Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vận Mệnh Tùy Duyên

#001 : Bản Nháp

Kinne
Kinne
hehe lại tui đây
Kinne
Kinne
Sau bao nhiêu ngày ẩn náu thì tui lại thêm 1 tác phẩm mới
Kinne
Kinne
Mong mn đọc truyện hãy cho tui 1 like để có thêm động lực viết nhé
Kinne
Kinne
Nhớ đừng đọc chùa nhé
Kinne
Kinne
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Kinne
Kinne
Giờ thì vô truyện
(......) HĐ *..... * Suy nghĩ, Biểu cảm
_____
Buổi chiều nọ, thời tiết thành phố S trở lạnh mưa phùn. Trên con đường về nhà cô không may đụng trúng một người
Cô ngước lên thì bỗng giác cảm thấy ngương mặt quen thuộc hồi nào đó
Định hình lại cô chưa kịp nói lời xin lỗi thì người ấy đã cất tiếng nói
Kỷ Du
Kỷ Du
Lâu rồi không gặp Ngụy Y
Giọng nói thâm trầm, ấm áp vang vọng vào tai cô. Đứng im, cô không trả lời mà nhìn hắn, trong vô thức gọi tên
Ngụy Y
Ngụy Y
Kỷ Du
Kỷ Du
Kỷ Du
( mỉm cười) Chị còn nhận ra em
Kỷ Du
Kỷ Du
Vốn nghĩ chị không biết em là ai chứ
Ngụy Y
Ngụy Y
Làm sao có thể
Kỷ Du
Kỷ Du
Chị sao đi một mình thế này
Cô vốn dĩ không muốn trả lời chi đành im lặng. Thấy vậy anh lại nói tiếp..
Kỷ Du
Kỷ Du
Dạo này chị khỏe chứ
Ngụy Y
Ngụy Y
Đương nhiên rồi, khỏe hơn trâu
Ngụy Y
Ngụy Y
Còn em
Kỷ Du
Kỷ Du
Em vẫn như xưa không có gì thay đổi
Ngụy Y
Ngụy Y
Không có gì thay đổi? Nhìn em bây giờ trưởng thành hơn rồi đấy
Kỷ Du
Kỷ Du
Cảm ơn lời khen của chị
Ngụy Y
Ngụy Y
Vậy chị xin phép. Đi A!
Kỷ Du
Kỷ Du
Được. Tạm biệt
Ngụy Y
Ngụy Y
Tạm biệt
Hai người 2 hướng lướt qua nhau. Sau bao nhiêu năm gặp nhau cảm giác vừa lạ vừa quen, họ chỉ hỏi thăm vài câu rồi đường ai nấy đi. Không nuối tiếc không buồn không chấp mê bất ngộ
Quá khứ cứ để chôn vùi theo thời gian, hãy để nó trôi đi còn chúng ta cứ tiến bước không lùi sống một cuộc sống riêng mình.
Thật may mắn khi đó chúng ta có nhau, cùng nhau trải qua bao đắng cay. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của hai người
___
Ngụy Ly
Ngụy Ly
A Y
Ngụy Y
Ngụy Y
Chị, anh rể
Ngụy Y
Ngụy Y
hai người đến về nào vậy mà không báo em trước
Lăng Trần Phi
Lăng Trần Phi
Chị em muốn cho em một bất ngờ nên không cho anh báo tin
Ngụy Ly
Ngụy Ly
A Y chị nhớ em quá, có nhớ chị không nè
Ngụy Y
Ngụy Y
em cũng vậy, rất nhớ chị luôn á
Ngụy Y
Ngụy Y
Ơ cháu em đâu??
Ngụy Ly
Ngụy Ly
Chỉ Nhi ở nhà nội rồi, với lại anh chị về đây vì công việc
Ngụy Y
Ngụy Y
Vậy hả, em còn tưởng hai người ở đây vài ngày chứ
Ngụy Ly
Ngụy Ly
( cười)
Lăng Trần Phi
Lăng Trần Phi
À chị em còn chuẩn bị cho em quà, giúp việc cất lên phòng em rồi
Ngụy Y
Ngụy Y
Anh chị đến chơi em rồi còn cần làm gì quà
Ngụy Ly
Ngụy Ly
Đều là người nhà em cứ nhận
Ngụy Ly
Ngụy Ly
Mà em định khi nào lấy chồng đây
Ngụy Ly
Ngụy Ly
Cả nhóm có mỗi em chưa lấy chồng, nhanh nhanh cho chị ăn cỗ
Ngụy Y
Ngụy Y
Em còn muốn sống tự do tự tại chưa nghĩ đến việc lập gia đình
Ngụy Ly
Ngụy Ly
Em đó..
Ngụy Y
Ngụy Y
Anh chị có ở lại ăn tối với em không?
Lăng Trần Phi
Lăng Trần Phi
Chắc là không được rồi
Ngụy Ly
Ngụy Ly
Đúng vậy, tối nay anh chị có hẹn với đối tác
Ngụy Y
Ngụy Y
Vậy thì tiếc quá
Ngụy Ly
Ngụy Ly
Đừng buồn, hôm nào chị xếp lịch sẽ đến chơi với em
Ngụy Y
Ngụy Y
Được, chị nhớ nhé
Ngụy Ly
Ngụy Ly
Chị nhớ
Lăng Trần Phi
Lăng Trần Phi
Vậy anh chị đi đây, chào
Ngụy Y
Ngụy Y
Anh chị đi cẩn thận
Nhìn bóng lưng hai người đi xa mà lòng cô cảm thấy rất vui vì người thân mình sống khỏe mạnh, hạnh phúc
Nhiều lúc cô thấy cuộc sống bây giờ thật tốt
___'
Thời gian như dòng sông trôi mãi, cuốn theo bao nhiêu biến đổi của cuộc đời. Trong dòng chảy vô tận ấy, van vật tồn tại dưới hai bờ đối lập: rực rỡ và u tối, hy vọng và thất vọng, thịnh vượng và suy tàn. Cuộc sống là một bức tranh đa sắc, nơi ánh sáng rực rỡ và bóng tối u ám cùng tồn tại, nơi hy vọng và thất vọng đan xen, nơi thịnh vượng và suy tàn nối tiếp nhau. Giữa muôn thử thách và nghịch cảnh, để có cuộc sống tự do bây giờ chính cô phải đánh đổi nhiều thứ, nó hiện hữu như một vết sẹo trên bức tranh cuộc đời, không chỉ gây nhức nhối trong từng cá thể mà còn tạo ra những bài học sâu sắc trong lòng cô khi trưởng thành.
Như nghệ sĩ Thành Lộc từng nói " mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình, miễn là hạnh phúc ". Vì vậy sự tự do chính là thước đo về sự hài lòng với cuộc sống của chính cô. Chỉ cần không bị ràng buộc cô tin rằng bản thân sẽ có thể tự do theo cách của riêng mình. Như loài hoa cúc dại, chúng sinh ra giữa sự tự do, dẫu vậy nó vẫn không đánh mất đi chính mình, sống cuộc đời nhỏ nhé, nhưng nó lại cảm thấy tự do và hạnh phúc
Nhưng dù thế nhiều khi cô cảm thấy cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Nhìn ai ai cũng hạnh phúc khi có một người bạn đồng thành đến đầu bạc răng long. Có lúc nghĩ rằng cuộc đời thật vô vị
Cho dù như vậy cô vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống bây giờ
Hết
Tưởng Vậy Nhưng Không Phải Vậy
Kinne
Kinne
hề đây chỉ là bản nháp thui nha
Kinne
Kinne
trước khi vào đọc truyện chính thì tui để mn đọc vui vui chút

