Tôi Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Trả Thù Cho Em Gái Tôi Cua Luôn Người Anh Trai Máu Lạnh
chap 1:gặp gỡ
//abc//:Hành động + cảm xúc
"abc":suy nghĩ
'abc':thì thầm
ab-:bị ngắt lời
ABC:quát/la lớn
Abc🤳🏻:nói chuyện điện thoại
a-abc:nói lấp bấp
đây là tiểu thuyết yêu thích nhất của tôi,với cái cách trả thù oán hận đó của người anh trai
Bạn bè ai cũng nói tôi kì quặc nhưng tôi mặc kệ vì những người bắt nạt người em gái xứng đáng bị vậy
Ít nhất tôi mong cũng có công lý như thế
Về với hiện tại tôi đang ngồi trên ghế sofa ở nhà và đọc cuốn tiểu thuyết ấy,môi không ngừng lẩm bẩm "Ah Trần Sinh đẹp trai quá đii"
tôi rất ước gì có thể thu phục được người con trai máu lạnh ấy và giúp anh ấy làm những việc đó. Bỗng nhiên có một ánh sáng loé lên hút tôi vào
Khi tôi mở mắt ra,bản thân tôi đang ở một nơi rất xa lạ
khi vẫn còn đang bàng hoàng trước sự việc đột ngột này thì tôi nghe tiếng của một ai đó
Giọng nói trầm lặng nguy hiểm khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình
Tôi đứng lên nhìn xung quanh thì mới biết tôi đang ở trong một bệnh viện trước mắt chính là một cặp vợ chồng trông vẫn còn rất trẻ và một chàng trai tóc đen trắng rất đẹp trai
Mắt người vợ thấm thoát nước mắt tôi mới nhìn vào bên trong căn phòng bệnh,phát hiện một cô gái tóc vàng nhạt trên người đầy vết thương tới nỗi hủy dung mặt của cô ấy
tôi mở to mắt sững sờ . Đầu tôi bỗng đau nhói lên,thông tin dồn ập vào đầu tôi sau đó tôi mới biết mình vô tình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà tôi hay đọc
Giọng nhỏ nhẹ của tôi kêu lên trong miệng
Nguyệt Ánh
V-Vậy chàng trai trước mặt này là Trần Sinh..-?
chàng trai nghe thấy giọng nói của một cô gái ,hắn ta quay lại nhìn vào tôi
ánh mắt sắc bén nguy hiểm,mặt tối sầm lại rõ ràng là đang rất tức giận vì việc em gái mình bị bắt nạt
Giọng trầm thấp nguy hiểm của hắn vang lên
Nguyệt Ánh
T-Tôi là Nguyệt Ánh..b-bạn của Trần Nguyên
Trần Sinh
Sao tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ?
Nguyệt Ánh
ah..um..t-tôi mới từ nước ngoài về
Nguyệt Ánh
Cậu ấy từng kể với tôi về anh rồi nhưng mà tôi dạo này không liên lạc với cậu nên mới về thăm ai ngờ nghe tin cậu ấy gặp chuyện ...
Tay hắn lập tức nắm chặt lại nắm đấm có lẽ khó chịu về việc tôi nhắc lại,đôi vợ chồng ngay lập tức nhìn qua tôi. Tôi nhận ra họ,là bố mẹ của Trần Sinh và Trần Nguyên
Trần Kiến Quốc
Con là bạn của Trần Nguyên sao?
mẹ của trần sinh/trần nguyên
Con có thể vào thăm Trần Nguyên..
Nguyệt Ánh
Nhìn qua con biết Trần Nguyên bị thương nặng rồi ạ..- cậu ấy không sao chứ..-?
Nguyệt Ánh
"Thương Trần Nguyên quá đi mất"
Nguyệt Ánh
K-Không thể nào!
