[ Obanai × Mitsuri ] Ngày Hoa Anh Đào Nở
Chương 1: Năm 10 tuổi
⚠️ Lưu ý trước khi đọc ⚠️
Tập truyện ko liên quan đến cốt truyện chính
Truyện được kể theo cái nhìn của Obanai
Tôi, một con người rất đỗi bình thường
Ko chút ấn tượng khi mới nhìn vào
Cho đến bây giờ tôi đã 25 tuổi
Nhưng cái quá khứ năm 10 tuổi như vẫn chỉ vừa hôm qua
được sinh ra trong gia đình kì thị nam sinh
Từ khi chào đời cho đến bây giờ
Tôi chưa bao giờ biết cha tôi là ai
Nếu ko nhờ sự may mắn và lời van xin của chị gái
Tôi đã ko được giữ lại rồi
Mỗi ngày tôi sống ko bằng chết
Nhưng tôi vẫn rất yêu gia đình
Bởi nơi đó có chị gái tôi
Người cứu lấy cuộc đời tôi
Cái tuổi mê chơi thích khám phá luôn tò mò mọi thứ
trong lúc trèo cây cùng cô chị gái
Vì khoảng ko gian quá chật hẹp
Tôi vô tình dẫm chúng tay chị
Làm chị ấy đau điếng mà hét lên
Ko may trượt tay mà rơi xuống
Nhưng mà vận may ko đến với tôi
Tay chị vướng vào cành cây
Máu chảy từ bắp tay rồi chảy xuống cánh tay chị
Chị ko nhịn được mà hàng mi bỗng ướt đẫm
Thấy cảnh ấy tôi còn sợ hãi hơn
Nhưng chị ấy đã ôm lấy tôi và an ủi
người tôi vẫn liên tục run lên
Tôi sẽ ko yên được với mẹ
đêm hôm đó tôi ko được ngủ
Bị mẹ đánh tôi như tan xương nát thịt
Hôm nay đã xin cho tôi nghỉ học rồi
Ai lại dám đưa cái mặt này cho tôi đi học chứ
Nhìn vào ai chả biết bị mẹ tôi đánh
Một mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo
Tôi ko hiểu sao bản thân lại chạy đi
Ko biết chạy về hướng nào
Cuối cùng chạy đến đầu làng
ở đấy tôi gặp một đứa trẻ
Chắc tầm bằng hoặc nhỏ hơn tôi một tuổi
Đứa trẻ nhìn tôi rồi cười :"xin chào"
Tôi sững sờ ko biết đáp lại như nào
Chương 2 : Hi vọng
Nụ cười ấy tựa như cánh hoa anh đào đang nở rộ vậy
Thì hình bóng ấy đã biến mất từ khi nào
Dù sao thì nhìn bản thân tôi lúc này
đứa trẻ ấy ko hoảng sợ mà vẫn nở nụ cười
Nụ cười ấy đẹp đến quá đáng rồi
Cứ mỗi khi chiều tà tôi lại lén mẹ
Chiếc ghế dưới tán cây anh đào ngày ấy
Vẫn chẳng lấy một bóng người
Iguro Obanai
Vẫn chẳng có ai sao...
Iguro Obanai
Mình cũng nên về thôi...
Ngay khoản khắc tôi định rời đi
đã có giọng nói ngọt ngào ngăn tôi bước tiếp
.....
chào cậu! // cười rạng rỡ//
Nụ cười như hoa anh đào nở
Tràn ngập trong trái tim tôi...
.....
Kanroji Mitsuri là tên của tớ
Kanroji Mitsuri
Rất vui được gặp cậu
Iguro Obanai
T ... tớ là obanai
Kanroji Mitsuri
Chào cậu obanai !
Kanroji Mitsuri
// cười vv//
Bản thân tôi đã ko ngờ rằng
lại có thể được ngắm nhìn nụ cười ấy một lần nữa
Và được gặp lại đứa trẻ ấy
Tôi có thể cho đây là bạn của tôi ko?
Có lẽ đây sẽ là người bạn đầu tiên của tôi
Nhìn tôi tệ hại như này ai lại muốn làm bạn được chứ
Kanroji Mitsuri
Này cậu ơi?
Kanroji Mitsuri
Sao cậu cứ đứng ngơ ra thế?
Iguro Obanai
Chỉ là có chút bất ngờ thôi
Iguro Obanai
C... chúng ta....
Iguro Obanai
C...có thể làm bạn chứ?
Chương 3 : Nụ cười
đứa trẻ ấy đã nở một nụ cười
Nhưng câu trả lời chưa kịp đến
Một tiếng nói từ xa đi đến
mẹ Mitsuri
Con làm gì ở đây vậy
mẹ Mitsuri
Mi_chan? ( tên ở nhà của Mitsuri)
Người phụ nữ mà Mitsuri gọi bằng mẹ
mẹ Mitsuri
Cậu cũng nên về đi
Iguro Obanai
Còn câu trả lời?...
Tôi vẫn cứ đứng đấy một lúc
Cái nơi lạnh lẽo đến đáng sợ
Tôi và đứa trẻ ấy thường xuyên gặp nhau ở đầu làng hơn
nhưng tôi chưa bao giờ dám nhắc lại chuyện đã làm bạn hay chưa
Và cả Mitsuri cũng không còn nhắc lại chúng nữa
Thời gian cứ thế trôi nhanh như thể đây chỉ là một thước phim
Tôi xin phét mẹ và chị gái
đồng thời xin mẹ chút tiền
để rời quê lên thành phố làm việc
Vốn dĩ mẹ chẳng ưa gì tôi
Vì tiền lên thành phố và sống ở trên đấy ko phải một số tiền nhỏ
Và nói với mẹ hàng tháng sẽ gửi tiền về
Mẹ chỉ cần cung cấp tiền cho tôi duy nhất lần này mà thôi
Câu chuyện này diễn ra trong 3 ngày
Mẹ mới đồng ý cho tôi rời đi
Iguro Obanai
Xa nhà thật rồi?
Iguro Obanai
Mình đã ko dám nghĩ đến điều này....
Iguro Obanai
Giờ đây lại có thể
Thuê được một nhà trọ có giá khá ổn
Bà chủ nhà rất thân thiện
Mãi vẫn chẳng đẹp bằng đứa trẻ năm ấy
đúng hơn là cuối năm lớp 9
Tôi ko còn gặp Mitsuri nữa
Vì cô ấy ở một thế giới khác
Nơi mà tôi ko bao giờ chạm đến
Cuộc sống ở đấy vô cùng tuyệt vời
Tôi vẫn chỉ sống như vậy thôi
Ko còn được thấy nụ cười ấy nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play