[RhyCap] Tình Yêu Nảy Sinh Nơi Thù Hận!
CHAP 1: Sinh Nhật Duy
Đức Duy
Nếu tôi không làm thế dì sẽ ch.ế.t!
nv nữ
Nhưng họ là vô tội mà con..
Đức Duy
Bà ta không vô tội đâu!
Đức Duy
Còn dì muốn sống..
Đức Duy
Thì mặc tôi làm gì!
Tiếng súng dứt khoát, vang lên ở một nơi vắng người trong đêm khuya
Theo sau là những tiếng 'bụp, bụp', Đức Duy đang đập thứ gì đó
Vết má.u túa ra, phún lên mặt Duy, loan lỗ vết má.u tươi, hôi tanh một cách kì lạ
Ánh mắt lạnh lùng đó.. khiến ai cũng phải khiếp sợ!
Đức Duy
Dì mau thay đồ ra, đổi đồ với cái xá.c này!
Đức Duy
Không còn thời gian để nhưng nhị!!
Đức Duy
Trì hoãn thời gian của tôi..
Đức Duy
Tôi không chắc tính mạng của dì vẫn còn!
Đức Duy
/dọn dẹp hiện trường/
Đức Duy
Mặc lại vào cái xác bộ đồ của dì!
Giọng nói của dì không thể kìm nén được mà run sợ mất kiểm soát
Tại một căn biệt phủ rộng lớn, nơi phòng bếp là một bàn tiệc đầy ấp món ăn, ở giữa là chiếc bánh kem trông rất ngon miệng. Xung quanh bàn tiệc, mọi người ngồi quanh, cùng hát vang một ca khúc
All
Hạp py bớt đày tú duu, hạp py bớt đày tú duuu..
All
Chúc mừng sinh nhật Hoàng Đức Duy
Đức Duy
/cười tươi/ cảm ơn mọi người
Đức Duy
Hôm nay tao cũng không làm gì lớn
Đức Duy
Chỉ làm một bàn tiệc rồi mời bọn mày đến thôi
Đức Duy
Cảm ơn vì không đứa nào quên sinh nhật tao
Thanh Pháp
Sinh nhật mày hôm nay nhưng từ hai tuần trước đến giờ ngày nào mày cũng nhắc!
Thanh Pháp
tao muốn giả quên cũng không nổi với mày..
Đức Duy
Thế làm ăn thế nào rồi?
Thanh Pháp
Dạo này ở không thôi
Thanh Pháp
Chẳng có mục tiêu mới
Đức Duy
Mày dính sát con Kiều, nó ở không..
Đức Duy
Mày cũng chẳng khác
Đăng Dương
Hiểu rõ dữ quá đấy
Thành An
Muốn thì công khai m.ẹ đi!
Thanh Pháp
Bạn thân thôi /tránh lời/
Đức Duy
Con mày thì sao?.. An..
Thành An
Do tao come out sớm, bố mẹ bắt đi xem mắt tên đại thiếu gia nào đó
Thành An
Chả biết /nhún vai/
Thành An
Nhưng tao cũng chả quan tâm
Đức Duy
Lỡ đúng gu mày thì sao?
Thành An
Thì tiến, dù sao thì cũng có lợi cho cả đôi bên..
Thành An
Hôn nhân sắp đặt thôi mà, gia tộc liên thủ..
Thành An
Nếu tao thích thì chơi
Thành An
Tao sư.ớ.ng cũng chả mất gì /cợt nhả/
Đức Duy
Nói thì hay nhờ.. /cười ngược/
Thanh Pháp
Lỡ mốt nó mê chồng bỏ bạn đấy /cười nữa miệng/
Đức Duy
Thì cũng không lạ..
dứt câu Duy, Kiều và Dương cười phá lên trêu chọc, An cũng hùa theo bật cười
Tiếng cười rôm rả từ bốn người, một người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, thái độ nho nhã, thanh lịch, dịu dàng nhìn sự đùa vui giữa Duy và mọi người
Minh Hiếu
Hình như em bỏ quên ai phải không?