Nước mắt chảy dài lăn má của tôi.Tôi không thuộc về thế giới này nhưng tôi không thể không thương cô bé đang nằm trong phòng bệnh kia
mẹ của trần sinh/trần nguyên
Cô cũng thương con bé lắm
Trần Sinh
Con sẽ đi đến nhà bạn thân của Trần Nguyên
Trần Kiến Quốc
Đi nhanh rồi về nhé
Nguyệt Ánh
T-Tôi có thể đi chung được không?
Trần Sinh
Được thôi vì cô là bạn của em gái tôi
____________________________
Nguyệt Ánh
Mong mọi người thíchh
chap 2:khởi đầu của sự bi kịch
//abc//:Hành động + cảm xúc
"abc":suy nghĩ
'abc':thì thầm
ab-:bị ngắt lời
ABC:quát/la lớn
Abc🤳🏻:nói chuyện điện thoại
a-abc:nói lấp bấp
Ngay vào đó chúng tôi liền cùng nhau đi đến nhà bạn thân của Trần Nguyên để nói chuyện với cô ấy
Tôi biết Trần Sinh muốn làm gì , hắn ta muốn làm rõ tên của những người đã bắt nạt em gái hắn . Hắn sẽ khiến họ sống không bằng ch*t , trả thù lại cho em gái hắn .
Thay vì ngăn cản tôi quyết định sẽ đi theo sau hắn để giúp hắn làm tôi muốn trả thù những người đã bắt nạt Trần Nguyên
Chính tôi cũng có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào dịu dàng của Trần Nguyên vang vọng bên tai
Trần Nguyên
Tôi chưa từng gặp cậu nhưng cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi nhé
Giọng nói ấy vang vọng khắp tai tôi , tôi cũng nhẹ nhàng mỉm cười khẽ thầm và đi theo sau Trần Sinh
Khi đến trước một căn nhà lạ , căn nhà ấy tuy không lớn nhưng cũng đủ để ở thì tôi thấy Trần Sinh lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó . Tôi ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng nói
Nguyệt Ánh
Anh là Trần Sinh phải không? Em gái anh cũng đã nói tên anh cho tôi biết..- M-Mà này anh đang nhắn với ai vậy?
Trần Sinh
Đừng hỏi quá nhiều
Tôi thấy gương mặt nghiêm túc của hắn nên cũng chỉ đành im miệng lại và lắng lo nhìn , khi hắn cất điện thoại đi thì có một cô gái tóc hồng nhạt bước ra từ căn nhà nhìn vào chúng tôi. Cô ấy là Trương Cầm bạn thân của Trần Nguyên nhưng nói đúng cô ấy không hoàn toàn giống một người bạn thân..
Trương Cầm
A-Anh Trần Sinh anh làm gì ở đây?
Giọng nói lấp bấp của cô ấy rõ ràng là sợ Trần Sinh
Trần Sinh
Vụ em gái của tôi..
Trương Cầm
Em rất lo lắng cho cậu ấy
Trần Sinh
Cô có biết ai làm em ấy ra như vậy không?
Nguyệt Ánh
Vậy sao cô không ngăn họ lại?
Nguyệt Ánh
//Gật đầu và bất lực//
Trương Cầm
E-Em thật ra cũng muốn ngăn lắm nhưng em cũng sợ họ
Trương Cầm
Nếu em ra ngăn em cũng sẽ giống như Trần Nguyên
Trần Sinh
Vậy tại sao không báo cho giáo viên?
Trương Cầm
Tại vì gia thế của gia đình họ rất mạnh các giáo viên cũng không làm gì được
Trương Cầm
E-Em nghĩ không cần làm lớn chuyện vậy đâu ạ
Chưa để Trương Cầm nói tiếp , cổ cô ấy bị Trần Sinh nắm lấy và bóp chặt lại . Khuôn mặt cô ấy tái nhợt ngay lập tức
Trương Cầm
E-Em sẽ nói ngay ạ
Khi cô ấy nói tên từng người ra , tôi tò mò nhìn và đọc lại cho Trần Sinh nghe , Trần Sinh thấy vậy cũng buông tay ra
Nguyệt Ánh
Vương Nguyệt Hồng
Cao Tuyết
Phương Ngọc
Trương Khải
Trần Sinh
Cô còn biết gì không?
