Xuyên Không Trở Thành Ác Nữ, Hóa Phượng Hoàng Tái Sinh
Khởi đầu mới
Dạ nguyệt Hàn
[Đang đọc tiểu thuyết, nhếch mép cười khẩy] "Nữ chính yếu đuối, nam chính tra nam." Thật là cẩu huyết hết sức.
Hệ thống tin tức: Cảnh báo bão lớn kèm sạt lở đất đá tại khu vực X...
Dạ nguyệt Hàn
[Thản nhiên] Bão thì bão, liên quan gì tôi? Đọc nốt cái kết xem con bánh bèo này còn làm trò gì nữa không.
Vài phút sau - Tiếng nổ lớn, màn hình đen
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng] Cái quái gì thế này?! Đau...
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Nhìn vào gương, sốc nặng] Đây là ai?! Không phải mình! [Ký ức ùa về] Vũ Thanh Hà... nữ phụ phản diện... xấu xí... si tình... bị lợi dụng...
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Cười khẩy] Ha! Xuyên không à? Lại còn xuyên vào con bánh bèo này? Thú vị đấy!
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Ánh mắt kiên định] Được thôi, Vũ Thanh Hà. Từ giờ, cô sẽ sống lại. Và không ai có thể điều khiển cô nữa. Kẻ nào làm hại cô, tôi sẽ bắt họ trả giá gấp trăm lần.
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Nhìn xung quanh phòng bệnh, thở phào] May mà gia đình này còn có chút lương tâm. Có cha mẹ, có anh trai yêu thương... Chà, đây là thứ mình chưa từng có.
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Chụp ảnh selfie trước gương] Hoàn hảo!
Vũ Minh Triết
Em gái yêu quý của anh, lại tự sướng à? Em có còn nhớ mình từng là "bé heo" của nhà mình không?
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Thản nhiên] Nhờ có anh chăm sóc tốt quá đấy. Giờ em đẹp trai đẹp gái như thế này, anh phải tự hào mới đúng.
Vũ Minh Khang
Em gái anh đúng là diệu kỳ! Nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng ở trường đấy. Không lại đi gây sự với lũ con gái vì tên tra nam kia nữa.
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Nhếch mép] Tra nam? Giờ tôi mà còn để ý loại đó, thì đúng là phí công lột xác.
Mộ Dung Băng
Con gái mẹ lớn thật rồi. Nhưng mà... con đừng có lạnh lùng quá nhé. Mẹ lo.
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Ôm mẹ] Mẹ yên tâm. Con sẽ sống thật tốt. Sống cho con, và cho cả gia đình mình.
sao lại gặp anh ấy
Sáng thứ Hai - Tại trường học danh giá nhất thành phố, lớp 12A1
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Bước vào lớp. Mái tóc đen nhánh mượt mà, gương mặt thanh tú không tỳ vết, vóc dáng thon gọn. Khí chất lạnh lùng và cao quý tỏa ra, khiến cả lớp im bặt.]
Học sinh A (trong lớp)] Học sinh A: Ôi trời ơi, Vũ Thanh Hà kìa! Cô ấy đẹp quá đi mất!
Học sinh B: Thật không thể tin được! Thay đổi hoàn toàn luôn!
Chí Kiệt
Nam chính NT: [Nhìn Thanh Hà chằm chằm, mắt sáng rực như bị sét đánh] Vũ Thanh Hà? Em... em thật sự là Thanh Hà sao?
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Lướt qua, không thèm để mắt tới, tiến về chỗ ngồi của mình]
Chí Kiệt
[Đuổi theo, chặn đường] Thanh Hà! Anh... anh biết trước đây anh có lỗi. Nhưng giờ anh nhận ra rồi! Anh muốn quay lại với em!
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Dừng lại, quay đầu, ánh mắt sắc như dao băng] Tránh ra. Đừng để tôi phải bẩn tay.