Đức Duy
hỏi anh cũng như không thôi
Khoé môi Duy cong cong, tạo một nụ cười vừa trêu ghẹo, vừa dịu dàng nhưng đối với Hiếu nó là một sự quyến rũ
Đức Duy
Trần tổng đừng nói thế
Minh Hiếu
Sao lại vậy, hửm? /cười dịu/
Thanh Pháp
Tình chưa kìa /vỗ tay/
Thành An
Có người đấy nhó hai bạn!
Đăng Dương
/che mắt Kiều/ thôi đừng nhìn, hỏng mắt đấy em
Đức Duy
Tình gì? /cười ngại/
Đức Duy
/chỉ Kiều/ Bạn thân, bây đang hơn tao rồi đấy
Thành An
Chúng nó là BẠN THÂN thì như thế cũng bình thường..
Thành An
Cứ mập mờ mãi ấy..
Đức Duy
Chả ai mập mờ.. Chả biết
Chơi chung với nhau lâu, họ vốn dĩ luôn ghép đôi Duy và Hiếu. Trong sự ghép cặp này, Hiếu là người rung động, là người có tình cảm với Duy, luôn âm thầm bao che cho những lần g.i.ế.t người tàn nhẫn, không gớm tay của em.. Có thể gọi là chống lưng
Được người có gia thế lớn và khủng, một tay che trời như vậy chống lưng, sự điên cuồng của Duy lại càng lộng hành...nhưng liệu Duy có thật sự là người xấu?
Sự vui vẻ giữa họ vẫn tiếp diễn
Thanh Pháp
Thằng con mày đâu?
Thanh Pháp
Chưa đi học về à
Đức Duy
đừng nhắc đến thằng nhóc đó làm gì
Đức Duy
Nó thật sự..rất quậy!
Đức Duy
Một năm học chuyển 5 ngôi trường!
Đức Duy
Không đánh bạn cũng đập phá tài sản nhà trường
Đức Duy
Quấy rối, dẫn đầu một đám quậy phá
Đức Duy
Làm phiền đến giáo viên, theo dõi giáo viên nữ..
Đức Duy
Thật sự, còn rất nhiều sự quậy phá của nó!
Đăng Dương
Nó mới 18 tuổi..
Đức Duy
Tao rất bực, nhiều lúc chỉ muốn bắ.n ch.ế.t nó đi cho xong!
Thành An
Vậy sao không làm?
Thành An
để nó hành hạ mày làm gì?
Đức Duy
đuổi đi còn không nỡ thì làm sao dám gi.ế.t
Thanh Pháp
Con nuôi thôi mà..
Đức Duy
Tao cũng không biết bản thân nghĩ gì?
Minh Hiếu
/đưa tay xoa đầu Duy/ Em mệt nhiều rồi..
Minh Hiếu
để sau này, nhóc đó quậy anh sẽ giúp em giải quyết /cười nhẹ/
Thanh Pháp
Bảo mập mờ là giãy!
Đức Duy
/né tránh đụng chạm của Hiếu/
Minh Hiếu
/lặng lẽ rụt tay/
Đăng Dương
có gì không đó anh bạn /nghiêng người, hỏi nhỏ Hiếu/
Minh Hiếu
chưa đồng ý /thì thầm/
Đăng Dương
Vậy là dở rồi..
Thanh Pháp
Giúp em giải quyết cơ đấy /nhái,trêu/
Nói tiếp theo sau giọng Kiều, một giọng thanh niên mang vẻ bất cần, ngạo mạn, vênh váo
Quang Anh
Anh ta đủ tư cách để giải quyết chuyện của tôi? /bước vào/
Quang Anh
/lấy lại vẻ ngây thơ/ à..
Quang Anh
Con chỉ vừa nói vu vơ thôi
Ánh mắt duy hiện lên một sự nghi ngờ. Một ông trùm có sự nhạy bén là điều cơ bản
Đức Duy
Không đừng trách ta!
Minh Hiếu
Thôi nào, Duy /vuốt lưng Duy/
Minh Hiếu
Thằng nhóc còn bé..
Minh Hiếu
Chưa hiểu chuyện, nói vu vơ thôi mà
Quang Anh
/khinh bỉ nhìn Hiếu/
Đức Duy
Ánh mắt con như vậy là có ý gì?