Trương Cầm
V-Vâng họ bắt nạt Trần Nguyên từ đầu năm rồi ạ , họ bắt Trần Nguyên phải đưa tiền cho họ ngoài ra còn phải nấu cơm cho họ ăn không thì bị họ phạt
Trương Cầm
Có hôm Trần Nguyên còn bị họ lột đồ ngay giữa sân trường , cơ thể của Trần Nguyên bị khoe trước toàn trường sau đó họ còn đánh đập Trần Nguyên dã man . Mỗi người họ lại nắm tay chân của Trần Nguyên đấy ạ
Nguyệt Ánh
M-Mấy tên khốn đó-!?
Gương mặt của Trần Sinh tối sầm ngay lập tức , hắn vốn không biết từ lúc mình làm giang hồ mấy năm nay em gái mình đã phải chịu khổ đến dường nào
Trần Sinh
Cô có chắc cô là bạn thân của em gái tôi không?
Trương Cầm
C-Có ạ! //lo lắng//
Trần Sinh
//lấy điện thoại ra và đưa cho Trương Cầm xem một tin nhắn//
Tôi cũng lấp ló nhìn vào đoạn tin nhắn ấy , là tin nhắn Trần Nguyên gửi cho Trương Cầm cũng lâu rồi nhưng có vẻ Trương Cầm không xem
"Trương Cầm à, tớ biết cậu cũng sợ họ nhưng cậu đừng phớt lờ mình nữa được không ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã là bạn thân của tớ"
Khoé mắt Trương Cầm rơi một giọt nước mắt xuống , chân của cô ấy khụy xuống đất. Trần Sinh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ấy rồi quay sang nhìn vào tôi
Nguyệt Ánh
"Hmm..sao lạnh lùng quá vậy nè"
Nguyệt Ánh
"Nhưng mà mình chưa có nhà ở trong thế giới này mà"
Nguyệt Ánh
Nè..- Anh cho tôi ở ké nhà anh được không..- Tôi v-vẫn chưa đủ tiền để thuê nhà ở gần đây
Trần Sinh
được rồi về với tôi
Môi tôi liền hé một nụ cười lên và chạy theo sau Trần Sinh như một cái đuôi bé nhỏ phiền phức
Khi về tới nhà của hắn tôi mỉm cười lo lắng với bố mẹ hắn
Nguyệt Ánh
Xin lỗi vì gây phiền phức cho cô chú ạ
mẹ của trần sinh/trần nguyên
Không sao đâu
mẹ của trần sinh/trần nguyên
Bây giờ bác nhìn cháu cũng như con gái ruột của mình vậy
Trần Kiến Quốc
Cứ ở đây tạm thời
Trần Kiến Quốc
Không phiền đâu
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên
Tôi bước ra mở cửa và thấy một người phụ nữ khoảng 20-29 tuổi gì đó đứng trước mặt,tôi biết cô ta. Cô ta chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của Trần Nguyên,vốn dĩ cô ta biết những việc Trần Nguyên đã bị nhưng vẫn im lặng mà giúp các học sinh khác
Tôi liếc nhìn cô ta nhưng vẫn lui vào
Cô ta cũng tự nhiên mà đi vào ngồi trên ghế sofa , trên tay là một tờ giấy . Bố mẹ của Trần Sinh cũng ngồi đối diện cô ta , theo sau đó là tôi và Trần Sinh
Trần Sinh
Ai đây thưa bố mẹ?