#002 : Tại Sao?

Kinne
Kinne
Để cứu rỗi nỗi khổ lần trước của tui
Kinne
Kinne
thì vẫn cứ để cp Giải Bình nha, còn lại mn cứ bình chọn
______
Cô quay lại phòng thấy một mảnh giấy. " Lần này anh đi, đừng tìm, đừng mong nhớ ". Nhận ra điều không ổn cô nắm chặt mảnh giấy chạy ra ngoài.
Tất cả mọi người trong nhà đều đứng đó tiễn anh bởi vì dù có khuyên thì anh vẫn không ở lại. Cô chạy nhanh đuổi theo anh nhưng lại bị ông Lưu giữ lại
Ông Lưu: Tiểu Thủy nó muốn đi thì cứ để nó đi, con không cần lưu luyến làm gì cả
Tưởng Nguyệt Quế Ninh / Tiểu Thủy ♎
Tưởng Nguyệt Quế Ninh / Tiểu Thủy ♎
Ông Lưu
Không chấp nhận, không can tâm.
Mặc kệ ai cản cô cứ chạy đuổi theo anh. Vừa chạy vừa khóc anh vẫn cứ đi thẳng không quay lại nhìn cô dù chỉ một lần. Tại sao chứ, anh thu nhận nuôi cô về, chăm sóc cô từng chút một nửa bước cũng không rời. Vậy mà hôm nay anh lại rời đi không một lời giải thích. Bỏ rơi mặc kệ cô thảm thương khóc lóc cầu xin.
Tưởng Nguyệt Quế Ninh / Tiểu Thủy ♎
Tưởng Nguyệt Quế Ninh / Tiểu Thủy ♎
( ngã ) Đừng mà... Đừng bỏ em lại một mình
Tưởng Nguyệt Quế Ninh / Tiểu Thủy ♎
Tưởng Nguyệt Quế Ninh / Tiểu Thủy ♎
Anh đã từng nói " Dù có xảy ra chuyện gì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em " . Tại sao giờ.. lại??
Tưởng Nguyệt Quế Ninh / Tiểu Thủy ♎
Tưởng Nguyệt Quế Ninh / Tiểu Thủy ♎
Anh Hai...
Với thân thể yếu ớt, cô loạng choạng đứng dậy cố gắng chạy thật nhanh cứ như lỡ mất một giây thì cả đời sẽ không gặp lại.
Rõ ràng chính anh hứa sẽ không bao giờ rời xa cô. Sao giờ lại thất hứa rồi!
Cô níu lấy tay anh. Cố gắng ổn định cảm xúc để hỏi tại sao anh lại như vậy? Tại sao.... Hàng ngàn câu hỏi tại sao đều xuất hiện trong đầu cô mà chưa có lời giải đáp. Còn anh! Không chút do dự mà hất tay cô ra rồi đi tiếp.
Bàng hoàng bất ngờ trước hành động hờ hững của anh. Cô ngơ ngác nhìn nước mắt cứ thế mà chảy.
Ông Lưu: Tiểu Thủy, hazz đứa bé này
________
Thư Ký Hiên: Thưa ông chủ, bà chủ, đại tiểu thư...đã tìm thấy Nhị tiểu thư rồi ạ
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Đ: Ti... tìm thấy em gái tôi rồi sao?! ( bất ngờ )
Bí Ẩn
Bí Ẩn
M: nhanh nhanh đưa tôi đến chỗ đó, tôi muốn gặp con bé
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Đ: con cũng vậy, con đi với mọi người
Thư ký Hiên: Hiện tại Nhị tiểu thư đang ở.....
Bí Ẩn
Bí Ẩn
B: Đi thôi
_____
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play