Quang Anh
/nhìn lại Duy/ Đâu có ý gì..
Mắt Q.Anh lại thay vào sự ngây thơ nữa rồi..
Quang Anh
Ba và mọi người cứ vui vẻ tiếp đi
Quang Anh
Không còn lâu đâu..
Biểu cảm, giọng nói, ánh nhìn, liên tục thay đổi. "không còn lâu đâu" ẩn ý điều gì? Giọng nói bí ẩn, ánh nhìn khó đoán, biểu cảm khác lạ? Đây là ai? Vẫn còn là Q.Anh ngày thường ngoan ngoãn ở nhà sao?
Dứt câu Q.Anh nhếch mép quay đi, để lại một sự khó tin cho mọi người..đặc biệt là Duy...
Đức Duy
*nó làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy?*
Đức Duy
*5 năm qua chưa từng có thái độ này*
Chỉ là Duy chưa thấy..không phải chưa từng
Chú giải kí tự:
*rhycap*: Suy nghĩ
"rhycap": nói nhỏ, thì thầm
/rhycap/:hành động
Rhycap!,!!,!!!,...: nhấn nhá, gằn giọng
RHYCAP: quát
Huyeniu
Nhắc nhỡ: Fic này ngôn từ khá thô(tục) không thích thì có thể out, không hợp đừng đọc!
Huyeniu
Hẹp py bớt đày Đức Duy, hẹp py bớt đày Đức Duyyy
Huyeniu
Chào mừng các bảo bối đến với fic mới của tổng tài!!
CHAP 2: Không thích
Huyeniu
Nhớ kĩ mở bài nha mấy zợ..lỡ sau này nó là cú twist?
Huyeniu
Giờ bị nghiện coi DTGT ồiii
Vừa bước đến gần phòng bếp, bên trong lại vang lên những tiếng trêu chọc giữa Duy và Hiếu. Sắc mặt Q.Anh ngay tức khắc trầm lại, không vui vẻ chút nào, trầm lặng đi vào bếp
bàn chân vừa đặt xuống cửa bếp, lộ người vào trong, sự náo nhiệt liền im bặt, không còn tiếng nói..hẳn là vậy vì nét mặt đó đằng đằng sát khí, còn khiến một ông trùm như Duy cũng phải khựng lại đôi chút
Quang Anh
/bình thản ngồi vào ghế/
Bầu không khí dần trở nên trầm hơn, gượng gạo hiện rõ
Đức Duy
Mang bát đũa lên cho Quang Anh!
nv nữ
Giúp việc: /mang bát đũa lên, đặt trước mặt Q.Anh/
nv nữ
Của cậu, tôi xin phép
Đức Duy
Mọi người tiếp tục ăn đi này, còn nhiều món lắm đấy
Quang Anh
/im lặng ăn, không nói chuyện với ai/
Như biết được có người đang nhìn, Q.Anh ngẫng mặt, đón nhận ngay ánh mắt đánh giá và nghi hoặc của Duy
Quang Anh
/Nghiêng đầu, nhìn Duy/
Đôi mắt Anh không thể nói là tình, vì trong đó Duy thấy được vài tia giận hờn đang kìm chế nhưng vẻ ngoài thì lại rất thư sinh và như đang nhìn người mình yêu vậy, làm Duy bối rối trong đầu
Đức Duy
/nheo mắt/ *sao hôm nay nó lạ vậy? Sự trầm lặng này... Không giống nó..*
Quang Anh
/cười cưng chiều, ánh tình nhìn thẳng mắt Duy/
Với vẻ đẹp có sẵn, chỉ đứng không cũng đẹp, nụ cười đó làm Duy bất ngờ vì...nó rất đẹp..
Đức Duy
/giãn tròng mắt/ *Nó.. cười đẹp vậy sao..?*
Đức Duy
/đứng hình nhìn Anh/ ...
Minh Hiếu
Không khoẻ ở đâu hửm?
Minh Hiếu
/gắp đồ ăn, để vào bát Duy/ Em ăn thêm đi..
