tôi nổi gió. Học giỏi --không phải thiên tài, mà là người âm thầm chăm chỉ, học vượt lên cả chính mình.
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Nó có tất cả, chỉ là... nó không hề hay biết.
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Trong mắt tôi, nó chẳng khác gì Trương Lục Nhượng --chỉ là, nó đã yêu rất nhiều lần rồi thôi.
T
H
E
A
N
D
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Hôm nay, mình có nhiều thứ để kể lắm...
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Chúc buổi tối vui vẻ
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Không biết đăng giờ ăn có ai xem không ta
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
Ngủ Ngoan
Người dẫn truyện
Người dẫn truyện
🎶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play