[Mỹ Mỹ X Lamoon] Dưới Ánh Hoàng Hôn Thành Phố
Chap 1
Mẹ Mỹ Mỹ
Mỹ Mỹ! Con bé này, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chưa có người yêu là sao hả?
Giọng bà Trinh, mẹ Mỹ Mỹ, oang oang từ dưới bếp vọng lên, xuyên thẳng qua lớp cửa phòng ngủ cách âm, cắt ngang giấc mộng đẹp của cô con gái.
Mỹ Mỹ, hay còn gọi là Ngân Mỹ, lật người trên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cô thầm rủa cái đồng hồ báo thức chưa kịp reo đã bị giọng mẹ đánh thức.
Thật tình, dù là Chủ tịch một tập đoàn công nghệ lớn, đứng đầu hàng trăm nhân viên và giải quyết vô số hợp đồng bạc tỷ mỗi ngày, thì ở nhà, cô vẫn chỉ là "con gái bé bỏng" trong mắt mẹ.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mẹ ơi! *uể oải trả lời, giọng ngái ngủ*
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mới sáng sớm mà mẹ làm gì ồn ào thế? Con còn chưa kịp tỉnh ngủ nữa!
Bà Trinh chống nạnh đứng ngay cửa phòng, vẻ mặt đầy kiên quyết, đúng kiểu "không xong việc này thì mẹ không đi đâu hết".
Mẹ Mỹ Mỹ
Sáng sớm cái gì mà sáng sớm! Dậy ngay! Hôm nay mẹ cho con đi xem mắt tiếp. Mẹ không thể để tình trạng này cứ tiếp diễn được!
Mẹ Mỹ Mỹ
Con xem, bạn bè con đứa nào cũng có đôi có cặp, có đứa sắp cưới đến nơi rồi, còn con thì cứ ru rú ở nhà với cái công việc đấy thôi!
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
*bật dậy, tóc tai rối bù, khuôn mặt nhăn nhó* Mẹ ơi! Một tháng có ba mươi, ba mươi mốt ngày mẹ cho con đi xem mắt mất hai mươi chín ngày rồi còn đâu!
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Con có phải búp bê đâu mà mẹ cứ bắt con đi gặp hết người này đến người khác. Con mệt lắm rồi!
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Với lại, mẹ cũng thấy đó, tụi nó toàn thích con vì tiền thôi chứ có đứa nào thích con thật lòng đâu?
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Ai mà chả biết con là Ngân Mỹ, Chủ tịch của tập đoàn SmartTech chứ, mẹ nghĩ có ai thật lòng với con không?
Bà Trinh thở dài, rồi lại trưng ra bộ mặt đắc thắng, như thể bà đã tìm ra một giải pháp vẹn toàn.
Mẹ Mỹ Mỹ
Cái này mẹ chắc chắn! Cô gái hôm nay thì khác hoàn toàn. Mẹ đã điều tra kỹ lắm rồi!
Mẹ Mỹ Mỹ
Con bé này tên là Lamoon, vừa đẹp, vừa ngoan, thông minh, hiền lành, giỏi giang, lại còn nhà giàu nữa.
Mẹ Mỹ Mỹ
Gia đình Lamoon cũng thuộc hàng có tiếng tăm, nên con bé không cần tiền của nhà mình đâu, đảm bảo con bé sẽ thích con thật lòng! Không bao giờ có chuyện lợi dụng con đâu.
Mỹ Mỹ nhướn mày, bán tín bán nghi. Cô đã quá quen với những lời "đảm bảo" của mẹ.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Thật không đấy mẹ? Mẹ lại lừa con đi gặp mấy tên công tử bột ăn chơi trác táng nữa chứ gì?
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Con nói trước, con đã quá chán ngấy mấy buổi xem mắt mà họ chỉ chăm chăm hỏi về doanh thu quý này hay đối tác mới rồi đó!
Mẹ Mỹ Mỹ
Mẹ nói thật mà! *vỗ ngực thùm thụp*
Mẹ Mỹ Mỹ
Nếu lần này mà không được, mẹ sẽ không ép con nữa. Coi như là đi gặp một người bạn mới đi, biết đâu lại có thêm một đối tác làm ăn tốt.
Nghe lời hứa của mẹ, Mỹ Mỹ cũng xuôi xuôi. Lời hứa không ép nữa nghe có vẻ hấp dẫn hơn hẳn.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Được rồi, được rồi. Con đi thì đi. Nhưng nếu không được thì mẹ phải giữ lời đó.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mà này, con muốn mặc gì thì mặc đó, mẹ đừng có mà chọn váy áo diêm dúa cho con nữa!
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự khác không xa, Hằng, hay còn gọi là Lamoon, cũng đang đối mặt với "án lệnh" của mẹ.
Mẹ Lamoon
Lamoon, con bé này! Bao giờ con mới chịu có bạn trai đây hả? Mẹ đã sắp có tuổi rồi mà con cứ lông bông mãi thế này à?
