[AllCap] Tôi Chỉ Muốn Sống Bình Yên, Sao Cũng Khó Vậy?
Tên giống, số phận khác
Tôi chết vì một lý do lãng xẹt nhất vũ trụ mạng: tên giống một nhân vật phụ trong truyện boylove "Allhung".
Ừ thì, cái nhân vật đó — Hoàng Đức Duy — xuất hiện đúng ba câu thoại, rồi chết vì "bị bắt nạt nhầm". Tôi tức đến mức tắt app, quăng điện thoại vào tường, thề không bao giờ đọc lại cái truyện quái quỷ ấy nữa.
Thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy… tôi đã xuyên vào đó.
Mà đau lòng hơn, tôi là chính cái thằng Duy chết nhảm ấy!
Tôi cắn răng ôn lại nội dung truyện: Hùng là bot chính, có cả tá top bu xung quanh như ong thấy mật. Drama xảy ra liên miên, nhưng điểm chung là ai lại gần Hùng, không phải top, thì xác định đi sớm về sớm.
Tôi biết cách sống sót rồi: Không dính dáng, không thân thiết, không drama. Tôi chỉ cần sống như một NPC ngoan ngoãn, né hết các nhân vật chính là ổn.
...Nhưng đời không cho tôi yên.
Tôi với Hùng học cùng lớp. Và tệ hơn, tôi là bạn thân chí cốt của cậu ta!
Hùng dính lấy tôi như keo 502. Còn mấy tên top? Họ không vui, rất không vui.
Chuyện xảy ra sau đó… không cần kể cũng biết. Tôi bị xử. Không chết, nhưng phải nghỉ học một tuần, và lý do ghi trên sổ y tế là "bị cảm". Một cú bốc hơi âm thầm, mở đường cho các top đến gần Hùng mà không bị nghi ngờ.
Tôi hiểu rồi. Không chuyển trường là không xong.
Nhưng số phận tôi có vẻ sinh ra để gặp xui xẻo.
Trường mới? Ờ, vui lắm. Tôi gặp ngay nam phụ si tình — Nguyễn Quang Anh, người trong truyện gốc đã âm thầm bảo vệ Hùng, rồi chết vì cứu cậu ta.
Và đỉnh điểm? Tôi cũng học chung với trùm phản diện Trần Minh Hiếu — người sẽ giết hết dàn top ở chap cuối.
Tôi không muốn dính vào nữa.
Nhưng hình như, số tôi… không được chọn.
╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯
Chúc mừng sinh nhật cap 🎂
╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯
Mọi người coi MV chưa
Chap 2
Tôi mở mắt ra trong một căn phòng lạ hoắc, đồng phục lạ hoắc, gương mặt trong gương cũng… không phải tôi.
Một người phụ nữ dịu dàng bước vào. Tôi còn đang lú, bà đã cúi xuống sờ trán tôi.
???
Bị cảm nhẹ thôi. Hôm nay khỏe rồi thì đi học nhé, mẹ để đồng phục sẵn trên bàn đó.
Tôi quay đầu nhìn vào gương một lần nữa. Da trắng, mắt to, môi hồng. Thằng này... không phải tôi — mà là thằng Duy chết nhảm trong truyện!!
Hoàng Đức Duy
Đm." Tôi buột miệng. "Tôi xuyên thật rồi?!"
Sau năm phút gào rú, đập đầu vào gối, tôi cũng chấp nhận số phận. Được rồi, tôi là Duy. Nhưng không phải Duy chết sớm, mà là Duy biết trước kịch bản. Tôi có lợi thế.
Hoàng Đức Duy
Không thân thiết với Hùng. Không để dàn top chú ý. Không dây vào drama.
Tôi mặc đồng phục, đeo cặp, hít sâu một hơi, và tự nhủ:
Hoàng Đức Duy
“Chỉ cần mình sống như nền, như tường, như bụi cây. Mọi thứ sẽ ổn.”
Tôi bước vào cổng trường mới với một tâm thế vững như núi Thái Sơn. Tránh xa trung tâm, né chỗ ồn ào, không nhìn ai quá ba giây.
Đúng 6:55 AM, tôi bước vào lớp 12A1, gật đầu chào giáo viên chủ nhiệm đang ngồi ở bàn giáo viên.
???
Em là học sinh mới đúng không? Hoàng Đức Duy?
???
Em chọn ngồi đâu cũng được.
Tôi đảo mắt tìm một chỗ trong góc, gần cửa sổ, xa tụi nổi bật. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì—
???
Ê, Hùng! Qua đây ngồi nè!
Một giọng nam vang lên sau lưng tôi. Tôi cứng đờ.
Tôi quay đầu lại. Đúng là Hùng. Lê Quang Hùng với cái mặt baby trắng bóc, tóc tơ bồng bềnh như quảng cáo dầu gội, đang cười tít mắt đi về phía tôi.
Cậu ấy... ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Lê Quang Hùng
Ê, cậu học sinh mới à? [chống cằm nhìn cười] Tớ là Hùng. Còn cậu tên gì?
Tôi mím môi. Trong lòng gào thét
Hoàng Đức Duy
"Tôi biết cậu là ai mà! Tôi còn biết cả kết truyện, cả mấy drama sống dở chết dở của cậu luôn á!"