Trần Kiến Quốc
Có vẻ là giáo viên chủ nhiệm lớp của Trần Nguyên
giáo viên chủ nhiệm
Xin chào
giáo viên chủ nhiệm
Có vẻ như là các người cũng biết vụ của em Trần Nguyên rồi nhỉ?
giáo viên chủ nhiệm
Tôi qua đây để muốn nói rằng tôi cũng biết những chuyện Trần Nguyên đã dính phải nhưng tôi không làm gì được vì gia thế của các gia đình kia
giáo viên chủ nhiệm
Các người cũng đừng làm chuyện quá lên
giáo viên chủ nhiệm
Đây là giấy mà sẽ trả tiền viện lại cho mấy người
giáo viên chủ nhiệm
200 mấy người thấy thế nào?
Trần Sinh
"em gái tôi chỉ đáng giá 200?"
giáo viên chủ nhiệm
Tôi cũng nghĩ mấy người nên kí tên chấp nhận vào thoả thuận này và hãy đề xuất hoà giải cho các gia đình kia trước
giáo viên chủ nhiệm
Sau đó mọi chuyện sẽ được ổn thỏa thôi
Nguyệt Ánh
Không thể chấp nhận
Nguyệt Ánh
Nhà trường làm việc kiểu gì đây?
Trần Kiến Quốc
Nguyệt Ánh con bình tĩnh
Trần Kiến Quốc cũng rất khó chịu nhưng ông biết không thể làm được gì hơn
Ngay cả mẹ của Trần Sinh cũng vậy với gia thế sinh ra đã là nông thôn như cô cũng không thể nói gì được
Trần Sinh mặt tối sầm đứng lên làm im bặt mọi người
Hắn lại gần giáo viên chủ nhiệm lớp của Trần Nguyên và tát thẳng vào mặt cô ta
giáo viên chủ nhiệm
M-Mày dám đánh TAO? //Tức giận + quát//
Trần Sinh
Cô rõ ràng là biết em gái tôi bị bắt nạt tại sao không ra ngăn chúng nó
Trần Kiến Quốc biết con trai mình từ nhỏ đã là một cậu bé khác với những bạn cùng trang lứa gần như là bị điên nên nhanh chóng kêu tên con trai mình nhưng không ai ngăn được hắn
giáo viên chủ nhiệm
M-Mày có biết tao là ai không hả!? //tức giận//
Nguyệt Ánh
Câm miệng lại đi
Nguyệt Ánh
Anh ta không để yên cho cô đâu
Tôi vừa nói dứt lời,tay Trần Sinh nắm tóc cô ta rồi kéo đầu cô tay lại bàn đập mạnh mấy lần,đầu cô ta chảy m*u nhiều tới nỗi làm cô ta bất tỉnh
Trần Kiến Quốc và vợ sững sờ tại chỗ và lo lắng nhìn con trai mình
Trần Sinh
Bố mẹ hãy ra nước ngoài ở mấy tháng
Trần Sinh
Việc ở đây con sẽ lo
mẹ của trần sinh/trần nguyên
Nhưng..
Trần Sinh
Và ở bên đấy con cũng đã chuẩn bị nhà sẵn cho bố mẹ rồi
Trần Kiến Quốc
Con lấy tiền đâu ra?
Trần Sinh
Bố mẹ không cần biết đâu
Nguyệt Ánh
H-Há? //Bối rối//
Trần Sinh
Ở lại đây với tôi
Trần Sinh
Tôi cho cô ở chung
Nguyệt Ánh
Được thôi , à mà tôi sẽ giúp anh trong những vụ sau này
Trần Sinh
vậy à? //cười khẩy//
Mắt Trần Kiến Quốc và vợ ông mở to sững sờ sau đó lo lắng gật đầu nhẹ
mẹ của trần sinh/trần nguyên
Các con đừng làm gì quá nhé
Trần Sinh
Đợi sáng ngày mai bố mẹ hãy xuất phát
Trần Sinh
Bố mẹ gọi cứu thương tới đi
Tôi liền gọi xe cứu thương đến , khi giáo viên chủ nhiệm lớp của Trần Nguyên được đưa đi . Tôi nhìn sang Trần Sinh và cười thầm suy nghĩ
Nguyệt Ánh
"Coi bộ sau này cũng sẽ là hành trình khó khăn cho tôi và anh đây .."
chap 3:quán bar?
