[ Cực Hàng] Bạn Trai Em Là Tuyển Thủ Quốc Dân
Chương 1 : Lần Đầu Nhắn Tin
tg
> ⚠️ Disclaimer (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm): Đây là một tác phẩm hư cấu dựa trên cảm hứng từ trò Liên Minh Huyền Thoại (League Of Legends) . Một số tình tiết, tính năng hoặc tương tác giữa nhân vật trong truyện KHÔNG tồn tại trong game gốc. Tác giả sáng tạo với mục đích giải trí và không nhằm mô phỏng chính xác trò chơi.
tg
Vì trong truyện có tình tiết " Nhân vật trong game chạy lại và kéo đồng đội chạy theo" Tính năng này hoàn toàn không có trong trò chơi "Liên Minh Huyền Thoại (League Of Legends)". Lưu ý ạ
★ CHƯƠNG 1 — LẦN ĐẦU NHẮN TIN
Tả Hàng chưa từng nghĩ mình sẽ dính vào game.
Cậu là kiểu người :
- Bảng điểm toàn chữ A
-Tối ngủ trước 10 giờ
- Cực kỳ ghét mấy đứa ồn ào hô hào "rank,rank!". Sau mỗi tiết học
Thế mà hôm nay, cậu lại ngồi trong phòng, đeo tai nghe và đăng nhập một trò chơi MOBA nổi tiếng
Lý do?
Vì thằng em họ ăn vạ
"Nếu anh không giúp em lên rank tuần này, em méc ba mẹ chuyện anh lén nuôi mèo trong phòng nha!"
...Thế là cậu đành phải lập tài khoản.
Cái tên ID ngớ ngẩn hiện ra trên màn hình
"Bé Mèo Chân Ngắn 01"
Cậu nhấn chọn ngẫu nhiên tổ đội.
Và chỉ tròn 2 phút, có một người chấp nhận vào team cùng cậu
Tên anh ta là :
"JRM", ngắn gọn không cầu kỳ
Trò chơi bắt đầu.
Tả Hàng không biết làm gì. Cậu chạy loạn, bị quái rừng đập chết, rồi tự bật mic ngại ngùng:
Tả Hàng
🎧: "Bạn ơi...xin lỗi, tôi mới chơi..."
Không ai trả lời. Vài giây sau, một nhân vật trong game quay lại, kéo cậu chạy theo, dùng lệnh Ping chỉ đường, đặt mắt hộ, còn trực tiếp "gánh" luôn cả trận
Sau chiến thắng, cậu gõ nhanh :
Tả Hàng
[ Bé Mèo Chân Ngắn 01] : Cảm ơn bạn...bạn siêu giỏi U~U
Chỉ một chữ. Nhưng không biết sao, Tả Hàng cứ nhìn chằm chằm vào nó.
—
Từ hôm đó, hai người bắt đầu đánh cùng nhau.
"JRM" rất ít nói.Nhưng đánh rất chắc tay. Lúc nào cũng biết cậu sắp sai, và luôn cứu kịp thời
Sau một tuần, Tả Hàng mở lời :
Tả Hàng
[Bé Mèo Chân Ngắn 01] : Bạn này...tên thậy bạn là gì vậy?
Tả Hàng
[Bé Mèo Chân Ngắn 01] Ủa vậy tôi gọi bạn là Cực nha! Tôi là Hàng.
Từ lúc nào, một học sinh ngoan không thích game lại bắt đầu ngồi chờ đúng 9h tối để được chơi cùng một người lạ trong mạng.
Một người tên Cực.
Một người có giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng trong game lại sắc bén vô cùng.
Tả Hàng không biết…
“Cực” chính là tuyển thủ từng làm điên đảo toàn quốc — và đã ẩn danh vì lý do không ai biết.
Và “Cực”… cũng chẳng ngờ cậu nhóc lần đầu chơi game, hậu đậu chết sớm 4 lần liền, lại khiến hắn muốn bật mic nói chuyện mỗi tối.
____________________________
tg
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện. Mình không dám hứa truyện sẽ hoàn hảo, nhưng rất mong nó có thể mang lại cho bạn một cảm giác dễ chịu, một nụ cười hay một chút gì đó đáng nhớ. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha!
Chương 2 : Gặp Gỡ Giữa Đời Thật
tg
> ⚠️ Disclaimer (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm): Đây là một tác phẩm hư cấu dựa trên cảm hứng từ trò chơi Liên Minh Huyền Thoại (League Of Legends). Một số tình tiết, tính năng hoặc tương tác giữa nhân vật trong truyện KHÔNG tồn tại trong game gốc. Tác giả sáng tạo với mục đích giải trí và không nhằm mô phỏng chính xác trò chơi.
★ CHƯƠNG 2 — GẶP GỠ GIỮA ĐỜI THẬT
Ngày thứ mười của kỳ học mới.
