Cấm Vượt Ranh Giới!
Ánh nhìn của kẻ săn mồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Ông trùm bất động sản khét tiếng với quyền lực và sự giàu sang khổng lồ. Bề ngoài lạnh lùng, kiêu hãnh, Rhyder là người đàn ông có sức hút khó cưỡng và nhiều bí mật. Anh không chỉ nổi tiếng vì sự thành công trong kinh doanh mà còn bởi phong cách chơi bời phóng khoáng, đặc biệt là thói quen “qua đường” khiến không ít người tò mò. Tuy nhiên, bên trong cái vỏ bọc ấy là trái tim ấm áp, biết yêu và hết lòng bảo vệ người mình thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – Captain
Chàng trai trẻ với tâm hồn nhạy cảm và trái tim kiên cường. Captain có xuất thân không mấy may mắn, từng trải qua nhiều khó khăn và tổn thương trong quá khứ, nhưng luôn giữ cho mình sự chân thành và niềm tin vào tình yêu. Gặp Rhyder tại quán bar định mệnh, cậu dần bước vào thế giới xa hoa nhưng cũng đầy thử thách, để rồi từ đó tìm thấy chốn bình yên và hạnh phúc thực sự.
Quán bar “LUX” – nơi tụ hội của giới thượng lưu, những tay chơi có máu mặt và những câu chuyện không bao giờ lọt ra khỏi bốn bức tường ánh tím.
Nguyễn Quang Anh – hay được cả thế giới ngầm gọi là Rhyder – ngồi vắt chéo chân trên ghế da đen, xung quanh là hai cô nàng mẫu đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh.
Vô ích.
Rhyder chỉ nhấc ly vang đỏ, ánh mắt như dao cạo lướt qua đám đông. Anh là ông trùm bất động sản quyền lực nhất thành phố, sở hữu cả chuỗi khách sạn, resort và tòa tháp cao nhất trung tâm. Một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo và đặc biệt — không bao giờ ngủ với cùng một người đến lần thứ hai.
Nguyễn Quang Anh
“haizz,để xem con mồi hôm nay là ai nào?”
Ngọc Linh
“Anh yêu à~Nay anh đẹp trai thật đấy”
Nguyễn Quang Anh
“Biến ra tôi không có hứng.”
Ngọc Linh
“Không! Anh phải chiều em đấy nhá”
Nguyễn Quang Anh
“Cút nhanh,không tao đạp mày đấy!”
Ngọc Linh
// hậm hừ bỏ đi //
Nguyễn Quang Anh
“Phiền thật đấy”
Giữa sắc và dục
Đột nhiên ngoài cửa có một chàng trai trẻ bước vào.Anh sở hữu mái tóc bạch kim hút lòng người.Đôi mắt sáng ngời tựa như vì sao lấp lánh ngoài kia.Nụ cười anh toả nắng như ánh ban mai với hàm răng trắng đều làm Nguyễn Tổng phải để ý.
Thiện Sơn
Duy ơi mày đến rồi à?
Hoàng Đức Duy
Ừ,Tao ngồi đâu vậy?
Thiện Sơn
Ra đây nè,bọn kia chưa đến đâu
Tùng Sơn
Tao đến rồi,nhậu thôi.
Captain không phải người quen thuộc với quán bar sang chảnh thế này. Cậu chỉ tới vì bạn bè kéo đi giải khuây sau một tuần bận rộn với công việc part-time và lớp học thiết kế.
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng hơi ướt mồ hôi bám lấy làn da mịn. Đôi mắt cậu sáng như biết cười. Và đó là lúc Rhyder — đang buồn chán — bỗng đứng thẳng dậy.
Nguyễn Quang Anh
“Ai vậy?” — Anh hỏi người quản lý.
Quang Khải
“Chắc là sinh viên… Không thuộc giới mình đâu, sếp à”
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng em ấy lọt vào tầm mắt tôi rồi.” – Anh khẽ nhếch nhẹ môi
Captain vừa uống nửa ly cocktail thì thấy chóng mặt. Cậu không ngờ một trong nhóm bạn chơi đểu, bỏ thứ gì đó vào ly.
Đám đông xung quanh như xoáy cuốn lấy cậu. Mọi thứ nhòe dần, thân nhiệt tăng cao, da nổi gai ốc.