Mẹ Lamoon
Con xem, nhà mình cũng thuộc dạng có của ăn của để, con lại giỏi giang như thế, kiếm một người tâm đầu ý hợp đâu có khó khăn gì! *vừa nói vừa đặt đĩa hoa quả xuống bàn, giọng điệu vừa trách móc vừa có chút sốt ruột*
Lamoon đang ngồi đọc sách trong phòng khách, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút bất lực.
Diễm Hằng-Lamoon
Mẹ ơi, con có lông bông đâu. Con vẫn đi làm đều đặn mà. Con bận rộn với những dự án ảnh của con mà mẹ.
Diễm Hằng-Lamoon
Mấy tháng nay con còn đi tận nước ngoài để chụp ảnh nữa chứ.
Mẹ Lamoon
Làm đều đặn cái gì mà làm đều đặn! *gõ nhẹ vào đầu cô, yêu chiều nhưng vẫn rất kiên quyết*
Mẹ Lamoon
Làm thì làm, nhưng cũng phải có người yêu chứ. Con gái hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn cứ ru rú trong nhà, mẹ lo chết mất.
Mẹ Lamoon
Bạn bè con đứa nào cũng có người yêu hết rồi, có đứa còn đưa về ra mắt cả nhà rồi đó!
Diễm Hằng-Lamoon
*thở dài* Con cũng muốn có người yêu chứ, nhưng có phải muốn là được đâu mẹ. Con đâu thể nào tìm đại một người chỉ để mẹ vui lòng được.
Diễm Hằng-Lamoon
Con muốn tìm một người thật sự hiểu con, có cùng sở thích với con, và quan trọng nhất là phải có cảm xúc thật sự.
Mẹ Lamoon
Không muốn cũng phải được! *nói chắc nịch, như thể đây là điều hiển nhiên*
Mẹ Lamoon
Hôm nay mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt. Mẹ đã chọn lựa kỹ lắm rồi đó! Con bé này tên là Ngân Mỹ, rất được, vừa đẹp người, vừa đẹp nết, lại còn rất tài giỏi nữa.
Mẹ Lamoon
Con bé là Chủ tịch của một tập đoàn công nghệ lớn đó con, rất thành đạt và độc lập. Đảm bảo con sẽ thích! Con bé không cần tiền của nhà mình đâu, mẹ đảm bảo!
Diễm Hằng-Lamoon
*nhăn mặt* Mẹ lại giống lần trước à? Con nhớ lần trước mẹ cũng nói thế, xong con gặp toàn những người mà con chẳng thể nói chuyện được câu nào.
Diễm Hằng-Lamoon
Họ toàn nói về việc kinh doanh, về lợi nhuận, về những thứ con chẳng hiểu gì cả. Con chỉ muốn một người có thể cùng con đi chụp ảnh, cùng con ngắm hoàng hôn thôi mẹ.
Mẹ Lamoon
Lần này khác! Lần này mẹ tìm hiểu kỹ lắm rồi! *cười tủm tỉm, vẻ mặt đầy tự tin*
Mẹ Lamoon
Con bé này rất đặc biệt, nghe nói là rất ít nói chuyện với người lạ đó. Con cứ thử đi, coi như là con đi gặp một người bạn đi, biết đâu lại hợp.
Mẹ Lamoon
Mẹ nghe nói con bé cũng thích những thứ nghệ thuật đó.
Lamoon biết không thể cãi lại mẹ, đành gật đầu.
Diễm Hằng-Lamoon
Thôi được rồi, con đi thì đi. Nhưng mà con nói trước, nếu không hợp thì mẹ đừng ép con nữa. Con không muốn phí thời gian của cả hai đâu.
Buổi xem mắt diễn ra tại một quán cà phê nhỏ yên tĩnh với lối trang trí cổ điển đầy lãng mạn. Mỹ Mỹ đến sớm hơn một chút, cô chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn dòng người qua lại.
Cô mặc một chiếc váy maxi màu xanh pastel nhẹ nhàng, tóc búi cao, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và bờ vai thon thả.
Dù không muốn đi xem mắt, nhưng Mỹ Mỹ vẫn luôn chỉn chu trong mọi lần xuất hiện, đó là tác phong của một chủ tịch.
Vài phút sau, cánh cửa quán cà phê khẽ mở, một cô gái bước vào. Mỹ Mỹ ngẩng đầu lên và thoáng chút sững sờ.
Cô gái đó mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng đơn giản kết hợp với quần ống rộng màu be, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa tự nhiên, tôn lên vẻ thanh thoát và dịu dàng.
Ngay lập tức, Mỹ Mỹ bị thu hút bởi ánh mắt ấm áp và nụ cười hiền lành của người đối diện.
Người đó chính là Lamoon.