Tả Hàng đang trên đường tới lớp thì nghe bạn bè xôn xao:
Bạn Học Nữ
– 22 : Lớp mình có học sinh chuyển trường kìa!
Bạn Học Nữ
–03 : Nghe nói từ trường top đầu chuyển về á, học chắc dữ lắm
Bạn Học Nữ
– 22 : Tao thấy đẹp trai lắm nha, cao mét chín lận đó!
Bạn Học Nữ
– 03 : Im! Tới kìa!!
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang.
Tả Hàng ngước lên – chỉ một giây, trái tim cậu đập lệch nữa nhịp
Người đó mặc đồng phục giống hệt các cậu, nhưng sơ mi không cài nút trên cùng, tay áo xắn hờ hững, ánh mắt vừa lạnh vừa cợt nhả, như chẳng bận tâm đến bất kỳ ai.
Cả lớp gần như bị hút mắt về phía hắn. Hắn ngồi xuống bàn trống cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ, tai gác lên cánh tay, chẳng nói gì từ đầu đến cuối
Tả Hàng quay sang, hỏi bạn cùng bàn –
Bạn Học Nam
– 32 : Nghe thầy chủ nhiệm nói...là Trương Cực
Cái tên này...trùng hợp thật.Nhưng "Cực" trong game nói chuyện cộc lốc, còn người này lạnh như băng, không thèm nói luôn.
Chắc không phải đâu
Tan học, trời đổ mưa
Tả Hàng lục cặp, phát hiện quên mang dù. Cậu chần chừ nhìn ra ngoài sân trường ngập nước.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh :
Trương Cực
Đi chung không?
Cậu ngẩng lên.
Trương Cực đứng đó, tay cầm dù, ánh mắt nửa lười biếng nửa chờ đợi.
Tả Hàng
Ờ...khu B, gần nhà sách Tân Hòa...
Trương Cực không nói gì, chỉ nhấc tay lên che dù qua đầu cậu.
Cứ vậy, hai người đi song song dưới mưa.
Về đến nhà, Tả Hàng tắm rửa, ăn uống xong
Đúng 9h lập tức bật máy lên online đúng như thường lệ.
JRM đã online trước
Tả Hàng nhanh tay mời tổ đội
Tả Hàng
[ Bé Mèo Chân Ngắn 01] : Hôm bag tui gặp một người tên giống bạn á!
Tả Hàng
[ Bé Mèo Chân Ngắn 01] : Trùng hợp ghê, bạn đó cũng đẹp trai. Nhưng lạnh lùng lắm T-T
Tả Hàng
[ Bé Mèo Chân Ngắn 01] : Mà không giống bạn đâu, Bạn tuy ít nói nhưng dễ chịu hơn nhiều!
Đằng sau màn hình, Trương Cực nhìn tin nhắn đó, nhếch môi.
Trương Cực
[JRM] :Cậu thấy tôi...dễ chịu sao?
Tả Hàng
[ Bé Mèo Chân Ngắn 01] : Chơi với bạn tui thấy vui. Mà bạn tên " Cực" đúng hong?
Trương Cực
[JRM] : Nhớ đừng chơi với ai khác, tôi không thích.
Tả Hàng sững người một lúc.
Mặt cậu đỏ lên không lý do.
Và từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng ở trường, Trương Cực đều vô tình xuất hiện nơi Tả Hàng đi ngang.
Giờ thể dục thì đứng gần. Giờ ra chơi thì ngồi cách hai bàn.
Và buổi tối, hắn luôn online trước 5 phút.
Tả Hàng không hề biết — người “bình thường” ấy là tuyển thủ từng khiến hàng triệu người ngất ngây.
Mà Trương Cực thì biết rất rõ:
Cậu nhóc ngoan hiền đó, từ hôm đầu tiên đã thuộc về hắn rồi.
tg
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện. Mình không dám hứa truyện sẽ hoàn hảo, nhưng rất mong nó có thể mang lại cho bạn một cảm giác dễ chịu, một nụ cười hay một chút gì đó đáng nhớ. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha!
CHƯƠNG 3 — TÊN CẬU Ở ĐÂY, LÀ TÔI GHI
tg
> ⚠️ Disclaimer (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm): Đây là một tác phẩm hư cấu dựa trên cảm hứng từ trò chơi Liên Minh Huyền Thoại (League Of Legends). Một số tình tiết, tính năng hoặc tương tác giữa nhân vật trong truyện KHÔNG tồn tại trong game gốc. Tác giả sáng tạo với mục đích giải trí và không nhằm mô phỏng chính xác trò chơi.
★ CHƯƠNG 3 — TÊN CẬU Ở ĐÂY, LÀ TÔI GHI
Từ hôm đi chung dù, Trương Cực cứ như...xuất hiện khắp nơi xung quanh Tả Hàng.