Cả lớp im lặng như tờ. Nam chính NT cứng họng, mặt tái mét.
Trúc Mai
Nữ chính NT (trà xanh): [Giả vờ đáng yêu, bước đến, giọng ngọt xớt] Thanh Hà, cậu sao vậy? Cậu đừng giận anh ấy nữa mà. Anh ấy cũng chỉ nhất thời lạc lối thôi.
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Liếc nhìn trà xanh, cười khẩy, giọng lạnh tanh] Cô là ai? Tôi có quen cô sao?
Trúc Mai
[Mặt biến sắc, cứng đờ tại chỗ]
lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Một bóng dáng cao lớn, khí chất áp bức đến đáng sợ bước vào. Mái tóc trắng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, toát ra vẻ bá đạo, tàn nhẫn của kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Đó chính là Lãnh Hàn Phong.
Lãnh Hàn Phong
[Ánh mắt quét qua lớp học ồn ào rồi dừng lại duy nhất trên người Vũ Thanh Hà. Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng chỉ mình cô cảm nhận được.] Dạ Nguyệt Hàn. Đến đây.
tiếp
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Sững sờ, rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Lại là anh ta. Nhanh thật.]
Lãnh Hàn Phong bước thẳng đến bên Vũ Thanh Hà, không hề để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ, sợ hãi của mọi người. Anh ta nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Lãnh Hàn Phong
[Thì thầm vào tai cô, giọng đầy ẩn ý] Em gái à, không ngờ em cũng thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này.
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Cười khẩy] Anh cũng không khác gì tôi.
Vũ Thanh Hà và Lãnh Hàn Phong đang đứng ở hành lang trường học.
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Thở dài] Anh định làm gì bây giờ? Định trở thành học sinh ngoan để kè kè bên tôi à?
Lãnh Hàn Phong
[Nhếch môi, ánh mắt thâm thúy] Sẽ rất thú vị khi em và tôi cùng ngồi chung lớp. Hơn nữa, ai nói tôi là học sinh ngoan?
Đúng lúc đó, một chiếc xe Limousine đen bóng dừng lại trước cổng trường. Vài bóng người quen thuộc bước xuống, thu hút mọi ánh nhìn.
Trần Minh Anh
[Vẫy tay nhiệt tình từ xa] Đại tỷ! Đại ca Lãnh! Bọn em tìm thấy hai người rồi!
Lý Kiệt
[Điềm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ mừng rỡ] Lão đại, đại tỷ. Chúng tôi đã đến.
Lâm Hạ Vy
[Cầm theo một chiếc túi y tế nhỏ, vẻ mặt chuyên nghiệp] May quá, mọi người đều ổn.
Hoàng An Ninh
[Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông, sau đó dừng lại trên Thanh Hà, khẽ gật đầu chào]
Dương Thiên Bảo
[Mỉm cười lịch thiệp, nhưng ẩn ý] Xem ra, thế giới này cũng không tệ nhỉ?
Dương Thiên Bảo
Thờ ơ nhìn xung quanh, tay vuốt ve một chiếc vòng cổ hình viên đạn nhỏ] Có vẻ như chúng ta sẽ có nhiều việc để làm ở đây.
Vũ Thanh Hà ( Dạ Nguyệt Hàn)
[Thật sự bất ngờ. Cả đội ngũ thân tín của cô đều xuyên qua! Khóe môi cô cong lên một nụ cười hiếm hoi, mang theo chút vui vẻ và sự tin tưởng.] Xem ra, tôi không chỉ không đơn độc, mà còn có cả một "gia đình" mới ở đây.
Lãnh Hàn Phong
[Nhìn dàn người cũ của mình, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. Giờ đây, anh ta không chỉ có Nguyệt Hàn, mà còn có cả đội quân hùng hậu bên cạnh.] Đội hình này, đủ để "dọn dẹp" mọi thứ ở đây rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play