Cô cũng thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mỹ Mỹ. Trái ngược với những hình dung về một "tiểu thư nhà giàu" kênh kiệu hay một nữ chủ tịch khô khan, Mỹ Mỹ hiện lên trước mắt Lamoon là một cô gái với vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch và có chút gì đó rất đáng yêu, rất dễ gần.
Diễm Hằng-Lamoon
*bước đến bàn của Mỹ Mỹ, nở nụ cười nhẹ nhàng* Chào bạn, có phải bạn là Ngân Mỹ không?
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
*mỉm cười đáp lại, giọng nói trong trẻo, cuốn hút* Đúng rồi. Chào bạn, có phải bạn là Diễm Hằng, Lamoon không?
Diễm Hằng-Lamoon
Đúng vậy. *kéo ghế ngồi xuống đối diện Mỹ Mỹ*
Diễm Hằng-Lamoon
Rất vui được gặp bạn.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mình cũng vậy. *đáp, cảm giác ngại ngùng ban đầu dần tan biến*
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Nghe mẹ mình nói, chúng ta gặp nhau hôm nay là do hai mẹ sắp xếp phải không?
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mẹ mình cứ nói là tìm được một người rất hợp với mình, mình thì cứ nghĩ lại là một buổi xem mắt tẻ nhạt khác thôi.
Lamoon bật cười khúc khích, nụ cười của cô dịu dàng như nắng sớm.
Diễm Hằng-Lamoon
Đúng là thế. Mẹ mình cũng 'tra tấn' mình suốt mấy ngày nay về buổi xem mắt này đó.
Diễm Hằng-Lamoon
Cứ nói là con bé này là chủ tịch công ty nọ công ty kia, rất tài giỏi, rất thành đạt. *nháy mắt với Mỹ Mỹ*
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Ôi, mình cũng vậy! *mắt sáng lên, sự đồng điệu hiện rõ trên khuôn mặt cô*
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mẹ mình thì cứ muốn mình có người yêu để cho bà yên tâm. Nhưng mà mình thì chẳng có hứng thú gì với mấy người mà mẹ mình giới thiệu cả.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Toàn những người mà mình chẳng thể nói chuyện được quá năm phút, toàn hỏi về công việc, về tiền bạc thôi.
Diễm Hằng-Lamoon
*gật đầu đồng cảm, ánh mắt lấp lánh sự thấu hiểu* Mình hiểu cảm giác đó. Mẹ mình cũng vậy, cứ nghĩ là cứ nhà giàu là hợp nhau.
Diễm Hằng-Lamoon
Nhưng mà sự thật thì không phải lúc nào cũng vậy. Mình chỉ muốn tìm một người có thể cùng mình chia sẻ những sở thích đơn giản thôi.
Hai cô gái nhìn nhau, cùng bật cười. Sự đồng điệu trong hoàn cảnh, và cả sự mệt mỏi với "án lệnh" của các bà mẹ, đã giúp họ phá bỏ rào cản ban đầu một cách nhanh chóng.
Diễm Hằng-Lamoon
Bạn uống gì? *hỏi, đưa tay chỉ vào thực đơn, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn Mỹ Mỹ*
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mình uống cà phê sữa đá. Còn bạn?
Diễm Hằng-Lamoon
Mình uống trà đào. *gọi phục vụ*
Diễm Hằng-Lamoon
À, mà bạn đang làm gì vậy?
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mình là Chủ tịch của tập đoàn SmartTech, chuyên về công nghệ và phần mềm. *trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ sự tự hào*
Diễm Hằng-Lamoon
Mình là nhiếp ảnh gia tự do. *đáp, ánh mắt cô lấp lánh khi nói về công việc của mình*
Diễm Hằng-Lamoon
Mình rất thích chụp ảnh những khoảnh khắc đời thường, những vẻ đẹp giản dị mà ít ai để ý. Mình thích đi khắp nơi để tìm kiếm những câu chuyện qua ống kính máy ảnh.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Ồ, nghe thú vị thật!
Mỹ Mỹ thích thú, cô chưa từng gặp một người nào nói về công việc của mình với một niềm đam mê thuần túy như vậy.
Diễm Hằng-Lamoon
Mình cũng rất thích những thứ đẹp đẽ. Công việc thiết kế hệ thống và giao diện người dùng cũng giúp mình tạo ra những thứ đẹp đẽ, dù là trên màn hình máy tính thôi.
Cuộc trò chuyện giữa Lamoon và Mỹ Mỹ cứ thế tiếp diễn, không còn chút gượng gạo hay khách sáo. Họ chia sẻ về sở thích, về công việc, về những ước mơ và cả những nỗi lo lắng trong cuộc sống.