//abc//:Hành động + cảm xúc
"abc":suy nghĩ
'abc':thì thầm
ab-:bị ngắt lời
ABC:quát/la lớn
Abc🤳🏻:nói chuyện điện thoại
a-abc:nói lấp bấp
Sáng ngày hôm sau,chúng tôi tiễn bố mẹ của Trần Sinh rời đi. Chúng tôi đứng ngay ở sân bay nhìn họ.Ánh mắt của họ vẫn dịu dàng lo lắng nhìn thẳng vào chúng tôi
mẹ của trần sinh/trần nguyên
Con có chắc không vậy Trần Sinh?
Trần Sinh
Không sao đâu mẹ
Trần Sinh
Ở đây con lo được
mẹ của trần sinh/trần nguyên
Nguyệt Ánh thì sao?
Nguyệt Ánh
C-Con tự lo được ạ!
Trần Sinh
Tch..- Con sẽ bảo vệ cô ta mẹ yên tâm
mẹ của trần sinh/trần nguyên
Được rồi
Trần Kiến Quốc
Bố biết tính cách con mà Trần Sinh nhưng đừng làm quá nhé
Trần Kiến Quốc
Cứ bình tĩnh
Trần Sinh
Mọi chuyện cứ để con
Nguyệt Ánh
Cả con nữa! //tự tin//
Sau đó,Trần Sinh nắm lấy tôi kéo tôi đi ra khỏi sân bay sau đó xoay người tôi lại . Mắt tôi dán chặt vào hắn
Trần Sinh
Nếu muốn giúp tôi thì phải trung thành
Trần Sinh
Phản bội thì cô sẽ biết kết cục đấy
Trần Sinh
Hôm nay mục tiêu của chúng ta đang ở một quán bar
Nguyệt Ánh
Vậy đi ngay bây giờ á?
Trần Sinh
Vào buổi tối hôm nay
Nguyệt Ánh
Ehh? Được được //mắt lấp lánh//
Tôi nhanh chóng chạy theo hắn , hắn kéo tôi quay về căn nhà của hắn trước nhà hắn không biết từ lúc nào lại xuất hiện một chiếc xe đen mắc tiền lấp lánh đậu trước cửa
Một chàng trai cao to tóc xanh bước ra , ám khí của anh ta rất nguy hiểm rõ ràng không phải là một người tầm thường
Tôi cũng biết anh ta , trong tiểu thuyết anh ta được Trần Sinh gọi là Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
Sinh ca tôi đến rồi đây
Nguyệt Ánh
"nhìn anh ta cũng ngầu ghê.."
Trần Sinh
Về chỗ của chúng ta
Tiểu Lạc
Vâng được rồi thưa sinh ca
Nguyệt Ánh
"Về chỗ của chúng ta..-?"
Phải rồi theo tôi biết trong cốt truyện Trần Sinh là người đứng đầu băng thương thiên hội
Thương thiên hội cái tên này làm ai cũng phải khiếp sợ ngay cả cảnh sát
Vốn dĩ thương thiên hội là nơi những người không tầm thường tụ họp
Lần này có vẻ tôi chọn đúng người để giúp rồi
Trần Sinh
Lên xe mau lên //nhìn sang Nguyệt Ánh//
Nguyệt Ánh
À ừm //mở cửa ra và lên xe//
Tôi ngồi ở ghế phía sau,còn Trần Sinh ngồi ở ghế lái của tài xế . Tiểu Lạc ngồi kế bên hắn
Trần Sinh
Con nhỏ phiền phức ở ké tôi thôi
Nguyệt Ánh
Nè tôi không có phiền..
Tiểu Lạc
Còn em gái của anh?