Giờ thể dục, hắn đỡ cậu ngã
Giờ ra chơi, hắn kéo ghế ngồi sát vị trí cửa sổ, đúng vị trí cậu hay ra đọc sách
Lúc bị bạn lớp khác hỏi xin số Tả Hàng, hắn lạnh tanh chen vào :
Trương Cực
Cậu ấy không có điện thoại.
Trong khi...cái điện thoại đó hiện đang nằm trong túi của cậu. Bật rung, Tả Hàng nhìn hắn, không dám phản kháng.
Vì...nói thật thì...Trương Cực quá đẹp trai. Đẹp kiểu ngầu mà lạnh, đi đâu cũng có gái dòm.
Nhưng lạ một điều, hắn chẳng nói chuyện với ai. Chỉ có mỗi Tả Hàng là còn được nghe hắn thốt vài cậu mỗi ngày
Tả Hàng
...//Xoay mặt hướng lên bảng//
Tối đó, cơm nước đã xong xuôi, học bài đã xong, Tả Hàng lại bật máy chơi game.
- Online
- Mời tổ đội
JRM đã chờ sẵn.
Vào trận,cả hai phối hợp ăn ý tới mức gần như không cần nói
Tả Hàng lên bảng MVP đầu tiên
Sau trận, màn hình hiện lên thông báo :
" Bạn đã đủ điều kiện tham gia giải đấu nghiệp dư học sinh toàn quốc — Solo & Đấu đôi."
Tả Hàng định bỏ qua, vì...ngại. Nhưng bên kia nhảy ra dòng chat :
Trương Cực
[JRM]: Đăng ký đi, tôi muốn đánh với cậu
Tả Hàng
[ Bé Mèo Chân Ngắn 01]: Tui yếu lắm, không được đâu...
Trương Cực
[JRM]: Có tôi là đủ.
Một câu, nhưng giọng trong đầu cậu như trầm trầm vang lên, giống hệt ai đó...
Không. không thể nào. Trùng hợp thôi.
Tả Hàng gõ lại, tay run nhẹ :
Tả Hàng
[ Bé Mèo Chân Ngắn 01]: Vậy...mình đăng ký nhé
Sáng hôm sau.
Bảng thông báo ngoài hành lang dán đầy danh sách đăng ký dự thi
Một đám học sinh chen chúc,Tả Hàng bước qua thì thấy ai đó gọi to :
Bạn Học Nam
— 28 : Ủa...tên cậu nè! Tả Hàng? Tham gia đấu hả??
Cậu chết trân..., mình chưa từng điền tên thật mà? Tả Hàng lật bảng thông báo. Phía trên cùng, dưới mục " Đấu Đôi" :
Tuyển Thủ 1 : Tả Hàng ( Nick: Bé Mèo Chân Ngắn 01)
Tuyển Thủ 2 : Trương Cực ( Nick : JRM)
Cậu đơ người, cổ nóng lên, mắt hoa cả đi
...Trương Cực???, Cậu quay người, Trương Cực đang đứng tựa tường ở góc xa, tai đeo tai nghe một bên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cậu. Bắt gặp ánh mắt ấy, hắn khẽ nhếch môi, chậm rãi bước lại
Trương Cực cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm và ấm đến...khó chịu:
Trương Cực
Cậu hỏi tên tôi trước mà, giờ thì biết rồi nhé.
Tả Hàng như muốn bốc khói
Sau khi nói xong, hắn cười nhẹ rồi rời đi, sau đó chuông cũng reo. Cả hành lang chật kín giờ chỉ còn mình cậu đứng mãi ở đó một lúc lâu, rồi cũng đi vào lớp
Tối đó, cậu lên game, chưa kịp nhắn tin thì đã thấy lời mời tổ đội hiện lên
Cậu nhận, Vào trận , nhưng không ai nói với nhau câu gì
Một lúc lâu sau cả 2 cứ đứng như thế thì giọng nói có phần quen thuộc vang lên
Trương Cực
🎧 : Thế thì yên tâm,giải đấu lần này, tôi sẽ khiến tất cả phải nhìn cậu
Trương Cực
🎧: Và biết rằng, cậu là người của tôi.
Mặt Tả Hàng đỏ tới mang tai. Tay run đến mức suýt khóa nhầm tài khoản
—
Từ hôm đó, Trương Cực bắt đầu đánh dấu lãnh thổ, cả trong game lẫn ngoài đời, Còn Tả Hàng thì ngơ ngác, không biết chuyện gì đang chờ phía trước...
tg
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện. Mình không dám hứa truyện sẽ hoàn hảo, nhưng rất mong nó có thể mang lại cho bạn một cảm giác dễ chịu, một nụ cười hay một chút gì đó đáng nhớ. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play