Đức Duy
Em cảm ơn.. /cười nhẹ/
Quang Anh
/tắt nụ cười, xị mặt/
Anh cứ nhìn Duy và Hiếu mãi nhưng không chớp mắt dù chỉ một lần. Không trừng, không nghiến, nhưng đủ rợn người với khuôn mặt đấy
Thanh Pháp
Lại nữa rồi đấy..
Thanh Pháp
Cứ vậy hoài đi tao
Thanh Pháp
ăn cũng không yên ấy, cứ phát cái gì đâu không! /ngán ngẫm quay đi/
Đức Duy
Tao có phát gì đâu /cười ngại, cúi đầu/
Quang Anh
/trầm thêm//quay đi, nhếch mép/ *tôi cho phép cậu ta đụng vào đồ chơi của tôi sao?*
Quang Anh
*Chỉ khi nào tôi chán..thì cậu ta mới được quyền lấy..*
Môi Anh khẽ cong, một nụ cười khá nhẹ nhưng chứa đầy ẩn ý
Duy bắt trọn được khoảnh khắc đó
Đức Duy
*nó tức giận, rồi lại cười?*
Đức Duy
*nó bị bệnh thần kinh à*
Thành An
Hai bạn đấy..có gì nói thẳng!
Thành An
Cứ mập mờ thế bị khó chịu đấy!
không hiểu sao, nhưng bất giác Duy muốn nhìn phản ứng của Anh
Phần tóc mái rũ dài che đi đôi mắt tam bạch của Anh, không thể đoán được cảm xúc
Đức Duy
/mím môi/ Quang Anh..
Không rơm rớm nước mắt, chỉ đượm buồn thêm vài phần
Đức Duy
/nhẹ giọng/ con..con ăn nhiều vào
Quang Anh
/cười/ dạ ba Duy
Đức Duy
*nó vẫn nghe lời như mọi ngày mà nhỉ..*
Đức Duy
*chắc nghĩ nhiều rồi*
Đức Duy
Cẩn thận đấy /vẫy tay/
Minh Hiếu
Anh về nhá, hôm nào hẹn em đi ăn sau
Đức Duy
/cười nhẹ, e thẹn/ Thôi mà..
Đức Duy
Cứ chọc em mãi í..
Đức Duy
Về đi /đẩy đẩy vai Hiếu/
Minh Hiếu
Vậy anh về đây..
Đức Duy
Anh đi rồi em vào, đó mới gọi là tiễn khách chứ /cười nhẹ/
Minh Hiếu
Vậy hôm nào anh hẹn đi ăn, em phải có mặt đấy nhé
Minh Hiếu
/ra xe đi về/ nhớ đó nha!
Đức Duy
/cười, quay đầu vào nhà/
Ngay trước cửa nhà có một cậu trai không mấy vui vẻ đứng nhìn Duy và Hiếu nói chuyện từ đầu đến cuối
Đức Duy
Con nhìn ta làm gì?
Từ lạnh lùng, Anh chuyển ngay sang ngây thơ ngoan ngoãn..
Quang Anh
Con chờ ba Duy vào với con thôi
Đức Duy
Con ngồi xuống ghế cho ta hỏi
Quang Anh
/ngoan ngoãn nghe theo/
Đức Duy
Hôm nay..thái độ của con về cậu Hiếu là sao?
Đức Duy
Lời lẽ ta dạy con như thế nào?
Đức Duy
Hỗn hào, khinh bỉ khi nhìn người khác là ta dạy à?
Đức Duy
Trả lời cho ta biết!
Đức Duy
Tại sao lại như vậy?
Quang Anh
Con không thích cậu ta
Quang Anh
Chẳng phải ba Duy dạy rằng không thích ai thì cứ thể hiện ra mặt hửm..
Đức Duy
Nhưng sao lại không thích?