Trần Sinh
Em gái tôi bị một lũ súc s*nh bắt nạt và gi*t rồi
Tiểu Lạc
Đụng vào em gái sinh ca thì có cần tôi giúp không?
Trần Sinh
Cũng cần nhưng hiện tại việc này tôi sẽ tự tay trả thù
Tiểu Lạc
Không sao tôi sẽ giúp anh
Tiểu Lạc
//Nhìn sang Nguyệt Ánh và lạnh lùng// Cô gái này cũng sẽ tham gia sao sinh ca?
Nguyệt Ánh
Tên tôi là Nguyệt Ánh mong được giúp đ- //bị ngắt lời//
Nguyệt Ánh
"Cái tên khó ưa.."
Một lát sau,chúng tôi dừng xe trước một biệt thự xa hoa
Trước cổng có vô vàng vệ sĩ và một vài thành viên trong thương thiên hội
Họ đều trông rất nguy hiểm
Tôi nhanh chóng tháo thắt dây an toàn và bước xuống chiếc xe
Trần Sinh và Tiểu Lạc cũng theo sau
Khi họ vừa xuống các vệ sĩ liền nghiêm túc chào
Vệ sĩ
CHÀO MỪNG SINH CA TRỞ LẠI
Nguyệt Ánh
"Ở đây nhiều người thật"
nhân vật phụ 2
Nay có chuyện gì mà sinh ca đến vậy ạ?
Trần Sinh
Và tôi muốn thông báo chúng ta có người mới vào
Trần Sinh quay sang nhìn tôi rồi giới thiệu
Nguyệt Ánh
Tôi là Nguyệt Ánh
nhân vật phụ 1
Thật mừng vì gặp một người mới
Mọi người liền xưng tên chào mừng tôi , tôi ngại ngùng làm quen với họ
Trần Sinh
Nãy tôi nghe cô đói phải không?
Trần Sinh
Đi vào trong với tôi
Tôi cùng Trần Sinh đi vào trong biệt thự,hắn dẫn tôi vào sâu đến bàn ăn . Hắn gọi người hầu đem thức ăn ra cho tôi
Trên bàn đầy những món ăn thơm ngon,từ món chính tới cả món tráng miệng đều rất hấp dẫn
Mắt tôi sáng lên nhưng vẫn nhìn lên Trần Sinh thì thầm
Nguyệt Ánh
'Tôi được ăn hết đống này sao?' //thì thầm//
Trần Sinh
Ăn đi và không cần thì thầm như vậy đâu
Tôi cũng chẳng nói gì thêm mà liền lao vào ăn ngấu nghiến
Trên miệng hắn nổi lên một chút cười khẩy nhưng chẳng được bao lâu mặt hắn lại liền nghiêm túc trở lại
Trần Sinh
Tối nay chúng ta sẽ đến quán bar như tôi đã nói nhé?
Trần Sinh
Tôi sẽ mặc đồ nhân viên
Trần Sinh
Còn cô có lẽ giả thành một vũ nữ đi
Trần Sinh
Làm đi xong việc tôi mua thứ mà cô thích
Nguyệt Ánh
Thật sao? Được thôi
Vào tối hôm đó,hắn đưa tôi đến một quán bar dành cho người giàu
Tôi mặc một bộ đồ thỏ đen đặc trưng của các vũ nữ trong đây
Thân hình của tôi lộ ra rõ ràng
Còn hắn thì mặc một bộ đồ nhân viên quán bar màu trắng
Chúng tôi đứng trước một phòng VIP, tay Trần Sinh đang giữ một xe đẩy rượu,ánh mắt hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới
Trần Sinh
Nhớ kế hoạch đấy
Mặt hắn áp sát lại gần tai tôi , hơi thở nặng nề ấm áp phả vào mang tai tôi
Trần Sinh
'Trông cô cũng xinh đấy' //thì thầm//
Nguyệt Ánh
Tôi xinh sẵn rồi //Ngại//
Trần Sinh
Ở trong đó một chút
Tôi quay người lại và bước vào trong căn phòng VIP đấy
Bên trong có một chàng trai tóc xanh lá đang được vây quanh bởi các vũ nữ khác
Là người quay lại các video Trần Nguyên bị bắt nạt
Trong phòng nồng nặc mùi rượu
Tôi khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh đi vào
Nguyệt Ánh
Xin lỗi tôi vào trễ
Vương Thành
Ohh~ Một vũ nữ xinh đẹp sao?