Hoàng Đức Duy
...Tớ tên Duy. [cố làm mặt lạnh]
Lê Quang Hùng
Cậu ngồi đây luôn nha. Chỗ này cạnh cửa sổ, thoáng lắm.
Tôi chưa kịp trả lời thì một đống ánh mắt đã lia sang. Trong đó có vài ánh nhìn như dao găm đang rạch vào gáy tôi.
Chết tiệt. Dàn top.
Tôi học cùng lớp với dàn top.
Ngay hàng ghế đầu là Trần Đăng Dương, mặt lạnh, mắt sắc, đeo đồng hồ bạc lấp lánh.
Phía góc bên kia là Đặng Thành An, cao to, đang chống cằm nhìn về phía tôi, môi mím chặt.
Đỗ Hải Đăng ngồi sát cửa ra vào, đang quay bút như sát thủ quay dao.
Nguyễn Thái Sơn đứng sát bảng, đang viết gì đó mà tay bỗng khựng lại. Rồi quay đầu liếc tôi một cái.
Hoàng Đức Duy
“Tôi học chung lớp với nguyên cái dàn nam chính... Và thằng Hùng thì đang cười toe toét bên cạnh tôi?!”
Thế là xong. Tôi chưa kịp né drama thì drama tự đè đầu cưỡi cổ tôi luôn rồi.
Căn Tin Cũng Không Yên
Tôi ngồi yên suốt tiết học đầu tiên, mặt không cảm xúc, đầu óc căng như dây đàn.
Hùng ngồi bên cạnh thì hí hoáy viết giấy, thỉnh thoảng lại huých tôi một cái.
Lê Quang Hùng
Cậu học trường nào chuyển tới vậy?
Lê Quang Hùng
Cậu ăn cay được không?
Lê Quang Hùng
Tớ thích món bánh mì xúc xích trong căn tin nhất đó!
Tôi không trả lời. Tôi chỉ muốn lơ càng lâu càng tốt.
Nhưng ra chơi vừa vang lên tùng tùng tùng là thằng bé đã quay sang nắm tay tôi
Lê Quang Hùng
Đi ăn căn tin nha? Mau lên, không là hết chỗ ngồi á!
Lê Quang Hùng
Nhanh đi, Duy! Cậu nhìn tớ kiểu gì vậy, trốn tớ hả?
Tôi cứng họng. Trốn thì đúng rồi, trốn cả bộ truyện luôn ấy!
Thế nhưng ánh mắt sáng rỡ của Hùng khiến tôi không đành lòng từ chối. Dù gì cậu ta cũng chưa làm gì sai. Người sai là cái thế giới này.
Tôi đành đi theo Hùng xuống căn tin, âm thầm tự nhủ.
Hoàng Đức Duy
“Chỉ một lần này thôi. Ăn xong về lớp ngay. Không nói chuyện. Không tiếp xúc. Không drama.”
Nhưng đời không dễ vậy.
Vừa tới căn tin, tôi đã thấy có người đứng dậy bước đến.
Trần Đăng Dương
Đi sớm vậy, Hùng? [Giọng trầm và rõ.]
Tôi nhìn thẳng vào món gà rán sau tủ kính, giả vờ không nghe thấy gì.
Lê Quang Hùng
[Cười] Tại hôm nay tớ dẫn bạn mới đi ăn mà. Duy đó!
Tôi cứng người. Tên tôi mà thốt ra giữa nơi công cộng thế này chẳng khác gì vạch đích cho drama nhắm bắn.
Trần Đăng Dương
[liếc] Bạn mới?
Lê Quang Hùng
Ừa, ngồi cạnh tớ luôn á!
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu, lùi ra sau Hùng, tìm cách biến mất khỏi cuộc trò chuyện. Nhưng Hùng thì như thể không nhận ra sự lúng túng của tôi, vẫn cười vui vẻ.
Lê Quang Hùng
Cậu ấy ít nói lắm. Nhưng hiền cực kỳ luôn!
Tôi quay đầu lại — Đặng Thành An đang đứng ngay phía sau, tay đút túi quần, nụ cười nhàn nhạt nhưng mắt không hề cười.
Đặng Thành An
Chào cậu. Tớ là An. Học cùng lớp nhỉ?
Hoàng Đức Duy
[gật đầu lấy lệ] Dạ... chào.
Hoàng Đức Duy
Duy [nhỏ như muỗi kêu]
Đặng Thành An
[nhướn mày] Ừ. Tên nghe quen lắm.
Hoàng Đức Duy
[lạnh sống lưng]
Hoàng Đức Duy
"Không được. Không được. Phải cắt đứt."
Hoàng Đức Duy
[quay sang Hùng] Xin lỗi, tớ hơi đau bụng. Tớ đi vệ sinh chút.
Không đợi cậu ta trả lời, tôi xoay người bước nhanh ra khỏi căn tin, tim đập loạn trong lồng ngực.
Tôi không thấy — phía sau, ánh mắt của Dương vẫn dõi theo.
An thì nheo mắt, còn Hùng khựng lại, ngơ ngác nhìn tôi rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play