Quang Anh
/trầm giọng/ Cậu ta giành lấy ba Duy của con
Câu nói khiến Duy sững người
Quang Anh
Dạ không có gì /cười/
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Đức Duy
/lấy điện thoại, đi ra ngoài/
Quang Anh
/nhìn theo bóng lưng của em/
Duy đi ra ngoài, nghe điện thoại, trời cũng đã tối, ánh đèn trần của thềm trước chiếu xuống, hình bóng Duy lập loè dưới ánh đèn
Tuy không có gì nhiều nhưng nhìn nghiêng, từ thân hình đến khuôn mặt dường như hoàn hảo, làm Anh say mê ngắm nhìn
nv nữ
giúp việc: cậu Quang- /đi ra/
Giúp việc mang ra một dĩa trái cây, nhưng không dám gọi. Anh vắt chéo chân, chống một tay lên sofa, đỡ đầu, tay kia để không, chỉ vậy thôi nhưng khí chất ngút trời, không ai dám gọi hay làm phiền
nv nữ
Giúp việc: /lặng lẽ đặt dĩa lên bàn rồi rời đi/
Đức Duy
/hậm hực đi vào/ Quang Anh!
Đức Duy
Con lại làm gì ở trường!
Quang Anh
/bĩu môi/ đánh thầy
Đức Duy
Con còn dám nói! /tát Anh/
cú tát khiến mặt Anh lệch về một bên
Lần đầu tiên.. Duy đánh Anh
Quang Anh
/nghiến chặt//quay lại, ngây thơ/
Quang Anh
Ba Duy dạy không thích ai thì tỏ thái độ, ai làm phiền thì đáp trả, ai tấn công thì không nhường..
Đức Duy
Những điều đó ta dạy con, để con biết cách sống ở đời, biết cách sống với những loại người không tốt..
Đức Duy
Còn thầy cô giáo viên, là người dạy con học, dạy con khôn!
Quang Anh
Cả ba Duy con cũng có thể, đừng nói chi là vài con chó cản chân..
Quang Anh
Không ạ /ngây ngô/
Quang Anh
Hi.ế.p học sinh nữ là tốt ạ?
Quang Anh
Ông ta sàm sỡ giáo viên nữ là đúng ạ?
CHAP 3: Sự nghi ngờ/ 5 năm trước (1)
Đức Duy
Nhưng cũng không liên quan đến con!
Đức Duy
Việc của con chỉ cần học và bảo vệ bản thân
Quang Anh
/ngồi thẳng người, ngước mắt nhìn Duy/ Sao ba Duy lại không làm vậy?
Với tâm thế 2 người đàn ông nói chuyện với nhau
Quang Anh
Ba Duy..g.i.ế.t người...
Quang Anh
Nhưng họ..cũng đâu liên quan đến ba Duy
Giọng Anh chậm rãi như đang dò xét từng chút một
Đức Duy
/rút sú.n.g, kề vào đầu Anh/ Mày nói thêm tiếng nữa!!
Quang Anh
!!.. /rụt người, run sợ/
Quang Anh
Con..con xin lỗi ba Duy..
Quang Anh
/từ từ nắm lấy tay Duy/ con..con không cố ý nói thế...
Quang Anh
Ba..ba Duy đừng giận
Quang Anh
Bỏ s.ú.ng xuống đi /hạ tay Duy xuống/
Đức Duy
Biết điều thì đừng chọc điên ta!
Quang Anh
/cúi mặt/ va..vâng ạ..
Chỉ là ngoài miệng như vậy nhưng trong bụng nghĩ gì không ai biết
Quang Anh
Ba Duy bớt giận..
Đức Duy
Ngoan ngoãn nghe lời ta, không thì tính mạng cũng chẳng còn đâu!
Quang Anh
Vâng..vâng thưa ba
Đức Duy
/cất s.ú.ng//quay đi/
Quang Anh
/cung kính rót trà/
Quang Anh
/đưa Duy/ Ba Duy uống cho hạ nhiệt ạ..
Đức Duy
*mày hơi nóng tính rồi*
Đức Duy
haizz.. /thở dài một hơi/
Đức Duy
Vừa nãy ta mất kiểm soát, hơi nóng tính..
Trong mắt Quang Anh thoáng hiện một tia đắc ý
Đức Duy
Kể ta nghe tại sao lại đánh ông ta đến mức nằm phòng hồi sức?
Quang Anh
/cúi mặt//ngoan ngoãn/
Quang Anh
Thầy ấy bảo con là đồ du côn, cặn bã..