Vương Thành
Em là vũ nữ xinh đẹp nhất ở đây đấy ~ Lại đây //cười khẩy//
Nguyệt Ánh
Vâng ạ //lại gần//
vũ nữ
'hình như cô gái này tôi chưa gặp trong đội vũ nữ bao giờ' //thì thầm với vũ nữ khác//
Tôi bỏ qua lời thì thầm của các vũ nữ mà lại gần ngồi lên đùi Vương Thành,tay Vương Thành vuốt ve eo tôi. Tôi nhìn cậu ta với vẻ kinh tởm
Vương Thành
Có lẽ tôi nên vui vẻ với em..
Tôi hướng sang ánh mắt về phía cánh cửa phòng
Vương Thành tức giận quát lên khó chịu
Vương Thành
Mày là thằng nào?
Vương Thành
Tao không kêu rượu vào
Vương Thành
Mày mau bước ra khỏi đây
Tay Trần Sinh cầm một con d*o tiến tới lao thẳng vào Vương Thành,tôi theo phản xạ nhảy ra và con d*o ấy ghim thẳng ngay tim cậu ta
Trong một giây phút cậu ta đã tắt thở
Các vũ nữ sợ hãi mà hét toáng lên chạy khắp phòng
Riêng tôi chỉ cười và đứng kế bên Trần Sinh
Giọng nói lạnh lùng nguy hiểm của Trần Sinh vang lên
Trần Sinh
Đứa nào di chuyển tao gi*t đứa đấy
Ngay lập tức các vũ nữ đứng yên không ai dám lên tiếng hay nhúc nhích
Nguyệt Ánh
Anh vào trễ nữa là tôi không còn trong sáng rồi đấy
Trần Sinh
Ít nhất cũng giúp cô rồi
Nguyệt Ánh
Còn mục tiêu không?
Trần Sinh
Qua phòng VIP khác đi
Nguyệt Ánh
Vậy tôi vẫn phải mặc bộ đồ này à!?
Trần Sinh
Ừm lần này thì cô muốn làm gì thì làm nhưng vẫn mặc bộ đồ đó
Trần Sinh
Còn lại giao cho tôi
Chúng tôi nhanh chóng sang phòng VIP khác để lại một mớ hỗn độn trong căn phòng ấy
Chúng tôi đứng trước căn phòng VIP số 2 thoáng có thể nghe thấy giọng nói của hai cô gái trẻ nói chuyện với nhau
Trong căn phòng là Vương Nguyệt Hồng và Cao Tuyết
Hai kẻ bắt nạt Trần Nguyên
Vương Nguyệt Hồng
Đáng lẽ chỗ này chúng ta có thể vui vẻ rồi
Vương Nguyệt Hồng
Bố tớ cứ bắt những vệ sĩ này vào đây
Cao Tuyết
Cậu nhớ con nhỏ Trần Nguyên đó không?