Từ những câu chuyện nhỏ nhặt về những chuyến đi, những dự án ảnh, đến những suy nghĩ sâu sắc về định hướng cuộc đời, cả hai đều cảm thấy một sự kết nối đặc biệt, một sự đồng điệu mà họ chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
Họ cười nhiều hơn, nói chuyện tự nhiên hơn, và dường như thời gian trong quán cà phê yên tĩnh ấy cũng trôi đi nhanh hơn rất nhiều.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
chap 2
Tại một căn biệt thự không xa, mẹ Lamoon đang gọi điện thoại. Khuôn mặt bà đầy vẻ quyết tâm.
Mẹ Lamoon
Alo, cô Trâm đấy à? Vâng, tôi bà Tuyết đây, mẹ của Lamoon. Chuyện hôm trước tôi nhờ cô ấy... *hạ giọng, ghé sát điện thoại*
Mẹ Lamoon
Vâng, đúng rồi, về việc con bé Lamoon. Tôi muốn cô sắp xếp cho con bé được nghỉ việc ở công ty cô càng sớm càng tốt.
Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên.
Trâm
Ơ, chị Tuyết ơi, sao lại thế ạ? Lamoon là nhiếp ảnh gia chủ lực của công ty em mà.
Trâm
Mấy dự án gần đây của con bé đều rất thành công, còn mang về bao nhiêu hợp đồng lớn nữa chứ. Tự nhiên cho nghỉ thì hơi... đáng tiếc ạ.
Mẹ Lamoon
*cười nhẹ* Cô Trâm đừng lo, tôi biết Lamoon giỏi mà. Nhưng mà tôi có lý do riêng. Cô cứ làm theo ý tôi đi, tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu.
Mẹ Lamoon
Về khoản tài chính, tôi sẽ lo liệu đầy đủ. Miễn sao con bé có thể rảnh rỗi để tập trung vào việc khác.
Trâm
Dạ, vâng... Nếu chị đã nói vậy thì em sẽ cố gắng sắp xếp ạ. Nhưng mà... lý do chính đáng để sa thải Lamoon thì hơi khó chị ạ. Con bé không hề có sai phạm nào.
Mẹ Lamoon
*nhấp một ngụm trà* Cứ viện cớ tái cơ cấu nhân sự, cắt giảm chi phí, hoặc bất cứ lý do hợp lý nào đó. Miễn sao nó không nghi ngờ là được.
Mẹ Lamoon
Cứ nói một cách khách sáo thôi, rằng công ty rất tiếc phải đưa ra quyết định này. Mục đích của tôi là để con bé có thời gian rảnh rỗi hơn thôi mà.
Trâm
Dạ, vâng... Em hiểu rồi ạ. Em sẽ xử lý ngay ạ.
Mẹ Lamoon
*cúp máy, thở phào nhẹ nhõm* Lamoon à, mẹ làm thế này cũng vì muốn tốt cho con thôi. Cứ ôm cái máy ảnh mãi thì bao giờ mới có bạn trai chứ.
Mẹ Lamoon
Giờ con có thời gian rồi, đi gặp Mỹ Mỹ, mẹ tin con bé đó sẽ hợp với con!
Lamoon đang ngồi chỉnh sửa ảnh thì điện thoại reo. Là số của sếp.
Diễm Hằng-Lamoon
Alo, chào sếp. *lễ phép*
Trâm
Chào Lamoon. Cô lên phòng làm việc của tôi ngay được không? Tôi có chuyện cần nói.
Giọng sếp nghe có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường.
Lamoon tắt máy, trong lòng có chút bồn chồn. Cô đi đến phòng sếp.
Trâm
Lamoon, cô ngồi đi. *chỉ vào chiếc ghế đối diện*
Trâm
Tôi có một tin... không vui lắm cho cô.
Diễm Hằng-Lamoon
*nhíu mày* Dạ, có chuyện gì vậy sếp?
Trâm
Công ty chúng ta đang trong giai đoạn tái cơ cấu lại bộ phận hình ảnh và truyền thông. Sắp tới sẽ có một vài sự thay đổi lớn trong cơ cấu nhân sự. *nói, giọng điệu có vẻ ngập ngừng*
Trâm
Và... chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, hợp đồng làm việc của cô sẽ không được tiếp tục nữa.
Diễm Hằng-Lamoon
*chết sững* Sao cơ ạ? Không tiếp tục là sao ạ? Sếp nói là... em bị đuổi việc sao?
Trâm
Không phải đuổi việc, Lamoon à. Chỉ là... hợp đồng của cô sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Công ty rất trân trọng những đóng góp của cô trong suốt thời gian qua.
Trâm
Cô là một nhiếp ảnh gia tài năng, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng vì lý do tái cơ cấu... *cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt lại tránh né Lamoon*
Diễm Hằng-Lamoon
Tái cơ cấu cái gì ạ? *đứng bật dậy, tức giận*
Diễm Hằng-Lamoon
Sếp nói thế là sao? Em vừa hoàn thành dự án 'Khoảnh khắc Châu Âu' mang về bao nhiêu là hợp đồng lớn cho công ty!