Có người đụng thuốc rồi.” – một giọng nói trầm lạnh vang lên, rồi một vòng tay siết lấy eo cậu. Là Rhyder. Anh khom xuống, ghé sát tai Captain:
Nguyễn Quang Anh
“không sao,có tôi giữ em rồi”
Captain không biết người kia là ai, chỉ cảm thấy mùi nước hoa gỗ nồng nàn, cùng ánh mắt sắc như muốn nuốt trọn cậu.
Nguyễn Quang Anh
“Để tôi giúp em nhé.”
Hoàng Đức Duy
“Cảm ơn anh.”
Nguyễn Quang Anh
“Em cứ gọi anh là Quang Anh nhé”
Đêm cấm vượt ranh giới
Căn hộ penthouse ở tầng 68, chỉ có một giường, một người đàn ông và một chàng trai đang vật vã vì thuốc trong người.
Rhyder ép Captain uống nước, đắp khăn lạnh, giúp cậu hạ nhiệt. Anh từng thấy nhiều người dính thuốc, nhưng chưa ai khiến anh chần chừ không đụng vào như vậy.
Captain nhìn anh, đôi mắt trong veo, đỏ hoe:
“Anh là ai…Tại sao anh lại giúp em?”
Rhyder nheo mắt, ghé sát, tay nâng cằm cậu:
Nguyễn Quang Anh
“Vì em không giống bọn người tôi từng gặp.”
Nguyễn Quang Anh
“Tôi thường vứt đồ chơi sau một đêm, nhưng… em làm tôi muốn phá luật.”
Captain đỏ mặt, cố đẩy anh ra. Nhưng Rhyder chỉ siết nhẹ tay, xoa đầu cậu:
Nguyễn Quang Anh
“Yên tâm, tôi không làm gì em đêm nay. Nhưng em sẽ phải nhớ tên tôi…”
“…Nguyễn Quang Anh.”
Captain thở gấp, mùi thuốc vẫn còn đọng lại trong hơi thở. Cơ thể cậu run nhẹ, vừa vì tác dụng phụ, vừa vì ánh mắt kia – đôi mắt xám lạnh của Rhyder như xuyên thấu tâm can.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, gió đêm từ cửa kính lớn thổi vào làm rèm cửa phập phồng như nhịp tim cậu.
Hoàng Đức Duy
“Anh không sợ à?” - Captain hỏi, giọng khản đặc.
Nguyễn Quang Anh
“Em… em có thể làm loạn bất cứ lúc nào.”
Nguyễn Quang Anh
“Vậy em cứ thử đi.”
Rhyder nhếch môi, ánh nhìn không rời khỏi cậu.
Nguyễn Quang Anh
“Tôi muốn xem cái ‘loạn’ của em có làm tôi đổi ý không.”
Captain cắn môi, quay mặt đi. Trong cơn mê man, cậu từng trốn chạy bao bàn tay lạ, từng gồng mình phản kháng để giữ lại mảnh tự tôn cuối cùng. Nhưng với Rhyder, không hiểu sao... cậu lại muốn buông xuôi.
Hoàng Đức Duy
“Anh định làm gì em?”
Nguyễn Quang Anh
“Chăm sóc em. Tạm thời là vậy.”
Hoàng Đức Duy
“Rồi sau đó?”
Rhyder không trả lời. Anh đứng dậy, bước ra ban công, bật một điếu thuốc. Mùi khói lẫn với gió đêm, hăng và nồng. Captain nhìn bóng lưng anh – cao lớn, lặng lẽ, và cô độc đến lạ thường.
Một lát sau, Rhyder lên tiếng, giọng trầm khàn giữa làn khói:
Nguyễn Quang Anh
“Sau đó thì tùy em. Nếu em muốn biến mất khỏi đời tôi – tôi sẽ để em đi. Nhưng nếu em ở lại…”
Anh quay lại, ánh mắt khóa chặt lấy Captain.
Nguyễn Quang Anh
“…thì phải chịu được bóng tối phía sau tôi.”
Captain không đáp. Cậu chỉ nhìn anh, rất lâu. Có lẽ là do thuốc, có lẽ là do giọng nói ấy – mà tim cậu đập lệch một nhịp.
Đêm ấy, họ không chạm vào nhau.
Nhưng ranh giới – đã bị phá vỡ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play