Cao Tuyết
Tớ đã hối hận vì tại sao lúc ấy không đ*m nó thêm vài nhát d*o nữa
Vương Nguyệt Hồng
Con nhỏ ấy đúng là quê mùa và phiền phức
Trần Sinh dường như đã không nhịn được nữa
Trần Sinh lao vào chém mất 2 ngón tay của Nguyệt Hồng
Tiếng hét đau đớn của cô ta kêu lên
Vương Nguyệt Hồng
MÀY LÀ AI
Vương Nguyệt Hồng
TỤI MÀY LÀM GÌ VẬY CHỨ
Vương Nguyệt Hồng
ĐÁNH NÓ CHO TAO
Tôi thấy vậy cũng lại gần nắm lấy tóc của Cao Tuyết
Các vệ sĩ của Nguyệt Hồng lao lên nhưng đều bị Trần Sinh doạ
Một vệ sĩ đã khống chế được Trần Sinh nhưng Trần Sinh chỉ cười lớn lên
Tôi cũng bị ngăn bởi một vệ sĩ
Tôi cười khúc khích và hét lớn lên
Nguyệt Ánh
KÊU BỐ MÀY LÊN ĐI //hét//
Nguyệt Ánh
TAO MUỐN CHO ÔNG TA THẤY MẶT CON GÁI MÌNH SẼ BỊ HỦY HOẠI //hét//
Vương Nguyệt Hồng
M-Mày là ai? tao không gây oán hận cho mày cả -!? //sợ hãi lấy điện thoại ra//
Trần Sinh nhìn qua tôi và cười lớn hơn , Nguyệt Hồng sợ hãi gọi người bố của mình lên
Khi ông ta đi lên ông ta khó chịu liếc nhìn chúng tôi
Vương Hoành Lợi
Chuyện gì xảy ra đây?
Vệ sĩ của CT-NH
Bỗng có hai cô cậu này xông vào đây còn mang theo vũ khí tấn công hai tiểu thư nữa thưa ngài
Vương Hoành Lợi
Gọi cảnh sát mau
Khi cảnh sát đến,chúng tôi bị đem đến cục bảo vệ và tra khảo rất nhiều
cảnh sát #1
Hôm nay hai người đã cùng nhau đi đến quán bar này và gi*t một người và cố ý gây thương tích cho hai người phải không?
Trần Sinh
Tôi không có làm
Nguyệt Ánh
Tôi không có làm
Cảnh sát #2
Vậy thứ này là thứ gì? //lấy con d*o Trần Sinh đã sử dùng ra//
Trần Sinh
Sau lần em gái tôi bị thì tôi chỉ đem vũ khí theo để tự vệ thôi mà?
cảnh sát #1
Tội danh của cô cậu không thể tha thứ
Trần Sinh
Vậy còn bọn chúng?
Trần Sinh
Cái lúc em gái tôi bị chúng đ*m 100 nhát d*o vào người..tại sao các người không dùng pháp luật?
Cảnh sát #2
Chúng tôi cũng thấy thương cảnh nhưng gia thế của bọn họ...
Trần Sinh
NẾU TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ CÔNG LÝ THÌ TÔI SẼ TẠO RA NÓ //quát//
Cuối cùng cảnh sát cũng không thể giữ chúng tôi lại nên đành thả đi
Trước cục bảo vệ là bố mẹ của Cao Tuyết và Nguyệt Hồng
Chúng tôi cười lạnh nhìn họ
Vương Hoành Lợi
Mau bồi thường lại đi
Vương Hoành Lợi
Chúng mày nghe danh Vương Hoành Lợi chưa?
Vương Hoành Lợi
Nếu không muốn gặp rắc rối thì bồi thường tổn thất con gái tao mau
Nguyệt Ánh
Vương Hoành Lợi?
Nguyệt Ánh
Một người như ông mà định làm gì chúng tôi?
Trần Sinh
Chúng tôi sẽ còn quay lại
Lương Hiểu Hồng
Chúng mày dám làm con gái tao như vậy?
Nguyệt Ánh
Im lặng đi bà già
Chúng tôi cũng chẳng so đo với họ mà rời đi trong thoả mãn
Nguyệt Ánh
Mà này...anh tính bắt tôi mặc cái đồ vũ nữ này về luôn à?
Trần Sinh
Tôi gọi cho Tiểu Lạc đến đón chúng ta
Nguyệt Ánh
Ừm vậy được thôi
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play