Diễm Hằng-Lamoon
Doanh thu của bộ phận hình ảnh quý này tăng vọt là nhờ công sức của em đấy! Sếp không thể nói một câu 'tái cơ cấu' là xong chuyện được!
Trâm
Lamoon, cô bình tĩnh đã. *thở dài*
Trâm
Đây là quyết định từ cấp trên. Tôi cũng rất tiếc. Nhưng cô biết đấy, chúng tôi không thể làm trái lệnh.
Trâm
Cô cứ an tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ cô đầy đủ về mặt pháp lý và các khoản trợ cấp theo đúng quy định. Quyết định sẽ có hiệu lực từ cuối tháng này.
Lamoon không tin vào tai mình. Cô là nhiếp ảnh gia chính, đã cống hiến hết mình cho công ty, vậy mà giờ lại bị "đá" không thương tiếc.
Cô không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng sếp, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng.
Quán cà phê quen thuộc vang lên tiếng cười giòn tan, át đi cả tiếng nhạc du dương. Góc nhỏ ấm cúng giờ đây tràn ngập năng lượng từ hội bạn thân của Lamoon.
Có Ánh Sáng Aza với mái tóc nhuộm màu nổi bật đang mải mê quay vlog, Hansara điềm đạm nhâm nhi tách trà nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tinh quái.
Phương Thảo (52hz) cá tính với bộ đồ hiphop đang lắc lư theo điệu nhạc, Vũ Thảo My dịu dàng hơn cả nhưng lại là trùm cuối của những câu châm chọc.
Thuỳ Dung (Danmy) với phong cách menswear đầy cuốn hút đang chăm chú lướt điện thoại nhưng vẫn tai vểnh lên nghe hóng, Phương Mỹ Chi hồn nhiên kể chuyện gì đó.
Và cuối cùng là Hoàn Mỹ (Cam hay Orange) đang hí hoáy vẽ vời vào một cuốn sổ tay.
Tất cả đều là những cô gái tài năng, giàu có và hơn hết, ai cũng "nhây", chẳng ai "bình thường" cả.
Lamoon thở dài, đổ ập người xuống ghế sofa bọc nhung, vẻ mặt rõ ràng là đang bất mãn tột độ.
Diễm Hằng-Lamoon
Mấy đứa ơi, tao có chuyện muốn kể đây.
Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza
Chuyện gì mà mặt mày ủ dột thế bà nội?
Ánh Sáng Aza là người đầu tiên lên tiếng, chiếc điện thoại vẫn chĩa vào mặt Lamoon để bắt trọn biểu cảm của cô bạn.
Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza
Nhìn cái mặt như vừa bị đòi nợ ấy!
Diễm Hằng-Lamoon
Còn hơn cả đòi nợ nữa! *bĩu môi, giọng đầy uất ức*
Diễm Hằng-Lamoon
Tao... tao bị cái công ty chết tiệt đó đuổi việc rồi!
Cả hội bạn đồng loạt ngừng mọi hoạt động, mắt chữ O mồm chữ A.
Han Sara
Cái gì?! Mày đùa tao à Lamoon?! *thốt lên, suýt làm đổ tách trà*
Vũ Thảo My
Làm sao mà đuổi được? Mày là nhiếp ảnh gia chính của bọn nó, lại còn vừa hoàn thành dự án quốc tế đình đám chứ? *ngạc nhiên, đặt ly nước xuống*
Diễm Hằng-Lamoon
Đúng thế! *đập bàn cái "rầm" nhẹ*
Diễm Hằng-Lamoon
Tao cũng không hiểu vì cái quần què gì nữa! Tự nhiên sáng nay sếp gọi tao lên, nói là công ty cần tái cơ cấu nhân sự, rồi bla bla một tràng những lý do nghe rõ điêu mà cuối cùng chốt hạ là... tao bị sa thải!
Phương Mỹ Chi
What the hell?! Cái bọn đó bị điên à? *nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy phẫn nộ*
Phương Mỹ Chi
Công ty nào mà dám đuổi một nhiếp ảnh gia có gu và có tiếng như mày chứ? Để tao đi 'hát' cho bọn nó một bài!
Thuỳ Dung-Danmy
Đúng là lũ mất não! *gật gù, ánh mắt sắc lẹm*
Thuỳ Dung-Danmy
Chắc chắn là có uẩn khúc gì rồi. Mày có làm gì phật lòng ai không? Hay là cạnh tranh nội bộ?
Diễm Hằng-Lamoon
*lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn uất ức* Tao thề là không! Tao vẫn làm việc như một con trâu, dự án nào cũng hoàn thành xuất sắc, thậm chí còn mang về cho bọn họ bao nhiêu là hợp đồng lớn.
Diễm Hằng-Lamoon
Thế mà đùng một cái, lại bị đuổi việc không rõ lý do. Tức điên người!