Quang Anh
Bảo con thất học..
Quang Anh
/siết chặt nắm tay/ Bảo con mồ côi..
Đức Duy
*Nó có nhớ ba mẹ nó không?*
Đức Duy
Ta chỉ giải quyết cho con lần này lần cuối!
Đức Duy
Lần sau đừng bốc đồng thế nữa!
Đức Duy
Ta lên phòng trước
Quang Anh
/gật gật/ ba Duy nghỉ ngơi sớm ạ
Nhìn theo bóng lưng Duy, Anh chẳng có chút ý tốt nào
Quang Anh
/mở cửa đi vào//cầm một ly sữa/
Quang Anh
Ba Duy chưa ngủ ạ?
Đức Duy
/xoa xoa thái dương/ giải quyết việc con làm đấy
Duy ngồi, xoay lưng về phía Anh, đối mặt với máy tính, tay chống lên chỗ gác xoa tròn xung quanh thái dương và hốc mắt, giúp bản thân tỉnh táo hơn, không màng nhìn đến Anh
Quang Anh
/chậm rãi bước đến chỗ Duy/ thế ba đã làm xong chưa
Đức Duy
/nhắm mắt/ con hỏi làm gì?
Quang Anh
À.. con sợ ba mệt, thức đêm không tốt cho sức khỏe ấy mà
Đức Duy
Biết vậy sao vẫn làm?
Quang Anh
Nên con pha ly sữa cho ba Duy đây
Đức Duy
Để xuống rồi ra ngoài đi!
Quang Anh
Ba Duy uống rồi nghỉ sớm
Quang Anh
Đừng làm việc quá sức
Âm thanh cửa phòng khép lại
Đức Duy
/chống hai tay lên bàn, tựa đầu/ Mệt thật!
Đức Duy
Chỉ biết phá phách!
Đức Duy
/nhìn sang bên cạnh/
Ly sữa được đặt ngay ngắn ở bên cạnh
Đức Duy
*chỉ để xin lỗi chứ chẳng bao giờ hối lỗi*
Đức Duy
/cầm ly sữa lên, uống/
Duy nhấp từng ngụm sữa một, thư giản và thưởng thức
Đức Duy
*nó cho thêm đường à?*
Bản năng nhạy bén và tinh ý đã cho Duy biết một điều..sữa có vị lạ..
Loại sữa này có vị ngọt sẵn và rất vừa miệng còn ngọt như này là cho thêm đường vào, Duy nếm được vị ngọt khá nhiều..
Đức Duy
*nó cho thêm vào để làm gì??*
Nghi hoặc, phát giác có điều không ổn nhưng có thể do đầu óc hôm nay làm việc nhiều nên cũng không mảy may quan tâm
Đức Duy
/xoa xoa thái dương/ mệt thật..
thân thể nặng trĩu đầu óc đang dần mệt hơn, mí mắt mệt mỏi rũ xuống.. Có lẽ Duy quá mệt..
Uống xong ly sữa không lâu, Duy mệt mỏi nằm lên bàn và ngủ từ khi nào cũng không hay..
Quá bất cẩn, không nhìn kỹ lại ly sữa mình vừa uống..dưới đáy có cặn trắng không rõ là gì
Đức Duy
Chuyện gì vậy? /không quan tâm lắm/
nv nam
Tài xế: có cậu nhóc lao ra từ bên hông!
nv nam
Tài xế: Tôi đạp thắng không kịp!!
nv nam
Tài xế: thưa cậu chủ!!!
nv nam
Tài xế: c..cậu nhóc đó..
nv nam
Tài xế: bị thương ở đầu..chảy máu rất nhiều ạ!
Duy nhanh chóng xuống xe, lao ra xem cậu nhóc đó
Đức Duy
!!? /há mồm kinh ngạc/
Một cậu nhóc khoảng chừng 13 tuổi thoi thóp nằm trên mặt đất, từ sau đầu chảy rất nhiều máu, trông vừa kinh vừa thảm hại
Đức Duy
/ngồi xuống/ nhóc..nhóc có sao không!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play