Phương Thảo-52hz
Đúng là mấy cái bọn công ty lớn ấy, chuyên gia làm mấy trò bẩn thỉu! *không giấu được sự bức xúc*
Diễm Hằng-Lamoon
Mày nói đúng đó 52hz! *gật đầu lia lịa*
Diễm Hằng-Lamoon
Cái công ty đó ấy hả... Mấy cái dự án lớn thì cứ bắt tao làm cật lực, xong đến lúc tính KPI hay thưởng thì lại viện đủ lý do để cắt xén.
Diễm Hằng-Lamoon
Rồi cái thái độ của mấy bà sếp nữa chứ, cứ như là mình làm không công cho bọn họ vậy.
Diễm Hằng-Lamoon
Chẳng có tí tôn trọng nào cho nghệ sĩ cả! Đã thế, cứ tí là bắt làm việc ngoài giờ mà không trả thêm tiền, xong bắt làm xong cái dự án thì lại cứ đòi cái khác.
Diễm Hằng-Lamoon
Công ty làm việc đúng kiểu bóc lột sức lao động, vô nhân đạo! Tao mà biết trước thế này thì đã xin nghỉ quách cho rồi! *tuôn một tràng, dốc hết sự ấm ức bấy lâu nay*
Hoàn Mỹ-Cam
*vẫn chăm chú vẽ, nhưng miệng lại buông ra một câu tỉnh bơ* Thế thì tốt! Mày bị đuổi việc lại hay! Giờ mày có thời gian rảnh rỗi mà đi tìm nguồn cảm hứng mới. Biết đâu lại tìm được chân ái cuộc đời.
Lamoon nghe vậy thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt đang u uất bỗng sáng bừng lên.
Diễm Hằng-Lamoon
À mà đúng rồi! Mấy đứa biết không, tuần trước mẹ tao có bắt tao đi xem mắt.
Cả lũ lại được dịp nhao nhao lên.
Hoàn Mỹ-Cam
Gì cơ? Mày mà cũng đi xem mắt á? Kể mau!
Diễm Hằng-Lamoon
Thì cũng bị mẹ bắt thôi chứ tao có muốn đâu! *cười tủm tỉm*
Diễm Hằng-Lamoon
Cũng nghĩ là sẽ nhàm chán như mọi khi thôi, ai dè... *ngừng lại, ra vẻ bí ẩn*
Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza
Ai dè cái gì? Kể nhanh lên coi con quỷ! *nóng ruột giục*
Diễm Hằng-Lamoon
Ai dè... tao gặp một người. Người đó tên là Mỹ Mỹ.
Lamoon nói, và khóe miệng cô bất giác cong lên một nụ cười thật tươi.
Diễm Hằng-Lamoon
Cô ấy... khác lắm. Không như mấy người tao từng gặp. Mỹ Mỹ làm Chủ tịch một tập đoàn công nghệ lớn, nhưng mà nói chuyện thì lại rất tự nhiên, rất dễ gần. Mà quan trọng nhất là... *dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng*
Diễm Hằng-Lamoon
Gu thẩm mỹ của cô ấy tuyệt vời luôn! Lúc đầu tao còn hơi ngại, nhưng khi nói chuyện về mấy cái dự án thiết kế của công ty cô ấy, hay cách cô ấy nhìn nhận về nghệ thuật... Ôi trời ơi, tao cứ như tìm được tri kỷ ấy!
Han Sara
Ồ là la! Có biến rồi nha! *trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch*
Han Sara
Nàng nhiếp ảnh gia của chúng ta đã động lòng rồi sao?
Vũ Thảo My
Vậy là mày có vẻ thích người ta rồi đúng không? *cười dịu dàng*
Phương Thảo-52hz
Không thích thì làm sao mà nói chuyện được lâu đến thế! *chen vào*
Phương Thảo-52hz
Bình thường mày mà gặp người không hợp là y như rằng ngồi chưa ấm chỗ đã tìm cớ chuồn rồi.
Diễm Hằng-Lamoon
*cười ngượng nghịu* Thì cũng có chút... ấn tượng. Cô ấy rất thú vị. Nói chuyện rất hợp gu.
Diễm Hằng-Lamoon
Đặc biệt là cô ấy cũng có vẻ quan tâm đến nghệ thuật, và những thứ tao thích. Lúc nói chuyện cứ như là đã quen nhau từ rất lâu rồi ấy.
Thuỳ Dung-Danmy
Thế có xin số liên lạc gì không? Có hẹn hò lần nữa không? *hỏi thẳng*
Diễm Hằng-Lamoon
Có chứ! Hẹn rồi. *gật đầu, khuôn mặt ửng hồng*
Diễm Hằng-Lamoon
Hôm nay tao mới vừa nhận tin bị đuổi việc, tự nhiên lại thấy... ờm... cũng may mắn phết. Giờ có thời gian rảnh rỗi mà đi gặp Mỹ Mỹ rồi.
Cả hội bạn lại phá lên cười. Dù Lamoon vừa "xả" một tràng về công ty cũ, nhưng rõ ràng, tin tức về "Mỹ Mỹ" đã xua tan đi tất cả.
Đối với Lamoon, có lẽ, việc bị đuổi việc lại chính là một khởi đầu mới, một bước đệm để cô đến gần hơn với "khoảnh khắc định mệnh" của mình.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Chap 3
Buổi tối hôm đó, Lamoon về nhà với bộ mặt vẫn còn hầm hầm. Mẹ cô, bà Tuyết, đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nhưng tai thì luôn vểnh lên nghe ngóng động tĩnh của con gái.
Diễm Hằng-Lamoon
Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói! *đặt phịch túi xách xuống ghế, giọng đầy bực tức*
Mẹ Lamoon
*vờ quay lại, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên* Ôi, Lamoon đấy à con? Sao mặt mày khó coi thế? Chắc lại bị sếp mắng chứ gì?
Diễm Hằng-Lamoon
*đi thẳng đến ghế sofa, ngồi phịch xuống bên cạnh mẹ* Mắng cái gì mà mắng! Con bị đuổi việc rồi mẹ ạ!
Mắt bà Tuyết thoáng hiện lên một tia vui mừng, nhưng ngay lập tức bị che giấu bởi vẻ mặt "bất ngờ tột độ".
Mẹ Lamoon
Cái gì?! Con nói thật đó hả? Trời đất ơi! Sao lại thế được? Con làm việc giỏi giang như thế, còn mang về bao nhiêu dự án lớn cho bọn họ, sao họ lại có thể làm thế với con được chứ?
Lamoon gật đầu lia lịa, cảm thấy được mẹ đồng cảm nên càng tuôn ra hết nỗi ấm ức.
Diễm Hằng-Lamoon
Đúng đó mẹ! Con cũng không hiểu nổi! Tự nhiên sếp Trâm gọi con lên, nói là công ty đang 'tái cơ cấu', rồi hợp đồng của con sẽ không được tiếp tục nữa. Lý do vớ vẩn hết sức!
Diễm Hằng-Lamoon
Rõ ràng là họ thấy con giỏi, sợ con cướp hết show của bọn họ nên tìm cách loại bỏ thôi! Mẹ thấy có điên không? Công ty gì mà vô lý, vô nhân đạo! Con đã cống hiến hết mình, vậy mà nhận lại được cái gì chứ?
Mẹ Lamoon
*vờ ôm lấy Lamoon, vỗ vỗ vai cô* Ôi con gái của mẹ! Thôi được rồi, được rồi. Con đừng buồn nữa. Mẹ biết mà.
Mẹ Lamoon
Mấy cái công ty đó toàn là lũ vô ơn. Con cứ làm việc hết mình rồi cuối cùng cũng bị đối xử tệ bạc thôi.
Diễm Hằng-Lamoon
Đúng đó mẹ! *nói tiếp, mặt vẫn hầm hầm*
Diễm Hằng-Lamoon
Con tức điên lên được! Con đã dồn hết tâm huyết vào mấy cái dự án của bọn họ, thế mà lại bị đá đi không thương tiếc. Mẹ nói xem, giờ con phải làm gì đây?
Bà Tuyết khẽ mỉm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ an ủi.
Mẹ Lamoon
Thôi được rồi, chuyện đã lỡ rồi con. Cứ coi như là một bài học đi. Giờ con có thời gian rảnh rỗi rồi, tha hồ mà làm những gì con thích. Mà này... con có nhớ cái buổi xem mắt tuần trước không?
Diễm Hằng-Lamoon
*nghe mẹ nhắc đến Mỹ Mỹ thì khuôn mặt tươi hẳn lên* Dạ, con có! À, mà mẹ biết không, con bé Mỹ Mỹ đó... nói chuyện rất hợp gu con đó mẹ.
Diễm Hằng-Lamoon
Xinh đẹp, lại còn rất thông minh nữa chứ. Cô ấy làm Chủ tịch một tập đoàn công nghệ lớn đó mẹ!
Mẹ Lamoon
*nhanh nhảu nói*?Thôi, chuyện công việc con đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ cứ thoải mái đi. Có gì cứ đi chơi với con bé Mỹ Mỹ đó, biết đâu lại có nhiều điều thú vị.
Lamoon vẫn còn hơi ấm ức chuyện công việc, nhưng nghĩ đến Mỹ Mỹ thì cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Vài ngày sau, Lamoon và Mỹ Mỹ có buổi hẹn cà phê lần thứ hai. Không khí giữa hai người đã thân thiết hơn rất nhiều. Mỹ Mỹ chia sẻ về công việc, về những dự án mà cô đang ấp ủ tại SmartTech, còn Lamoon thì kể về những chuyến đi chụp ảnh và cả nỗi ấm ức khi bị công ty cũ "sa thải".
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Vậy là họ thật sự đuổi việc bạn không một lý do chính đáng à? *lắng nghe Lamoon kể, giọng cô lộ rõ vẻ bất bình*
Diễm Hằng-Lamoon
Đúng vậy đó! *thở dài*
Diễm Hằng-Lamoon
Cứ viện cớ 'tái cơ cấu' này nọ. Thật sự là không thể chấp nhận được! Mình đã cống hiến bao nhiêu công sức cho họ, vậy mà...
Mỹ Mỹ suy nghĩ một lát, rồi cô ngước nhìn Lamoon, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Lamoon này, bên công ty mình đang cần một nhiếp ảnh gia cho bộ phận truyền thông và marketing. Mình thấy bạn rất tài năng, lại có gu thẩm mỹ rất tốt nữa. Bạn có muốn về làm ở SmartTech không? Mình tin bạn sẽ phát huy hết khả năng ở đây.
Diễm Hằng-Lamoon
*bất ngờ trước lời đề nghị của Mỹ Mỹ* Thật hả? Bạn mời mình về làm ở SmartTech sao? Nhưng mà... mình là nhiếp ảnh gia tự do quen rồi, với lại... mình cũng không có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ đâu.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Không sao cả! *mỉm cười trấn an*
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Mình tin vào khả năng của bạn. SmartTech không chỉ là công nghệ đâu, mà còn cần cả sự sáng tạo nữa.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Bộ phận truyền thông của mình cần một người có cái nhìn nghệ thuật, có thể biến những sản phẩm công nghệ khô khan thành những hình ảnh, những câu chuyện hấp dẫn.
Ngân Mỹ-Mỹ Mỹ
Và mình nghĩ bạn chính là người đó. Bạn cứ suy nghĩ kỹ đi, không cần trả lời ngay đâu. Cứ coi đây là một lời đề nghị nghiêm túc từ mình.
Diễm Hằng-Lamoon
*nhìn Mỹ Mỹ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp* Ừm... để mình nghĩ xem sao đã nhé. Mình sẽ trả lời bạn sớm nhất.
Tối hôm đó, Lamoon về nhà và ngay lập tức chạy vào phòng mẹ.
Diễm Hằng-Lamoon
Mẹ ơi, con có chuyện muốn hỏi ý kiến mẹ đây! *nói, vẻ mặt có chút bối rối*
Mẹ Lamoon
*đang đắp mặt nạ, ngẩng đầu lên* Chuyện gì mà trông con có vẻ căng thẳng thế? Lại có gì liên quan đến Mỹ Mỹ à?
Diễm Hằng-Lamoon
Dạ đúng rồi mẹ! *nói*
Diễm Hằng-Lamoon
Hôm nay Mỹ Mỹ có ngỏ ý mời con về làm nhiếp ảnh gia cho công ty của cô ấy.
Mẹ Lamoon
Cái gì?! Thật hả con? Ôi trời ơi, thế thì còn gì bằng nữa! Con bé Mỹ Mỹ đó đúng là tốt bụng mà! Con gái mẹ đúng là có số sướng mà!
Diễm Hằng-Lamoon
*ngạc nhiên* Mẹ đồng ý ngay sao? Con tưởng mẹ sẽ bảo con cứ nghỉ ngơi một thời gian chứ? Với lại, con chưa có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ đâu mẹ.
Mẹ Lamoon
Ôi dào! *phẩy tay*
Mẹ Lamoon
Kinh nghiệm thì học dần là được chứ gì! Quan trọng là con được làm việc gần với Mỹ Mỹ. Hai đứa có thể gần gũi, tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Mẹ Lamoon
Với lại, công ty của con bé đó lớn như thế, phúc lợi chắc chắn tốt hơn cái công ty cũ của con nhiều. Con đồng ý đi Lamoon! Mẹ thấy đây là cơ hội tốt đó con!
Diễm Hằng-Lamoon
*tròn mắt nhìn mẹ* Mẹ... sao tự nhiên mẹ lại nhiệt tình với việc này thế ạ?
Mẹ Lamoon
Thì mẹ muốn con gái mẹ có công việc ổn định, lại còn có người yêu nữa chứ!*cười tủm tỉm, cố gắng giấu đi sự vui mừng thật sự*
Mẹ Lamoon
Thôi, con cứ nhận lời đi! Mẹ tin con sẽ làm tốt mà.
Lamoon thấy mẹ nhiệt tình như vậy thì cũng bán tín bán nghi. Nhưng nghĩ đến việc được làm việc cùng Mỹ Mỹ, cô cũng cảm thấy háo hức.
Diễm Hằng-Lamoon
Dạ... vậy để con suy nghĩ thêm rồi mai con sẽ trả lời Mỹ Mỹ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play